Chuyện Tình Vịnh Cedar 2: Ngày Mai Không Hẹn Trước

Chương 17:




M aryellen rất ấn tượng với nhà hàng Hải Đăng. Justine và Seth đã làm được một việc xuất sắc khi thay đổi nhà hàng Bếp Thuyền Trưởng cũ thành Hải Đăng bây giờ. Mẹ cô cũng tham dự buổi khai trương, Grace đang nhấm nháp cốc rượu trên tay và nói chuyện cùng Olivia ở một góc nhà hàng. Đương nhiên họ có rất nhiều chuyện để tâm sự vì từ lúc mẹ cô đến họ cứ chụm đầu vào nhau suốt.
Đồ nguội khai vị được bày trong những chiếc đĩa cổ bằng bạc đặt trên dãy bàn dài phủ vải lanh màu trắng. Biết là bữa tiệc sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon nên cả ngày Maryellen chỉ ăn qua quít và bây giờ thì cô đã đói mềm. Cô chọn một chiếc đĩa sứ cỡ to bằng chiếc đĩa đựng sa-lát, đứng vào hàng người lấy búp-phê và tán gẫu với những thành viên của Phòng Thương mại.
Mặc dù câu chuyện cũng chỉ là những câu nói sáo rỗng nhưng Justine niềm nở với khách mời một cách rất chân thành. Maryellen nghĩ vậy khi nhìn thấy hai vợ chồng chào đón khách. Cô và Justine đã hỏi han nhau về chuyện bầu bí của mình và nghiệm ra rằng ngày khai nhụy của họ chỉ cách nhau có vài tuần.
Họ vốn quen nhau từ bé, nhưng cuộc sống đã chia họ đi theo hai con đường khác nhau. Bây giờ cả hai cùng mang thai và ngày dự kiến sinh lại tương đối gần nhau nên Justine và Maryellen bỗng trở thành những người bạn thân thiết nhất, cho dù giữa họ không có nhiều điểm tương đồng. Maryellen hơn Justine những bảy tuổi, với trẻ con thì đó cũng là khoảng cách tuổi tác đáng kể. Hồi đó Justine mới chỉ học lớp năm trong khi Maryellen đã học xong trung học phổ thông nên chẳng mấy khi họ dành thời gian chơi với nhau được. Nhưng những đứa con sắp chào đời làm họ thân thiết hơn. Hai người đã chia sẻ cho nhau những dấu mốc của thời kỳ mang thai và mới đây lại còn đi sắm đồ sơ sinh cùng nhau nữa.
Maryellen ngồi ở một trong hai cái lều mới dựng và nói chuyện với Virginia, người chủ hiệu sách chỉ cách phòng tranh Harbor có hai nhà. Họ đang nói chuyện về việc hội đồng thị trấn trồng những chậu hoa trên đường phố chính thì
Justine bước tới.
“Chị Maryellen này”, cô khoác tay Maryellen, “và chị Virginia nữa. Em rất vui vì hai chị đến tham dự đấy”.
“Mọi thứ đều rất tuyệt, Justine”.
“Đúng đấy em ạ”. Virginia nói thêm.
“Thế các chị nghĩ sao?”. Justine hỏi cả hai. ''Các chị có đề nghị thay đổi gì không ạ?''. Maryellen hiểu công việc kinh doanh quan trọng với đôi vợ chồng trẻ này thế nào. Nên Justine muốn được góp ý chứ không phải chỉ là những lời nịnh bợ và khen ngợi sáo rỗng. Đó cũng là lý do để họ quyết định tổ chức bữa tiệc ngoài trời này.
“Mọi thứ đều tuyệt diệu em ạ”. Virginia nói và gắp miếng cua thứ hai rồi bỏ vào miệng nhai, cô nhắm mắt lại để thưởng thức hương vị tuyệt diệu của nó. ''Đồ ăn khó mà ngon hơn được''.
Maryellen gật đầu tán thưởng.
“Nhờ có anh bếp trưởng tài ba của bọn em đấy. Anh ta rất tuyệt vời”.
“Em tìm thấy anh ta ở đâu thế”. Virginia hỏi.
“Thì mọi người cứ truyền tin cho nhau, anh ấy biết và nộp đơn thôi. Sau đó thì Seth phỏng vấn và quyết định nhận anh ấy. Em nghĩ là bây giờ chúng ta mới nhận ra được giá trị đích thực của con người này đấy. Các chị có muôn tham quan khu bếp không ạ?”.
Virginia lắc đầu. ''Chị không đi đâu, cảm ơn em''.
“Chị sẽ đi”. Maryellen bảo, thực ra cũng vì xã giao thôi chứ cô không hề mong muốn được xem việc nấu nướng của nhà hàng.
Justine đi trước và Maryellen theo sau. Justine len lỏi qua đám đông người đang nhâm nháp rượu và nếm thử một loạt món ăn mới của nhà hàng. Khi đi ngang qua bàn búp-phê, Maryellen lấy một khăn ăn và một xiên măng tây dầm. Lúc chưa mang bầu Maryellen chẳng bao giờ đụng đến măng tây. Dạo này, cô ăn măng tây bao nhiêu cũng không đủ. Càng ăn cô càng thấy thèm hơn. Justine mở cánh cửa dẫn ra phòng bếp. Cả hai tránh sang một bên khi cô bồi bàn bưng một đĩa to toàn bánh pho mát a-ti-sô mà vỏ bánh thì mỏng như giấy pơ-luya. Maryellen đã có lần được ăn loại bánh này rồi và cô rất ngạc nhiên vì mùi thơm và vị ngon bất ngờ của nó.
Phòng bếp sáng trưng vì được làm bằng thiếc bóng. Một loạt chảo đủ kích cỡ được treo ở giá phía trên chỗ nấu. Hai người đàn ông đội mũ cao màu trắng của đầu bếp đang làm việc rất tích cực, những động tác của họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý.
“Để em giới thiệu chị với bếp trưởng của bọn em nhé”. Justine nói ''Anh Jon, đây là một người bạn thân của em, chị Maryellen Sherman. Maryellen, đây là người bếp trưởng mà em đã nói chuyện với chị đấy. Tên anh ấy là Jon Bowman". Chợt cô dừng lại nhíu mày. ''Ôi đợi đã. Hình như anh chị đã quen nhau ở phòng tranh rồi thì phải''.
Nếu có đủ thời gian thì Maryellen đã quay gót và chạy trốn rồi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành mỉm cười và nắm hai tay với nhau và cầu mong Jon đừng nói hay làm gì để cô phải ngượng.
“Rất vui được gặp lại em”. Jon nói, chợt anh nhìn chăm chú và dừng lại rất lâu ở bụng cô.
“Maryellen và em đều sẽ sinh con cùng tháng đấy”. Justine hồn nhiên khi thấy Jon quá chú ý vào cái bụng lùm lùm của Maryellen.
“Vậy à?” Đôi mắt anh bắt gặp mắt Maryellen và tối sầm lại.
Maryellen buộc phải vịn tay vào quầy bếp bởi đôi chân cô như sắp khuỵu xuống. “Anh là một đầu bếp tài ba đấy”, cô lúng búng, ''những món nguội khai vị thật xuất sắc''.
“Cảm ơn em”, anh trả lời cộc cằn. Dù sao thì anh ta cũng không giỏi nói chuyện xã giao ngay từ hồi đầu cô mới quen.
“Còn đây là Ross Porter, đầu bếp làm bánh”. Justine giới thiệu và đi khỏi chỗ Jon, ''bọn em cũng bắt cóc được anh ấy từ nhà hàng Andre về”, Justine nở nụ cười hả hê. “Chị đến đây mà xem cái tủ lạnh to đùng này. Ai mà đoán được cách đây một năm em đã vui sướng thế nào vì mua được nó chứ?”.
Justine cười lớn.
Suốt thời gian còn lại của cuộc tham quan, đầu óc Maryellen chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì được, cứ mơ mơ màng màng. Cô chỉ theo sau Justine và quanh quẩn trong bếp một cách ngoan ngoãn.
“Về những nhân viên thì...”, khi Maryellen nhận ra rằng mình không nên đặt một câu hỏi liên quan đến nhân viên thì đã quá muộn.
“Ồ, ý cô là những nhân viên của nhà hàng cũ Bếp Thuyền Trưởng ấy ạ?”. Justine hỏi. "Bọn em giữ lại nhiều bồi bàn và một tiếp tân chị ạ. Có khi chị biết cô ấy đấy, Cecilia Randall ấy mà. Trước đây, bố cô ấy vẫn phục vụ ở quầy rượu.
Ông ấy đã chuyển đến California chỉ một thời gian ngắn trước khi em mua nhà hàng này''.
Maryellen chỉ hơi quen với mấy người của nhà hàng Bếp Thuyền Trưởng, nhưng cô cũng thấy vui vui khi nghe nói nhiều người được giữ lại. Đầu óc cô choáng váng. Nếu bây giờ cô hỏi thêm được một câu minh mẫn trí tuệ thì mới là chuyện lạ đây.
“Bọn em đã làm được một việc xuất sắc đấy”, cô nói với Justine khi họ quay lại sảnh chính của nhà hàng. Đó là điều ai cũng phải công nhận.
“Cảm ơn anh”. Justine nói khi Seth ra đứng với cô. Anh đặt tay lên eo vợ và mỉm cười âu yếm.
Maryellen rất ấn tượng với tình yêu của đôi vợ chồng trẻ này. Đó là một mối tình thật lãng mạn và tràn đầy yêu thương. Cô cũng cảm thấy một chút ghen tị nữa. Đầu tư vào nhà hàng là một bước tiến táo bạo, nhưng hình như họ rất sẵn sàng để đi tới thành công.
Maryellen nhanh chóng kiếm cớ rút lui. Tim cô đập mạnh đến mức cô không biết mình có lái xe về đến nhà được hay không. Cô hiểu rằng Jon muốn nói chuyện với cô, và điều đó sẽ xảy ra trong nay mai thôi. Cô muốn quả quyết với anh rằng cô sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự đóng góp hỗ trợ về tiền bạc nào từ phía anh. Rõ ràng anh không muốn có đứa con này, và theo như cô biết thì Jon Bowman rất minh bạch trong mọi chuyện. Nếu anh hiểu cô không đòi hỏi gì thì chắc rằng anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Maryellen về đến nhà được một tiếng thì chuông cửa reo vang. Nhanh vậy sao? Cô đoán sẽ có cuộc cãi cọ lớn xảy ra vào ngay tối hôm nay. Nhưng cô không hề mong ai đến vào lúc này.
Khi Maryellen ra mở cửa ngôi nhà nhỏ mà cô đang thuê, Jon đã đứng ở đó, khuôn mặt hết sức giận dữ. Anh hầm hầm nhìn cô.
“Em đã nghĩ thế nào anh cũng muốn nói chuyện”. Cô mở lời trước và cho anh vào nhà.
Anh sải bước dài vào hành lang. “Em đã nói là không có hậu quả gì để lại sau cái đêm chúng ta bên nhau”.
“Em đã nói dối anh”.
Sự thành thật của cô làm anh càng giận sôi lên. “Tại sao thế hả Maryellen?”.
“Bởi vì anh đã lo lắng là em sẽ mang thai. Anh chỉ muốn chạy trốn dễ dàng và em đã tạo điều kiện cho anh đấy thôi. Thế nên bây giờ anh đừng có tỏ ra tức tối như thế”.
“Chết tiệt”. Anh hét toáng lên.
“Em xin anh ngồi xuống đã”, cô ra hiệu cho anh ngồi xuống. ''La hét cũng chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Em xin lỗi vì đã làm anh sốc. Thật sự xin lỗi anh. Nhưng anh không cần phải thất vọng đâu''.
Anh phớt lờ việc cô bảo anh ngồi xuống. "Không cần phải thất vọng là sao?'', anh gầm lên, chết tiệt. Không phải như thế. Em đã mang thai - anh sẽ được làm cha''. Anh quắc mắt làm cô không thể cãi lại.
“Vâng, nhưng mà...”, giọng Maryellen đầy van xin. Cô không còn ý định nói dối rằng anh không phải là cha đứa bé nữa.
“Em không nói được gì à?”, anh bắt đầu đi tới đi lui.
“Anh làm ơn đứng yên một chỗ được không, đừng đi đi lại lại nữa”. Ngay cả khi anh không muốn ngồi thì cô vẫn muốn anh phải đứng lại ngay. Cô thả mình rơi xuống ghế sô-pha và đặt tay lên bụng. ''Em xin anh mà...''.
“Xin cái gì? Xin anh đi khỏi đây à?”.
“Không... có lẽ tốt nhất là anh nên biết sự thật?”.
“Có lẽ à? Thế nghĩa là gì?”, câu hỏi như bật ra khỏi miệng anh.
Maryellen lấy tay ngăn lại. “Anh nghe đã... anh đang thất vọng và...”.
“Thất vọng ư?”, anh lặp lại, ''đó không phải là cảm giác của anh lúc này. Em chẳng hiểu gì về anh hết''.
“Sao cơ?”, cô lắc lắc đầu. ''Đừng lo. Không có vấn đề gì đâu''.
Jon khăng khăng. ''Con anh mà lại không thành vấn đề à?''.
“Anh làm ơn dừng lại được không? Anh làm em phát chóng mặt đây này”.
“Thật quá tồi, bởi vì nếu anh dừng lại thì có thể anh sẽ làm một chuyện gì đó đáng tiếc đấy”.
“Anh doạ em đấy à, anh Jon?”. Cô không nghĩ anh có thể dùng vũ lực với cô, mà cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh bị mất kiểm soát bản thân cả.
“Dọa em ư?”. Anh nhìn cô trân trân, cứ như là sự ngạc nhiên của cô đã truyền hết sang anh vậy. “Không đâu Maryellen. Anh không doạ”. Rồi anh rơi phịch xuống ghế, như thể anh đã quá kiệt sức rồi.
“Em xin lỗi anh. Em nghĩ anh có quyền được biết”.
“Chết tiệt thật, anh phải có quyền chứ”.
Cô sẵn sàng hứng chịu cơn giận của anh. Đó là những gì cô nghĩ sẽ xảy ra và cô đáng phải chịu. Nếu anh cho cô thời gian để nói rõ mọi chuyện, cô sẽ quả quyết với anh rằng cô không hề cần sự hỗ trợ nào từ phía anh cả. Và họ có thể sống tiếp cuộc sống của riêng mỗi người.
“Em không muốn anh lo lắng gì cả”. Maryellen bảo anh. “Đó là đứa con của em”.
Anh cau mày lại. “Con của em ư? Ừ đúng - và của anh nữa”.
“Anh Jon, em không yêu cầu bất cứ điều gì từ anh cả. Theo như em dự định thì anh không liên quan gì đến cuộc đời đứa con này. Em định nuôi con một mình”.
“Ồ không, em đừng làm như thế”.
“Anh còn đòi hỏi gì ở em nữa chứ?”, cô khóc nức nở. Cô đã tưởng anh chỉ muốn điều đó. Cô giải thoát cho anh khỏi mọi ràng buộc cơ mà.
“Anh muốn quan tâm đến cuộc đời của con anh”.
“Điều đó không thế anh ạ!”
“Mẹ kiếp”, anh lại đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt.
Maryellen cũng đúng dậy. ''Em nghĩ anh nên về đi''.
“Chúng ta sẽ còn phải bàn bạc về chuyện này”. Anh nói và lao nhanh ra cửa để lại Maryellen đằng sau đầy run rẩy và hoang mang.
Tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này? Lẽ ra chuyện phải khác chứ? Phải, anh đau khổ lo lắng khi biết cô có thai. Nhưng cô cho rằng anh nên cảm thấy biết ơn vì đã được giải thoát khỏi trách nhiệm chứ.
Vậy mà anh lại đưa ra những đòi hỏi - những đòi hỏi mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Đây là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời của Jack Griffin. Anh đứng cùng con trai và Shelly ở công viên Colchester trông ra Puget Sound. Bức ảnh chụp toàn cảnh Seattle đẹp tuyệt vời. Dấu hiệu của một mùa hè sắp về xuất hiện khắp mọi nơi; những bông hoa tuy-líp nổ rộ, những cây linh sam cao hơn mười lăm mét đứng sừng sững như những người lính gác, canh chừng tất cả những người ra vào công viên.
Olivia đứng gần cảng và quay lưng ra Puget Sound. Cô quay mặt về phía đôi vợ chồng trẻ trong khi Jack bế hai đứa bé song sinh Tedd và Todd trên tay, lòng tràn đầy tự hào vì được làm ông nội. May mắn thay, bọn trẻ rất dễ ngủ. Vì đã được ba tháng rồi nên chúng đều bụ bẫm xinh xắn. Mặc dù trông chúng rất giống nhau nhưng Jack vẫn nhận ra sự khác nhau giữa hai đứa. Thằng Tedd có vẻ hoạt bát hơn anh nó và rất nhanh ngủ. Còn thằng Todd thì khá hài lòng với ngón cái của mình trong khi thằng Tedd lại thích vú giả hơn. Cả hai thằng bé đều mạnh khỏe, chúng làm Jack nhớ lại Eric thuở còn thơ bé. Jack lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng của con trai trong hai khuôn mặt hai thằng cháu nội.
Người vợ cũ của Jack tên là Vicki. Chị ta đã không đến dự đám cưới của Eric. Anh nghĩ Vicki có ý tránh mặt anh. Bob Beldon, nhà bảo trợ Hội cai rượu của anh đã bảo Jack cho mình là quan trọng đối với Vicki, nhưng Jack tương đối tin tưởng rằng anh đọc vị được cô vợ cũ một cách chính xác. Họ đã không chia tay nhau một cách cao thượng. Mối quan hệ thưa thớt dần kể từ sau khi li dị đã nhanh chóng biến mất hẳn khi anh bị nghiện rượu. Nhiều năm sau đó, rượu đã thực sự hủy hoại cuộc sống của anh.
Jack nhắm mắt tập trung nhớ lại những lời thề trong đám cưới của Eric. Tình yêu và vinh hạnh. Trái tim Jack như muốn vỡ ra vì xúc động trước tình yêu lớn lao dành cho con trai, các cháu nội và con dâu của anh - và cho thẩm phán Olivia Lockhart. Được quen biết cô, gần giữ cô đã làm cho cuộc đời Jack ngày một sáng sủa hơn.
Shelly nhắc lại lời thề và sau đó bạn thân của Eric, cũng là đồng nghiệp của cậu, anh chàng Bill Jamison đã đưa cho cậu một chiếc nhẫn kim cương để Eric đeo vào tay cho Shelly.
“Bây giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng”. Olivia nói, giọng cô vang lên giữa công viên.
Eric và Shelly hôn nhau trong khi Olivia cùng bạn bè đứng lên vỗ tay mừng cho đôi trẻ. Vài người trong đó có cả cô phù dâu của Shelly đã chụp rất nhiều ảnh.
Tay vẫn ôm Shelly, Eric quay sang Jack. ''Con cá là chưa bao giờ bố có được một ngày như thế này đấy''.
“Ý con nói đến chuyện con và Shelly cưới nhau, hay nói đến việc bế các cháu của bố hả?”. Hình như Jack thấy mình may mắn hơn nhiều người đàn ông khác cho dù anh cũng mắc phải những lỗi lầm trong quá khứ.
“Cả hai chuyện đó bố ạ”. Con trai anh trả lời. Eric đỡ lấy Tedd từ tay Jack và Shelly thì bế Todd. Ít phút sau cả hai đứa trẻ đều nằm gọn trong xe đẩy và tất cả mọi người đã sẵn sàng xuất phát.
“Cảm ơn cô Olivia”. Eric nói.
“Vâng, chúng cháu cảm ơn cô rất nhiều”. Shelly ôm chầm lấy Olivia và nói thêm. ''Vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng cháu. Cả bố nữa, bố Jack ạ''.
“Chúng ta đi ra sân bay thôi kẻo các cậu lại nhỡ chuyến bay mất”. Bill nhắc. Jack thấy Bill là người trách nhiệm nhất trong nhóm bởi cậu ta luôn nhắc nhở mọi người thực hiện đúng chương trình kế hoạch.
“Tớ ghét phải làm đám cưới rồi chạy trốn kiểu này lắm”. Eric nói.
Jack và Olivia tiễn Eric và Shelly ra bãi đậu xe. “Đi đi con”. Jack bảo con trai và họ ôm nhau một lần cuối. “Nhưng ngày mai phải gọi cho bố đấy, nghe rõ chưa?”.
“Con hứa con sẽ gọi cho bố”. Eric nhấc hai thằng bé đặt vào ghế sau xe ôtô của bạn cậu.
Đôi trẻ nổ máy rối đi mất mà Jack vẫn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để giữ chúng ở lại thêm vài phút. Vậy là chỉ còn anh và Olivia. Mắt anh vẫn dõi theo chiếc xe của Bill khi nó rời khỏi bãi đậu xe Colchester.
“Anh hi vọng chúng nó sẽ ổn”. Anh tự nói với bản thân nhiều hơn là với Olivia.
"Chúng sẽ ổn thôi mà anh''. Chị quả quyết.
Jack kéo Olivia lại gần, vòng tay ôm lấy vai cô. Hai tuần vừa rồi không thực sự tốt lắm đối với họ. James đã về thăm nhà và thời gian của Olivia vốn đã rất bận rộn lại phải càng eo hẹp hơn vì con trai và gia đình cậu. Tất nhiên mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng Jack không thể không nghĩ đến việc chồng cũ của
Olivia cứ thường xuyên ở nhà chị. Vậy mà Jack không thể trách Stan được, ngay cả khi anh không thích điều đó James cũng là con của anh ta mà.
“Eric và Shelly cùng hai thằng bé song sinh làm em nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm cũ”. Cô nói với anh và nhìn anh buồn bã.
Jack chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này có thể gợi lại những ký ức buồn của Olivia. "Anh rất tiếc'', Jack thì thầm bằng giọng xúc động. ''Anh đã không nghĩ đên điều đó''.
“Ôi anh Jack, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Em gặp bọn trẻ sinh đôi của Eric suốt mà có nghĩ gì đâu. Chẳng hiểu sao lúc này đây, em lại như thế, em không biết nữa... James về nhà, sau đó lại gặp Stan suốt hai tuần qua. Nhìn anh ấy bế cháu, em lại nhớ chuyện cũ”. Chị vòng tay ôm eo anh, cảm thấy vững tâm hơn khi có Jack ở bên như thế này.
Họ vẫn vòng tay ôm nhau như thế và quay trở vẽ khu cảng. Jack vẫn chưa muốn đi. Một ngày của những sự kiện quan trọng vừa qua, trái tim anh ngập tràn tình yêu thương. Vợ của con trai anh - Shelly cuối cùng cũng đã quyết định đúng. Anh thấy những gì mà chúng đã có với nhau thật giá trị, bất chấp những giận hờn trách móc mà, bây giờ nghĩ lại anh mới thấy đó chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt.
“Em cảm thấy như em không được nói chuyện với anh hàng năm nay vậy”. Olivia than thở.
“Đó là lỗi của anh đấy?”. Jack rất thích trêu chọc Olivia. Cả hai đều đang trong tâm trạng phấn chấn nên Jack lại có một mong muốn cháy bỏng là bày tỏ tình cảm của mình. Vậy mà anh lại do dự. Anh đã trì hoãn nó lâu quá đên nỗi mỗi khi nghĩ đến anh lại thấy tự giận mình vì đã không dám nói.
Olivia nói. ''Em vừa muốn James và mọi người ở nhà, lại vừa muốn quay lại cuộc sống riêng của mình''.
“Anh cảm ơn vì cuối cùng anh lại có em ở bên”, anh nói, ''anh không muốn bị cho là ích kỷ, nhưng anh rất nhớ em''.
“Em cũng rất nhớ anh”. Chị quay đầu và hôn lên má anh.
Trái tim Jack như rung lên. ''Ý em là chuyện đó hả?''.
Olivia cười vang, giọng chị nghe thật nhẹ và ngọt ngào. ''Tất nhiên rồi''. Tay trong tay họ bước tiếp chẳng cần biết đến những người xung quanh. Anh muốn Olivia chỉ thuộc về riêng anh, và cho dù anh đã nói những gì với chị thì anh cũng không cảm thấy mình ích kỷ chút nào.
“Stan đã giãi bày tâm sự với em”. Đột nhiên chị kể.
Jack nhíu mày; anh chẳng muốn nhắc đến chồng cũ của Olivia chút nào. ''Ừ, sao?", anh hỏi, cố gắng hết sức để tỏ ra là anh cũng quan tâm đến chuyện chị sắp kể.
“Hình như anh ta và Marge đang gặp rắc rối”.
Jack hiểu điều đó. Gã Stan đó thật đáng ghét. Jack không phải là người hay thành kiến nhưng đúng là anh ghét Stan Lockhart thật. Điều đó cũng có lý do của nó. "Anh ta không định ly dị đấy chứ?"
“Em hi vọng là không”.
“Anh cũng hy vọng thế”. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Jack. Bob đã đề nghị Jack không nên cảnh giác với chồng cũ của Olivia, nhưng bây giờ thì anh buộc phải cảnh giác với anh ta rồi.
“Em lo cho anh ấy”. Olivia tiếp tục nói.
“Lo cho Stan ấy à?”. Jack nói. ''Anh ta là một người đàn ông to khỏe, anh ta có thể tự chăm sóc bản thân mà''.
“Vâng em biết thế, nhưng chuyện này thật sự sẽ làm anh ấy gục ngã”.
“Những rắc rối của hôn nhân có bao giờ là dễ đâu”. Jack đấu tranh với bản thân để tỏ ra khôn khéo, chín chắn trong lời đánh giá của mình về những rắc rối của Stan. Anh không mong cho Stan ốm, nhưng anh muốn mọi chuyện được rạch ròi: Olivia không được liên quan đến bất cứ điều gì - dù chỉ là một chút với Stan.
''Tội nghiệp Stan'', chị lẩm bẩm và lắc đầu.
Jack xoay Olivia lại và ôm chị vào lòng. ''Người em cần thông cảm đầu tiên là anh đây này''.
“Anh mà cũng cần em thông cảm à?”.
“Đúng”, anh cười, ''sáng nay anh trẹo cả mắt cá chân và bây giờ vẫn còn rất đau''. Anh bắt đầu đi tập tễnh.
“Anh Jack!”, Olivia đập vào vai anh, ''anh chỉ giỏi giả vờ giả vịt''.
“Ái ái ái”, anh xoa xoa bắp tay. ''Đau quá''.
“Tốt thôi. Đáng đời anh đấy”.
“Nếu em thông cảm cho Stan, thì em cũng phải thông cảm cho anh chứ”.
Olivia phá lên cười. ''Anh không phải ganh tỵ với anh ta làm gì''.
“Em nghe đây. Anh rất nghiêm túc đấy. Anh chẳng lạ gì suy nghĩ của Stan khi anh ta muốn em giải quyết giúp chuyện này”.
“Anh Jack, anh kỳ cục thật đấy”.
“Anh không nghĩ vậy”. Tính khôi hài của Jack biến mất. Anh đút tay vào túi quần. ''Nếu anh thú nhận là anh đã yêu em thì em sẽ nghĩ gì?'', anh hỏi.
Olivia không trả lời ngay. Jack dừng bước và quan sát chị vẻ dò xét. Cô nhìn anh thật lâu. ''Em sẽ nghĩ anh giống như một cậu bé bất an và anh đang cố gắng ghi điểm trong cuộc chạy đua tưởng tượng với chồng cũ của em''.
Jack nghiến chặt quai hàm. “Đó là những gì anh nghĩ đấy”. Sau đó anh cảm thấy tiếp tục câu chuyện này sẽ chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp nên anh hỏi. “Bây giờ em muốn về chưa?”.
“Nếu anh muốn về thì em cũng muốn”.
“Ừ, anh cũng muốn về rồi”. Jack bảo. Thực tế là anh còn muốn hơn cả thế.
Grace cắm chiếc xẻng xuống miếng đất xốp mềm và hất lớp đất đầu tiên sang bên cạnh. Mấy năm rồi chị không động đến vườn tược. Nơi trước đây là những cây mướp zuc-chi-ni và cà chua tươi tốt thì nay đã biến thành một bãi cỏ xanh um tùm. Cliff tình nguyện giúp chị bón phân cho mảnh đất ấy, và bây giờ thì chị phải đào lớp đất mặt lên trong khi anh chuẩn bị phân bón.
Sau lưng Grace, con Buttercup vẫn đang bận rộn với việc đuổi bắt bướm. Thấy xe ôtô đi tuần của Troy Davis rẽ vào lối ngõ, nó sủa váng lên. Grace đứng dậy tháo găng tay làm vườn và bước ra cổng để đón khách.
"Chào anh, Troy". Chị lên tiếng.
“Chào Grace”. Ông ta bỏ chiếc mũ đi tuần xuống. ''Chị có vài phút không?''
“Tất nhiên rồi. Mời anh vào nhà”. Grace thấy chột dạ, không hiểu sắp có chuyện gì. Chị muốn hỏi xem chuyện viếng thăm này có liên quan tới Dan không, nhưng chị đã hỏi như vậy suốt cả năm nay rồi mà chẳng bao giờ có được điều gì mới. ''Anh lại tìm thấy xác chết nào đó và muốn tôi đến nhận diện à?'', cô nôn nóng muốn muốn biết rõ lý do của chuyến viếng thăm này.
“Lần này thì không”.
“Anh dùng cà-phê nhé?”, Grace lại hỏi.
Troy lắc đầu và ngồi xuống ghế trong phòng khách. “Chị ngồi đi, chị Grace”.
Giọng nói nghiêm túc của Troy làm Grace thấy có điều gì đó rất bất ổn. Chị hồi hộp ngồi xuống mép ghế sô-pha. “Có phải anh đã tìm thấy Dan không?”.
Troy gật đầu. ''Chúng tôi nhận được tin báo từ hai người khách bộ hành, họ đã thấy một chiếc xe moóc trong rừng''.
“Xe moóc của Dan ư? Anh ấy ở đó à?”.
“Xác rủa Dan. Anh ta tự vẫn”.
Grace thở hổn hển, cảm thấy hơi thở đóng băng trong phổi. Lẽ ra chị phải chuẩn bị sẵn sàng để nghĩ đến việc phải nghe tin này. Nhưng chị đã không nghĩ tới. Nên chị không thể không kinh ngạc khi biết chồng đã chết. “Anh ta để lại một lá thư để tên chị”. Troy thò tay vào túi áo sơ mi và lôi ra một chiếc phong bì rồi đưa cho Grace.
“Tự vẫn ư - nhưng khi nào mới được chứ?”.
“Theo phán đoán của chúng tôi thì anh ta đã chết được một năm rồi. Tháng tư năm ngoái anh ta đã tự bắn mình”.
“Điều đó không thể được”, Grace phản đối. “John Malcom còn nhìn thấy anh ta hồi tháng năm cơ mà, anh không nhớ à? Thế nên cái xác đó không thể nào là Dan được. Tôi chắc chắn thế đấy”. Chị tuyệt vọng đến mức muốn chứng minh xác chết đó là của một người nào khác. Hẳn đó là một trò lừa bịp được sắp xếp công phu. Một điều đơn giản là xác chết đó không thể là Dan được.
“Chị Grace, bức thư được đề ngày...”.
“Không thể là tháng tư được”, chị tiếp tục nói, “anh ta đã về nhà vào mùa xuân năm ngoái - tôi biết điều đó khi tôi đi làm về. Tôi cảm nhận được điều đó. Anh có nhớ là tôi đã kể cho anh nghe chuyện tự nhiên tôi ngửi thấy trong nhà có mùi cây cỏ không? Hồi Dan còn làm trong rừng, anh ấy luôn có mùi cây cỏ, giống mùi cây thông Nô-en ấy... Tôi đã nhận ra mùi hương đó. Anh ta đã về nhà”.
"Có lẽ đúng là anh ấy đã về nhà. Trước ba mươi tháng tư, tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi e là không còn nghi ngờ nào nữa. Đó là Dan''.
Người Grace run bắn lên, run đến nỗi chị không biết mình có đứng vững được không nữa.
“Chị có muốn tôi báo tin cho ai không?”. Grace ngước lên nhìn Troy, không làm sao đáp lời được. “Tôi gọi cho Olivia nhé?”.
Grace gật đầu rồi giơ hai tay ôm mặt. Chị cố gắng kiềm chế để nước mắt khỏi trào ra ngoài. Vậy mà những tháng ngày vừa qua chị lại nghĩ Dan đã bỏ trốn với một người đàn bà khác. Làm sao John Malcom có thể nhầm lẫn được nhỉ? Anh ta làm việc cùng với Dan, chắc chắn anh ta phải nhìn đúng chứ.
Troy bước vào bếp và nhấc điện thoại. Ông ta cứ đi tới đi lui, rồi khi quay lại ông đẩy một chiếc ghế dài ra và ngồi xuống trước mặt Grace. ''Chị Grace, tôi rất lấy làm tiếc. Thật sự tiếc''.
Grace không còn nghe thấy anh ta nói gì nữa. Chỉ thấy môi Troy mấp máy mà không hiểu được ông ta nói điều gì.
“Olivia đang trên đường đến đây”.
Grace gật đầu mặc dù không hiểu điều vừa nghe thấy là gì.
“Chị có muốn tôi gọi cho các con gái của chị không?”. Grace chỉ biết trân trối nhìn Troy.
Troy vỗ nhẹ lên tay Grace. ''Đừng lo lắng về chuyện đó vội. Tôi sẽ nói chuyện với Olivia để xem chị ấy nghĩ thế nào là tốt nhất, được không?''
Grace lại gật đầu mà không biết mình đã đồng ý với điều gì nữa. Con Butter muốn vào trong nhà. Troy đứng lên ra mở cửa cho người bạn quý đi vào. Con chó chạy ngay đến bên Grace và thúc mũi vào tay cô. Grace vòng tay ôm lấy cổ Buttercup.
Lúc Troy đi ra ngoài để gặp Olivia thì Grace nhặt lá thư lên. Chị mở nó ra một cách vô thức.
Ngày 30 tháng 4
Grace yêu quý nhất đời của anh. Anh rất lấy làm tiếc. Tiếc hơn bao giờ hết em có hiểu không. Nếu như có cách nào đó để giải thoát cho em khỏi điều khủng khiếp này thì anh cũng sẽ làm ngay. Anh thề là anh đã nghĩ mình phải làm được điều gì đó. Anh đã thử, nhưng cuộc đời anh không sao thoát khỏi địa ngục được em ơi. Anh không thể chịu đựng và mang nặng nỗi đau tội ác thêm một ngày nào nữa. Anh đã gắng quên đi, cho cuộc chiến tranh đó lùi vào quá khứ sau lưng mình. Nhưng than ôi, những kỷ niệm cứ tràn về, chúng bua vây anh và anh không sao hy vọng thoát ra được.
Nhiều năm trước anh đã tham gia cuộc chiến ở Việt Nam, bọn anh đã bắn giết kẻ thù. Hậu quả là nhiều đứa trong bọn anh bị lạc khỏi đơn vị, trong đó có anh. Anh đã tuyệt vọng tìm đường quay lại căn cứ, bọn anh đã vào một ngôi làng nhỏ. Chuyện xảy ra sau đó đã đeo đẳng anh suốt bao nhiêu năm ròng. Một người phụ nữ trẻ, tay bồng con bước ra khỏi hiên nhà. Đứa con gái nhỏ dại nằm gọn lỏn trong cánh tay mẹ nó, vậy mà anh lại nghĩ cô ta đang giấu lựu đạn trong đó. Cô ta không hề có vũ khí. Cô ấy chỉ ôm đứa con bé bỏng của mình. Bản năng trỗi dậy, anh đã nã súng bắn vào người cô ấy. Anh đã giết một người mẹ và đứa con gái nhỏ chỉ vì anh muốn liều lĩnh để tự cứu mình - liều lĩnh để sống sót và được trở về với quê hương. Anh nhìn thấy cô ấy đổ gục xuống, nhìn thấy nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt cô ấy và nghe thấy tiếng la thảng thốt của những người thân trong gia đình. Thế là sau đó anh bắn liên tiếp vào những bà mẹ và trẻ con đang đứng đó. Loạn đạn tưởng chừng như lâu đến bất tận. Giờ đây đã gần bốn mươi năm trôi qua, nhưng những hình ảnh đó vẫn còn nguyên trong trí nhớ của anh. Hàng đêm trong giấc ngủ, anh vẫn nghe thấy những tiếng la hét, những tiếng chửi rủa đầy căm ghét dành cho mình. Mỉa mai thay, họ không bao giờ biết là anh căm thù chính bản thân anh hơn là họ căm thù anh nữa.
Grace à, tội lỗi của anh là không thể dung thứ. Không ai có thể tha thứ được tội ác tày trời của anh. Em không làm được, các con chúng ta không thể làm được, và thật oái ăm, Chúa cũng không tha thứ cho anh được nữa.
Anh xin lỗi em. Nhưng nếu mọi chuyện kết thúc ở đây và mãi mãi kết thúc thì tốt hơn nhiều cho tất cả chúng ta. Anh không viết cho Maryellen và Kelly được. Anh không thể. Anh chưa bao giờ xứng đáng là chồng của em, lại càng không xứng đáng làm cha của các con. Anh yêu em, mãi luôn yêu em.
Dan
Grace đọc lá thư đến hai lần. Mắt chị dán vào từng từ, từng từ của lá thư để cố gắng hiểu hết được hết những gì chồng nói. Lúc đọc xong từ cuối cùng, lòng chị đau thắt, cổ họng nghẹn lại không sao nói được lời nào. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt chị.
“Đó là Dan”, cô nói với Olivia lúc này đang quỳ gối trước mặt mình. Thế rồi như không thể chịu đựng thêm những con sóng đang trào dâng trong lòng, chị bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào làm đôi vai Grace rung lên từng đợt. Nó lay động đến tận sâu tâm hồn chị.
Grace đã rất muốn tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc về Dan, muốn tìm ra cách giải quyết sự việc nhưng không phải là sự thật này và theo cách này. Không bao giờ chị mong muốn kết quả này. Cái chết của Dan bằng một phát súng tự hủy hoại mình là điều thậm chí chị chưa bao giờ lường trước được. Anh ấy đã cô đơn, đã rơi xuống địa ngục của riêng anh mà chị không hề hay biết.
Anh ấy đã lâm vào sự mất phương hướng về thời gian, rơi vào những mặc cảm tội lỗi và nhục nhã bởi cuộc chiến mà anh chưa bao giờ muốn tham gia. Grace cứ khóc ròng rã cho đên khi chẳng thể nào khóc được nữa. ''Maryellen và Kelly...''.
“Troy đã đi tìm chúng cho cậu rồi”. Olivia bảo bạn, ''chúng nó sẽ về đây trong ít phút nữa''.
''Tớ đã tưởng là anh ấy đi với người đàn bà khác. Vậy mà..''.
"Tớ hiểu''. Olivia vuốt tóc Grace, rồi ôm chị trong tay. “Vậy là thời gian ấy anh Dan đã chết”.
“Ừ”.
“Ngay từ những ngày đầu bỏ đi”.
“Hình như là thế”.
“Anh ấy đã bỏ đi vào buổi tối hôm ấy và sau đó còn quay lại, cậu nhớ không?”.
“Rõ ràng là anh ấy đã định thay đổi quyết định của mình”. Grace nghẹn ngào. ''Anh ấy đã quay về bởi vì anh ấy không thể xử sự như vậy được''. Chị nhớ lại hôm ấy anh đã giận dữ ra sao, anh đã chửi rủa như tát nước vào mặt chị và gào lên rằng ba mươi lăm năm qua anh đã sống một cuộc sống như địa ngục. Chị cứ tưởng là anh chửi cuộc sống hôn nhân của họ nhưng hóa ra chị nhầm, anh nói đến cuộc chiến tranh tàn bạo kia chứ không nhằm gì vào vợ cả.
Vậy là mọi chuyện khác mà Grace băn khoăn cuối cùng cũng đã sáng tỏ. ''Troy tìm thấy cái ví của Dan và chiếc nhẫn cưới trong xe moóc''. Grace ngẩng đầu lên. “Anh ấy đã để lại cái dải băng cưới của bọn mình ở nhà”. Chị đã tìm thấy nó vào cái đêm ném hết quần áo của anh ra khỏi nhà. Việc tìm thấy cả chiếc nhẫn càng làm chị nổi điên lên vì giận. Lúc ấy chị đã tin rằng anh cố tình muốn chị tìm ra nó. Chị tưởng Dan muốn khoe mẽ tình yêu mới của mình. Ôi, chị đã nghĩ sai cho anh thật rồi.
“Đó là chiêc nhẫn anh ấy đã mua bằng thẻ tín dụng”. Grace thầm thì. Khi Dan bỏ đi lần thứ hai, Grace thấy phòng ngủ bị xáo trộn khủng khiếp. Anh ấy đã bỏ đi mà không mang theo thứ gì. Nhưng anh ấy đã lục tung mọi thứ trong ngăn kéo, xé toang và vãi ra khắp phòng. Lúc ấy chị không hiểu anh muốn tìm gì. Bây giờ thì chị đã biết, hóa ra anh muốn tìm cái nhẫn cưới của mình. Và vì không tìm thấy nên anh đã đi tận Berghoff để mua một chiếc khác. Không biết vì lý do gì nhỉ - lòng chung thủy? Sự sám hối? Hay là cả hai? Nhưng anh ấy đã muốn đeo chiếc nhẫn cưới trên tay khi tự bắn vào đầu mình.
“Mẹ ơi!”. Kelly lao vào nhà cùng với Paul và con trai.
Tiếng gào khóc thảm thiết của con gái làm trái tim cô như bị xé nát, Grace ôm chặt con vào lòng. Maryellen chỉ đến sau đó vài phút. Cứ thế ba mẹ con ôm nhau, khóc nức nở. Rồi Grace lần lượt hôn các con và thủ thỉ. “Chúng ta phải tổ chức lễ chôn cất cho bố thôi. Đã đến lúc chúng ta phải để bố nghỉ rồi các con ạ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.