Chuyện Tình Người Cá!

Chương 7: Quyết Tâm Từ Bỏ Tình Yêu




Trước sự cãi vã của bọn họ, từ bên trong Ngư Thanh đang nghỉ ngơi, cũng đã bước ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn chăm chăm ba người bọn họ, đang cãi lộn với nhau, mà lên tiếng nói rằng: “Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao các người lại cãi vã ở đây?”
Ả ta nhìn Ngư Thanh, mà ánh mắt đã tỏ vẻ tức giận, cô liền lên tiếng đáp: “Cô ta là ai vậy chứ? Tại sao lại ở trong nhà, của tướng công tương lai của tôi như vậy? Bộ Cô muốn chết hay sao, mà tính cướp người tôi yêu quý nhất hả?”
Ngư Thanh nghe đến đây mà ngơ ngác, cô chẳng hiểu Rốt cuộc ả ta đang nói gì, thì ngay lập tức ả ta đã tiến đến, liền vung tay tát thẳng vào mặt của cô, điều này khiến cô vô cùng đau đớn, mà dùng tay ôm chầm lấy mặt của mình, trong sự đau đớn, trong khi mẹ của Lý Trịnh và cậu thì đã tiến đến chỗ của cô, trong sự tức giận mà vung tay tát lại vào mặt của cô ta, lớn tiếng quát: “Này cô đừng trở nên điên dại, như một con chó hoang vậy! Cô tại sao không tìm hiểu rõ, người này là ai mà lại ngang nhiên đánh người ta, một cách vô cớ như vậy chứ?”
Cô trước những lời nói của bọn họ, cũng chả quan tâm làm gì, cô lớn tiếng đáp trong sự tức giận: “Này để tôi nói cho mấy người nghe, tôi chính là con gái của ông trưởng làng này, chỉ cần một tiếng của tôi thôi, thì tất cả các người đều sẽ phải trả giá đó, thậm chí các người còn muốn bao che con hồ ly tinh này sao, hèn chi anh không chấp nhận tình yêu của tôi, thì ra là do con hồ ly tinh này mê hoặc anh sao, vậy thì được rồi, tôi sẽ khiến anh gia đình của anh, thậm chí con hồ ly tinh này phải trả giá, bởi những chuyện mà các người đã gây ra đối với tôi...”
Dứt lời cô ta ngay lập tức rời đi, trong sự tức giận đầy sát khí: “Tôi nhất định sẽ không tha cho tất cả các người đâu, các người đã khiến cho tôi phải bị tổn thương, thế thì tôi sẽ khiến các người nhận lấy nỗi đau gấp trăm ngàn lần...”
Nhìn cô ta rời đi, mà mẹ của Lý Trịnh cảm thấy vô cùng lo lắng, mà lên tiếng nói: “Không ngờ căn bệnh ảo tưởng của cô ta, lại một lần nữa trỗi dậy rồi, bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây, thì mới có thể thoát khỏi được, sự điên rồ đó của cô ta, thậm chí cha của cô ta là người nắm quyền ở cái làng này, thế nên chúng ta không những không đụng được cô ta, mà một khi cô ta muốn gì đó, thì người gặp nguy hiểm chắc chắn là chúng ta...”
Nhìn sự lo sợ trên khuôn mặt của mẹ mình. Lý Trịnh lên tiếng trấn an: “Mẹ đừng quá lo lắng làm gì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con nghĩ là cô ta sẽ không dám làm gì chúng ta, Bởi tình yêu của cô ta dành cho con là mù quáng, nên cô ta sẽ không dám hại chúng ta...”
Ả ta đã quay trở về nhà của mình, sau đó tiến đến chỗ của cha mình, đang ngồi uống trà trên bàn, ả ta liền lên tiếng nói, với nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, trong khi cha của ả, tỏ vẻ vô cùng bối rối, liền lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao nhìn con lại buồn như thế kia? Thậm chí con đã khóc chứ?”
Ả ta lên tiếng kể với cha của mình rằng: “Cha hắn ta, đã không yêu con thì thôi, hắn ta lại còn dám, vì một người phụ nữ khác mà đối đầu với con, hơn hết con nghĩ người phụ nữ đó, chính là rào cản khiến hắn không chấp nhận tình yêu của con...Và bây giờ con đã không còn ngu muội trong tình yêu nữa rồi, mà con muốn bọn họ phải trả giá, khi đã làm trái tim của con tổn thương, vậy nên cha hãy giúp con trừ khử hết, bọn họ đi!”
Nghe những gì mà con gái mình nói, ông ta liền chấp nhận yêu cầu này, bởi vì ông cũng không hề ưa cậu, thậm chí gì cậu mà con gái của ông đã bị tổn thương, hơn hết nó còn không yêu một ai nữa, mà chỉ có thể chờ đợi một tên đàn ông không hề yêu mình...
Thế là ông lên tiếng nói: “Được rồi ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, khi dám làm điều đó với con, ta sẽ giết sạch bọn chúng, không tha cho một kẻ nào...”
Nói rồi ông đã bảo cô đi theo mình, thậm chí kêu thêm một nhóm người nữa, đến bắt bọn họ và giết chết bọn họ...
Với lại ông là người cai quản cái làng này, nên là ông có quyền muốn làm gì thì làm, ông muốn giết chết ai cũng được, chỉ cần ông không ưa người đó, thậm chí dân làng cũng chỉ có thể ùa theo ông, mà tâng bốc, không ai dám phản kháng lại ông, bởi bọn họ biết, một khi đụng tới ông, thì chỉ còn con đường chết mà thôi...
Cứ như vậy bọn họ đã đi một lúc, thì cũng đến nhà của Lý Trịnh nhìn căn nhà nghèo hèn chi, mà lão ta cười khinh bỉ, trong lòng như nở hoa, với những suy nghĩ: “Bây giờ thì ngày tàn của ngươi đến rồi cái thứ nghèo hèn kia, và ta sẽ không lo lắng nữa, khi con của mình sẽ không theo đuổi mãi, một tên nghèo hèn bẩn thỉu như ngươi...Trong tình yêu điên cuồng...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.