Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 130: 130:Họ Đều Là Hung Thủ




Trong phòng thẩm vấn, ánh sáng của đèn sợi đốt làm sáng bừng cả căn phòng, nhưng cũng không xua được vẻ u ám trên mặt Chu Nghĩa Quân.
Ông ta nhìn người đàn ông cao lớn ngồi sau bàn cách đó không xa, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra vẻ cảnh giác.
“Mấy người gọi tôi đến đây làm gì?”
Cận Hải Dương ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Tôi sẽ hỏi ông về việc tiêu hủy bằng chứng trước, sau đó chúng ta sẽ nói về vụ phóng hoả giết người của ông”
“Tôi không giết người!”
Chu Nghĩa Quân căng thẳng hét lên, giọng nói đanh thép của ông ta đặc biệt gay gắt trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
“Đúng, ông không hẳn là hung thủ.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Khi ông đến văn phòng của anh trai ông, ông ấy đã nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Ông đặt ông ấy lên ghế dựng nên hiện trường vụ cháy.”
Anh thậm chí còn không thèm nhìn vẻ mặt hung ác của Chú Nghĩa Quân, thờ ơ nói.
“Ông và anh trai cãi nhau vì chuyện của công ty, bất đồng của hai người càng ngày càng lớn, ông ấy quyết tâm bán công ty, nên ông chuẩn bị ngã bài với ông ấy.”
Vào ngày xảy ra vụ án, sau khi tan sở, ông không đi ngay mà ngồi trong văn phòng đợi anh trai.
Nhưng đối phương vẫn luôn nói đang bận, ông vẫn không bỏ cuộc, chờ ông ta đến 9 giờ 30 phút.”
“9 giờ 30 tối hôm gây án, cháu trai Chu Tranh của ông đến.
Cậu ấy cãi nhau với ba mình, sau đó Triệu Duyệt Hồng cũng vào phòng làm việc, ông nghe thấy một số tiếng động lạ.”
“Văn phòng hai người ở cạnh nhau, chỉ cần mở cửa ông có thể nghe thấy tiếng động bên cạnh.”
“Phải nói rằng ông đã có âm mưu từ trước.
Anh em của ông đều đã mua bảo hiểm tai nạn, số tiền bồi thường bảo hiểm đủ để cứu sống dự án của ông, vì vậy rạng sáng hôm đó, ông đã chuẩn bị phương án thay thế.”
“Sau khi hai mẹ con họ vội vàng rời đi, ông vào phòng làm việc của anh trai và thấy ông ấy bất tỉnh dưới đất, điều này trùng hợp với bước đầu tiên trong kế hoạch của ông.”
“Ông chỉnh tư thế cho ông ta, sau đó đặt côn trùng đã chuẩn bị sẵn vào đồng hồ và đặt thời gian lúc nửa đêm.”
“Ông đổ thuốc diệt côn trùng pheromone lên bàn của người chết, sau đó điều chỉnh nguồn điện tạo ra hiện tượng ngắt mạch tạm thời.
Tầng 4 được kết nối với nguồn điện.
Sau khi ngắt mạch điện, các camera trong cả tòa nhà không thể tự động mở lại, ông nhân cơ hội này rời khỏi phòng, chờ đến giờ, sau đó mở lại nguồn điện.”
“Trong một quán trà gần cảng, cách đó ba dãy nhà, ông đã cố tình tranh cãi với nhân viên phục vụ nhằm gây ấn tượng với đối phương để làm bằng chứng ngoại phạm của ông.”
“Ông sử dụng điện thoại di động để gửi lệnh tới bộ định tuyến từ xa, khởi động máy tính và phát các tệp âm thanh và video theo chương trình ông đã sao chép trước, sau đó gọi cho Trương Mỹ Na, cô ấy là một nhân chứng ngoại phạm khác của ông, cô ấy có thể giúp ông chứng minh rằng máy tính đang được mở sau khi cúp điện, ông muốn chúng tôi nghĩ rằng người chết vẫn còn tỉnh vào thời điểm đó.

“Đặt côn trùng vào đồng hồ, đợi đến 12 giờ thì cơ chế bên trong bật lên, sau đó sử dụng thuốc diệt côn trùng pheromone trong dự án nghiên cứu của ông để đốt cháy bột phốt pho trên côn trùng, phương pháp giết người này rất mới mẻ.”
Cận Hải Dương vừa nói vừa vỗ tay, trên mặt đầy ẩn ý.
Nhưng mà Chu Nghĩa Quân, người được khen, cũng không vui vẻ chút nào, cười lạnh, tháo kính xuống, dùng tay lau kính, bình tĩnh hỏi một câu sắc bén.
“Như cậu nói, tốt hơn là tôi để camera quay được tôi rời khỏi phòng anh trai tôi là được rồi không phải sao? Bằng cách đó, tôi sẽ có thêm một bằng chứng ngoại phạm.

Cận Hải Dương đột nhiên im lặng u ám nhìn người đàn ông, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
“Tòa nhà có camera giám sát.
Trong trường hợp đó, hành tung của ông đều bị camera ghi lại.
Phòng điện ngầm không có chuyện này, sau khi đi ra ngoài thì có cửa sau, nơi này tương đối hẻo lánh, camera duy nhất cũng bị hư.”
“Tôi đoán, chập điện do máy của ông nên càng thêm phiền phức, ông cần phải tự mình đến phòng điện xử lý, nếu không điện sẽ không được bật lên lại.”
“Để tạo bằng chứng máy tính đã được mở bởi người chết, ông đã gửi tin nhắn cho Trương Mỹ Na bằng phần mềm đổi số và yêu cầu cô ấy đến văn phòng.”
“Kết quả, Trương Mỹ Na trực tiếp gọi lại, gọi vào điện thoại di động của người chết, ông không dám trả lời nên đành cúp máy.
Lúc đó ông đang ở trong phòng làm việc của người chết.”
“Thật ra, lúc đầu ông cũng lên kế hoạch làm điều này, côn trùng và công cụ đều được chuẩn bị sẵn sàng…Nhưng không ngờ bị người khác đi trước một bước.”
“Thật ra nếu cứ để Chu Nghĩa Văn như vậy thì ông ta cũng sẽ chết.
Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho ông nếu ông ấy bị người ta làm bị thương đến chết.
Đối với dự án của ông và 50 triệu tiền bảo hiểm của anh ông, ông phải ngụy tạo một vụ tai nạn.”
“Người thụ hưởng bảo hiểm là mẹ tôi.”
Chu Nghĩa Quân lạnh lùng phản bác.
“Đúng, là mẹ của ông.”
Cận Hải Dương gật đầu.
“Nhưng sức khoẻ mẹ ông không tốt.
Ông là con trai duy nhất của bà ấy sau khi anh trai ông qua đời, cháu trai của bà ta cũng không có ích gì.
Nếu ông xin tiền, bà ấy sẽ không cho sao?”
“Cậu nói những lời này đều là suy đoán, cũng không có bằng chứng nào.”
Nghe những gì ông ta nói, đội trưởng Cận mỉm cười, lắc đầu.
“Không, điểm này thì ông sai rồi.
Tôi sẽ không yêu cầu ông đến mà không có bằng chứng, nếu ông đã tới thì tôi không định để ông đi.”
Anh cầm một tờ giấy A4 in dày đặc dữ liệu trên bàn lên, mỉm cười đặt trước mặt Chu Nghĩa Quân.
“Nhìn này.”
“Đây là bản ghi gói tin của bộ định tuyến của ông ở tầng 4, ông và anh trai của ông dùng chung một bộ định tuyến, trên bản ghi cho thấy rõ ràng là địa chỉ của máy tính ông.”
“Ông là người làm kỹ thuật, trong phương diện này, ông hiểu biết nhiều hơn anh của mình.
Thực hiện cài đặt trên bộ định tuyến, sau đó gửi lệnh tới bộ định tuyến thông qua điện thoại di động, khởi động máy tính của anh trai ông, sau đó mở quyền điều khiển từ xa để hoạt động, tất cả các bản ghi đều được ghi lại.

Nói xong, anh lấy một xấp hồ sơ khác đặt trước mặt Chu Nghĩa Quân.
“Còn điện thoại di động của ông.
Mã sê-ri của điện thoại di động sử dụng phần mềm đổi số đã được ghi lại.
Thuốc trừ sâu pheromone của ông đã được cấp bằng sáng chế và ngoại trừ ông sẽ không ai làm được.
Trong tài liệu đăng ký bằng sáng chế của ông, chúng tôi thấy rằng ông đã sử dụng một mảnh một kim loại hiếm để làm linh kiện.
Thật trùng hợp, chúng tôi tìm thấy một mảnh trong sân của công ty ông, thứ đã tình cờ bật ra từ cửa sổ của anh trai ông vào ngày gây án, ông nghĩ có thú vị không? “
“Về những con côn trùng đó.
Nếu tôi nhớ không lầm, có một bể cá kín trong văn phòng của ông, trong đó nuôi khá nhiều côn trùng, chắc là ông dùng để làm vật thí nghiệm.”
“Nếu tôi không nhầm thì bây giờ chắc chỉ còn lại con cái trong đó, con đực đều đã bị ông mang đi làm công cụ giết người.
Không sao, các loại côn trùng có thể không khớp nhưng khi ông xử lý chúng đã để lại bột phốt pho trên đó, đây là bằng chứng.

“Còn một chuyện nữa, ông cầm cuốn nhật ký của anh trai mình, phát hiện trên cuốn nhật ký là một bức thư tuyệt mệnh, sợ thư bị cháy, ông đặt nó cạnh vòng quay phong thủy.”
“Cuốn nhật ký với những trang bị xé ra đúng ra phải nằm trong tay ông.
Tôi đoán ông vẫn giữ nó trong văn phòng của mình, chưa có thời gian tiêu hủy nó.”
“Ông không dám châm lửa, vì sợ lửa cháy không hết sẽ bị lộ? Đúng là suy nghĩ thấu đáo!”
Mỗi lời được nói ra càng khiến sắc mặt Chu Nghĩa Quân càng tối lại, đến lúc nói ra lời cuối cùng, ông ta đã cúi thấp đầu, không còn vẻ điềm tĩnh như vừa rồi.
“Lưới pháp luật luật tuy thưa nhưng khó thoát, nếu dám ra tay thì phải chuẩn bị tinh thần bị bắt”.
Ông ta ngẩng đầu lên, người đàn ông trung niên anh tuấn ngay lập tức già đi mười tuổi, trở nên tiều tụy hơn.
“Cứ tưởng mình làm rất hoàn hảo nhưng không ngờ mấy người lại nhìn ra sơ hở.
Có thể nói do tôi quá tham lam, bị đồng tiền mê hoặc”.
“Nếu lúc đổi tôi rời đi hay đi gọi bác sĩ cho anh ấy, có thể mọi việc sẽ có chuyển biến khác đúng không?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của ông ta.
Nhưng ông ta biết, ông ta có rất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, một ngày nào đó, ông sẽ tìm ra được câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.