Lạc Sanh trợn mày lên.
Đầu xuân nước trong hồ vẫn lạnh, thân thể Lạc Thần lại yếu, nàng chính là lo lắng điều này.
Quả nhiên đứa trẻ kia đã nóng lên.
Lạc Sanh nhắm mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều khuôn mặt y giả.
Thân thể mẫu thân của nàng không tốt, y giả tới tới lui lui vương phủ, nàng rõ ràng hậu quả nghiêm trọng của một trận phong hàn nhất.
Nếu không chữa tốt là phải mất mạng người.
Tưởng tượng đến thiếu niên miệng không đúng lòng kia, tim Lạc Sanh treo lên.
Việc này vì nàng mà xảy ra, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến.
“Đi xem xem.” Lạc Sanh đứng dậy đi ra ngoài.
Hồng Đậu lại rót một ly trà, vội vàng đuổi theo.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Ở chỗ Lạc Thần đã có không ít người.
Đại thái thái đang dò hỏi tình huống với đại phu, vừa thấy Lạc Sanh vào thì lộ ra một nụ cười: “Biểu cô nương tới rồi.”
“Đại cữu mẫu, đệ đệ ta giờ thế nào?”
Đại thái thái chịu đựng lo lắng trấn an nàng: “Chỉ là bị cảm lạnh, nghỉ ngơi cho khoẻ nhất định sẽ không có việc gì.”
Biểu cô nương không tới thêm phiền là a di đà phật rồi, biết quá nhiều không có tác dụng.
“Thật sự không có việc gì sao?” Lạc Sanh không hỏi Đại thái thái, mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đại phu có bộ râu trắng.
Từ lâu lão đại phu đã nghe hung danh của biểu cô nương Thịnh gia, không khỏi rụt rụt cổ, nói mấy câu như lời Đại thái thái.
Lạc Sanh cau mày: “Đại phu nói không có việc gì, vậy ta sẽ tin.”
Sự lạnh lẽo trong lời nói không cần che giấu.
Da đầu lão đại phu tê rần, vội vàng thêm vào: “Bệnh tình vẫn là tùy người mà khác nhau ——”
Lạc Sanh nhàn nhạt nói: “Vậy xin đại phu giải thích bệnh tình của xá đệ.”
Lão đại phu thầm nhủ một tiếng tiểu cô nương khó chơi, châm chước nói: “Công tử thể nhược, mặc dù hạ sốt cũng có nguy cơ bị bệnh phổi. Tuy nhiên trước mắt vẫn coi loại trừ phong hàn là chính, lại cẩn thận điều dưỡng thân thể…”
Lạc Sanh càng nghe, mày nhăn đến càng chặt.
Cho dù là gia đình phú quý, thậm chí quan lớn hiển quý, vì một trận phong hàn mà mất đi tính mạng thì họ nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Do đại phu bọn họ mời đều là lang băm? Hiển nhiên không phải.
Thật ra trị liệu phong hàn đã sớm có một phương pháp chuyên môn, nhưng điều thường khiến y giả bó tay không có cách nào chính là vì sự khác nhau giữa thân thể người bệnh mà dẫn đến bệnh biến chứng.
Lạc Sanh chỉ có hiểu biết thô thiển với y thuật, nhưng cũng biết Lạc Thần nguy hiểm ở chỗ thân thể quá suy yếu, đối mặt với việc nhiễm bệnh phong hàn, cơ thể gần như không có bao nhiêu sức chống cự.
“Đa tạ đại phu đã báo lại. Đại cữu mẫu, ta muốn vào xem đệ đệ.”
Đại thái thái hơi chần chờ liền gật đầu, nhắc nhở: “Thần Nhi còn đang ngủ.”
Lạc Sanh khẽ gật đầu, để Hồng Đậu lại bên ngoài, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng.
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Mùi thuốc ở trong phòng còn nồng đậm hơn so với hôm qua, gã sai vặt tên Phù Tùng ngồi ở ghế đẩu cạnh giường, nhìn Lạc Thần hôn mê không tỉnh mà nước mắt lưng tròng.
Phù Tùng nghe được động tĩnh thì quay đầu, suýt nữa ngã từ trên ghế đẩu xuống, buột miệng thốt lên: “Biểu cô nương tới rồi!”
Hôm qua công tử còn bảo hắn ta nếu hôm nay biểu cô nương tới thì lấy chổi đuổi ra ngoài, vậy hắn ta nên làm theo hay không nên làm theo đây?
Đang do dự thì Lạc Sanh đã đi lên phía trước, duỗi tay chạm lên trán Lạc Thần.
Nhiệt độ nóng bỏng như làm phỏng đầu ngón tay nàng.
“Mang một chậu nước lạnh tới.”
Rõ ràng giọng điệu lãnh đạm, nhưng dừng ở trong tai Phù Tùng lại có kiểu lực lượng khó có thể cự tuyệt.
Gã sai vặt chạy đi múc nước về, mắt thấy Lạc Sanh vắt một cái khăn đắp lên trán Lạc Thần, yên lặng buông rối rắm.
Cũng đã đã nhận sự chỉ huy của biểu cô nương, lại đuổi người ra thì có chút không thích hợp.
Dường như Lạc Thần cảm nhận được cái mát lạnh từ trán, run rẩy lông mi.
Tay cậu được một bàn tay hơi lạnh cầm lấy, một giọng nói dịu dàng mà kiên định nói ở bên tai cậu: “Đệ yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ làm đệ tốt lên.”
Giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc, Lạc Thần ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hồi lâu mới phản ứng lại: Đây là Lạc Sanh!
Vốn dĩ thiếu niên an tâm hôn mê liền lập tức nóng nảy.
Có phải Lạc Sanh lại muốn gây chuyện xấu hay không? Không được, cậu phải nhanh chóng tỉnh dậy!
Khi thiếu niên còn đang đối kháng với cơn buồn ngủ, Lạc Sanh đã lặng yên rời đi.
“Hồng Đậu, lấy một ngàn lượng ngân phiếu theo ta lên phố.” Sau khi Lạc Sanh trở về phòng thì phân phó.
Hồng Đậu vừa nghe xong mắt cũng tỏa ra ánh sáng, thanh thúy đáp vâng một tiếng, nhảy nhót đi lấy tiền.
Cô nương vẫn là cô nương kia, cảm giác quen thuộc lại về rồi!
Tiểu nha hoàn nhét ngân phiếu vào trong ống tay áo, theo sau Lạc Sanh ưỡn ngực ngẩng đầu rời khỏi Thịnh phủ, khi đi ngang qua bà tử canh cửa nhỏ còn không quên phun một cái.
Nhận được tin tức, trước mắt Đại thái thái biến thành màu đen, trong đầu điên cuồng xoay tròn một ý niệm: Biểu cô nương lại — đi — dạo — phố rồi!
Đối với hậu quả xưa kia của việc biểu cô nương đi dạo phố, lòng Đại thái thái còn sợ hãi.
Thịnh Giai Ngọc vội đỡ lấy lão mẫu thân sắp té xỉu: “Nương, nương đừng nóng vội, con theo sau xem sao!”
Không đợi Đại thái thái ngăn cản, Thịnh Giai Ngọc chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Phía trước, chủ tớ Lạc Sanh không nhanh không chậm bước đi, Thịnh Giai Ngọc mím môi theo ở phía sau, khi Hồng Đậu vô tình quay đầu lại thì vội tránh ở sau một thân cây, trong lòng kinh hoàng không thôi.
Đợi một chút, Thịnh Giai Ngọc lại theo sau. Ngôn Tình Ngược
Ngoài dự đoán chính là Lạc Sanh không dừng lại ở trên con đường đông như trẩy hội, mà là vào một tiệm thuốc.
Thịnh Giai Ngọc trốn ở trong góc hồi lâu mới thấy Lạc Sanh đi ra từ tiệm thuốc.
Lạc Sanh vào tiệm thuốc làm gì?
Thịnh Giai Ngọc nghiêm túc nhìn lên đánh giá tấm biển “Tế Thế Đường”, cho rằng mình đã nhìn sai chữ.
Mang nghi hoặc giống như vậy còn có Hồng Đậu.
Tiểu nha hoàn nắm túi tiền rỗng, lắp bắp nói: “Cô nương, bạc gần như sắp xài hết rồi.”
Nàng ấy cũng không nhận ra là dược liệu gì, thế nhưng đắt như vậy!
Ngược lại đắt một chút thì không sao, nhưng trên tay không có tiền sao mà tìm việc vui được?
Lạc Sanh nhàn nhạt gật đầu: “Về thôi.”
Ở cái thành nhỏ như vầy có thể mua được vị dược liệu kia, thực sự khiến nàng nhẹ nhàng thở ra.
Nàng không hiểu y thuật, trong đầu lại vẫn luôn nhớ kỹ mấy phương thuốc.
Đó là phụ vương mất rất nhiều sức lực tiền tài mời thần y đương thời Lý Phương Hải đến phối chế mấy loại dược hoàn cho mẫu thân, trong đó có một loại tên Dưỡng Nguyên Đan, có thể điều dưỡng thân thể, còn có một loại tên Thối Hàn Hoàn, có hiệu quả thần kỳ trong việc trị liệu phong hàn.
Dược hiệu của Dưỡng Nguyên Đan và Thối Hàn Hoàn vô cùng tốt, nếu nhất định phải nói ra khuyết điểm thì chính là đắt.
Nàng mang theo ngân phiếu một ngàn lượng chỉ đủ mua dược liệu Thối Hàn Hoàn cần dùng mà thôi, hơn nữa một vị thuốc mà Dưỡng Nguyên Đan cần còn phải được điều phối ở chỗ đó, chỉ là thanh toán tiền đặt cọc thôi.
Vào lúc Lạc Sanh hỏi đến giá cả dược liệu, mới sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi mười hai năm mang đến.
Mười hai năm trước, ngân phiếu một ngàn lượng vẫn đủ mua được hai loại dược hoàn.
“Cô nương, ngài mua mấy cái dược liệu làm gì vậy?” Hồng Đậu vỗ vỗ tay nải nhỏ.
“Muốn phối một loại thuốc.”
Hồng Đậu trợn trừng mắt: “Ngài còn biết làm thuốc?”
Lạc Sanh đúng lý hợp tình lắc đầu: “Đương nhiên không biết, không phải trong phủ có một đại phu râu trắng kia à.”
“A, đúng, vẫn là cô nương thông minh.” Hồng Đậu thuận miệng vỗ mông ngựa, không còn nghi ngờ.
Nhưng bước chân Lạc Sanh lại dừng, nghiêng đầu hỏi: “Biểu muội muốn theo tới khi nào?”
Từ phía sau cây phong có một thiếu nữ mặc áo vàng với vẻ mặt xấu hổ chậm rãi bước ra, đúng là Thịnh Giai Ngọc.
Hồng Đậu không khỏi mở to mắt: “Biểu cô nương theo dõi bọn ta?”
Mặt Thịnh Giai Ngọc đỏ lên, vội che giấu: “Chỉ là vừa khéo ra cửa gặp được.”
Hồng Đậu bĩu môi: “Đừng giảo biện, rõ ràng chính là theo dõi cô nương của chúng ta. Chậc chậc, muốn cùng cô nương của chúng ta lên phố thì cứ việc nói thẳng, nói không chừng tâm tình cô nương của chúng ta vừa lúc tốt sẽ đồng ý luôn.”
Hiện giờ cô nương thiếu mấy người tốt tốt để hầu hạ, lên phố cũng không náo nhiệt, miễn cưỡng nhận lấy đại biểu cô nương cũng được.
Tiểu nha hoàn dùng ánh mắt săm soi bắt bẻ đánh giá Thịnh Giai Ngọc.