Gần rồi, càng gần hơn rồi.
Theo từng bước đến gần của thiếu nữ mặc đồ trắng mang khuôn mặt trấn định, mỗi một bước đều tựa như đạp lên tim của Vệ Hàm, làm hắn không thể không căng lên sợi dây cảnh giác trong lòng.
Hắn chưa nói câu nào hết, vì sao Lạc cô nương lại đi về phía hắn?
Là, là hắn còn nợ 3500 lượng bạc chưa trả, nhưng có phải cô nương này hơi nóng lòng thúc giục nợ rồi hay không?
Cho đến khi thiếu nữ mặc đồ trắng đứng ở trước mặt, duy trì trấn định trên mặt mãi Vệ Hàm mới từ bỏ một tia may mắn cuối cùng.
Đúng là đi về phía hắn!
Vệ Hàm đã có thể phát hiện những tầm mắt dừng ở trên người hắn trở nên nhiệt liệt phi thường, không khó tưởng tượng ra tâm tình sôi trào của người ở đây trong giờ phút này, càng không khó tưởng tượng sự mất mặt sau khi Lạc cô nương mở miệng đòi nợ hắn.
Không phải Vệ Hàm để ý cái nhìn của người khác, nhưng ngẫm lại những việc đó, đường đường thân vương bị một tiểu cô nương —— một tiểu cô nương từng đùa giỡn đòi nợ trước mặt mọi người, hắn vẫn có chút không chịu đựng nổi.
Giờ phút này may mắn duy nhất chính là khi ra cửa hắn đã thuận tay nhét một vạn lượng ngân phiếu vào túi tiền, bằng không đến lúc bị đòi nợ còn không có tiền trả —— Vệ Hàm rùng mình, suýt nữa thì không duy trì được vỏ ngụy trang vân đạm phong khinh.
Cuối cùng Lạc Nguyệt ngây ngốc tỉnh lại, nhìn bóng dáng Lạc Sanh mà giọng nói cũng run run: “Tỷ ta, tỷ ta muốn làm gì vậy?”
Hôm nay là tới tìm thầy trị bệnh cho phụ thân, cho dù thành công hay không, dù bị thủ vệ đồng tử cự tuyệt ngoài cửa trở thành trò cười trong những cuộc trà dư tửu hậu của mọi người cũng được, nhưng Lạc Sanh đang làm gì?
Nàng đây là bệnh cũ tái phát à, vừa thấy nam tử tuấn tiếu liền vứt phụ thân vứt lên chín tầng mây, chạy tới đùa giỡn người ta!
Người bị đùa giỡn còn là Khai Dương Vương!
Hiển nhiên Lạc Anh và Lạc Tình cũng nghĩ như vậy, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
“Muội đi ngăn tỷ ta!” Lạc Nguyệt dậm chân một cái.
Lạc Anh và Lạc Tình túm chặt nàng ta lại, hạ giọng khuyên: “Tứ muội, không thể xúc động, muội tiến lên tranh chấp với Tam muội ở trước mặt Khai Dương Vương sẽ chỉ càng mất mặt…”
Lạc Nguyệt nhắm mắt, cắn môi cười thảm: “Biết là không nên chờ mong gì với tỷ ta mà!”
Lạc Anh và Lạc Tình im lặng.
Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng.
Hơn nữa, dù có được quay lại, các nàng vẫn sẽ cùng Lạc Sanh tới tìm thầy trị bệnh, người nằm trên giường, tánh mạng bị đe dọa là phụ thân của các nàng.
Trước đó có các nghĩa huynh ra mặt, các nàng chưa từng nghĩ tới còn có thể tự mình tới mời thần y, cho đến khi Lạc Sanh nhắc tới.
Đúng vậy, các nàng là con gái của phụ thân, tất nhiên là có thể tới, mà không phải chuyện gì cũng được các nghĩa huynh sắp xếp.
Chỉ là các nàng hoảng sợ bởi vì Lạc phủ gặp đại nạn, lại ôm mong đợi với một cuộc sống vốn không nên chờ mong.
Ngực ba tỷ muội lạnh lẽo, tuyệt vọng nhìn bóng dáng màu trắng đã đứng ở trước mặt nam tử mặc đồ đỏ thẫm.
“Vương gia, lại gặp mặt.” Lạc Sanh hành lễ với Vệ Hàm.
Giọng nàng không ngọt ngào như nữ hài tử bình thường, mà trong trẻo như thanh tuyền róc rách, mang theo cái mát lạnh làm người ta thoải mái.
Mặt Vệ Hàm không cảm xúc gật đầu với Lạc Sanh: “Phải, lại gặp mặt.”
Nghe đối thoại vô cùng đơn giản của hai người này, vẻ mặt mọi người cổ quái.
Lạc cô nương thật sự là một nhân tài, thế mà sau khi đùa giỡn Khai Dương Vương xong còn có thể làm như không có việc gì chạy tới chào hỏi người ta.
Từ từ, càng không thích hợp chính là Khai Dương Vương, lại còn để ý tới Lạc cô nương.
Lúc này, có lẽ chỉ có tiểu thị vệ đứng ở bên cạnh Vệ Hàm mới hiểu tâm tình của chủ tử nhất.
Mấy kẻ ngu xuẩn đó, cho rằng chủ tử của bọn chỉ đối mặt với cô nương đã từng đùa giỡn hắn sao? Không, là chủ nợ 3500 lượng bạc đấy!
“Hôm nay Vương gia tới tìm thầy trị bệnh sao?” Lạc Sanh hỏi.
Vệ Hàm chần chờ một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”
Lạc Sanh hỏi lại: “Vô cùng khẩn cấp sao?”
“Cũng không phải vô cùng khẩn cấp.” Vệ Hàm nói câu này xong thì thấy thiếu nữ trước mặt lộ ra một nụ cười nhạt.
Lạc Sanh ưu nhã uốn gối: “Phụ thân ta nguy ở sớm tối, đã không thể chậm trễ. Nếu Vương gia không phải vô cùng khẩn cấp, chẳng biết có thể nhường thẻ số hay không?”
Hôm nay Khai Dương Vương xuất hiện ở chỗ này tất nhiên là vì tìm thầy trị bệnh, nhìn vào mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi với người này, đối phương không phải người nhàm chán, nếu không lấy được thẻ số tất nhiên đã sớm rời đi.
Lấy thẻ số gán nợ, chắc đối phương sẽ nguyện ý.
Nếu không muốn —— Lạc Sanh hơi hơi nhíu mày.
Nếu không muốn tất nhiên nàng sẽ đòi đối phương trả nợ thôi, ở đây có nhiều người như vậy, lấy 3500 lượng bạc mua một thẻ số vẫn không khó.
Uy hiếp? Sao đây lại là uy hiếp chứ, những ngày làm chủ nợ cũng không dễ dàng.
Lạc Sanh vừa nói xong, mọi người không nhịn được giơ tay ngoáy lỗ tai.
“Có phải nghe nhầm hay không, Lạc cô nương nói cái gì cơ?”
“Lạc cô nương mong Khai Dương Vương nhường thẻ số cho.”
“Vậy là không nghe lầm à. Ê —— Chẳng lẽ Lạc cô nương điên rồi?”
Chu Hàm Sương nhìn chằm chằm vào Lạc Sanh, trong đôi mắt như có lửa bốc lên.
Lạc Sanh lấy mặt mũi đâu ra mà dám tìm Khai Dương Vương đòi thẻ số?
Là ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc, hay là ỷ vào từng đùa giỡn Khai Dương Vương?
Tiện nhân chẳng biết xấu hổ này, cho rằng Khai Dương Vương giống những người sợ hãi quyền thế của Lạc đại đô đốc sao? Quả thực là chuyện vô cùng buồn cười!
“Được.” Vệ Hàm phun ra một chữ, đưa thẻ số qua.
Giờ phút này thậm chí hắn thấy có chút may mắn.
So với bị đòi nợ ở trước mặt mọi người, đương nhiên nhường thẻ số thôi không tính là gì cả.
Chữ “Được” rơi vào trong tai Chu Hàm Sương, nàng ta như bị người ta đánh cho một gậy vào đầu, cả người đều ngơ ngẩn.
Có phải nàng ta nghe lầm hay không?
Phản ứng của mọi người cũng chẳng hơn Chu Hàm Sương là bao, nhất thời đều quên lên tiếng.
Lạc Sanh cầm thẻ số, dịu dàng thi lễ với Vệ Hàm: “Đa tạ Vương gia đã nhường.”
Nàng chợt đè thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói: “Số nợ lúc trước, sẽ xóa bỏ toàn bộ.”
Không đợi Vệ Hàm đáp lại, Lạc Sanh nắm chặt thẻ số đi về phía ba tỷ muội Lạc Anh.
Tỷ muội Lạc Anh còn bị sốc hơn cả đám người xem náo nhiệt.
Lạc Sanh thật sự lấy được thẻ số của Khai Dương Vương!
“Thất thần làm gì thế, qua đó đợi đi.” Lạc Sanh đi đến trước mặt ba tỷ muội, giọng nói vẫn gợn sóng bất kinh.
“Ngươi, sao ngươi làm được?” Lạc Nguyệt lẩm bẩm hỏi.
“Làm được cái gì?” Lạc Sanh cân nhắc xong mới phản ứng lại, giơ thẻ số trong tay lên cười cười, “Ngươi nói thẻ số à? Vương gia trạch tâm nhân hậu, giúp đỡ người gặp khó khăn.”
Mọi người nghe được thì đều trợn trắng mắt.
Chuyện ma quỷ lừa gạt người thế này ai mà tin chứ!
Có vấn đề, giữa Khai Dương Vương và Lạc cô nương nhất định có vấn đề!
Vệ Hàm đứng dậy, vẻ mặt chính khí phân phó thị vệ: “Đi.”
Lạc cô nương nói đúng, hắn chính là người trạch tâm nhân hậu, giúp đỡ người gặp khó khăn như thế.
Thạch Diễm bước nhanh đuổi theo, nhịn không được quay đầu lại nhìn Lạc Sanh một cái.
Nói thật, bây giờ hắn ta không phục ai hết, chỉ phục Lạc cô nương, chủ tử gặp phải Lạc cô nương thì không lần nào không chịu thiệt.
Cơ mà Lạc cô nương làm đồ ăn thật sự rất ngon…
Tiểu thị vệ mang theo vô hạn hoài niệm vội vàng đuổi theo chủ tử đã giục ngựa đi xa.
Vệ Hàm vừa đi, lực chú ý của mọi người trở lại trên người Lạc Sanh một lần nữa.
Lạc Sanh mang vẻ chưa từng xảy ra cái gì cả, khiến cho cảnh tượng nhất thời rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ. Đến khi thủ vệ đồng tử mời những người có thẻ số vào cửa, đến phiên tỷ muội Lạc Sanh thì bị ngăn lại.