Chuyện Lãng Mạn Của An Nhiên

Chương 2: Trộm Nhìn Nhau




Nhan sắc của người đối diện là thứ khiến An Nhiên phải "cứng họng". Trong lòng cô rất không đồng tình với trưởng phòng Quỳnh Chi, mắt chị ta hẳn là có vấn đề nên mới có thể nhận xét một câu "vẻ ngoài rất ổn" đối với gương mặt siêu cấp đẹp trai này.
An Nhiên không phải chưa từng thấy qua trai đẹp, có điều đây là đối mặt trực diện, không qua phim ảnh, cũng chẳng phải qua tạp chí như trước đây cô vẫn thấy.
Vĩnh Quân sau chừng mười giây mới lấy lại được vẻ trầm ổn thường ngày, hắn cúi xuống lật tập hồ sơ ra nhìn kĩ lại một lần, rồi mới ngẩng lên quan sát An Nhiên thêm lần nữa.
An Nhiên bị nhìn đến đỏ mặt, nhưng mà cô cũng đã đoán được lí do vì sao người kia hành xử như vậy. Cuộc đời cô có thù lớn nhất với việc chụp ảnh, từ nhỏ đến lớn ảnh cô chụp chưa bao giờ đẹp qua người thật, trừ khi có bàn tay ma thuật của ứng dụng chỉnh ảnh can thiệp vào thì đỡ hơn được xíu. Mà cái ảnh thẻ kia thì không hề trải qua cái thủ tục rườm rà đó, nên có lẽ khiến sếp cảm thấy hơi bất ngờ.
Chỉ là cô không nghĩ biểu cảm khi ngạc nhiên của sếp lớn mà cũng lố đến như vậy.
Vĩnh Quân ngắm cô gái trước mặt một lúc, rồi mới nói:
- Tạm thời em cứ làm theo chỉ dẫn khi nãy của thư kí Minh đi! Khi nào cần tôi sẽ gọi.
An Nhiên đáp lời rồi ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại. Cô tiến đến bàn làm việc của mình, lấy tài liệu Khải Minh đưa cho để bắt đầu công việc. Ngày đầu đi làm đã đi trễ, cho nên cô cố dùng sự chăm chỉ của mình để bù đắp, mong muốn xóa được ác cảm của ông chủ dành cho mình.
Vì mãi miệt mài với công việc, An Nhiên quên mất giờ nghỉ trưa. Mà người trong phòng nhỏ kia cũng tương tự cô, chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Cách một tấm kính, hắn nhìn rõ mồn một tấm lưng bé nhỏ đang cặm cụi trên bàn làm việc, bỗng nhiên cảm thấy loại kính ngoài nhìn mờ, trong thấy rõ này đúng là quá hữu ích.
Về phía An Nhiên, cô không hay biết bản thân đang bị người trong kia quan sát nên rất tự nhiên tập trung vào việc cần làm. Sếp Quân nhìn được một lúc thì không nhịn nổi nữa, quyết định mở cửa phòng bước ra.
Tiếng "cạch" mở cửa phòng làm An Nhiên giật mình, cô đứng lên chào tổng giám đốc một tiếng, rồi lại quay về với thế giới riêng của mình. Vĩnh Quân nhìn dáng vẻ bé nhỏ đang cặm cụi với đống tài liệu của cô gái, bình thản nói:
- Để đó lát vào làm tiếp! Đi theo tôi!
Hiển nhiên thư kí nhỏ không dám hó hé, cô lập tức sắp xếp gọn gàng bàn làm việc, nhanh chân đi theo con người đầy quyền lực này.
Cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có hai người bọn họ, không khí có chút ngượng ngập. Cũng may, điện thoại của tổng giám đốc reo lên, hắn bắt máy rồi bắt đầu bàn bạc gì đó với chủ cuộc gọi, điều này giúp cô gái trở nên thoải mái hơn nhiều.
An Nhiên yêu thích nhất chính là cái đẹp, đứng gần một người đẹp trai như vậy, cô không tránh khỏi ý nghĩ muốn dùng ánh mắt để thưởng thức nhan sắc người này. Hai người vốn đứng cạnh nhau, mặt hướng về phía cửa thang máy. Cô chỉ cao đến vai hắn là cùng, muốn nhìn cũng không thể thô lỗ xoay qua rồi ngẩng mặt lên để nhìn.
Vì thế, cô lợi dụng người kia đang nghe điện thoại, nhẹ nhàng tựa người vào vách bên hông thang máy, mắt len lén nhìn ngắm gương mặt nghiêng của sếp mình.
Lúc này giữa hai người đã có một khoảng cách nhất định, tầm nhìn rộng hơn khiến An Nhiên có thể nhìn mà không cần cố ngẩng cao đầu. Mắt cô khéo léo liếc một cái liền thấy rõ ngũ quan hoàn hảo của người kia: Mắt, mũi, miệng không những đẹp, mà từng nét còn cực kì nam tính, khiến phụ nữ mặt đỏ tim run.
Đang lúc thầm cảm thán bản thân quá may mắn khi được làm việc với một mỹ nam như vậy, thì An Nhiên bị cái xoay đầu bất ngờ của Vĩnh Quân làm cho không phản ứng kịp. Người hắn vẫn giữ thẳng, mặt chỉ khẽ xoay qua đối diện với mặt cô, ánh mắt hắn thâm sâu nhìn cô, đôi môi vương chút ý cười, hỏi:
- Sao rồi? Đánh giá tôi được bao nhiêu điểm?
An Nhiên ngớ người, vừa xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm, vừa khó hiểu không biết người kia đang hỏi gì. Cô đành hỏi lại:
- Dạ? Đánh giá gì sếp?
- Quan sát tôi lâu như vậy, còn tưởng em định làm bài đánh giá về tôi chứ!
Kết thúc câu trả lời của Vĩnh Quân, thang máy cũng đồng thời mở ra. Chưa bao giờ An Nhiên cảm thấy đi thang máy lại áp lực như vậy, cô dù ngượng chín người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, theo chân sếp mình ra khỏi công ty.
Không ngờ tổng giám đốc lại đưa cô đến một quán ăn gần đó, quán này tương đối lớn, dù đông khách nhưng không khí cũng rất yên tĩnh, đa phần khách đến đây đều rất lịch sự, nhã nhặn. An Nhiên ngơ ngác ngồi vào ghế đối diện với Vĩnh Quân, cô thấy có gì đó không đúng nên hỏi ngay:
- Có chuyện gì vậy sếp? Không phải sếp muốn căn dặn em điều gì sao?
Sếp lớn không mặn, không nhạt nói:
- Tôi muốn dặn em đến giờ nghỉ trưa thì nhất định phải ăn trưa! Nếu thư kí tôi có vấn đề về sức khoẻ thì không những ảnh hưởng đến công việc, mà còn khiến tôi bị người ta đổ cho tội hà khắc với nhân viên nữa.
An Nhiên tròn xoe mắt nhìn cái người trước mặt này, nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc khi bảo cô đi theo ban nãy, làm cô cứ tưởng hắn định giao việc gì cho cô làm. Cô nàng không ngốc, biết sếp có ý tốt lo lắng cho nhân viên, nên vội vả cảm ơn với giọng điệu đầy cảm kích. Hắn không có biểu cảm gì, chỉ đẩy thực đơn về phía cô, nhắc cô gọi món.
*******​
Ngày đầu làm việc dẫu có chút mệt, nhưng cũng tạm coi là yên ổn. An Nhiên tắm rửa thay đồ, rồi xuống ăn cơm chiều với gia đình. Mẹ Hoa dọn ra một mâm thức ăn linh đình, miệng cười vui vẻ nói với con gái:
- Chiều nay mẹ nấu mấy món con thích, để thôi con lại trách mẹ thiên vị ba con! Coi như bữa hôm nay là mừng con được lên chức nha!
- Con có dám trách mẹ đâu! - An Nhiên lè lưỡi, cố ý nói dối.
Ba Vũ cười ha ha nhìn hai mẹ con đối thoại với nhau, rồi như nhận ra gì đó, ông nói con gái:
- Nhiên! Ba thấy từ ngày con đi làm tới giờ xanh xao thấy rõ nha! Ráng ăn nhiều vô, làm thì làm nhưng không có để ốm biết chưa!
Mẹ Hoa nghe xong liền góp lời thêm, hai vợ chồng thay nhau dặn dò con gái. Kết quả là sáng ngày hôm sau, khi ăn xong bữa sáng mẹ chuẩn bị, An Nhiên được mẹ đưa cho một hộp cơm, là loại hộp giữ ấm chuyên dùng để mang cơm theo.
- Từ nay đi làm mang theo cơm trưa, ăn ngoài quán không đủ dinh dưỡng đâu! - Mẹ Hoa nhắn nhủ.
Bởi vì có mang theo cơm, tới giờ nghỉ trưa An Nhiên không xuống căn tin hay ra quán, mà mang cơm ra ngoài ban công ngồi ăn.
Phòng tổng giám đốc nơi cô làm việc là phòng cuối cùng của tầng chín, dọc bên hông phòng là một hành lang nhỏ, đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ phải sẽ nhìn thấy một cái ban công rộng rãi, thoáng mát. Lan can được xây tường kiên cố, lại cao chỉ khoảng một mét nên An Nhiên yên tâm trèo lên lan can ngồi, lưng tựa vào cột gần đó vui vẻ ăn cơm.
Buổi trưa nắng gắt, dù cô cố ý chọn ngồi chỗ có bóng mát nhưng cũng không tránh khỏi cái nóng của thời tiết thành phố S. An Nhiên vừa ăn vừa lau mồ hôi trên trán, do buổi sáng cô ăn không mấy ngon miệng nên trưa nay cảm thấy rất đói.
Vừa ăn vừa ngắm nhìn phố phường, dưới kia xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi inh ỏi thi nhau hú hét, có vẻ hỗn loạn, lại có vẻ nhộn nhịp. Kẻ ham náo nhiệt như An Nhiên rất thích khung cảnh ồn ào này, cái nóng vì thế cũng nhanh chóng bị bỏ quên.
Đối lập hẳn với cái nóng ở ngoài ban công là căn phòng mát mẻ, yên tĩnh của tổng giám đốc. Vĩnh Quân mải mê làm việc, khi dời mắt khỏi màn hình laptop để nhìn về phía bàn làm việc của thư kí, thì đã thấy cô gái ngoài kia đi đâu mất dạng.
Giật mình xem đồng hồ mới biết đã đến giờ nghỉ trưa, hắn tặc lưỡi, hôm qua trách cô nàng lo làm quên cả ăn uống, hôm nay lại đến phiên hắn. Không có người kia, hắn cũng lười ra quán ngồi ăn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dùng điện thoại định gọi cho trợ lý, nhờ mua cơm mang lên giúp. Nhưng khi vừa ấn nút gọi, hắn lại vội vàng hủy, cuối cùng quyết định gọi cho An Nhiên. Giọng nói trong trẻo vang lên trong điện thoại:
- A lô! Cho hỏi ai vậy?
- Là tôi, sếp Quân đây! Em đang ở đâu vậy?
Cô gái vừa nghe tên hắn đã trở nên lúng túng:
- A! Sếp! Đợi em chút nha! Em đang ăn cơm ngoài ban công, em sắp xong rồi! Lát em vào ngay!
- Cứ từ từ đi! Cũng không có gì gấp đâu.
Vĩnh Quân tắt máy, vén một góc rèm cửa sổ nhìn ra, liền bắt gặp An Nhiên đang ngồi trên ban công. Thân hình nhỏ nhắn ôm lấy hộp cơm, gấp rút ăn, mặt cô ửng đỏ dưới thời tiết nóng bức, ấy vậy mà đôi chân thon gầy cũng không quên đong đưa.
Hình ảnh tưởng chừng giản đơn, không có gì đặc biệt ấy, thế mà lại khiến cho tổng giám đốc rất thích thú. Hắn giơ điện thoại lên, lén chụp một tấm hình, sau đó chuyển thẳng bức ảnh vừa chụp vào một album riêng - album dành riêng cho cô gái ấy.
An Nhiên sau khi giải quyết xong hộp cơm, không dám chậm trễ chạy ngay vào phòng tìm ông chủ trẻ của mình. Vĩnh Quân nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, nghiêm mặt nói:
- Đã nói không cần gấp mà! Em vội thế làm gì? Phải chú ý tác phong chứ! Còn nữa, sau này muốn ăn thì cứ ngồi trong phòng ăn là được, ra ngoài ấy làm gì? Để người khác nhìn thấy lại cho là tôi bạc đãi em.
Vừa giáp mặt đã bị chê trách, An Nhiên khổ sở cúi đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút oan ức nên mới lí nhí biện hộ:
- Em sợ phòng bị ám mùi thức ăn nên mới ra đó ngồi ăn.
Còn một câu nữa rất muốn nói mà may mắn cô đã phanh lại kịp, đó chính là: "Chẳng phải đều do tin đồn sếp khó tính lan khắp công ty nên em mới phải kiêng dè vậy sao?"
Sếp đương nhiên không đọc được suy nghĩ của An Nhiên, hắn nhìn thư kí nhỏ mặt mũi căng thẳng, dáng vẻ không cam lòng thì có chút không nỡ nên nhẹ giọng hơn:
- Ám mùi thì bật máy lọc không khí, trên kệ còn có chai xịt phòng chuyên dùng để khử mùi. Đừng nói là em không thấy nha?
An Nhiên xấu hổ "dạ" một tiếng, cô vừa định hỏi sếp khi nãy gọi mình có việc gì thì có tiếng gõ cửa phòng. Cô ngạc nhiên quay lại, chưa kịp hỏi đã nghe một giọng nữ trầm ấm ở ngoài cửa vang lên:
- Em vào được không? Sếp ơi!
An Nhiên nhìn về phía ông chủ chờ đợi, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, rồi lạnh nhạt nói:
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một bóng hồng xinh đẹp đứng ở cửa mỉm cười, gật đầu với An Nhiên. Trên tay nàng ta là một khay đựng cơm cùng thức ăn, nàng nhanh nhẹn bê cái khay đi qua người cô thư kí mới, tiến thẳng đến căn phòng nhỏ. Vĩnh Quân đón lấy khay cơm từ tay nàng ta, cũng không nói gì thêm. Ngược lại, người con gái này tự động giải thích:
- Khi nãy em thấy cuộc gọi nhỡ của sếp, hỏi mọi người thì ai cũng nói không thấy sếp xuống dùng bữa. Em nghĩ chắc sếp muốn nhờ em đem cơm lên nên sẵn tiện đang ở căn tin, em lấy luôn cho sếp một phần.
- Sao không gọi hỏi lại? - Người nào đó giọng điệu khó chịu.
Cô gái bị hỏi cũng không lộ vẻ lo sợ, nàng đưa tay hất nhẹ mái tóc ngắn của mình, thân mật đáp:
- Em sợ anh lại trách em cứ hỏi tới hỏi lui, nên tự quyết định luôn!
Vĩnh Quân bị chọc giận, mặt đanh lại nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều, hắn chỉ nghiêm giọng nhắc:
- Được rồi Vân Anh, không còn việc gì nữa thì em trở về làm việc đi!
Vân Anh đưa tay ra dấu "ok" với sếp mình rồi vui vẻ bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua An Nhiên, nàng nhìn sang cô gái lạ mặt này, nét tinh nghịch lại hiện ra rõ hơn trên gương mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.