Chuyện Trong Hẻm

Chương 37: Quý Ninh Hinh không xong rồi




Những ngày kế đến, mọi thứ diễn ra đều xoay quanh giữa giao lưu học thuật và văn hoá các nước.
Quý Ninh Hinh vốn đã dịu dàng như nước, rõ ràng là con gái phương Đông điển hình. Nay lại thêm học thức uyên bác, không biết bao nhiêu ong bướm đã kéo tới vây quanh. Chọc cho Cảnh Hạ Vũ chua đến đỏ cả mắt, suốt ngày đi kè kè bên cạnh nàng không rời nửa bước.
Đồng dạng, Quý Ninh Hinh cũng vì cô mà cắn không biết bao nhiêu quả chanh. Cảnh Hạ Vũ với thân hình bức người, cùng với tài năng phong phú, chơi thể thao giỏi, vẽ cũng đẹp. Chính là cái dạng mà các em gái ngày nay vô cùng thích thú. Người đến xin wechat của cô còn ít sao? Nếu không phải nàng ở bên cạnh dùng ánh mắt đe doạ, cũng không biết đến khi nào mới đuổi được những người này đi.
Quý Ninh Hinh bày tỏ, giữ người trong lòng rất là mệt. Không biết tới bao giờ cái đầu đất này mới chịu rước nàng về.
Buổi tối ngày cuối cùng, giao lưu văn nghệ.
Lý Niệm Dao cùng bạn diễn trình bày vở ballet kinh điển – Hồ thiên nga. Cô nàng trong trang phục diễn toát ra vẻ mềm mại dịu dàng, bộc lộ đầy đủ vẻ đẹp của nghệ thuật ballet. Sự lãng mạn và quý phái, những yếu tố định mệnh hay các phần tối của tâm hồn đều được thể hiện rõ ràng.
Cảnh Hạ Vũ cảm nhận được những người ngồi dưới khán đài đều bị nàng ta thu phục, xem đến ngẩn ngơ, không ai phát ra bất kì âm thanh nào.
Một vở diễn thành công có thể thấy được qua tiếng vỗ tay reo hò của khán giản. Nhiều người đứng lên dành cho cô nàng những lời tán thưởng có cánh. Lý Niệm Dao cuối chào khán giả, lặng lẽ rút vào trong cánh gà. Có trời mới biết, cô nàng có bao nhiêu là hồi hộp.
Quý Ninh Hinh định quay người sang trò chuyện với Cảnh Hạ Vũ về tiết mục của Lý Niệm Dao. Nào ngờ nhìn qua thì người đã đi mất, rõ ràng lúc nãy còn ngồi cạnh nàng.
Lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng không thấy cô trả lời, phần biểu diễn tiếp theo sắp sửa bắt đầu rồi. Định bụng đứng lên đi tìm cô, nhưng vừa mới đứng dậy được một nửa, đèn trong khán phòng tối lại, tiết mục bắt đầu rồi.
Không còn cách nào khác, để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh, Quý Ninh Hinh đành ngồi xuống xem tiếp.
Bỗng nhiên, Quý Ninh Hinh mở to mắt kinh ngạc. Người trên sân khấu kia không phải là Cảnh Hạ Vũ sao? Vậy mà lại dám giấu nàng, kín tiếng như vậy cơ đấy!!!
Trên sân khấu, Cảnh Hạ Vũ mặc một bộ đồ đơn giản. Quần jeans đen ôm sát đôi chân thẳng tắp, lộ ra hai cái chân dài thon gọn. Dưới chân mang đôi boot martin. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo được sắn lên đến khuỷ tay. Tóc cột lên một nửa ở trên, bên dưới tuỳ ý xoã ra. Trong tay ôm một cây guitar đã được nối dây sẵn trước đó.
Cảnh Hạ Vũ vậy mà còn biết đàn? Quý Ninh Hinh cảm thấy mình không xong rồi. Trái tim trong lòng ngực đập kịch liệt không ngừng, cô như vậy chính là muốn lấy mạng nàng hay sao?
Tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng vang lên, khúc dạo đầu hoàn hảo.
"Maybe I love you, maybe I do
Maybe this feeling inside me is true
And if I love you, and if I do
Then maybe baby maybe you love me too
I lnew I liked you, I knew I cared
And I knew that something was brewing in the air
But I don't fall easily, too many betrayad me
But maybe I love you, maybe I do
Maybe this feeling inside me is true
And if I love you, and if I do
Then maybe baby maybe you love me too
I wasn't feeling quite like myself
And something inside me was sitting on the shelf
But then you swam into my heart
And now the good step starts
Oh woo
Yeah maybe I love you, maybe I do
Maybe this feeling inside me is true
And if I love you, and if I do
Oh then maybe baby maybe you love me too
How an I know for sure
That you and I are meant for something more
And I oh, I have to go on this. This feeling inside
And I hope that I am, I hope that I am right
Maybe I love you, maybe I do
Maybe this feeling inside me is true
And if I love you, and if I do
Oh then maybe baby maybe you love me
Maybe baby maybe you love me
Maybe baby, maybe you love me too...
*Bài hát: Maybe i love you - Lenka
Giọng hát của Cảnh Hạ Vũ trầm thấp lại ấm áp, lọt vào tai như lời thì thầm âu yếm người thương. Có chút lạnh lùng cũng mang chút dịu dàng, ánh mắt cô từ khi hát cứ nhìn về một hướng. Như thế giới xung quanh chẳng còn ai khác, chỉ có một người ở điểm đích kia.
Quý Ninh Hinh bị nhìn có chút mê man, như chìm đắm vào dòng sông mật ngọt. Tâm trí bị ánh mắt đen láy kia cuốn vào, không cách nào dứt ra được.
Rõ ràng là cô cũng có ý với nàng, đúng không?
Bài hát đã kết thúc từ lâu, nhưng không ai cử động. Cảnh Hạ Vũ trên sân khấu vẫn còn treo nụ cười nhẹ trên mặt, ôn nhu nhìn Quý Ninh Hinh.
Hồi lâu sau, không biết là ai khởi xướng, những tràn vỗ tay như sấm liên tục kéo dài. Khán giả bên dưới hầu như đều đứng dậy hết cả, Quý Ninh Hinh thấy vậy cũng cùng đứng lên, tặng cho cô tràn vỗ tay khích lệ. Khoé mắt nàng vẫn còn long lanh nước.
Cảnh Hạ Vũ cúi người chào, xoay người cầm đàn đi xuống.
Điện thoại Quý Ninh Hinh rung lên, báo có tin nhắn.
[Em ở phía sau đợi chị]
Nhận được tin của cô, nàng chợt cười. Thấy ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhấc chân đi tìm cô.
"Thật không ngờ em còn có thể vừa đàn vừa hát hay như vậy"
Quý Ninh Hinh nhìn thấy Cảnh Hạ Vũ một mình đứng dựa vào gốc cây, nàng cười cười, vừa đi vừa nói với cô.
"Nói mau, còn gì mà chị không biết về em không hả?"
"Bí mật"
Trông ghét thật. Quý Ninh Hinh hậm hực, phồng má giận dỗi, chọc cho người nào đó cười thành tiếng.
"Được rồi, em dẫn chị đi ăn nha"
"Chị không khách sáo đâu"
Hai người sánh vai đi giữa hàng cây bạch quả. Điện thoại giấu sau lưng Quý Ninh Hinh từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt, trên màn hình hiển thị đoạn hội thoại với Lý Niệm Dao, tin nhắn cuối cùng là của Quý Ninh Hinh.
[Gửi cho chị video của Hạ Vũ nha]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.