Chuyện Nhà Trí Triều

Chương 16: Hành trình chuyển nghề của Minh Trí




Năm cô 13 tuổi, anh 23 tuổi.
Mùa hè năm nay Minh Trí đã trở thành một đặc công ưu tú tốt nghiệp bằng loại xuất sắc của Học viện Cảnh sát nhân dân rồi.
Bình thường những nhân vật xuất chúng như thế này đều sẽ được cánh nhà báo đưa tin rầm rộ để tên tuổi toà soạn cũng được đánh bóng thêm.
Thế nhưng vì đặc thù công việc nghề nghiệp của anh nên chuyện này chỉ được phép lưu hành nội bộ và không công khai ra bên ngoài.
Hiện anh cùng Thanh Quý đang công tác tại đội phòng chống tội phạm cấp cao, trụ sở chính của Sài Thành.
Phòng họp.
“Hiện tại chúng ta đang đối diện với một tổ chức tội phạm cấp độ đã vượt xa mức quốc gia, chạm đến hạn mức quốc tế.”
“Cấp trên sẽ liên hệ và làm việc với tổ chức bảo an quốc tế của Liên Hợp Quốc.”
“Còn việc trước mắt của chúng ta chính là bí mật trà trộn vào đội ngũ của tổ chức tội phạm này.”
“Làm thế nào để chức vị càng cao thì càng có lợi cho việc cung cấp thông tin mật của tổ chức, giúp chúng ta thuận lợi triệt để tóm gọn đám tội phạm nguy hại cấp quốc tế này.”
“Và bây giờ cho tôi hỏi có ai đủ dũng trí để tự tin thực thi nhiệm vụ này hay không?”
Cấp trên đang phổ biến một nhiệm vụ đạt cấp độ đặc biệt đến toàn thể các chiến sĩ cảnh sát cũng như đặc công mật để tìm ra người dám đương đầu với nguy hiểm này.
Thanh Quý không biết đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng anh ấy đã rơi vào trầm tư rất lâu, cả Minh Trí cũng thế.
Bất chợt Thanh Quý lại khẽ động tay Minh Trí rồi ghé tai thì thầm:
“Đây là cơ hội hiếm có để lập công trạng, một bước lên mây.”
“Tao biết!”
“Thế mày có muốn đi không? Hay là nhường lại cho người khác rồi từ từ bò lên đến vị trí mà mày mong muốn? Một năm qua làm culi chưa đủ cực hả?”
“Tất nhiên là tao muốn đi! Nhưng còn người nhà của tao thì sao?”
“Mày cứ lo làm nhiệm vụ, an nguy người nhà của mày lẫn vợ nhỏ mày tao sẽ lấy danh phận là đại tá tương lai để đảm bảo. Như thế đã đủ chưa?”
“Được, tao tin mày. Đừng khiến tao thất vọng đấy! Mày biết tính tao mà?!”
“Tất nhiên tao hiểu rõ tiểu thiên vương xuất quỷ nhập thần như mày đáng sợ cỡ nào rồi. Nên là cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ đi, hậu thuẫn của mày đã có tao bao trọn gói rồi.”
“Ok, một lời đã định!”
Thế là chỉ với vài câu nói khẳng định bằng miệng mà Minh Trí và Thanh Quý đã đạt thành ước hẹn cùng với nhau.
Cấp trên sau khi thấy cả kháng phòng đều im lặng thì thở dài.
Bản thân mỗi người ngồi đây, ai cũng đều hiểu rõ tính nguy hiểm và mức độ hy sinh của nhiệm vụ lần này.
Người có vợ, người còn mẹ già, người còn có cả đứa con vừa lọt lòng. Không ai là không có gia đình và người thân muốn bảo vệ cả một đời.
Và ai cũng muốn có thể một lần thăng quan thẳng tiến, chức vị một bước lên mây. Nhưng ai cũng đều lựa chọn bỏ qua chứ không hề muốn nhận nhiệm vụ này về mình.
Bởi một khi đã nhận thì phải chấp nhận hi sinh bản thân bất cứ lúc nào và đoạn tuyệt quan hệ với tất cả người thân, thay thế thành một người hoàn toàn khác để bảo vệ an toàn của bản thân lẫn người nhà.
Lúc này đột nhiên Minh Trí lại quả quyết đứng dậy, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhìn thẳng vào lãnh đạo mà dõng dạc nói:
“Tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, kể cả có hi sinh bản thân mình thưa sếp.”
“...”
Câu nói hùng hồn của anh khiến cả khán phòng đều câm lặng. Ai cũng ngỡ ngàng và dùng ánh mắt kính nể nhìn Minh Trí, riêng cấp trên vẫn như một pho tượng sống im bặc.
...
Ở một nơi khác, Hoàng Triều vừa rớt xuống khỏi chiếc xe bốn bánh của mẹ thì liền chạy đi đâu đó. Bà Loan cũng đã quá quen với tính cách bất cập của con gái mình nên cũng không nói nhiều mà như thường lệ rời đi.
Lần này chỉ có mỗi Hoàng Triều lên thành phố thăm các anh vì đám bạn của cô đều bị các môn học hè giữ chân ở quê cả rồi, haha.
Sở dĩ lúc đó cô vừa xuống xe liền vội chạy đi là vì lúc còn đang ngồi xe, đi ngang qua một con hẻm nhỏ Hoàng Triều đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy, đó là...
“Mấy người mau dừng tay!”
Hoàng Triều với ánh mắt sắc lịm đầy giận dữ nhìn vào đám người thiếu niên trước mặt đang bắt nạt một bạn nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt. Càng nhìn biểu cảm sợ hãi của bạn nữ kia càng khiến sự tức giận của cô ngày một tăng cao.
Cô khẽ nhếch mép, khung cảnh quả thực quen thuộc. Mấy năm trước cũng là con hẻm nhỏ, bọn côn đồ thích bắt nạt kẻ yếu và người đó là anh – Minh Trí. Mấy năm sau lại là đám không có giáo dưỡng này ra ngoài hại đời hại người, đi bắt nạt một cô gái yếu đuối.
Hoàng Triều tự hỏi sao trên đời kẻ xấu lúc nào cũng nhiều và tồn tại khắp mọi nơi đến như vậy?
“Đứa nào lại dám cả gan...”
Đám thiếu niên nhìn như du côn trong con hẻm nhỏ bị người khác phá hỏng chuyện vui liền tức giận, quay ra định xử lí Hoàng Triều thì ngay tức khắc bị vẻ đẹp của cô thu hút.
Hoàng Triều càng lớn càng xinh đẹp, tuy chưa dậy thì hoàn toàn nhưng cô lại dậy thì sớm nên lúc này nhìn vào không khác gì các nữ sinh cấp ba.
Một tên trong đó được xem như kẻ cầm đầu hay nói cách khác là đại ca của đám “đầu trâu mặt ngựa” này từ từ bước đến trước mặt Hoàng Triều. Hắn sử dụng ánh mắt đầy ham muốn của mình để nhìn khiến cô cảm thấy thật ghê tởm.
“Chậc chậc, cô em xinh đẹp ở đâu đến chơi với tụi anh thế này?”
Trước khi để tên kia càng đến gần thì Hoàng Triều đã lạnh nhạt lên tiếng:
“Nếu anh dám tiến thêm một bước thì đừng trách tôi tại sao lại không biết nói lí lẽ!”
Tên kia khựng lại vài giây với vẻ mặt đầy sự bất ngờ, trong lòng thầm nghĩ rằng cô nhóc này không ngờ cũng dũng cảm đấy chứ, dám uy hiếp cả côn đồ là hắn, không lẽ cô không biết sợ là gì sao?
Tên kia không những không sợ mà còn cười khẩy:
“Đúng là một cô nhóc dũng cảm. Nhưng cô em nghĩ mình có thể chống lại hết đám đàn ông to lớn như tụi này sao?”
“Thử đi là biết!”
Một tên trong đó bị cô khêu khích liền không kiểm soát được cảm xúc mà nổi đóa, xông lên:
“Móa, con nhỏ này mày dám thách thức tụi tao sao?”
Thấy tên đàn em của mình sắp làm rách việc thì tên cầm đầu liền ngăn lại, hắn liếc mắt lườm tên đàn em của mình rồi ra lệnh:
“Lui lại!”
“Nhưng mà...”
“Ai mới là đại ca?”
“...”
Tên đàn em bị ép buộc nuốt cục tức ngược lại vào trong thì liền hậm hực, vẻ mặt vô cùng căm phẫn nhìn Hoàng Triều.
Cô thấy thế liền được đà cười khẩy:
“Ha, sợ rồi sao?”
“Sợ? Cô em đây đúng là đánh giá quá thấp anh rồi.”
Tên cầm đầu cũng phụ họa theo, tay chân không hề an phận mà đưa tay vuốt lấy chân tóc cô, kéo lên mũi định thưởng thức. Bị những kẻ khiến mình cảm thấy chán ghét động chạm chỉ khiến máu điên trong người Hoàng Triều càng tăng lên mà thôi.
Ánh mắt khẽ nhắm lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra, tức khắc thân thủ được thi triển một cách nhanh nhẹn và điêu luyện qua thân ảnh nhỏ nhắn của một cô nữ sinh cấp hai.
Chỉ trong vòng nữa giờ đồng hồ mà Hoàng Triều đã có thể xử gọn sáu tên côn đồ cao lớn, to khỏe hơn cô gấp bao nhiêu lần khiến cô bé kia cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
“Đây là cái giá phải trả cho những kẻ có ý đồ xấu xa muốn ức hiếp người khác, đặc biệt là phái nữ.”
Giữa đám tàn cuộc, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh nhưng đầy dũng mãnh của Hoàng Triều được ánh sáng của đèn từ ngoài chiếu vào, khiến cô tỏa sáng như một nữ chiến binh trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé nữ sinh kia.
Hoàng Triều nhìn cô bạn nhỏ rồi chìa tay ra, khẽ mỉm cười:
“Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
...
Đồn cảnh sát.
“Dạ vâng, tụi cháu vừa tan sở, đang chuẩn bị về thưa bác.”
“...”
“Vâng, cháu biết rồi. Chúng cháu sẽ trông chừng em ấy cẩn thận.”
Minh Trí vừa ngắt máy điện thoại của mẹ Hoàng Triều là bà Loan, Thanh Quý liền bắt bài hỏi ngay:
“Con nhóc đó lại lên à?”
“Ừ, lần này chỉ có mình em ấy thôi. Mấy đứa kia đều bận ở nhà học hè để chuẩn bị tham gia mấy cuộc thi lớn cả rồi.”
“Chồ, vợ mày là xác định sau này để mày nuôi thật đấy à?”
“Đừng nói linh tinh, tao đã nhận nhiệm vụ này thì bắt đầu từ ngày thực thi nhiệm vụ... Nguyễn Minh Trí đã chết rồi.”
Câu nói đó của anh đã khiến không khí bỗng nhiên ngưng trệ, nặng nề vô cùng. Thanh Quý thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Cả hai đang chuẩn bị trở về thì bỗng nhiên bị thu hút bởi đám đông ngồi ở phòng tiếp dân, anh lên tiếng hỏi đồng nghiệp:
“Có chuyện gì bên đó thế?”
Một đồng nghiệp liền đáp:
“À có một cô bé vừa dũng cảm lại mạnh mẽ, xử đẹp hết đám đu côn kia để cứu bạn bè đó mà.”
“Oh, cô bé mạnh mẽ sao...”
Nhắc đến đây tự nhiên khiến đầu của Thanh Quý cùng Minh Trí đều nhảy số, cả hai nhìn nhau:
“Không lẽ là...”
Nghĩ đến đó anh liền vội sải chân bước đến để xem cô bé dũng cảm đó là ai. Quả đoán không sai, hai người đứng hình trong chốc lát khi nhìn thấy Hoàng Triều đang choàng tay lại ngồi chiễm chệ trên ghế, vẻ mặt lạnh toát đối diện với cảnh sát.
Minh Trí nhanh chân bước đến sau lưng cô, môi anh tuy cười nhưng gương mặt lại tỏa ra trăm phần đáng sợ, gằng giọng:
“EM GÁI TỐT CỦA ANH!”
“HÔM NAY DŨNG CẢM QUÁ NHỈ?!”
Hoàng Triều nghe được chất giọng quen thuộc liền lạnh sóng lưng, nhanh chóng đứng phắt người dậy lùi ra xa, chột dạ đáp:
“Anh... anh Minh Trí?!”
Nhìn thấy anh khiến sắc mặt cô tái nhợt, vội nhanh chóng quay sang nhìn chú cảnh sát với vẻ mặt nghi vấn. Rõ ràng cô đã cầu xin họ đừng báo với người nhà rồi, đây là cái mà cảnh sát nói rằng đã đảm bảo đó hả?
Đồng chí cảnh sát nhìn ánh mắt cô gái nhỏ liền như hiểu được vấn đề, nhanh chóng giải đáp thắc mắc:
“Thì chúng tôi có báo với người nhà của cháu đâu?”
“Anh ta là hàng xóm mà.”
Hoàng Triều cạn lời, để anh biết chuyện này mới thật sự là đáng sợ đó. Tiêu rồi, phen này cô mà không bị anh lên lớp thì hôm sau mặt trời mọc đằng Tây.
Lí do tại sao mọi người trong cơ quan đều biết mối quan hệ giữa Hoàng Triều và Minh Trí là vì hàng ngày, mỗi lần Thanh Quý luyện tập cùng anh sẽ đều than oán tên cô. Top những câu nói mà đồng nghiệp thường nghe:
“Minh Trí, thằng khứa tiêu chuẩn kép. Tao sẽ báo chuyện này lại với vợ nhỏ mày!”
“Triều ơi!!! Cứu anh!!!”
“Thằng kia, cũng có ngày ông đây cho nhóc Triều thấy được bộ mặt xấu xa của mày.”
Thế nhưng không ai có thể ngờ được, Hoàng Triều lại là một cô nữ sinh cấp hai có giao diện như thế này.
Mới đầu khi nghe tên cô khiến ai nấy ở đồn cũng đều sững sốt, tuy có chút liên tưởng nhưng không nghĩ đến lại là sự thật. Chỉ khi anh xuất hiện thì mọi người mới dám khẳng định suy đoán của mình.
Minh Trí im lặng, chờ đợi lời giải thích từ Hoàng Triều. Cô cố nuốt nước bọt để lấy tự tin mà tường thuật:
“Em chỉ vô tình nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt, không thể làm ngơ khi nhìn thấy người khác bị bắt nạt mà bản thân lại xem như không có gì được...”
“Em hay nhỉ? Em biết mình mới bao nhiêu tuổi hay không mà lại chen chân vào những chuyện như thế này?”
“Em biết rõ khả năng của mình nằm ở đâu. Em cũng không phải kẻ bốc đồng. Anh đừng có mà xem thường năng lực của em như thế!”
“Anh không xem thường nhưng em có biết mình đang ở nơi nào không? Ở cái thành phố hỗn tạp này, mỗi ngày đều sẽ có hàng chục vụ kiểu này xẩy ra. Em cứu được người ta hôm nay nhưng liệu có cứu được người ta vào ngày mai không?”
“Thế cảnh sát được đào tạo ra để làm gì mà để mỗi ngày có cả chục vụ như vậy xẩy ra? Để làm vật biểu tượng à?”
Chỉ với một câu hỏi chất vấn đến từ một cô bé nữ sinh cấp hai thốt ra trong cuộc cãi vã với anh mình mà khiến tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều như đóng băng, bởi câu hỏi đó thật sự như con dao găm xoáy vào trúng tim đen của tất cả những người làm nghiệp vụ ở đây.
Cảm thấy không khí không ổn, Thanh Quý liền nhanh chóng đến tóm hai người rời đi:
“Thôi nào, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói. Sao lại ở ngoài này cãi vã trước bàn dân thiên hạ như thế chứ?!”
“TRÁNH RA!”
Minh Trí và Hoàng Triều vẫn là sự đồng điệu đó, cả hai đồng thanh hét vào mặt Thanh Quý, khiến anh ấy như bị dội một gáo nước lạnh mà không kịp vuốt mặt.
Rất cạn lời!
Hoàng Triều mắt thầy Minh Trí lại định mở miệng thì đã nhanh chóng chặn họng trước. Cô chỉ tay vào đám côn đồ ngồi bên cạnh:
“Bọn họ ỷ đông hiếp ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu như thế mà vẫn còn được ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật thì liệu có nước ta có còn quốc pháp nữa hay không?”
“Em làm loạn đủ chưa? Theo anh về nhà!”
“Rõ ràng bọn họ là người sai mà tại sao anh lại mắng em?”
“Anh không mắng em. Việc tốt em làm đến đây là được rồi, còn lại hãy giao cho cảnh sát đi.”
“Còn cậu ấy thì sao?” Cô chỉ tay về phía nữ sinh bị hại.
“Sẽ có người của đồn cảnh sát đưa về nhà, không đến lượt em lo.”
“Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì nữa, về nhà với anh!”
Hoàng Triều quả thực hiện tại không còn lí do nào để ở lại được nữa. Vì cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên nên không thể kết án nặng. Nên người giám hộ hiện tại của cô là Minh Trí buộc phải đứng ra xử lí tất cả nhưng không để vợ nhỏ biết.
Đám côn đồ thấy sắp có thể thoát được Hoàng Triều thì cũng nhanh mồm chen vào:
“Cô còn không mau đi về đi! Bạo lực như thế coi chừng sau này lớn lại ế chổng chơ ra đấy rồi ở đó khóc.”
“Kệ tôi! Anh lại ngứa da à?”
Hoàng Triều bị chính những kẻ mình ghét xỉa xói như thế thì máu điên lại nổi lên, tính nhào đến tẩn cho chúng một trận nữa thì ngay lập tức bị một lực mạnh kéo lại.
Minh Trí vụt cái đã vòng tay qua eo cô, kéo về phía mình rồi bế thốc lên một cách nhanh gọn khiến Hoàng Triều không kịp trở tay. Anh không vui nhìn tên kia:
“Người của tôi, không đến lượt một kẻ như cậu bình phẩm.”
Nói rồi liền bế cô lạnh lùng rời đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến Thanh Quý cũng không kịp đỡ cái hàm dưới đang sắp muốn rớt ra của mình.
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên họ thấy Minh Trí nghiêm túc khẳng định một người nào đó là của mình, Hoàng Triều cũng bị khí thế của anh dọa cho câm nín.
Quả là cú sốc có một không hai... đối với Hoàng Triều!
...
Đêm đến, khi đã dỗ được Hoàng Triều ngủ say thì Minh Trí mới lẻn ra ban công đứng rít một điếu thuốc, rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thanh Quý cũng không ngủ được, thấy anh đang đứng ban công liền đi lấy vài lon bia mang đến.
“Mày đang lo lắng đến nhiệm vụ đúng không?”
“Đó chỉ là một phần thôi, tao mới nhận được tin đám du côn hôm nay bị em ấy đánh vào đồn có liên quan đến tổ chức đó.”
“Cái gì?”
Thanh Quý và Minh Trí đều không ngờ được rằng Hoàng Triều chỉ ra tay với đám du côn học đường thôi mà cũng có dính dáng đến tổ chức tội phạm quốc tế, tin tức này quả thực khiến người ta không muốn nghe chút nào.
“Thế mày định làm gì?”
“Vì an nguy của em ấy, nhiệm vụ này tao phải hoàn thành càng sớm càng tốt.”
“Bây giờ, đúng là Hoàng Triều có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Người của tổ chức này không bao giờ cho phép bất kì ai ức hiếp lên đầu lên cổ chúng, cho dù có là những tên đàn em không đáng một đồng cũng thế. Vậy mà con bé đã... haiz!”
“Chuyện này tuyệt đối không thể để Hoàng Triều biết. Con bé rất tinh quái, lại nghịch ngợm, còn thích quản chuyện bao đồng nữa.”
“Tao biết thừa, không cần mày nhắc.”
Đúng là chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác xẩy ra. Hết phiền não này đến phiền não khác, xem ra ngày tháng sau này của Minh Trí sẽ không được bình yên rồi.
Hai người đàn ông với những tâm tư nặng trĩu khó mà nói hết thành lời, chỉ có thể gửi gắm những dòng tâm sự ấy vào rượu bia, thuốc lá.
Cạn một cái, nốc một hơi đến cạn để vơi bớt ưu tư, bỏ lại những lo lắng phía sau mà vươn mình, chĩa kiếm dũng cảm phi về phía trước, chém đứt mọi chướng ngại để hướng đến một tương lai tốt đẹp.
Cả hai nâng cốc, vui vẻ nói:
“Nào, cạn!”
“Cạn!”
“Sau hôm nay, Nguyễn Minh Trí là đặc công ưu tú sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là một người bình thường ưu tư. Cạn cho ngày tháng nhàn hạ sau này của tao nào!”
“Ha, chúc mừng mày, đồ thất nghiệp!”
Minh Trí nghe thằng bạn mình xỉa xói như thế thì liền tức giận, đấm mạnh vào bả vai Thanh Quý một cái rõ đau:
“Á, mày không biết đau à?”
“Ai mượn mày rủa tao thất nghiệp?!”
“Đùa xíu làm gì căng?”
“Thế tao của cùng đùa xíu mà mày hét cái quái gì?”
“Ha, đúng là trẻ con!”
#phongvy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.