Đối với người chờ ở trong sân mà nói, thời gian Lạc Sanh đi vào có hơi lâu rồi.
Không phải Lạc cô nương thật sự đánh thần y chứ?
Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.
Còn khả năng thứ Lạc cô nương mang đến khiến cho thần y hứng thú nên ra chậm ấy hả, không tồn tại.
Ba tỷ muội Lạc Anh càng bất an hơn nữa.
Lạc Nguyệt nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, cắn răng một cái: “Đại tỷ, nhị tỷ, muội đi vào nhìn một cái!”
Các nàng cũng không thể ngây ngốc chờ mãi, lỡ mà Lạc Sanh thật sự đánh thần y, tốt xấu gì cũng có người đi báo tin cho các nghĩa huynh.
Nghĩ lại khi ra cửa các vị nghĩa huynh có nói muốn đưa các nàng đến đây lại bị Lạc Sanh dứt khoát cự tuyệt, Lạc Nguyệt hối hận không thôi.
Lúc này Lạc Anh và Lạc Tình không ngăn cản Lạc Nguyệt, xem như ngầm đồng ý quyết định của nàng ta.
Lạc Nguyệt gom lại dũng khí, mới vừa bước một bước đã dừng lại.
Một lão giả tóc bạc bước ra từ cửa phòng, Lạc Sanh theo sát phía sau.
Đám người xôn xao một trận: “Thần y ra rồi!”
Lý thần y đã sớm đã quen với tình cảnh thường xuất hiện thế này, mặt không cảm xúc đi về phía cửa.
Thiếu nữ đi theo bên cạnh ông cũng mặt không cảm xúc.
Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Đây… là tình huống thế nào?
Lạc Sanh không có hứng thú giải thích nghi hoặc cho người xa lạ, khi đi qua ba tỷ muội Lạc Anh thì mở miệng nói: “Hồi phủ đi.”
“Hồi phủ?” Lạc Nguyệt ngơ ngác lặp lại hai chữ này.
Hồng Đậu không nhịn được trợn mắt: “Tứ cô nương, có phải cô ngốc hay không, cô nương của chúng ta bảo cô hồi phủ kìa, không thấy thần y cũng đi theo rồi à?”
Mọi người hít vào một hơi khí lạnh.
Đây là có ý gì? Chẳng lẽ là Lạc cô nương đã mời được thần y?
Lạc Nguyệt túm chặt Lạc Sanh: “Tam tỷ, thần y đồng ý xem bệnh cho phụ thân rồi ư?”
Lạc Sanh nhìn Lý thần y có sắc mặt không tốt lắm, nhàn nhạt nói: “Thần y đồng ý rồi, nhưng các ngươi chậm trễ thời gian nữa, nói không chừng sẽ muốn đổi ý.”
“Chúng ta hồi phủ!” Lạc Nguyệt kích động đến đỏ cả mắt.
Lạc Anh và Lạc Tình cũng khó nén kích động, con đường đến cổng sân ngắn ngủi chỉ vài bước mà tựa như đạp lên bông.
Không ngờ Tam muội thật sự mời được Lý thần y, giống như là nằm mơ vậy.
Người như rơi vào trong mộng còn có những ai ở lại trong sân xem náo nhiệt.
Thấy tất cả tỷ muội Lạc gia đều đã theo Lý thần y đi ra đến cổng, Chu Hàm Sương mới giống như tỉnh lại từ trong mơ, xách váy bước nhanh đuổi theo.
“Thần y xin dừng bước!”
Lý thần y đã đi ra đến cổng thì ngừng bước chân lại, nhìn về phía thiếu nữ áo lam đuổi theo.
Chu Hàm Sương thi lễ với Lý thần y: “Thần y muốn đến khám bệnh tại nhà sao?”
“Tiểu cô nương có việc?”
Chu Hàm Sương âm thầm hít vào một hơi, hỏi lại: “Không biết thần y đến phủ nhà nào?”
Tuy rằng Lý thần y cùng đi ra ngoài với Lạc Sanh, nhưng nàng ta vẫn không thể tin được rằng Lạc Sanh mời được thần y.
“Đến phủ của tiểu cô nương này.” Lý thần y chỉ chỉ Lạc Sanh.
Chu Hàm Sương ngạc nhiên trố mắt: “Ngài, ngài từng nói không chẩn trị cho Lạc đại đô đốc…”
Lý thần y có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Lạc cô nương lấy ra thứ làm lão phu cảm thấy hứng thú.”
Tiểu cô nương này vừa mới đi vào, hình như là cái gì mà An Quốc Công phủ. Thật là không hiểu chuyện tí nào, cho rằng ông thích đến Lạc phủ khám bệnh tại nhà chắc?
Ông ngồi vững vàng ở phía sau bình phong, kết quả bị tiểu nha đầu họ Lạc lấy Dưỡng Nguyên Đan làm mồi câu ra tới, cuối cùng chỉ có thể bóp mũi nhận.
Cho rằng ông không nhìn ra được là mồi à?
Thôi được, ngay từ đầu nghe là Dưỡng Nguyên Đan thì không có nghĩ gì nhiều, sau đó phản ứng lại thì đã chậm. Cho nên mới (bóp mũi) nín thở, cố tình tiểu cô nương này còn chạy tới nhắc nhở ông!
Lý thần y lập tức có ấn tượng cực kém với Chu Hàm Sương, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Chu Hàm Sương hơi há mồm, tràn ngập hỏa khí lại không dám phát tác, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn Lý thần y đi về phía xe ngựa dừng ở cách đó không xa.
Những người canh giữ ở lều trà xem náo nhiệt nhìn mãi đến khi Lý thần y lên xe ngựa của Lạc phủ rời đi, mới tin tưởng Lạc cô nương thật sự mời được thần y.
Nhất thời mọi người bắt đầu bàn tán khí thế ngất trời.
“Không phải đâu, rõ ràng thần y đã nói dù Lạc phủ mang bất cứ thứ gì lại đây cũng sẽ không chẩn trị cho Lạc đại đô đốc.”
“Vậy chỉ có thể hiểu rằng thứ Lạc cô nương mang đến không phải bình thường, làm thần y thật sự không thể vứt bỏ.”
“Rốt cuộc Lạc cô nương mang thứ gì đến? Nếu có thể thăm dò được sở thích của thần y, sau này sẽ không lo không mời được thần y đến khám bệnh tại nhà.”
"Thế thì ai mà biết được, trừ khi đi hỏi Lạc cô nương.”
“Hỏi Lạc cô nương? Vẫn là thôi đi.” Không thể trêu vào.
“Này —— ta mới phát hiện Lạc cô nương sâu không lường được a.”
“Sao lại thế?”
“Các ngươi quên à, vừa nãy Lạc cô nương tìm Khai Dương Vương xin nhường thẻ số, Khai Dương Vương cũng không do dự liền cho nàng.”
Một người ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Khả năng này không phải sâu không lường được, chỉ đơn giản là da mặt dày…”
Người vừa nói lời kia cười lạnh: “Vậy ngươi da mặt dày đi tìm Khai Dương Vương xin thẻ số thử xem, xem Khai Dương Vương có cho hay không.”
Nghĩ đến vị Vương gia trẻ tuổi hiếm khi nói cười kia, trong lòng mọi người rùng mình.
Đúng là Lạc cô nương sâu không lường được!
Đám người Lạc Sanh mới rời đi không lâu, đã có người đem tin tức báo về Lạc phủ.
“Cái gì, tam cô nương thật sự mời được thần y?” Bình Lật vẫn luôn ổn trọng suýt nữa thì làm đổ chén trà.
Tề Tứ đứng hàng thứ bốn trong số nghĩa tử, lại càng giật mình hơn Bình Lật: “Có nhầm lẫn gì hay không?”
Vân Động đã mở miệng: “Lời này của tứ ca buồn cười nhỉ, nếu người của Cẩm Lân Vệ có mấy việc này cũng nhầm, thì khác gì mấy hạng vô tích sự?”
Tề Tứ cười cười: “Tam cô nương đột nhiên chạy từ Kim Sa về kinh thành, không phải Ngũ đệ cũng không biết gì cả sao?”
Lời này xem như chọc vào chỗ đau của Vân Động.
Bởi vì nghĩa phụ bị ám sát mà hắn ta vội vàng chạy về kinh thành, không nghĩ tới phủ Kim Lăng bên kia lại xảy ra sai sót, đến bây giờ mới nhận được tin truyền đến nói rằng phát hiện thi thể của Cẩm Lân Vệ phụ trách lưu ý động tĩnh của Lạc Thần.
“Tứ đệ, Ngũ đệ đừng nói nữa, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón đi.” Bình Lật đứng dậy trước.
Năm huynh đệ đứng ở cổng lớn lẳng lặng chờ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy tới.
Xe ngựa có rèm xanh đi đằng trước dừng lại trước, tỷ muội Lạc Sanh lục tục xuống xe ngựa.
Lạc Sanh lập tức đi đến xe ngựa phía sau, chờ Lý thần y ra ngoài thì hơi uốn gối: “Mời thần y.”
Lý thần y xụ mặt gật gật đầu, làm lơ đám người Bình Lật, bước vào đại môn Lạc phủ.
Trên dưới Lạc phủ nhất thời sôi trào bởi vì cô nương mời thần y tới.
So với Lạc phủ đang xôn xao náo động, Khai Dương Vương phủ lại là một mảnh trầm tĩnh.
Vệ Hàm ngồi dưới tàng cây ở trong viện uống nửa chén trà nhỏ, hô: “Thạch Diễm.”
Thạch Diễm lập tức tiến lên: “Chủ tử có việc?”
“Lấy 3500 lượng ngân phiếu đưa đến Đại đô đốc phủ.”
“Chủ tử?” Mặt Thạch Diễm đầy kinh ngạc.
“Sao?” Vệ Hàm nhíu mày, không biết vì sao một lời sai bảo đơn giản như vậy có thể làm người kinh ngạc.
Thạch Diễm chớp chớp mắt: “Ý của Lạc cô nương là lấy thẻ số để trừ nợ ngài thiếu mà nhỉ?”
“Đi đưa.” Sắc mặt Vệ Hàm cực lạnh lẽo.
Nữ tử hay thay đổi thất thường, quay đầu lại Lạc cô nương không nhận thì làm sao đây?
Hắn lại không thiếu số tiền ấy, không cần bị một tiểu cô nương gây khó dễ.
“Vâng.” Thạch Diễm lộ ra biểu cảm đau thịt.
“Chờ một chút.”
“Chủ tử còn có gì phân phó?”
“Đổi đệ đệ Thạch Diệc của ngươi đi, ngươi đi chà bô.”
Thạch Diễm: “……”