- Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy?
Giọng nam trầm ấm vang lên, cắt ngang câu chuyện đang hết sức sôi nổi của đôi bạn trẻ. An Nhiên lẫn Thiên Phúc đều bị giật mình, ngơ ngác nhìn sang hai bóng người đang tiến đến gần.
An Nhiên than thầm trong bụng, lúc này nhìn thấy tổng giám đốc, cô mới nhớ ra chuyện mình đã đi trễ. Cô gắng gượng nặn ra một nụ cười méo xệch, nhỏ giọng nói:
- Dạ chào sếp! Sếp với Vân Anh buổi sáng vui vẻ! Em... tại vì lúc nãy...
- Vân Anh! Em cũng quá đáng lắm nha, bình thường mắng anh không đủ hay sao mà còn viết lên trên giấy nữa vậy? - Thiên Phúc chen vào, không để cô bạn cũ kịp nói hết câu.
Vân Anh "hừ" một cái, quay mặt đi không thèm nhìn đến cậu ta. Vĩnh Quân vốn dĩ chẳng hề quan tâm hai cô cậu này giận dỗi thế nào, hắn chỉ kiên định nhìn thư kí nhỏ:
- Lúc nãy làm sao? Em có biết đã trễ nửa tiếng rồi không? Hôm nay lại còn có cả đối tượng để nói chuyện phiếm nữa sao?
Hắn nói xong, liếc mắt nhìn sang Thiên Phúc một cái. Người kia không phải kẻ ngốc, lăn lộn trong trốn tình trường nhiều năm, ánh mắt ghen tuông này cậu sớm đã không còn xa lạ. Cả người như vừa có gió lạnh thổi qua, Thiên Phúc biết điều lên tiếng giải thích:
- Anh đừng có trách Nhiên, lúc nãy cổ nhìn thấy em ngồi ở bàn làm việc của Vân Anh, sợ em lén đọc tài liệu nên mới lên tiếng nhắc nhở thôi!
Vân Anh nghe nhắc đến tên mình thì khinh thường ra mặt:
- Nhìn con người đã thấy gian xảo, lại thêm hành vi tự tiện, chẳng trách bị nghi ngờ. Còn nữa, gặp người ta được bao lâu mà đã bày đặt gọi tên thân mật như vậy rồi? - Nói đến đây, nàng lại túm lấy tay An Nhiên, khuyên nhủ: - Tốt nhất Nhiên nên tránh loại người này càng xa càng tốt.
Lúc này, An Nhiên mới dần dần thông suốt, cô đã nắm được vấn đề mấu chốt ở đây. Mối quan hệ của Vân Anh cùng cậu bạn của cô, so với là kẻ thù thì lại càng giống tình nhân đang giận dỗi hơn. Mà một màn hội ngộ vui vẻ khi nãy của cô cùng Thiên Phúc, có lẽ đã gây ra hiểu lầm nho nhỏ cho hai anh em tính tình khó hiểu này.
Cô nghĩ đến đây, không nhịn được lén nhìn sếp lớn một cái, ai ngờ lại trùng hợp mắt chạm mắt. Ánh mắt hắn có chút gì đó kì lạ khiến cô thư kí chột dạ quay đi.
An Nhiên nín thở, giải thích một mạch với Vân Anh:
- Vân Anh hiểu lầm rồi! Nhiên với Phúc học chung hồi cấp ba, khi nãy không biết Phúc thân với sếp và Vân Anh nên định nhắc nhở, nhìn kĩ thì mới nhận ra là bạn cũ. Hai đứa lâu rồi không gặp, vì thế chỉ trao đổi chút chuyện về đám bạn học chung hồi đó thôi! Ngoài ra giữa bọn mình không có gì khác.
Sau khi giải thích xong, mặt cô gái trở nên ửng đỏ vì nói quá nhanh, hơi thở cũng có chút gấp rút. Dáng vẻ này của An Nhiên làm cho trái tim ai đó cảm thấy ngứa ngáy, cô gái của hắn khi khẩn trương không ngờ có thể đáng yêu đến như vậy. Vĩnh Quân tự trách mình đã quá đa nghi, hại thư kí nhỏ luống cuống, chật vật trông rất tội nghiệp.
Ánh mắt bối rối cùng áy náy của An Nhiên tựa như một dòng suối mát, nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa ghen tị trong hắn.
- Được rồi! Trước hết mọi người ai làm việc nấy đi, có gì muốn nói thì về nhà đóng cửa tự giải quyết.
Tổng giám đốc lên tiếng kết thúc lần chạm mặt toé lửa này, khi nhấn mạnh câu cuối cũng không quên lần lượt nhìn qua cặp tình nhân khắc khẩu kia. Dứt lời, hắn liền cùng An Nhiên rời đi, bỏ lại Vân Anh ngơ ngác tự hỏi: "Không phải ảnh nói sẽ đứng về phía mình sao? Chẳng lẽ là lỗ tai mình có vấn đề?"
*******
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng và ấm áp, từng tia nắng tranh nhau phủ lên mái tóc dài của An Nhiên, làm cô như hoá thành mặt trời bé nhỏ, sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo, cô đơn của hắn.
Hôm nay hắn đích thân lái xe, cố ý muốn có một chuyến "công tác" thật riêng tư với thư kí của mình. Cô ngồi ở ghế kế bên, mắt chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, nhưng đầu lại luôn suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Bởi vì phải xuất hành sớm hơn ngày thường, An Nhiên không kịp dùng bữa sáng ở nhà, khiến mẹ Hoa phải nhét vào tay cô hai ổ bánh mì chả cá do mẹ tự chuẩn bị. Cô nàng nhìn hai phần ăn, ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Sao có đến hai ổ vậy mẹ?
Mẹ Hoa lườm con gái một cái:
- Phần kia là của Vân Anh! Đi sớm như vậy chắc nó cũng chưa có ăn sáng đâu, người ta tốt với mình đến mức đó mà con thì không có biết điều gì hết!
Bà dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
- Còn sếp của con chắc không ăn nổi mấy món này đâu, hai đứa ăn trước đi rồi hãy đến chỗ hẹn gặp sếp.
An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô chào tạm biệt mẹ rồi mới lên xe của tổng giám đốc. Trên đường đi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng áy náy, mẹ vậy mà lại luôn tin vào những lời bịa đặt của mình. Những ngày qua, ba mẹ vẫn hay thắc mắc với An Nhiên, rằng người lái xe hơi thường đưa rước cô vào những ngày mưa là ai.
Chuyện là gần đây, tổng giám đốc rất là có lòng. Hôm nào mây đen kéo đến, trời bắt đầu chuyển mưa, thì sếp sẽ ngay lập tức gọi đến dặn dò An Nhiên nhất định phải đợi tài xế mình đến đón. Đương nhiên, ban đầu cô cũng ra sức từ chối, nhưng chỉ nhận lại một câu "Ngoan, nghe lời đi!" của hắn.
Lời người kia giống như có uy lực mãnh liệt mà ngọt ngào, khiến An Nhiên vui sướng răm rắp nghe theo. Có điều chuyện này lại làm ba mẹ cô tỏ ra tò mò, liên tục hỏi han con gái mình, nghi ngờ cô có bạn trai. Không biết có phải do chột dạ hay không, An Nhiên thay vì nói thật thì lại thêu dệt nên một kịch bản, đem tất cả đổ hết lên người Vân Anh.
Nào là Vân Anh rất nhiệt tình giúp đỡ cô trong công việc, nào là tài xế cũng do nàng ta nhờ đến đón cô, ngoài ra còn cố ý nịnh nọt mẹ, nhắc lại chuyện Vân Anh mê món cà ri gà của bà. Thật không ngờ, từ đó về sau mẹ Hoa lại nhiệt tình chuẩn bị thêm một món nữa vào thực đơn ăn trưa của con gái, còn dặn dò cô phải san sẻ với Vân Anh.
An Nhiên thở dài, nhớ đến sáng nay bản thân lại nói dối mẹ, làm mẹ cứ ngỡ lần đi công tác này có cả Vân Anh đi cùng. Suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân hơi giống đứa con hư, lừa cha dối mẹ để đi chơi riêng với trai đẹp.
Vĩnh Quân nghe được tiếng than thở của người kia, hắn hơi ngạc nhiên nên liền hỏi:
- Em làm sao vậy? Có phải say xe không?
- Dạ không phải, em đâu có làm sao đâu sếp. - An Nhiên giật mình, vội vã trả lời.
Sếp lớn nhìn sắc mặt của thư kí nhỏ, cố dò đoán tâm ý người ta:
- Chắc em đói bụng rồi đúng không? Phía trước có một quán ăn khá ngon, cũng sắp đến rồi.
An Nhiên nhìn xuống túi giấy đựng hai ổ bánh mì bên trong, lắc đầu nói:
- Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, có đến hai phần, sếp cùng ăn với em nha!
Cô chỉ là mời xã giao, không ngờ người nào đó lại rất thoải mái nói một câu:
- Được vậy thì còn gì bằng!
Vĩnh Quân đưa thư kí của mình ghé vào một quán cà phê trên đường. Không gian quán rất thoáng mát, giữa thành phố đầy ắp khói bụi lại có một nơi trong lành như vậy, khiến cho tâm tình cả hai đều rất dễ chịu. Trong quán trồng rất nhiều cây xanh, hai người không vào bên trong phòng máy lạnh mà chọn ngồi ở bàn ngoài, nơi có những tán cây rợp bóng mát, thỉnh thoảng còn có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa dịu cái nóng của thành phố này.
Sau khi gọi nước từ anh phục vụ, An Nhiên hơi ngượng ngùng lấy bánh mì ra mời sếp lớn ăn. Dù rằng hai người từng ngồi ăn cùng nhau vô số lần, nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy rất không tự nhiên, sếp lớn vậy mà lại ngồi gặm bánh mì cùng với mình.
Câu nói của mẹ như vang lên bên tai An Nhiên: "Còn sếp của con chắc không ăn nổi mấy món này đâu", nếu mẹ Hoa thật sự nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào. Gương mặt cô gái ửng đỏ, ngược lại người kia vẻ mặt đặc biệt vui vẻ, như thể thứ đang ăn không phải bánh mì khô khốc, mà chính là cao lương mỹ vị.
- Mẹ em khéo thật đó! Chẳng trách Vân Anh vẫn luôn khen ngợi.
An Nhiên không biết hắn là đang khen thật hay chỉ vì lịch sự, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp.
Cả hai ăn xong, vừa chuẩn bị rời đi thì điện thoại của tổng giám đốc reo lên, hắn bảo cô ngồi đây đợi, sau đó cầm điện thoại đi ra nơi khác nói chuyện. An Nhiên hơi ngạc nhiên vì bình thường sếp vẫn nghe điện thoại trước mặt mình. Nhưng cô cũng không phải bận tâm lâu, bởi vì từ xa, một bóng người khá nổi bật đang đi tới gần nơi cô ngồi.
Anh ta ăn mặc lịch sự, dáng vẻ phong độ, thoạt nhìn khuôn mặt rất quen mắt. An Nhiên lục lọi trong trí nhớ, bất ngờ lôi ra được một cái tên: Khải Minh - thư kí cũ của tổng giám đốc. Cô bỗng dưng dâng lên một nỗi lo sợ sẽ bị bắt gặp, dù cho bản thân chẳng làm gì xấu hổ, thế là cô vô thức quay mặt đi, vờ nhìn về nơi khác. May mắn thay, Khải Minh dường như chẳng nhìn thấy An Nhiên, anh ta hấp tấp đi đến bàn bên cạnh, ngăn cách với chỗ cô ngồi bởi một tán cây cành lá sum suê.
Anh ta vừa ngồi xuống đã gấp rút lên tiếng:
- Em lại làm sao vậy? Rõ ràng biết anh sắp đến giờ làm, còn nằng nặc bắt anh phải đến ngay. Có gì em nói nhanh đi, anh còn phải đến công ty nữa.
Đối diện Khải Minh là một cô gái ăn diện sang trọng, mặt mũi xinh đẹp được trang điểm tinh xảo, nhưng sắc mặt lại không thể tệ hơn, nàng ta hung hăng trách móc:
- Anh còn dám nhắc công ty gì gì đó với em hả? Người ta đi làm càng ngày càng thăng chức, chỉ có riêng anh là cứ mãi tụt lùi. Bây giờ còn bày đặt lớn tiếng với em nữa chứ!
- Anh đã nói với em rồi, hiện tại chỉ là tạm thời. Em có thể nhìn xa trông rộng một chút được không? Chỉ có chuyện này mà em cứ lải nhải hoài không thấy chán sao?
An Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cái người luôn ra vẻ ôn hoà kia cũng có lúc bị chọc cho nổi giận.
- Đúng rồi, tôi không chán đó rồi sao? Bao giờ anh thực hiện được lời hứa, cho tôi một đám cưới đi rồi tôi không cằn nhằn nữa. Còn nếu thấy không có khả năng, vậy thì đường ai nấy đi cho nhẹ người. - Cô gái cũng tức giận không kém.
Khải Minh lúc này hơi hốt hoảng, anh đưa tay bóp trán, kiên nhẫn giải thích với bạn gái:
- Anh đã nói rồi, cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Cấp trên đã hứa với anh, cái cô thư kí mới đó nếu thật sự mang lại lợi ích thì anh nhất định được bù đắp to, còn ví như cô ta không dùng được, cấp trên bảo đảm sẽ đưa anh trở về.
- Hừ! Em thấy anh nên cẩn thận, nói không chừng người ta muốn đưa "con ông cháu cha" vào, nói với anh vậy có khi chỉ là thuận miệng vỗ ngọt anh thôi! - Cô gái mặc dù nói vậy, nhưng giọng điệu đã hoà nhã hơn.
Khải Minh cười cười, nắm lấy tay người đẹp, dịu giọng vỗ về:
- Cục cưng yên tâm! Cấp trên lấy uy tín làm đầu, trước nay chưa từng thất hứa với ai đâu. Tương lai hai đứa mình em không cần phải lo.
Từng câu từng chữ của hai người kia, tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi tên, lạnh lùng xuyên thẳng vào trái tim vốn đang hạnh phúc của An Nhiên.
"Lợi ích? Tất cả sự dịu dàng những ngày qua, chẳng lẽ đều là vì hai từ này? Nhưng mà... cô thì có lợi ích gì hơn người chứ?"