Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chương 1: Thân nhân chín đời




Trong Thái Bình thành, thái bình không.
Trong Anh Hùng Bảo, anh hùng tẫn.
Thần Nông thế gia, bách thảo lĩnh.
Đêm đêm, quỷ khóc đến bình minh.
Đoạn nhạc thiếu nhi này, ai ai đi trên giang hồ cũng biết.
Thái Bình thành, Tiểu Tiểu chưa đi qua, bên trong có yên ổn hay không, tất nhiên nàng không biết. Anh Hùng Bảo, nàng may mắn có ở lại vài ngày, nhưng có chuyện anh hùng này hay không, nàng cũng không rõ lắm. Mà sau khi đi được nửa tháng đường thủy, nàng mặt không biểu cảm đứng trên bách thảo lĩnh của Thần Nông thế gia, lẳng lặng chờ quỷ khóc.
Đương nhiên, ban ngày ban mặt, lấy đâu ra quỷ khóc! Tiểu Tiểu không khỏi nở nụ cười, nàng xoay người, nhìn dược thảo mọc đầy bốn phía. Không hổ là thánh địa của Thần Nông một trong ba gia tộc lớn trên giang hồ, trên mỗi mảng đất của núi này, thảo dược các loại đua nhau mọc, từ chân núi tới đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp, khiến cho người nhìn phải cảm thán.
Mà khiến Tiểu Tiểu càng thêm tán thưởng đó là, trên núi này không hề đặt lệnh cấm. Nàng chỉ đứng có khoảng một nén nhang, đã có mấy người lưng đeo giỏ đến hái thuốc. Mà trong những người này, có nông phu, có thư sinh, có người già cũng có cả trẻ nhỏ, đủ các loại người. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi cảm thấy cách nói “Thần Nông quy ẩn, đóng cửa không tiếp” kia chỉ là lời nói vô căn cứ.
Nàng ngồi xổm xuống dất, nhìn thảo dược không biết tên mọc đầy trên đất, đột nhiên, trong một đám lá xanh phát hiện một màu đỏ tươi. Nàng lập tức nở nụ cười, đó là một quả dâu tây rất nhỏ. Từ nhỏ nàng đã thèm ăn, chỉ cần nhìn thấy dâu tây bên ven đường, nhất định sẽ hái lên ăn.
Sư phụ thấy, liền lắc đầu, giáo huấn: “Cũng không nhìn xem có độc hay không đã nhét vào miệng, có ngày trúng độc mà chết đó!
Nàng mút dâu tây, đúng lý hợp tình nói một câu: Độc chết còn hơn đói chết!
Sư phụ nghe xong, dở khóc dở cười nhìn nàng, nửa ngày mới phun ra một câu: Từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần cho ngươi ăn, mặc kệ là ai ngươi cũng đi theo. Về sau, ai cưới phải ngươi, nhất định muốn khóc cũng không kịp!
Nàng khi đó, không hề để ý sư phụ oán giận. Chuyện cưới xin, đối với nàng mà nói, vô cùng xa xôi. Nhưng mà… Hiện tại thì sao?
Tiểu Tiểu nâng đầu, nhìn quả dâu tây kia thở dài.
“Tả cô nương.” Thanh âm trầm ổn hùng hậu vang lên sau lưng nàng.
Tiểu Tiểu lập tức nhảy lên, xoay người, “Tam trưởng lão!”
Người đến là thượng thất quân Ba Kích Thiên của Thần Nông. Hắn nhìn Tiểu Tiểu, lại liếc nhìn quả dâu tây trên đất kia, cười cười, nói: “Tả cô nương cũng có hứng thú với thảo dược?”
Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, “Không… Chỉ là tùy tiện nhìn một chút… Tam trưởng lão tới hái thuốc?”
Ba Kích Thiên khẽ lắc đầu, nói: “Ta vì cô nương mà đến.”
Tiểu Tiểu cả kinh. Nguy rồi! Lúc trước bắt mạch, Ba Kích Thiên nhất định đã biết Tôi Tuyết Ngân Mang trong cổ tay nàng đã được loại bỏ, chẳng lẽ bây giờ tới là muốn khởi binh vấn tội.
Ba Kích Thiên lại mỉm cười mở miệng, hỏi: “Ta nghe nói, lúc trước, ở trong địa cung của Tê Vũ sơn trang, là cô nương giẫm chết trường sinh cổ?”
Tiểu Tiểu vốn hoảng sợ, nghe hắn nói xong, lại không biết có nên hoảng sợ hay không. Nàng nuốt nuốt nước miếng, gật đầu.
“Trường sinh cổ là bảo vật người trong thiên hạ tha thiết ước mơ, trong thế gian này, có ai không muốn trường sinh bất lão…” Ba Kích Thiên ngước mắt, nhìn thảo dược khắp núi, “Y giả chúng ta, cứu người là thiên chức, mà mưu toan xoay chuyển thiên mệnh, khởi tử hồi sinh, cũng là chấp niệm. Lăng Du, Thạch Mật đều là nhân tài kiệt xuất trong phái ta, tất nhiên là hiểu rất rõ đạo lý này, chỉ là…” Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Tiểu Tiểu, “Cô nương lại có thể buông chấp niệm, hủy diệt trường sinh cổ…”
“A? Đó là ta không cẩn thận giẫm chết…” Tiểu Tiểu lập tức giải thích.
Ba Kích Thiên lắc đầu, “Thế nhân đều nhìn trường sinh cổ như trân bảo hiếm có, cho dù kiêng kị luân thường, không nhúng chàm vào, cũng nhất định nơm nớp lo sợ, không dám coi thường. Cô nương ‘Không cẩn thận’ thật sự khiến cho ta khâm phục.”
Tiểu Tiểu nghe xong những lời này, chỉ có thể cười ngây ngô.
Ba Kích Thiên khẽ thở dài, “Sinh tử có số, thiên đạo luân hồi. Nếu có nhiều người được như cô nương đây, Thần Nông ta cũng không đến mức đóng cửa không chữa trị.”
“Ách… Thật ra ta… Không nghĩ nhiều như vậy…” Tiểu Tiểu chớp ánh mắt, mở miệng.
Ba Kích Thiên cười, nói: “Cô nương suy nghĩ đơn giản, quả thật là chuyện may mắn.”
Tiểu Tiểu hết chỗ nói rồi.
Ba Kích Thiên lấy từ trong lòng ra một thứ gì đó, đưa cho Tiểu Tiểu, “Cô nương gặp phải kiếp nạn này, đều do phái ta gây ra, khối Xích Viêm Lệnh này, là tín vật của Thần Nông ta. Y quán, hiệu thuốc trong thiên hạ hễ thấy vật này, nhất định kính trọng hiệu lệnh của Thần Nông. Cô nương cầm lấy phòng thân, xem như lời xin lỗi của phái ta.”
Tiểu Tiểu nhìn khối lệnh bài kia, càng không nói nổi câu gì. Nàng nhìn Ba Kích Thiên, Ba Kích Thiên cũng nhìn nàng, ý cười hiền lành. Tiểu Tiểu do dự một lát, mới dè dặt cẩn trọng tiếp nhận, nói cảm ơn.
Ba Kích thiên vừa lòng gật đầu, lại nói: “Mới vừa rồi, Ôn đại hiệp của Đông Hải và Liêm công tử của Thần Tiễn Liêm gia đều hỏi ta về thương thế của cô nương…”
Tiểu Tiểu đang cất lệnh bài vào trong lòng, lúc nghe đến câu này, cả người đều cứng lại.
“Tôi Tuyết Ngân Mang trong cổ tay cô nương là do ai lấy ra, ta cũng không biết, cũng không có ý định tìm hiểu.” Ba Kích Thiên cười nói, “Chỉ là, hai vị kia dường như không hài lòng với câu trả lời của ta. Nếu cô nương có tâm, nên đi giải thích thêm đi.”
Tiểu Tiểu cười gượng vài tiếng, gật đầu.
Ba Kích Thiên mỉm cười rời đi, để lại một mình Tiểu Tiểu, nhìn trời thở dài.
Thế sự khó đoán a, đầu năm nay, giẫm chết bảo vật hiếm có, lại có thể xem như suy nghĩ đơn giản… Đạo cư xử của Thần Nông thế gia, quả nhiên không phải bình thường. Kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi…
Tiểu Tiểu cất lệnh bài cẩn thận xong, xoay người xuống núi. Còn chưa đi được mấy bước, liền thấy Ôn Túc đứng cách đó mấy bước trên sơn đạo, vẻ mặt lạnh lùng.
Tuy rằng đã sang tháng tư, tuy rằng khắp núi đều là thảo dược, nhưng sắc xuân chưa hết, phong cảnh vẫn rất đẹp. Mang một thân khí tức lạnh lẽo như vậy, đứng trên sơn đạo cây cối xanh um tươi tốt thế này, thật sự là có chút sát phong cảnh. Tiểu Tiểu hơi bất đắc dĩ đi qua, mở miệng: “Sư thúc…”
Ôn Túc liếc nàng một cái, nói: “Xe ngựa của Liêm gia đã đến…”
Tiểu Tiểu dù sao cũng không thể tưởng tượng được, câu đầu tiên ôn túc sẽ nói là câu này. Nàng mờ mịt đáp :”Nga…”
Ôn Túc giận dữ, “Ngươi thật sự muốn đi?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, gật đầu.
Ôn Túc trầm mặc một lát, nói: “Được. Ngươi quả nhiên là chưa thấy Hoàng Hà chưa đổ lệ. Ta liền cược với ngươi một ván…”
Tiểu Tiểu có chút không hiểu.
“Ta có thể cho ngươi đi Liêm gia, nếu như Liêm gia chấp nhận ngươi, ta liền đáp ứng cửa hôn sự này.” Ôn Túc nói, “…Còn không… Ngươi lập tức đi theo ta quay về Đông Hải, chặt đứt niệm tưởng.”
Tiểu Tiểu bật cười, “A? Ván cược này?”
Ôn Túc nhíu mày, “Có gì không ổn.”
Tiểu Tiểu cười lắc đầu, “Không có không có.”
Ôn Túc không vui, nói: “Không có là tốt rồi. Thương thế của đệ tử Đông hải chưa lành, ta sẽ ở lại Thần Nông thế gia. Năm ngày sau, ta ở phố Thượng Hải chờ ngươi… Tự giải quyết cho tốt…”
Hắn nói xong, xoay người rời đi.
Tiểu Tiểu tiếp tục ngửa mặt lên trời thở dài. Không cần cược đâu, Liêm gia mà chấp nhận nàng mới là lạ đó?… Có lẽ, chỉ có như vậy, nàng mới chân chính hết hy vọng, như Ôn Túc lời nói vậy “Chặt đứt niệm tưởng”.
Nàng cười cười, đi lại nhẹ nhàng chạy xuống núi, một đường chạy thẳng tới đại môn của Thần Nông thế gia.
Nàng thở phì phò, nhìn gia huy phi liêm mặc vân* khắc trên xe ngựa.
(*: Bay thẳng phá mây)
“Tiểu Tiểu!” Nhạc Hoài Khê vừa thấy nàng liền vọt lên, “Sao bây giờ ngươi mới đến? Có phải vì sắp gặp cha mẹ chồng nên thẹn thùng?” Nàng kéo tay Tiểu Tiểu, cười nói.
Tiểu Tiểu cười cười, không nói chuyện.
Lúc này, Thạch Nhạc Nhi cũng đã đi tới, thở dài: “Ai, vốn định đợi tỷ tỷ chữa thương xong, liền mời tỷ tỷ đến Thái Bình thành chơi vài hôm…” Thạch Nhạc Nhi cười, vẻ mặt vui mừng, “Ân, tuy nhiên, cần tới Thần Tiễn Liêm gia, Nhạc Nhi cũng không có lý do gì ngăn cản.”
Tiểu Tiểu vẫn là cười, trầm mặc.
Nàng ngước mắt, liền thấy Liêm Chiêu đứng ở một chỗ không xa, cũng mỉm cười không nói. Gió tháng tư ấm áp, thổi qua tóc hắn, giống như có chút quyến luyến, không đành lòng rời đi.
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cất bước đi tới…
……..
Kinh thành Lâm An, tất nhiên là vô cùng phồn hoa tráng lệ. Vậy mà tâm Tiểu Tiểu lại không yên chút nào, không có chút hứng trí nhìn ngắm.
Đi về phía nam Lăng An phủ bốn năm dặm, chính là phủ đệ của Thầm Tiễn Liêm gia. Liêm gia làm quan nhiều thế hệ, Gia chủ đương nhiệm Liêm Ích đang ở trong triều làm quan tơi chức chính thị đại phu*. Tiểu Tiểu dù thế nào cũng không đoán được, đường đường là phủ đệ của chính thị đại phu, thế nhưng lại mộc mạc như vậy. Ngoại trừ trên cửa lớn có gia huy dương điêu và tấm biển xem như khí khái bất phàm, còn tất cả những chỗ khác, giống hệt với nhà dân bình thường.
(* Đại phu: Chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ)
Tiểu Tiểu nhớ mang máng, Anh Hùng bảo kia năm gian sáu lầu mười một đền thờ, còn cả Tê Vũ sơn trang nữa, đại môn sơn son, biển vàng chói lọi… So với hai nhà này, Liêm gia có vẻ có chút khó coi.
Tiểu Tiểu đứng ở trước cửa, nhìn cái cột trụ màu sắc ảm đạm kia, lại ngửa đầu nhìn tấm biển viết hai chữ “Liêm phủ” kia, suy nghĩ bay xa.
Lúc này, cửa lớn Liêm phủ mở ra, chỉ thấy một nam hài khoảng chừng mười một mười hai tuổi dẫn theo gia đinh đi lên, nhìn Thấy Liêm Chiêu và Liêm Doanh, mỉm cười cúi đầu, nói: “Cô cô, đại ca.”
Đại ca? Tiểu Tiểu mở to hai mắt, cẩn thận đánh gia nam hài này một phen. Nhìn nét mặt, quả nhiên có năm sáu phần tương tự với Liêm Chiêu, chắc là cùng một mẹ sinh ra.
“Cha và nương đều đã ở trong đường thượng.” Nam hài kia nói.
Tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng khẩu khí ôn hòa có lễ, hơi có chút già dặn.
Liêm Chiêu mỉm cười, gật gật đầu, mở miệng, nói với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu chúng ta vào thôi.”
Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, cứng ngắc gật đầu.
Nam hài kia nhờ thế mới chú ý tới tiểu Tiểu. Hắn ngước mắt, thoáng đánh giá Tiểu Tiểu một phen.
Tiểu Tiểu nhìn quần áo mình, được rồi, lần trước, sau khi bộ kia bị rách, nàng cũng chỉ còn lại mấy bộ này. Tuy rằng có chút cũ, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Tuy nhiên… Trông có vẻ hơi nghèo kiết hủ lậu…
Tiểu Tiểu đang nghĩ ngợi, lại nghe đứa nhỏ kia mở miệng, khiêm tốn nói: “Liêm Ngọc gặp qua chị dâu.”
Tiểu Tiểu cả kinh, giật mình tại chỗ.
Đứa nhỏ kia cười đến ôn nhu, vẻ mặt chân thành.
Tiểu Tiểu không nói gì, chỉ đành quay đầu nhìn Liêm Chiêu. Trong biểu tình Liêm Chiêu lại mang theo đương nhiên, hắn thấy Tiểu Tiểu nhìn mình, nhợt nhạt cười, “Đệ đệ ta, Liêm Ngọc…”
Liêm Doanh thở dài, nói: “Được rồi, đừng đứng đây nữa, có gì vào nhà nói sau.”
Nàng nói xong, vươn tay đẩy nhẹ lưng Tiểu Tiểu, “Đi thôi, Tiểu Tiểu.”
Cái đẩy này, khiến kẻ đang ngẩn người như Tiểu Tiểu lảo đảo một cái, cứ như vậy mà bước chân vào liêm phủ. Nàng ngẩng đầu, liền phát giác, cho dù là gia đinh hay tỳ nữ trong phủ, ánh mắt mọi người đều tập trung lại trên người nàng, khiến nàng hốt hoảng…
Nàng chậm rãi đi về hướng đại đường, trong lòng âm thầm kêu khổ. Người nhà giàu, đúng là không giống bình thường a! Đừng có nghĩ nhà cửa mộc mạc thì thật sự mộc mạc nhé! Đã từng nghe lời đồn trên phố, gia đinh trong Liêm gia chính là gia tướng, thân thủ bất phàm, tùy thời có thể ra trận giết địch. Còn những tỳ nữ nhìn có vẻ mảnh mai kia, cũng đều có võ nghệ trong người, không thua kém gì đấng mày râu. Mà giờ phút này, trong ánh mắt những người đó, có tò mò, có hoài nghi, có nghiền ngẫm…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đi đến cửa đại đường, sau đó, dừng suy nghĩ, đẩy cửa đi vào.
Trên đường thượng có một đôi vợ chồng đang ngồi. Nam tử khoảng chừng hơn bốn mươi, thân hình cao ngất, vẻ mặt nghiêm túc, tuy tướng mạo nho nhã ôn hòa, nhưng trong mi mày lại ẩn giấu bá khí. Nói như vậy, đây chính là gia chủ Liêm Ích. Ngồi bên người hắn, là một phụ nhân khoảng ba tư ba năm tuổi, chính là phu nhân của Liêm Ích. Phong thái dịu dàng đoan trang uy nghi kia, vừa nhìn đã biết chính là tiểu thư khuê các, con cháu danh môn.
Tiểu Tiểu không tự giác đứng ngây người ở trong đường thượng, ngơ ngẩn nhìn hai người kia.
“Cha, nương.” Liêm Chiêu mở miệng, hành lễ.
Nhìn thấy hắn, trong mắt phu nhân hiện lên ý cười. Liêm Ích hơi vuốt cằm, nói: “Ngồi đi.” Lập tức, hắn lại nhìn Tiểu Tiểu, “Vị này chắc là Tả cô nương?”
Tiểu Tiểu cả kinh, nói: “Ách, thảo dân gặp qua Liêm đại nhân, Liêm phu nhân.”
Câu này của nàng vừa ra khỏi miệng, trong đại đường đột nhiên yên tĩnh lại.
Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Không sai a. Chức quan của Liêm gia là chính thị đại phu, nàng chỉ là dân đen, gọi một tiếng “Đại nhân” là đương nhiên mà?
Nàng đang không hiểu gì, chợt nghe thấy Liêm Ích mở miệng, ôn hòa nói: “Tả cô nương không cần giữ lễ, mời ngồi.”
Tiểu Tiểu có chút cứng ngắc ngồi xuống, toàn thân từ trên xuống dưới đều không được tự nhiên.
Liêm Doanh cười, mở miệng nói: “Đại ca, nhìn ngươi phô trương này, dọa cô nương nhà người ta sợ rồi.”
Liêm Ích liếc nàng một cái, nói: “Mồm miệng không chừng mực như ngươi mới có thể dọa người.”
Liêm Doanh mỉm cười ngồi xuống, nói: “Nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, có gì mà phải chừng mực với cả không chừng mực?”
Lời này vừa nói ra, người trong đại đường đều có chút buồn cười.
Liêm Ích có chút bất đắc dĩ, không mở miệng nữa.
Phu nhân đã đánh giá Tiểu Tiểu lâu rồi, giờ phút này liền mở miệng, hỏi: “Tả cô nương là nhân sĩ nơi nào, trong nhà có mấy người?”
Tiểu Tiểu nghe thấy câu hỏi này, cuối cùng mới phản ứng lại. Nàng đã đoán được sẽ có cảnh này, vì thế, nàng ngước mắt, thành thật trả lời: “Ta là cô nhi, không có chỗ ở cố định.”
Phu nhân hơi sửng sốt, nhìn Liêm Ích bên cạnh liếc mắt một cái.
Tiểu tiểu lẳng lặng nhìn phản ứng của nàng, không sai, nàng xuất thân như vậy, nào có khả năng được người ta chấp nhận. Nàng và Liêm Chiêu, vốn là địa vị cách xa, môn không đăng hộ không đối. Tiểu Tiểu đặt hai tay lên gối, nắm chặt tay áo. Khinh bỉ đi, sau đó, nàng có thể chết tâm rồi.
“Thiếp thân nói lỡ…” Lúc này, phu nhân mở miệng, nói, “Cô nương chớ để trong lòng.”
Đây là? Lễ nghi khách sáo của người nhà giàu sao? Tiểu Tiểu mờ mịt gật đầu.
“Tha thứ cho thiếp thân mạo muội, cô nương có thật là một người thân cũng không có?” Phu nhân cẩn thận cân nhắc nói, lại hỏi một câu.
Ân? Có ý tứ gì? Tiểu Tiểu không hiểu gì cả.
Phu nhân thấy nàng trầm mặc, liền bổ sung thêm một câu, “Cái này… Sau này làm lễ, nên có trưởng bối thì tốt hơn…”
Nghe thấy câu này, Tiểu tiểu cứng người ngồi trên ghế tựa. Thế này… thế này là? Hoàn toàn không giống với dự đoán a! Chẳng lẽ không nên ghét bỏ xuất thân của nàng hay sao???
Liêm Chiêu ngồi bên cạnh thấy thế, thoáng suy nghĩ, nhẹ giọng nói với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, không phải ngươi còn có sư thúc sao?”
Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần, trả lời: “Nga… Ta còn có một sư thúc.”
“Sư thúc?” Phu nhân gật gật đầu, “Không biết lệnh sư thúc* vì sao không cùng đến?”
(* Lệnh sư thúc: Cách gọi tôn trọng)
Nghe thấy câu hỏi này, tiểu Tiểu lại thở dài, được rồi, cái này nàng cũng đã dự liệu rồi. Cái vị sư thúc băng sương lạnh lẽo kia của nàng dù sao cũng là cái gai trong mắt triều đình, là đệ tử chính của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, nói ra, Liêm gia không đuổi cổ nàng ra khỏi nhà mới là lạ… Không, vận khí không tốt, có khi còn trực tiếp ném nàng vào nhà lao ý chứ! Ân! Như vậy là tốt rồi, như vậy nàng có thể hết hi vọng.
Nàng hít sâu một hơi, nói: “Sư thúc ta là đệ tử của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, không tiện đến.”
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt phu nhân liền mờ mịt. Mà sắc mặt Liêm Ích hơi đổi, ngước mắt nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu tiểu cũng nhìn Liêm Ích, bình tĩnh chờ tình thế phát triển.
“Chiêu nhi, con cũng biết chuyện này?” Liêm Ích mở miệng, hỏi Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu gật đầu, nói: “Sư thúc nàng là Ôn Túc của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo.”
“Trọng âm song đao Ôn Túc?” Liêm Ích nói, “Vậy, cô nương là môn hạ của Đông Hải?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Hiện tại không phải, về sau khả năng…”
Liêm Ích gật gật đầu, nói: “Công là công, tư là tư. Việc này, Liêm gia không sẽ cố hỏi. Ngày sau Liêm gia vâng mệnh tiêu diệt Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, cô nương không cần nhúng tay vào là được.”
Liêm Ích vừa nói xong, Liêm Doanh liền xen mồm nói: “Đại ca, cái này rất không hợp lòng người. Nếu như chúng ta và Đông Hải là địch, chẳng phải sẽ khiến Tả cô nương khó xử hay sao? Sao không báo cáo với thánh thượng, từ chối chuyện xấu này? Dù sao muốn diệt trừ Đông Hải lập công, có khối người!”
Đường thượng phu nhân nghe xong, nở nụ cười, “Tiểu cô nói rất có lý, thiếp thân cũng cảm thấy như vậy tốt nhất.”
Liêm Ích lược có chút bất đắc dĩ, nói: “Như vậy cũng tốt.”
Tiểu Tiểu triệt để hết chỗ nói. Này… Này… Rốt cục là phát triển theo hướng nào vậy? ? ?
Nét mặt phu nhân tươi cười như hoa, nói: “Hỏi đông hỏi tây lâu như vậy, đều đã quên Tả cô nương đường xa mà đến, nhất định là mệt mỏi rồi. Thiếp thân đã sai người chuẩn bị nước ấm, giúp cô nương tẩy trần.”
Nàng vừa nói xong, vài tỳ nữ liền đi tới bên người Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cuống quít đứng dậy, nói: “Đa tạ phu nhân!”
Liêm Ích cũng đứng dậy, nói: “Cô nương không cần câu nệ, mọi việc cứ thoải mái là được rồi.” Hắn lại nhìn Liêm Chiêu, “Chiêu nhi, con theo ta tới thư phòng đã.”
Liêm Chiêu gật đầu. Hắn quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, mỉm cười nói: “Ta xong việc sẽ tới tìm ngươi.”
Tiểu Tiểu ngây ngốc gật đầu, sau đó, theo tỳ nữ rời đi. Vừa ra khỏi đại đường, nàng rưng rưng ngửa mặt lên trời, cả nhà này, là thế nào vậy? ? ?
…….
Tác giả có chuyện muốn nói: Có rất nhiều độc giả chất vấn rằng sao tên của các chương đều bắt đầu từ một chữ như vậy. Thật ra có lí do như sau:
Cuốn thứ nhất: Bắt đầu bằng chữ “一” NHẤT bởi vì vạn vật khi bắt đầu đều cùng từ một thứ.
Đồng thời cũng nói lên trong cuốn thứ nhất trạng thái chủ yếu của Tiểu Tiểu là trạng thái độc thân.
Cuốn thứ hai: Bắt đầu bằng chữ “三” TAM.
Đạo gia có lý luận: “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.” Tam là con số toán học, mọi số khác đều từ nó mà sinh ra.
Có nghĩa là trong này, có thêm hai đại nhân vật gia nhập tình thế. Cũng ám chỉ tam giác ái tình sinh ra… Mồ hôi…
Cuốn thứ ba: Tên chương bắt đầu bằng chữ 九 – CỬU
Số chín là số lớn nhất trong các chữ số. Ý nghĩa là nói lên sự tình không ngừng trở nên phức tạp, mâu thuẫn cũng càng trở nên gay gắt.
Có liên quan tới “Cửu Hoàng thần khí” và “Ngôi vị cửu ngũ chí tôn” ~~~~
Cuốn thứ tư: Bắt đầu bằng chữ无 – VÔ
Vô, suy cho cùng chính là một vòng tuần hoàn của luân hồi. Mà vạn vật cuối cùng đều trở về với hư vô. Đây cũng là trạng thái đầu tiên của thiên địa. Cho nên ý nói, trong chuyện xưa này, không có thiện ác tuyệt đối, cuối cùng tất cả đều quay về với hư vô… Mà “Vô” có nghĩa là bắt đầu cũng là kết thúc. Ý nói: cái kết của chuyện xưa tất nhiên là hạnh phúc vô cùng ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.