*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Giả tạo?” Hồng Đậu vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, “Vậy thì nô tỳ an tâm rồi.”
Việc cô nương giả tạo một phong thư căn bản không tính là chuyện lớn, chỉ cần không có tiểu đề tử nào không biết xấu hổ tranh sủng cùng nàng ấy là tốt rồi.
Khóe miệng Lạc Sanh hơi nhếch lên.
Khi nàng còn là Thanh Dương quận chúa từng có bốn đại nha hoàn, mỗi người đều xuất sắc có năng lực, lại không ai có phong cách riêng như Hồng Đậu.
Tuy nhiên có một phong cách riêng như vậy rất thích hợp với nàng.
Nhưng nghĩ đến việc này, Lạc Sanh lại rơi vào trầm mặc.
Nhà tan cửa nát, có lẽ bốn đại nha hoàn của nàng cũng không còn nữa, người thân nàng để ý nhất giờ như thế nào rồi?
Đây mới đúng là lý do nàng nóng lòng thoát thân khỏi Kim Sa, không có cơ hội nào tốt hơn so với việc lấy lý do về kinh để tìm tòi đến tột cùng càng thuận lý thành chương hơn.
Vì thế, giả tạo một phong thư của Lạc đại đô đốc đương nhiên không có gì để mà do dự.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Tiểu viện nơi Lạc Sanh ở bao phủ bởi bóng đêm yên tĩnh, một tòa đình bát giác hóng gió lại đang náo nhiệt.
“Nhị ca huynh bắt nạt người quá, dựa vào cái gì mà lại là đệ đưa Lạc biểu muội?” Thịnh Tam Lang ngồi với tướng rất là khí thế, vô cùng bất mãn với đề nghị của Thịnh Nhị Lang.
Thịnh Nhị Lang cười tủm tỉm lắc lắc quạt xếp: “Cũng không thể để Tứ đệ đưa chứ? Đệ cao to rất thích hợp.”
Thịnh Tứ Lang còn chưa đầy mười lăm tuổi, chỉ có thể coi là thằng nhóc choai choai.
“Thật ra đệ có thể đưa biểu tỷ.” Thịnh Tứ Lang nghe Thịnh Nhị Lang nói xong lại có vài phần nóng lòng muốn thử.
Cậu lớn như vậy rồi còn chưa từng xa nhà đâu, huống chi là đến kinh thành phồn hoa náo nhiệt, vì thế đưa Lạc biểu tỷ đi một lần không có hại.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Thịnh Nhị Lang lấy quạt xếp gõ gõ đầu Thịnh Tứ Lang, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào Thịnh Tam Lang.
Thịnh Tam Lang bĩu môi: “Lại không phải ngoại trừ đệ chỉ còn lại Tứ đệ, đại ca, nhị ca đều không thể đưa à.”
Thịnh Đại Lang lấy quyền che môi ho nhẹ một tiếng: “Kỳ thi mùa thu sắp tới rồi, ta chỉ sợ không đi được.”
“Phải rồi, ta và đại ca phải tham gia kỳ thi mùa thu, đều không đi được.”
Lúc này đầu óc Thịnh Tam Lang lại trở nên linh quang: “Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đại ca, nhị ca lúc này nhân cơ hội tiễn Lạc biểu muội thì vào kinh thăm thú đi, cũng coi như là làm quen một chút trước cho kỳ thi mùa xuân năm sau.”
Lời này nói ra làm người thích thú vô cùng, qua kỳ thi mùa thu mới có thể nói đến kỳ thi mùa xuân, mà kỳ thi mùa thu ba năm một lần cũng không phải dễ qua như vậy.
Ánh mắt Thịnh Nhị Lang lóe lên, cười nói: “Không thì thế này, hay là rút thăm đi.”
“Được, rút thăm đi!” Kẻ đầu tiên phụ họa chính là Thịnh Tứ Lang.
“Tránh ra đi.”
Một lát sau, một âm thanh bi thảm của Thịnh Tam Lang vang lên: “Vì sao kẻ xui xẻo luôn là ta!”
Thịnh Đại Lang và Thịnh Nhị Lang cười rồi chắp tay với Thịnh Tam Lang: “An nguy của biểu muội nhờ vào tam đệ rồi.”
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Ngày hôm sau, Thịnh Tam Lang chủ động đưa ra ý đưa Lạc Sanh lên kinh, được Thịnh lão thái thái tán dương gật đầu, vừa ra khỏi Phúc Ninh Đường đã bị Nhị thái thái gọi đi mất.
Nghe đồn, đóng cửa lại xong thì Nhị thái thái cầm chổi lông gà đuổi cho Tam công tử vắt giò lên cổ mà chạy.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
“Các biểu ca đều không vui à?” Lạc Thần ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đôi mắt hắc bảo thạch càng trầm hơn.
Phù Tùng hơi rụt cổ.
Bằng trực giác, công tử tức giận rồi.
Tuy rằng hắn ta là hạ nhân Thịnh phủ, nhưng hầu hạ Lạc Thần nhiều năm như vậy lòng đã sớm nghiêng, vội nói ra tin tức đã tìm hiểu được: “Nghe Tam công tử lộ ra trong lúc vô tình, hình như là rút thăm để chọn ra…”
Lạc Thần mím môi, hỏi lại: “Khi nào nàng đi?”
Bởi vì giận dỗi, cậu cũng chưa hỏi Lạc Sanh.
“Nàng?” Phù Tùng sửng sốt một chút.
Sắc mặt Lạc Thần hơi đen, không tình nguyện lắm phun ra mấy chữ: “Tỷ tỷ của ta!”
Phù Tùng bừng tỉnh: “À, ngài hỏi biểu cô nương ạ, nghe nói ngày mai là đi rồi, bên kia cũng đã bắt đầu dọn dẹp đồ vật.”
Lạc Thần ngồi ngây một lát, dặn dò: “Nói với nàng, buổi tối làm cho ta một bàn đồ ăn.”
Phù Tùng tò mò nhìn Lạc Thần một cái.
Đây là lần đầu công tử chủ động mở miệng đó, trước kia đều là biểu cô nương đưa cái gì thì ăn cái đó.
Cuối cùng tất cả những món đưa tới đều ăn ngon!
Phù Tùng nuốt nước miếng theo phản xạ có điều kiện, trước tiên đi đến chỗ Lạc Sanh truyền lời.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Làm một bàn đồ ăn?
Nghe thỉnh cầu của Lạc Thần xong, Lạc Sanh không do dự lập tức đồng ý.
Ngày mai nàng phải rời khỏi Kim Sa rồi, thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của đệ đệ cũng được.
Hơi trầm ngâm một chút, Lạc Sanh đã suy nghĩ xong những món ăn cần làm, phân phó Hồng Đậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Mặt trời di chuyển về phía tây, bốn người Thịnh Đại Lang nhận được lời mời uống rượu của Lạc Thần.
Bốn huynh đệ cùng đi vào nơi Lạc Thần ở, mới đi tới cửa viện đã thấy Lạc Thần đang chờ ở bên cạnh một bụi thúy trúc.
Thịnh Nhị Lang cười nói: “Biểu đệ khách khí quá, sao lại muốn mời chúng ta uống rượu thế?”
Lạc Thần làm một thủ thế mời vào bên trong, nhàn nhạt cười nói: “Ngày mai tỷ tỷ của ta đi xa rồi, trên đường đi còn phải làm phiền tam biểu ca chăm sóc, hôm nay mời các vị biểu ca uống rượu nói chuyện để thể hiện lòng biết ơn.”
Ý cười của Thịnh Nhị Lang hơi thu lại, trao đổi ánh mắt với Thịnh Đại Lang một chút.
Bắt đầu từ khi nào mà biểu đệ có tâm với Lạc biểu muội như vậy?
Thịnh Tam Lang lại không nghĩ nhiều như vậy, khoác vai Lạc Thần cười nói: “Thế thì hôm nay phải ăn ngon uống tốt, đến khi ra ngoài là không được thoải mái như thế này.”
Phòng khách đã dọn cơm lên, mấy người mới vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm.
“Món gì mà thơm thế?” Thịnh Tam Lang hít hít mũi.
“Các vị biểu ca ngồi.”
Bốn người Thịnh Đại Lang ngồi xuống, nhận khăn mà gã sai vặt dâng lên rồi lau tay, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía bàn cơm.
Việc này không thể trách bọn họ gấp không chờ nổi, thật sự là mùi hương kia quá hấp dẫn người khác.
Thứ mùi hương của hỗn hợp ớt và hoa tiêu phi chung bá đạo kích thích khứu giác của bọn họ, khiến người ta không tự giác được mà nuốt nước miếng.
Lạc Thần cười cười, tự mình mở nắp của một tô sứ trắng ra, bên trong là một con cá hoàn chỉnh nằm trong dầu đỏ, bên trên rải lên ớt đỏ thắm và hành lá xanh biếc đan xen.
Sau khi nhìn thấy món này, ngược lại mấy người Thịnh Đại Lang có loại cảm giác cô phụ chờ mong.
Đất Kim Sa ở phương nam, cá là món thường thấy trên bàn cơm, muốn nấu đến mức xuất chúng thì không dễ dàng, huống chi món cá này là nguyên con, chỉ sợ rất khó ngon miệng.
Khoé môi Lạc Thần treo một nụ cười nhạt: “Các vị biểu ca nếm thử cá này xem thế nào.”
Mấy người rất nể tình gắp một miếng thịt cá lên bỏ vào trong miệng, sau đó lập tức ngây ngẩn cả ra.
Thịt cá non mịn, ngọt đến mức đầu lưỡi cũng run lên, cố tình mỗi một sợi thịt cá đều tẩm đủ vị thơm của dầu ớt và hoa tiêu kích phát ra.
Tươi ngon lại ngon miệng, việc này tựa như hai ưu điểm đối lập lại thể hiện hoàn mỹ trên cả con cá này.
Thịnh Nhị Lang không khỏi lẩm bẩm: “Món cá kho này tuyệt…”
Lạc Thần cười liếc hắn một cái, sửa đúng: “Đây không phải cá kho, mà là cá sốt cay.”
Thịnh Nhị Lang còn muốn cùng tiểu biểu đệ thảo luận về cách làm món cá sốt cay này một phen, nhìn qua đối diện thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Hắn cúi đầu nhìn một cái, không khỏi giận dữ: “Lão tam, đệ ăn cá đều không nhả xương à?”
Mới nói có hai hai câu thôi, nửa con cá đã không còn!
Sau một hồi gió cuốn mây tan, trên mặt bàn hỗn độn nào là chén nào là tô, bầu rượu kia lại còn không có người động đến.
Thịnh Tam Lang vuốt cái bụng còn chưa no, liên tục hỏi: “Biểu đệ, bàn bàn tiệc này của đệ đặt ở đâu vậy? Ngũ Tiên Trai hay là Nhất Phẩm Cư? Không đúng không đúng, chỗ bọn họ không làm được hương vị này, trừ khi gần đây đổi đầu bếp.”
Thiếu niên nhìn qua mấy vị biểu huynh một cái, mỉm cười nói: “Bàn đồ ăn này à, là tỷ tỷ của ta làm.”
Ha ha, chỉ có cậu mới có phần ghét bỏ Lạc Sanh, còn không tới phiên người khác.
==========================
Cá sốt cay