*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màu da tái nhợt, đỉnh mày sắc bén, là một nam tử trẻ tuổi rất tuấn lãng.
Dáng vẻ cũng được, thế mà lại làm tặc.
Lạc Sanh nhíu mày muốn thu hồi tầm mắt, nhưng đối phương lại đột nhiên mở mắt.
Lông mày sắc bén, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Trong chớp mắt, mỗi cọng lông tơ của Lạc Sanh đều dựng lên.
Nhưng nàng là người càng căng thẳng càng có thể phát huy vượt xa người thường, sợ hãi không những không gây trở ngại động tác, ngược lại làm nàng nhanh như tia chớp giơ tay áo lên, bột ớt giấu ở trong tay áo liền bay ra ngoài.
Một tiếng kêu rên chứa đầy thống khổ truyền đến.
Lạc Sanh nghe thấy vừa yên tâm, lại thấy Tú Nguyệt liên tục lui về phía sau, hoảng sợ bò dậy muốn chạy.
Lạc Sanh sửng sốt trong chớp mắt rồi lập tức đuổi theo.
Đương nhiên nàng không thể mặc kệ Tú Nguyệt chạy như vậy.
Biển người mênh mang, nàng chỉ có thể ở lại thành Nam Dương một thời gian ngắn, một khi bõ lỡ cùng Tú Nguyệt đêm nay, muốn tìm được nữa có chăng cũng xa vời.
Nhưng cố tình nàng lại không thể mở miệng gọi Tú Nguyệt lại, để ngừa bị tên hắc y nam tử kia nhớ giọng nói.
Tú Nguyệt chạy trốn rất nhanh, không bao lâu sau đã chạy tới đoạn chân tường nào đó, cúi người một cái đã không thấy bóng dáng.
Lạc Sanh theo sát đến đây, đẩy ra cỏ dại cao nửa người thì thình lình phát hiện một cái cửa động.
Khó trách Tú Nguyệt có thể lặng lẽ đi vào vương phủ.
Lạc Sanh cúi người chui ra khỏi tường động, nhạy bén phát hiện có gió mạnh đánh úp lại, vội trốn vào một chỗ khác.
Tú Nguyệt còn cầm gậy gỗ phát hiện không đánh trúng nên ném gậy gỗ đi, xoay người chạy mất.
Môi Lạc Sanh mấp máy, lại nuốt tiếng hô xuống, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo.
Đêm đã khuya, nàng có thể nghe được hô hấp dần dần trầm trọng hỗn loạn của người phía trước.
Khoảng cách giữa hai người dần dần rút lại, ngay khi Lạc Sanh duỗi tay là có thể chạm vào góc áo Tú Nguyệt, thì đột nhiên Tú Nguyệt vọt vào một chỗ dân trạch, cũng dùng sức khép viện môn lại.
Lạc Sanh dùng một tay chặn cửa gỗ, ngăn cản viện môn hoàn toàn khép lại.
Tú Nguyệt dần dần không giữ được nữa, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống từ trên trán, gian nan mở miệng: “Ngươi, vì sao ngươi đuổi theo ta mãi vậy?”
Lạc Sanh không trả lời, thừa dịp khi Tú Nguyệt đặt câu hỏi thì dùng sức đẩy viện môn ra một cái lắc mình vào trong, cài cửa lại từ bên trong.
Tú Nguyệt cầm cái cuốc dựng ở góc tường lên, đặt ngang trước người, lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ động thủ!”
Lạc Sanh điều chỉnh hô hấp một chút, lấy chuôi chủy thủ nạm đầy đá quý ra, cầm nó ở trong tay thưởng thức: “Ngươi đánh không lại ta.”
Đá quý lộng lẫy, lưỡi dao sắc bén, cả người nữ tử dùng khăn đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng tự nhiên.
Tú Nguyệt dần dần tuyệt vọng, tay run rẩy suýt nữa cầm cái cuốc không chắc.
Lạc Sanh nhìn bốn phía xung quanh một cái, hỏi: “Đây là nhà ngươi?”
Tú Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sanh, không rên một tiếng.
Lạc Sanh ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi chua của bã đậu.
“Ngươi bán đậu hũ mà sống? Ừm, hẳn là tào phớ…”
Tú Nguyệt không nhịn được quát hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai, đuổi theo ta có mục đích gì?”
Lạc Sanh nhìn Tú Nguyệt một cái thật sâu.
Trên đầu Tú Nguyệt buộc khăn vải, cũng chỉ lộ ra một đôi mắt.
Đó là một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Nam tử kia là ai?” Lạc Sanh hỏi.
Tú Nguyệt sửng sốt, nghĩ đến tên hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện ở sau người kia mà sợ.
“Hắn ta theo dõi ngươi, có lẽ nghe được ngươi nói những lời đó, rất nhanh sẽ tìm được tới nơi này thôi.”
Lập tức Tú Nguyệt đứng đực ra không động đậy, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ tuyệt vọng.
So với sự tuyệt vọng mà tên hắc y nam tử kia mang đến cho nàng ấy, càng khiến nàng tuyệt vọng hơn chính là nữ tử thần bí trước mắt này.
Hắc y nam tử thì cùng lắm là có thể tìm tới nơi này, nhưng nữ tử này bây giờ đã đứng ở trong sân nhà nàng!
“Người kia là ai? Ngươi lại là ai?” Tú Nguyệt run giọng hỏi.
Nàng ấy gần như không cách nào tưởng tượng được nếu những lời đó bị người khác nghe thấy sẽ có hậu quả gì, nhưng lại không có năng lực giết người diệt khẩu.
Quả nhiên nàng ấy vẫn là người ngốc nhất trong bốn đại nha hoàn của quận chúa.
Lạc Sanh lắc đầu: “Ta không biết người kia là ai. Còn ta thì ——”
Nàng chậm rãi đi vào trong nhà, để lại một câu: “Ta muốn làm một món ăn.”
Mắt thấy bóng dáng Lạc Sanh biến mất ở cửa phòng, Tú Nguyệt còn có chút phản ứng không kịp.
Nàng ấy hỏi đối phương là ai, thế mà đối phương nói muốn làm một món ăn?
Chẳng lẽ nữ tử thần bí đuổi theo nàng không bỏ là người điên?
Mang theo sự tò mò và kinh sợ, Tú Nguyệt theo vào.
Kệ bếp ở trong nhà chính, Lạc Sanh đánh giá một phen, chỉ vào mấy miếng đậu hũ trên cái mẹt ở một bên, dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc nói với Tú Nguyệt đã theo vào: “Ta dùng đậu hũ làm món ăn, ngươi tới nhóm lửa.”
Khi mà Tú Nguyệt ngồi trước bệ bếp thêm củi vào trong, cũng đã không rõ sao mình lại bắt đầu nhóm lửa nữa.
Có lẽ là dáng vẻ đối phương phân phó nàng ấy rất giống quận chúa, có lẽ… có lẽ gì, nàng ấy cũng không nói rõ được.
Tú Nguyệt vừa nhóm lửa, vừa quan sát hành động của Lạc Sanh.
Tựa như Lạc Sanh đã quên sự tồn tại của người khác, sau khi rửa tay thì thêm muối, bột hoa tiêu vào đậu hũ rồi bóp nát, đến đậu khi hỗn hợp đậu hũ có tính kết dính thì cho vào một chút hành thái, trộn đều, vo thành những viên tròn.
Tú Nguyệt không khỏi mở to hai mắt, lộ ra biểu cảm không dám tin tưởng.
Vì sao khi đối phương nấu ăn mà nhất cử nhất động lại giống quận chúa như vậy?
Vì sao đối phương lại biết làm đậu hũ viên chiên?
Không sai, lúc này nàng ấy đã nhìn ra món nữ tử thần bí muốn làm chính là đậu hũ viên chiên.
Đậu hũ viên chiên cũng không phải là món ăn vặt của Nam Dương, mà là một vị đầu bếp chạy nạn từ Kiềm Thành tới dựa vào món này mà vào vương phủ, cũng từng dạy cho quận chúa.
Cái ngày vương phủ gặp nạn, đầu bếp vương phủ nuôi cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng ấy tránh được một kiếp nên nhờ bán tào phớ mà sống, cũng không dám làm món đậu hũ viên chiên này.
Nàng ấy sợ kẻ hại vương phủ sẽ phát hiện dấu vết để lại, nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng vậy mà hắc y nữ tử trước mắt này lại đang làm đậu hũ viên chiên!
Lạc Sanh liếc Tú Nguyệt một cái, nhắc nhở: “Lửa lớn một chút, chiên đậu hũ viên thì nhiệt độ dầu phải cao, nếu không sẽ không thành hình được.”
“Vâng.” Tú Nguyệt đáp theo bản năng, sau đó lại là sửng sốt.
Dầu đã nóng lên, Lạc Sanh bỏ đậu hũ viên vào chảo, thấy những viên đậu hũ nhanh chóng nở ra định hình thì lập tức vớt ra, chờ nhiệt độ dầu giảm xuống chỉ còn khoảng bảy phần thì tiếp tục cho vào chảo chiên, đến khi viên đậu hũ nổi trên mặt dầu lại vớt lên để vào đĩa, đậu hũ viên chiên đã làm xong.
Đương nhiên, thành công hay không thì bây giờ còn khó mà nói.
Lạc Sanh lấy đũa trúc gắp một viên đậu hũ lên nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong lập tức phát ra tiếng vang.
“Thành rồi!” Hô lên lời này chính là Tú Nguyệt.
Làm đậu hũ viên chiên khó nhất ở chỗ này, khi cho vào chảo chỉ là viên đậu hũ bình thường, sau khi vớt ra lại biến thành rỗng ruột, bên trong sẽ có sữa đậu, lại chấm vào trong nước chấm đã pha sẵn một cái, đậu hũ viên nóng hổi xốp giòn lại có thể cắn ra đậu hũ mềm mại béo ngậy, vị ngon miễn bàn, mỹ diệu biết bao.
Không chờ Lạc Sanh nói chuyện, Tú Nguyệt đã gắp một viên đậu hũ lên, xốc khăn vải trên mặt lên, cắn một nửa.
“Hỗn hợp đậu hũ nên để nghỉ hơn một canh giờ rồi vo viên chiên, như bây giờ ăn vào thì vị mặn hơi đậm, hương vị kém chút.” Lạc Sanh nói xong thì đưa nước chấm đã pha qua, không nhanh không chậm nói, “Trực tiếp ăn đậu hũ viên chiên thì không có vị gì, ngươi chấm nước chấm rồi thử xem, ta cho thêm chút dấm, chắc là ngươi sẽ thích…”
Tú Nguyệt không nghe rõ câu nói kế tiếp của Lạc Sanh nữa, nửa viên đậu hũ chiên trên đôi đũa rơi xuống, nàng nhìn chằm chằm Lạc Sanh hỏi: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đậu hũ viên chiên