Khi Thục Mây tỉnh giấc, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ phía sau lưng.
Cô nửa tỉnh nửa mơ xoay người lại, phát hiện Trường Phong hóa ra vẫn còn ở trong phòng.
Anh ngồi dựa lưng vào gối, đặt máy tính trên đùi, một tay để trên bàn phím một tay lại di chuột linh hoạt.
Phát hiện cử động của cô, anh liếc mắt sang, thấy cô mơ màng nhìn mình thì mỉm cười, rút một bên tai nghe ra.
"Em dậy rồi à?"
"Dạ...."
Vì mới tỉnh dậy nên giọng cô mềm mại hơn hẳn, như chiếc lông vũ cọ nhẹ trong lòng anh.
Trường Phong xoa đầu cô, cưng chiều hỏi, "Em ngủ ngon chứ?"
"Ưm..." Thục Mây gật gật.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Đôi mắt anh trong trẻo, trong mắt chỉ có hình bóng cô.
Một loại xúc động kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng.
"Tự nhiên em thấy...!sáng ngủ dậy, mở mắt ra liền thấy anh...!thật ra cũng tốt phết!"
Khóe môi Trường Phong cong lên, anh cúi đầu, nhưng vì đang ngồi nên không thể cúi sát xuống mặt cô, chỉ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Ngón tay anh điểm nhẹ lên chóp mũi cô, vui vẻ hỏi, "Thế tối nay lại ngủ lại đi?"
Thục Mây đỏ mặt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, "Không được!"
Nụ cười trên môi anh càng thêm sâu, anh ngồi thẳng lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, ý cười lan tỏa khắp khuôn mặt.
Thục Mây bị anh nhìn đến không chịu nổi, phải lên tiếng, "Anh cười gì chứ?"
Trường Phong không trả lời, đưa tay rút đầu cắm tai nghe ra khỏi máy, một loạt âm thanh ầm ĩ lập tức vang vọng khắp phòng.
"--cậu nói gì đi chứ?"
"Hai người tiến triển đến mức sống chung với nhau rồi đó à?"
"Còn hỏi nữa à? Không nghe em ấy bảo sáng ngủ dậy, nhìn thấy bang chủ thì thật tốt à? Hahaha."
"No no, bang chủ bảo tối nay lại ngủ lại mà.
Rõ ràng là chưa sống chung, mới ngủ chung thôi a hí hí hí."
"Tôi không ngờ sau khi qua đây, ngoài việc thắng Nội chiến ra còn được bonus thêm cẩu lương.
Cuồng Phong, bọn tôi vẫn FA đấy nhá!"
"Đúng đấy, bang chủ, cậu ít nhất cũng nên tắt thu âm đi chứ!"
"Mấy cậu không hiểu rồi! Bang chủ bị sắc đẹp của em Vân mê hoặc, đâu còn để ý được cái gì nữa! Ahahaha."
Càng nghe, khuôn mặt của Thục Mây càng đỏ rực, như thể chỉ cần véo nhẹ sẽ rỉ máu.
Cô trợn trừng nhìn anh, miệng đóng mở liên tục không nói nên lời, chỉ thấy anh cong khóe môi vui vẻ nhìn cô.
Cô vội vàng chồm người sang, thấy rõ trên màn hình máy tính của anh đang mở game Dị Giới và Voice.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
"Anh!! Sao anh không tắt thu âm tự động đi chứ!!!"
Trường Phong nhún vai, "Giống như Vĩ Đại nói đấy, anh bị sắc đẹp của em mê hoặc, nhất thời không để ý."
Anh vừa dứt lời, từ máy tính liền truyền ra hàng loạt tiếng cười ha hả.
Thục Mây luống cuống, hấp tấp vội vàng tìm cách tắt thu âm, tắt mãi không được cô liền tắt hẳn tab Voice đi.
Thục Mây ngồi hẳn dậy, tức giận nhìn anh, khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.
Thấy anh vậy mà vẫn còn bình tĩnh cười cười nhìn cô, cơn giận bốc lên, cô phẫn nộ đánh anh mấy cái.
"Anh còn cười! Xấu hổ chết đi được! Chắc chắn là anh cố tình, đúng không? Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Ghét anh quá đi mất!!!"
Trường Phong bật cười, vội vàng đặt máy tính sang một bên, đưa tay lên đỡ đòn.
"Haha, là do em dậy đột ngột quá mà.
Anh không ngờ em lại dậy sớm thế."
"Anh cứ xạo đi! Thấy em dậy sao anh không tắt thu âm đi chứ!! Còn nói mấy lời đó!!"
Trường Phong vừa đỡ đòn, vừa cười trả lời, "Là em tự nói câu kia trước đấy chứ.
Haha, thôi nào.
Anh đâu có ngờ đâu!"
Mặc kệ anh giải thích thế nào, Thục Mây vẫn cảm thấy rõ ràng là anh cố tình muốn trêu chọc cô.
Nhưng lần này thực sự là có chút quá đáng rồi, mấy lời ân ái vậy mà bị mọi người nghe hết, cô không nhịn được tức giận, lao đến đánh anh liên tục.
Trường Phong vẫn luôn đưa tay ra đỡ, vừa cười vừa dỗ cô.
Nhưng đột nhiên anh ngừng cười, ánh mắt hơi tối lại, quay đầu sang một bên, đến tay cũng không buồn đưa lên đỡ đòn nữa.
Thục Mây thuận lợi đánh anh mấy cái mới nhận ra sự khác lạ, liền đình chỉ động tác.
"...Anh sao vậy?"
Thấy anh không trả lời, lại không thèm nhìn mình, Thục Mây bỗng hơi lo, "Có phải em đánh vào chỗ nào của anh rồi không? Trúng mắt anh à? Anh bị đau ở đâu à?"
Nghe giọng điệu lo âu của cô, Trường Phong hơi liếc mắt sang, nhưng ngay lập tức lại đánh ánh mắt đi, không dám nhìn cô, toàn bộ khuôn mặt cơ thể đều cứng ngắc ngượng ngập một cách kỳ lạ.
Gò má và mang tai dần đỏ lên.
"Em...!khụ khụ..."
"Em làm sao?"
Thục Mây nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
"Khụ khụ...!áo..."
Trường Phong vẫn quay mặt sang một bên, ấp úng nói ra được một chữ rồi thôi, tay ngượng ngùng chỉ chỉ về phía cô.
Áo?
Thục Mây nhíu mày, khó hiểu cúi đầu nhìn mình.
Ngay lập tức, một màu đỏ rực như máu nhuộm khắp khuôn mặt cô.
Chiếc áo cô đang mặc vốn là của Trường Phong, không chỉ kích cỡ hơi lớn, mà độ dài của nó cũng chỉ quá mông cô một chút.
Ban nãy vận động mạnh, hết chồm người lại nhào tới, đánh đấm không để ý, chiếc áo đã bị vén lên ngang eo cô.
Cũng may do áo lớn, khi rũ xuống vừa vặn che được chỗ cần che, nhưng toàn bộ đôi chân thon dài trắng mịn đều lộ ra trước mắt.
Một bên vai áo cũng rũ xuống, lộ ra bờ vai thon nhỏ mềm mại và phần xương quai xanh tinh xảo mỹ lệ, cho thấy rõ hiện tại cô không mặc áo lót bên trong.
Sau khi nhận thức được tình hình, một tiếng Thục Mây cũng không dám kêu, vội vàng từ giường lao thẳng đến cửa, chạy biến khỏi đó về lại phòng của mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trường Phong nhìn theo bóng lưng cô, bỗng chốc có chút buồn cười, nhưng đến khi nhìn xuống chỗ đó của mình, lại cảm thấy cười không nổi, cũng rời giường một đường tiến thẳng đến phòng tắm.
Thục Mây ngồi bệt ở dưới sàn, tựa lưng vào cánh cửa, nghe thấy tiếng động của anh ở bên ngoài, cơ thể lập tức căng cứng.
Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng tắm vọng lại, cô mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
Nhớ lại tình huống ban nãy, Thục Mây xấu hổ đưa tay ôm mặt.
Mặt cô như đang bị thiêu đốt, nóng bừng lên, sức nóng từ bàn tay truyền khắp người cô, không cách nào giảm xuống.
Đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì.
Hiện tại cô chỉ ước tất cả mọi chuyện khi nãy đều không xảy ra, chỉ muốn chạy ngay về nhà để tránh gặp anh sau tình huống xấu hổ vừa rồi.
Tại sao cô lại bất cẩn thế cơ chứ! Vì cả đêm ngủ cạnh anh yên ổn bình an nên sáng dậy mọi sự cảnh giác đều biến mất hết sao?! Thật là sai lầm mà!!
Thục Mây tức tối vò đầu, ngửa đầu ra sau cụng lên cánh cửa mấy cái, vừa bất lực vừa hết cách với bản thân mình.
Tự kiểm điểm bản thân một lúc, cuối cùng Thục Mây cũng lấy lại bình tĩnh.
Cô thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, sắc đỏ trên mặt cô lúc này cũng đã lui đi.
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong, sự xấu hổ ban nãy bỗng quay lại, nhưng trong thâm tâm cô lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Trường Phong ở bên trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, đợi đến khi cơ thể và tâm trí bản thân bình thường trở lại mới dám bước ra ngoài.
Phòng tắm nằm ở giữa phòng ngủ và phòng bếp, vừa đi ra ngoài, mùi thơm ngọt ngào của bơ và trứng đã lan đến, khiến bụng anh bỗng réo lên.
Anh bước về phía tỏa ra mùi thơm, Thục Mây lúc này đã thay sang bộ váy của mình, đang đứng ở trước bếp nấu nướng gì đó.
Nghe thấy tiếng động, Thục Mây quay đầu lại, cố gắng tỏ ra bình thường nói, "Em sắp nấu xong bữa sáng rồi."
"Ừ," anh gật đầu.
Thấy anh cũng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn, "Anh gọt táo giúp em đi."
Anh "ok" một tiếng, tiến lại gần cô lấy ra một con dao nhỏ và một chiếc đĩa sạch, rồi cầm táo lên bắt đầu gọt vỏ, cắt ra thành từng miếng nhỏ.
Anh đứng bên cạnh cô, trong lúc gọt vỏ thì thi thoảng liếc qua phía cô.
Cô đang đứng trước bếp, trước mặt là chảo nóng, bên trong chỉ có ít dầu mỡ, dựa vào mùi thơm anh có thể đoán được là cô dùng bơ.
Bên trong chảo là vài miếng bánh mì vàng ươm, đang được cô chiên chín đều.
Bên cạnh bếp đặt một đĩa đựng những miếng bánh mì nhỏ đã được chiên chín, một đĩa đựng bánh mì sữa đã được cắt thành những hình vuông nhỏ mà cô đã mua hôm qua, và một bát trứng đánh đều.
Thục Mây thuần thục gắp những miếng bánh mì đã chín ra, rồi lại cho những miếng bánh mì sữa nhúng vào trứng rồi chiên tiếp.
Sau khi gọt xong hai quả táo, Trường Phong dọn dẹp vỏ táo và những phần bỏ đi rồi đem đĩa táo đặt lên bàn ăn.
Thục Mây lại bảo anh rót sữa, anh liền lấy hai ly thủy tinh ra rót đầy rồi đặt ra bàn.
Nhìn vào món cô đang chuẩn bị, anh cũng tự động lấy hai chiếc đĩa và hai chiếc dĩa ra để lên bàn.
Bánh mì chiên trứng rất nhanh đã xong, Thục Mây dọn tạm căn bếp rồi đem đĩa bánh mì ra bàn, cùng ăn sáng với anh.
Đây là lần đầu tiên cô ngủ lại nên tất nhiên cũng là lần đầu tiên cô chuẩn bị bữa sáng cho anh, dĩ nhiên có chút mong đợi.
Trường Phong thấy cô nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười, dùng dĩa xiên vào một miếng bánh mì vàng ươm vuông vắn rồi cho vào miệng.
Vị béo của bơ, vị thơm của trứng, sự mềm mại của bánh mì và ngọt ngào của đường lập tức lan tỏa trong miệng anh.
"Anh thấy thế nào? Ngon chứ?" Hai mắt cô sáng long lanh, mong chờ nhìn anh, vô cùng đáng yêu.
Anh đưa tay xoa đầu cô, gật đầu, "Ngon lắm!"
"Hihi, anh thích là tốt rồi," cô lấy thêm một miếng bánh mì bỏ lên đĩa của anh rồi mới bắt đầu lấy cho mình.
"Dù sao giờ em cũng ở đây rồi, hay đợi tối nay hẵng về nhé?"
"Dạ!"
"Vậy em có cần ghé qua nhà chút không?"
Thục Mây khó hiểu nhìn anh, "Để làm gì ạ?"
"Không phải em bảo em có thói quen tắm sáng sao? Anh sợ em tắm ở đây không tiện."
"Ah không sao đâu.
Để tối về em tắm cũng được," cô ngừng một chút, "Hay là em có mùi?"
Nghĩ tới đây, Thục Mây có hơi xấu hổ, đưa tay lên ngửi thử.
Trải qua hơn một ngày một đêm, lại thêm hai lần xuống bếp, cho dù ban đầu trên người cô có mùi thơm gì đi nữa thì hiện tại cũng đã bay hết, huống chi cô lại không có thói quen sử dụng nước hoa.
Cô hít hít mấy cái, quả thật có thể ngửi thấy mùi bếp núc thoang thoảng...
"Khụ..." Thục Mây xấu hổ nói, "Hay là em về tắm nhỉ?"
Trường Phong dõi theo toàn bộ hành động của cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, "Không cần, anh không thấy em có mùi.
Trừ phi em không chịu được muốn tắm rửa, không thì cũng không sao."
"Anh đừng xạo em, sao mà không có mùi được chứ..."
"Không có," như để chứng minh lời nói của mình, Trường Phong ghé mũi lại hõm cổ cô, hít hít hai cái, "Thơm!"
Thục Mây xấu hổ, nhưng lại không nhịn được phì cười, đẩy anh ra, "Anh thiệt là!".