20
Hai tháng sau, tổ chương trình lại đến tìm chúng tôi. Cố Vũ Thư nói là anh đã chủ động liên hệ với chương trình.
Để thể hiện thành ý, anh ấy đưa ra một số tài liệu, anh nói rằng nếu chiếu những video đó trên chương trình thì mọi người sẽ càng cảm động hơn.
Tổ chương trình xem qua video không phát hiện ra vấn đề gì cả, đều nói về cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Thôi Vượng, họ chăm chỉ, nỗ lực làm việc, tràn đầy năng lượng tích cực, chương trình nhanh chóng đồng ý chiếu video này, biên kịch còn bỏ ra tất cả vốn liếng để chương trình lần này hoàn toàn nổi tiếng trên mạng.
Vì vấn đề liên quan đến độ mượt mà khi trình chiếu của phầm mềm nên Cố Vũ Thư còn đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật cho chương trình.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đeo bịt mắt được đưa lên sân khấu. Cố Vũ Thư vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tổ chương trình tính toán buổi phát sóng trực tiếp này sẽ thu hút nhiều lượt xem hơn, ước tính có hơn 800.000 người sẽ xem buổi phát sóng trực tiếp, nếu hiệu quả tốt còn có thể lên hơn một triệu người xem.
Cùng với lời của người dẫn chương trình và cuộc phỏng vấn với vợ chồng Thôi Vượng, khán giả rất thích cốt truyện người mẹ không rời, không bỏ, quyết tâm đi tìm con gái bị b ệ n h t h ầ n k i n h của mình, Viên Tiểu Nữ còn chưa nói hết lời thoại trong kịch bản đã có mấy khán giả ngồi hàng đầu rơi nước mắt.
Thấy hiệu ứng đem lại rất tốt, đạo diễn ra hiệu cho máy quay. Ống kính máy quay chuyển hướng, tập trung vào khuôn mặt thành thật của Thôi Vượng, người dẫn chương trình từ từ dẫn dắt, chương trình bắt đầu chiếu Vlog phỏng vấn Thôi Vượng.
Nhưng video được chiếu không phải video Cố Vũ Thư gửi cho trương trình, trên màn hình lớn có một khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu. Ông ta cầm chén rượu trong tay, khóe miệng chảy nước bọt: “Con rể, con đừng trách ba"
"Ba biết làm sao được mới bị n h ố t trong tầng hầm vài tháng nó đã đ i ê n rồi"
Trường quay im lặng như tờ. Mọi người đều ngơ ngác khi đối mặt với khuôn mặt trơ tráo khác hoàn toàn với người đang ngồi trên trường quay này.
Đạo diễn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng yêu cầu nhân viên sản xuất chuyển kênh.
Người đàn ông vội vàng loay hoay nhưng không làm được gì nên phải nhăn mặt đáp lại: "Không chuyển sang kênh khác được đâu, chương trình này được mã hóa bảo vệ rồi"
Thôi Vượng và Viên Tiểu Nữ đầu óc đơn giản vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hai người ngơ ngác ngồi trong những tiếng xì xào bàn tán của khán giả.
Hình như có gì đó lướt qua trong đầu làm tôi thấy sợ hãi, Cố Vũ Thư thấy vậy liền nắm chặt tay tôi để tôi bình tĩnh lại.
Anh bắt đầu chậm rãi nói vào micro: “Tình yêu học đường của tôi và Thôi Mân bắt đầu từ lớp 11 đến đại học, từ đại học đến khi đi làm..."
"Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm rồi"
“Bạn cùng lớp của chúng tôi có thể làm chứng cho chuyện này"
“Ba năm trước, tôi cầu hôn Thôi Mân, cô ấy hạnh phúc đồng ý, cô ấy còn nói sẽ về quê lấy sổ hộ khẩu, nhưng cô ấy đi rồi lại không trở về nữa."
Anh bình tĩnh kể chuyện, những tiếng thì thầm, bàn tán bên dưới dần biến mất.
“Tôi không còn cách nào khác ngoài cầm ảnh của cô ấy đến thôn nhỏ xa xôi, nơi cô ấy gọi là "quê hương" để tìm cô ấy. Tôi đến hỏi từng nhà, đi khắp thôn tìm cô ấy. Một thôn nhỏ như vậy mà hơn một tháng sau tôi mới tìm thấy cô ấy."
"Các bạn biết không?" giọng anh run rẩy: “Cô ấy đã bị nhốt trong hầm tối suốt ba tháng"
“Trong hầm chất đầy gỗ mốc, nấm dại mọc đầy trên đó. Khi tôi tìm thấy Thôi Mân, cô ấy đang nằm trong một đống nấm thối, một chân của cô ấy bị đ á n h g ã y, sưng to đến mức cô ấy chỉ có thể nằm đó"
"Ngày hôm đó tôi phải dọa sẽ báo cảnh sát mới đưa được Thôi Mân ra khỏi hầm"
“Một người sống sờ sờ bị đ á n h đ ậ p, h à nh h ạ trong hầm tối suốt 3 tháng, nếu là các bạn, các bạn còn bình thường được không"
"Cô ấy không phải trời sinh bị đ i ê n, cô ấy bị n g ư ợ c đ ã i nên mới đ i ê n"
“Ở một nơi tôi không thấy"
"Vợ của tôi, người tôi yêu nhất trên đời, bị ép đến phát đ i ê n"
21
Mọi người đều chết lặng nhưng đoạn video vẫn tiếp tục.
Trên màn hình, Thôi Vượng vuốt mặt, xem thường nói: “Con gái nhà mình, để người khác hưởng không bằng chính mình hưởng"
"Tao sờ cô ta một chút có sao đâu"
"Lúc tao sờ nó mẹ của nó còn đè nó xuống cho tao sờ dễ hơn đấy, có cái gì đâu"
Tiếng nói vừa dứt cả trường quay xôn xao.
Đạo diễn đã đi từ hốt hoảng và sợ hãi đến chết lặng, đờ đẫn, nhân viên sản xuất ở một bên nhanh chóng nói: “Đạo diễn Lưu, giải quyết vấn đề trước đã, video không thể tắt được nhưng anh có thể tắt tiếng video cũ và dùng máy quay trống đè hình ảnh lên"
"Có cách thì cậu làm nhanh lên đi, còn hỏi tôi làm gì nữa"
"Nhưng người xem đang tăng chóng mặt. Bây giờ số lượng người xem trực tiếp đã lên tới gần hai triệu!" Nhân viên sản xuất lo lắng nói: "Anh quyết định xem nên tiếp tục phát sóng hay cắt bỏ?"
Đạo diễn Lưu nhỏ giọng c h ử i b ậ y: "Cmn chứ" c h ử i được một nửa ông ấy quyết định "Tiếp tục phát sóng đi"
Trên màn ảnh, Thôi Vượng vẫn lắc đầu: “Ôi, tao già như vậy rồi, chỉ sờ hai cái cho đỡ thèm, chuyện đã qua lâu thế rồi mày còn nhắc lại"
“Đừng có nói tao, so với đàn ông trong thôn tao còn tốt chán"
Điều ông ấy không biết là vào lúc này, buổi phát sóng trực tiếp đã được vô số người xem đăng lên story hoặc gửi cho bạn bè.
Lượt đăng lại video sắp lên đến 10 triệu.
Bây giờ, thôn nhỏ liên quan đến vụ việc lần này cũng hoàn toàn nổi tiếng.
Cùng lúc đó, máy quay chuyển hướng về phía sắc mặt đỏ bừng Viên Tiểu Nữ, MC nghe nhạc hiệu đoán chương trình nên cố ý hỏi bà ấy: “Mẹ Viên, đó là con gái của bà, sao bà có thể nhẫn tâm để cô ấy chịu đựng những việc như vậy?”
Không ngờ, Viên Tiểu Nữ trầm ngâm hồi lâu, chỉ thốt ra một câu:
"Cũng có phải là người khác được hưởng đâu, là cha nó cơ mà, chỉ có nó mới làm ra vẻ thôi"
22
Chuyện ồn ào này đã gây được sự chú ý của mọi thành phần trong xã hội.
Chính quyền quê hương tôi thành lập một tổ chuyên án đặc biệt điều tra các huyện xa xôi, hẻo lánh.
Vợ chồng Thôi Vượng cũng bị bắt lại vì những lời trên sóng truyền hình hôm đó, vì tôi là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự nên sở cảnh sát đã trực tiếp khởi tố lên tòa án với lý do gây t h ư ơ n g t í c h, n g ư ợ c đ ã i và g i a m c ầ m người khác.
Là nhân vật chính trong chuyện này nhưng tôi không hề biết gì cả.
Một hôm, Cố Vũ Thư đột nhiên xin nghỉ cả ngày, anh nói sẽ đưa tôi đi gặp một người - bác sĩ Vân Lộ
Nhưng khi chúng tôi đến phòng khám, bác sĩ Vân cũng không vội quan sát tôi mà để tôi chờ ở sau tấm rèm ngăn giữa phòng khám, ở bên ngoài cùng Cố Vũ Thư nhỏ giọng trò chuyện: “Trạng thái tinh thần của cậu cũng không ổn, cần được chữa trị."
"Cháu không sao đâu."
Trong giọng nói của Cố Vũ Thư dâng lên sự tức giận: "Nếu không xảy ra chuyện đó thì giờ cô ấy tốt đẹp biết bao"
"Tiểu Cố, cháu phải lo cho bản thân trước đã."
"Cháu cảm ơn cô."
Giọng Cố Vũ Thư trầm thấp, tràn ngập đau khổ: “Người cháu không thể tha thứ được là chính bản thân mình, nếu như cháu cùng về nhà với cô ấy, nếu cháu hỏi thêm về gia đình cô ấy, nếu cháu quan tâm cô ấy hơn một chút...."
Vân Lộ gật đầu: "Chuyện này đã tạo thành tổn thương sâu sắc cho cả hai người”
"Nhưng vết sẹo nào cũng sẽ lành thôi."
Cố Vũ Thư ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi:
"Bác sĩ Vân, cô ấy sẽ tốt lên chứ?"
"Cậu quan tâm cô ấy có tốt lên không hay cậu để ý cái khác?"
"Không, ý cháu không phải vậy." Cố Vũ Thư đau đớn vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Cho dù cô ấy thực sự bị cha dượng l à m n h ụ c thì cô nghĩ cháu sẽ quan tâm đến chuyện đó sao"
"Dù sao người bẩn thỉu cũng không phải là cô ấy, cô ấy là người sạch sẽ nhất trên thế giới này."
Sau tấm rèm, tim tôi nhói lên, suýt chút nữa đá đổ chiếc ghế bên cạnh.
Cố Vũ Thư đến đón tôi, anh nhạy cảm nhận ra dưới khóe mắt tôi có hai vệt nước mắt.
"Sao vậy? Sao em lại khóc?"
Nước mắt tôi như ngọc trai đứt vỡ, muốn lau cũng không lau hết được: “Em không biết, chỉ là tự dưng em thấy rất buồn”
Buồn cho anh, cũng buồn cho bản thân tôi.
"Nếu buồn thì em cứ khóc đi, khóc ra được em sẽ không còn buồn nữa."
Cố Vũ Thư vòng tay ôm tôi, để tôi thoải mái khóc trên vai anh.
Vân Lộ nhìn tôi như có điều suy nghĩ. Cố Vũ Thư nghĩ chúng tôi đang gây rắc rối cho bác sĩ Vân nên anh định đưa tôi về, nhưng bác sĩ Vân đã giữ chúng tôi lại: “Cô ấy có thể khỏi bệnh, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ khỏi."
"Dù tương lai thế nào đi nữa, người sống vẫn phải tin vào phép màu và tin rằng phép màu nhất định sẽ xảy ra."
Nghe vậy, Cố Vũ Thư gật đầu, hình như anh đã hiểu ra.
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn cô."
Trước khi chúng tôi đi, Vân Lộ lại nhìn tôi: “Cháu cứ khóc đi, khóc hết mọi khổ sở trong lòng ra.”
Có thể dựa vào vai người mình yêu thoải mái khóc một trận cũng là một điều hạnh phúc.
23
Phán quyết của tòa án được đưa ra nhanh chóng.
Theo điều tra tại hiện trường và thu thập chứng cứ tại địa phương, Thôi Vượng bị kết án 12 năm tù trở lên vì hành vi b ạ o l ự c, n g ư ợ c đ ã i con gái riêng trong thời gian dài, gây ra thương tật nghiêm trọng về thể xác và tinh thần.
Viên Tiểu Nữ bị kết án bảy năm tù vì tội tiếp tay, bao che cho thủ phạm và cố ý gây thương tích.
Hai vợ chồng tuyên bố muốn kháng cáo nhưng trước chứng cứ xác đáng, đơn kháng cáo của họ trực tiếp bị bác bỏ tại phiên tòa phúc thẩm.
Vào ngày bản án được tuyên, tôi và Cố Vũ Thư đang ăn mừng nhà mới.
Vì tôi thích tắm trăng nên Cố Vũ Thư lại bán căn nhà chúng tôi mới chuyển đến hai tháng trước, thêm một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ có sân.
Ngày chuyển nhà, anh mời rất nhiều bạn bè tới dự. Đây đều là những bạn học cũ của chúng tôi, trên mặt bạn tôi có người đồng cảm, có người thương tiếc than thở, tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, lặng lẽ cuốn đi những đau buồn trong tôi. Tôi còn nhớ ra tên của vài người, điều này làm anh vui đến mức cả ngày hôm đó miệng lúc nào cũng cười ngây ngô.
Anh ấy còn để tôi vẽ lên cơ bụng, cùng chơi cờ caro với tôi, ít khi thấy anh vui vẻ như vậy, tự nhiên tôi cũng vui theo: "Hôm nay em rất vui"
Cố Vũ Thư nhìn tôi mỉm cười, nuông chiều mà dịu dàng.
"Chỉ cần em vui là được."
Chúng tôi chơi rất lâu, đến khi mặt trời dần chuyển về hướng tây mới mang vài chiếc ghế ra sân nằm, khuôn mặt anh đầy dịu dàng hạnh phúc. Ánh hoàng hôn chiếu đến, anh như trong suốt, thánh khiết không thuộc về thế gian này.
Thấy anh vui vẻ giang tay, dỗi chân, không biết vì sao, trong lòng tôi tràn ngập yêu thương: "Cố Vũ Thư, anh có mệt lắm không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Có lẽ em cũng nên đi làm, không thể để anh nuôi mãi được"
Nghe vậy, anh nghiêng đầu cười trêu tôi: “Thật sao, một cây nấm cũng biết đi làm à"
“Anh là nấm, anh có thể đi làm, em cũng là nấm giống anh thì sao em không đi làm được chứ?” Tôi tự tin nói: “Chỉ cần anh không nói cho ai biết em là nấm thì sẽ không có ai phát hiện ra"
"Cho nên em muốn ra ngoài đi làm"
Dưới ánh nắng, anh nheo mắt nhìn tôi rồi chợt mỉm cười.
"Được, anh sẽ giúp em."
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Anh lại thấp giọng: “Nhưng mà em phải giả vờ giống con người vào, không được để bị lộ đâu.”
"Nâu pờ rô bờ lem"
Thấy tôi mãnh liệt đảm bảo, anh nghiêng người ôm lấy tôi.
Mặt trời dần lặn xuống, vầng trăng mảnh mai như lưỡi câu treo lơ lửng trên đầu, phía chân trời những đám mây như kẹo bông nhẹ nhàng bay qua.
Một cơn gió ấm áp thổi qua tiếng thì thầm của hai người, thổi càng ngày càng xa, dần dần không nghe rõ nữa