Tia nắng ban mai đã ló dạng, Nhàn Vân Uyển bắt đầu công việc lu bù.
Một hàng sáu nha hoàn đứng ở trước mặt Lạc Sanh, nâng từng bộ xiêm y trang sức để cho nàng chọn lựa.
“Cô nương, ngài mặc chiếc váy màu ráng chiều có hoa này đi, vừa lúc hợp với bộ trang sức khảm hồng ngọc này.”
“Thật ra cái váy thập nhị phúc màu xanh biếc này cũng không tồi…”
Khấu Nhi thuần thục búi tóc cho Lạc Sanh, cái miệng lại không dừng được.
Lạc Sanh tiện tay chỉ một bộ váy sam màu xanh lá nhạt: “Bộ này đi.”
Khấu Nhi chớp chớp mắt: “Hôm nay cô nương muốn mặc màu xanh lục sao. Vậy cũng đẹp, da của cô nương trắng, mặc màu xanh lục là tôn màu da nhất.”
Nàng ấy nói rồi lấy ra một cái châu hoa phỉ thúy từ hộp đựng, cẩn thận cài vào giữa búi tóc của Lạc Sanh, sau đó thì lui ra phía sau nửa bước, vừa lòng gật gật đầu.
Lạc Sanh đã thu thập thỏa đáng, mang theo Hồng Đậu ra cửa.
Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, Lạc Sanh nhìn lướt qua, trừ Lạc đại đô đốc còn nhìn thấy nhị cô nương Lạc Tình và Tứ cô nương Lạc Nguyệt.
Thấy tầm mắt của Lạc Sanh dừng lại ở trên người hai thứ nữ, bỗng dưng Lạc đại đô đốc có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: “Có nhị tỷ và tứ muội của con đi cùng cho có bạn.”
Ông tưởng tượng đến mũi tên trúng ngay hồng tâm của hôm qua trên Diễn Võ Trường là hốt hoảng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên gọi hai thứ nữ đi theo thì trong lòng kiên định hơn một chút.
Đối với sắp xếp của Lạc đại đô đốc, Lạc Sanh cũng không dị nghị, chỉ hỏi: “Sao lại không thấy đại tỷ?”
Lạc đại đô đốc thuận miệng nói: “Đại tỷ của con không thích ra ngoài.”
Trưởng nữ đã đính hôn, không thích trộn lẫn vào mấy việc này, hơn nữa cũng là đứa con gái để cho ông yên tâm.
Vốn dĩ thứ nữ cũng không để ông nhọc lòng, ai biết được từ sau khi Sanh Nhi bắt đầu dưỡng trai lơ, thì không còn bà mối tới cửa nữa.
Cho tới bây giờ, Lạc đại đô đốc đã chuẩn bị tốt cho việc hỏng nhất là nuôi ba con gái cả đời.
“Thời gian không còn sớm, lên xe đi.” Lạc đại đô đốc nhìn ba đứa con gái như hoa như ngọc, trong lòng chua xót.
Rõ ràng các khuê nữ sinh ra mỹ mạo như hoa, sao lại mắc kẹt trong tay chứ?
Lạc đại đô đốc cưỡi ngựa, tỷ muội Lạc Sanh ngồi xe, không bao lâu đoàn người đã chạy tới phủ Bình Nam Vương.
Phủ Đại đô đốc và phủ Bình Nam Vương chỉ cách hai con phố, nếu không chú ý phô trương, đi bộ cũng có thể tới.
Lúc này trước cửa phủ Bình Nam Vương đã là ngựa xe như nước, náo nhiệt không thôi.
Quản sự đứng ở trước cổng vương phủ đón khách vừa nhìn thấy Lạc đại đô đốc đã vội tiến lên đón chào.
“Đại đô đốc, mời vào bên trong.”
Lạc đại đô đốc xoay người xuống ngựa, đứng ở ngoài cửa sổ xe ngựa dặn dò: “Cảnh trí của vương phủ rất đẹp, Sanh Nhi các con cứ chơi đùa thoải mái, có chuyện thì kêu người truyền tin cho cha.”
Mành cửa sổ xe được nhấc lên, lộ ra một bên mặt quạnh quẽ của thiếu nữ.
“Vâng.” Lạc Sanh lời ít ý nhiều đáp lại một tiếng, ánh mắt hơi ngừng lại.
Góc độ này của nàng, vừa lúc có thể nhìn thấy phủ Khai Dương Vương cách đó không xa.
Quy củ từ trước đến nay của Đại Chu là vương gia đến hai mươi tuổi thì phải rời kinh đến đất phong, mà khi còn ở tuổi vị thành niên thì sẽ ở trên phố Chu Tước cách hoàng thành không xa, cũng chính là phố của vương phủ.
Bây giờ phố Chu Tước có hai vị Vương gia ở, Bình Nam Vương và Khai Dương Vương, hai tòa vương phủ cách xa nhau không xa.
Lúc này, vừa lúc Vệ Hàm đi ra từ cổng lớn của phủ Khai Dương Vương, một thân đồ đỏ thẫm phá lệ bắt mắt.
Hắn không chút để ý nhìn qua, đụng phải đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ.
Giữa mày Vệ Hàm mang theo chút giật mình, hờ hững thu hồi tầm mắt.
Sắc mặt của Lạc Sanh còn hờ hững hơn cả Vệ Hàm, lưu loát buông mành cửa sổ xe xuống.
Xe ngựa dừng lại đã bắt đầu động đậy một lần nữa, đi từ cửa ngách vào phủ Bình Nam Vương.
Lạc đại đô đốc đi về phía Vệ Hàm để chào hỏi: “Gặp qua Vương gia.”
Vệ Hàm khẽ gật đầu: “Đại đô đốc khách khí rồi.”
Hai người không có giao tình mấy, Vệ Hàm lễ phép đáp lại một câu rồi đi về phía trước, nhạy bén phát hiện Lạc đại đô đốc đang lặng lẽ đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra sự cổ quái.
Vệ Hàm có chút mê mang.
Lần trước khi Lạc đại đô đốc xin lỗi hắn vì chuyện của Lạc cô nương còn rất bình thường, vì sao hôm nay lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy để nhìn hắn?
Dẫu sao cũng không thân, tuy Vệ Hàm có nghi ngờ, trên mặt lại chẳng lộ một chút. Hắn làm như không có việc gì rồi đi vào bên trong.
Lạc đại đô đốc âm thầm lắc đầu.
Thoạt nhìn rõ ràng khí thế phi phàm, sao mà lại là người thấy tiền sáng mắt chứ?
Phải, trên đời này sao có vô cớ được chỗ tốt, nhân tình con gái thiếu thì nên trả.
Nhưng tốt xấu gì Khai Dương Vương cũng là một đại nam nhân, lựa chọn phương thức lấy tiền này khiến cho ông xem thường.
Không thể yêu cầu con gái lấy thân báo đáp à!
Đương nhiên, loại yêu cầu vô lý này có nói ra thì ông cũng sẽ không lập tức đồng ý, nhưng đề cập tới yêu cầu hợp lý như đòi tiền này, vậy còn là nam nhân không?
Lạc đại đô đốc căm giận trong lòng, không khỏi hiện ra một chút trên mặt.
Dư quang khóe mắt Vệ Hàm nhìn thấy, bước chân chậm lại.
Bây giờ hắn có thể xác định, Lạc đại đô đốc có bất mãn với hắn.
Có lẽ là rất bất mãn.
Vệ Hàm mang theo nghi ngờ đi vào phủ Bình Nam Vương.
Tỷ muội Lạc Sanh được tỳ nữ của vương phủ đưa vào hoa viên, nha hoàn mà các quý nữ mang đến thì đều được giữ lại sảnh ngoài để dùng trà như nhau.
“Ba vị cô nương, mời sang bên này.”
Hoa viên của vương phủ rất lớn, chiếm cứ toàn bộ phía tây của phủ đệ, đi sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy trong trường đình có tốp năm tốp ba bóng hình xinh đẹp.
Tỷ muội Lạc Sanh vừa đến, tiếng nói cười vui vẻ trong đình lập tức cứng lại, vô số ánh mắt không rõ ý vị đưa tới.
Lạc Tình cảm thấy có chút xấu hổ, hơi rũ mi mắt xuống, bỗng nhiên có chút hối hận khi đã ra ngoài.
“Lạc cô nương tới rồi.” Vệ Văn thân là chủ nhân tất nhiên không thể làm như không thấy, khóe miệng mỉm cười nói lời chào đón.
Lạc Sanh nhìn kỹ Vệ Văn một chút, lại không nhìn ra bóng dáng khi còn nhỏ.
Bình Nam Vương Phi quản rất nghiêm đứa con gái có được khi đã lớn tuổi này, ngày thường rất nhiều việc đều không được làm.
Mười hai năm trước, tiểu quận chúa của phủ Bình Nam Vương còn chỉ là một bé gái 4 tuổi, mỗi lần gặp mặt luôn thích vây quanh nàng đòi kẹo ăn.
Bây giờ tiểu quận chúa còn lớn hơn Lạc cô nương một tuổi, tuy mang gương mặt tươi cười đón chào nàng, đáy mắt lại là một mảnh đạm mạc.
Có lẽ dưới sự đạm mạc còn cất giấu phiền chán.
Khi Lạc Sanh chưa đến gần trường đình đã thấy được Vệ Văn thân mật với Chu Hàm Sương.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, địch ý của Chu Hàm Sương với Lạc cô nương cũng chẳng che giấu, tiểu quận chúa có quan hệ thân cận với Chu Hàm Sương thì có thể có ấn tượng tốt gì với Lạc cô nương đây.
Lạc Sanh vô cùng tự hiểu lấy mình, sau khi ngồi xuống thì chỉ uống trà, không nói lời nào.
Hôm nay nàng tới là muốn gặp phu thê Bình Nam Vương, còn có Vệ Khương, không có hứng thú lãng phí thời gian trên người một tiểu nha đầu.
Chờ đến khi các quý nữ tới đầy đủ, Vệ Văn tiếp đón một thời gian, cười nói: “Các tỷ muội dùng chút trái cây đồ uống trước, thứ cho ta tạm thời rời đi một chút.”
Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, thân là con gái duy nhất của Bình Nam Vương Phi cũng phải đi qua lộ mặt một cái.
Còn mấy quý nữ ở trong hoa viên này đều là theo mẫu thân tới, ngược lại cũng không cần tụ lại một chỗ với các trưởng bối cho câu nệ.
Nói trắng ra là, đây là một cơ hội để các tiểu cô nương gặp nhau chơi đùa.
Chúng nữ sôi nổi cười nói: “Quận chúa không cần quan tâm đến chúng ta, mau đi đi.”
“Vậy xin lỗi không tiếp được.” Vệ Văn khách khí một câu, xoay người muốn đi.
Lạc Sanh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh uống trà lại đặt chén trà xuống, cao giọng nói: “Quận chúa chờ một lát.”
Lạc Tình và Lạc Nguyệt không khỏi thay đổi sắc mặt, trước mắt bao người lại không dám nhiều lời, trong lòng tràn đầy thấp thỏm.
“Lạc cô nương gọi ta có việc?” Vệ Văn ép xuống sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.
Lạc Sanh đứng dậy đi về phía Vệ Văn, cười dịu dàng nói: “Ta cùng đi với quận chúa.”