Chước Lộc

Chương 16: Hối hận (4)




Bán Hạ tiên tử, là một tán tiên nhân. Thế gian tu tiên chia thành ngàn vạn đạo, có người tu tiên vì phong hầu bái tướng, vinh hoa phú quý, có người tu tiên chỉ vì truy tìm đại đạo, trước nay không tham gia triều chính, không vào cao thủ gia tộc nào, xưng là tán tiên.
Bán Hạ là tôn hào của nàng, tên bản mệnh là Tiễn Thươc Dược, vì nàng tính tình kỳ quái, một lời không hợp cắt lưỡi người, giống bán hạ độc dược, vì vậy xưng tên.
Đường tiểu kiếm chỉ ngoằn ngoèo biến hóa, Xuân Ngấn kiếm đuổi theo nửa ngày, tiêu hao gần hết mười lạng Lộc Ly, rốt cục dừng lại tại một núi hoang.
“Sư phụ, bên kia!” Lâm Tín chỉ về phía cây cối nghiêng ngả đổ rạp.
Nhanh chóng bẻ gãy mấy cây thấp chặn ngang, vết thương khắp nơi. Chu Tinh Ly rơi xuống, nhặt một cái cánh tay rời trên đất lên kiểm tra. Đó là tay phải của nam nhân, khô quắt xanh trắng, còn mang theo hơi ấm, máu khô cạn, đem vải vóc trên cánh tay cụt ngưng kết thành miếng, không nhìn ra màu sắc nguyên bản.
Ném cánh tay xuống, thay đổi Lộc Ly cho tiểu kiếm, con vật nhỏ sắp không chạy nổi như cá gặp nước, lắc đầu quẫy đuôi vọt ra ngoài.
Tiểu kiếm này, tên là Mò Ngư, chính là bí bảo bất truyền của Chu gia Nam Vực. Có thể có được một cái Mò Ngư, nhất định là Chu Tinh Ly sinh tử chi giao [1]
[1] kết giao thề sinh tử, quan hệ rất tốt
Mò Ngư có thể tìm được người đặc biệt, cũng đem mang về, chỉ cần đủ Lộc Ly.
Chu Tinh Ly cõng Lâm Tín, cùng Mò Ngư ở trong rừng qua lại, quanh co khúc khuỷu, vòng tới mặt bên một núi đá, mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt.
“Chu Diệc Tiêu, ngươi một đường bò đến, chỉ lo lão nương không chết à!” Giữa đống đá vụn cỏ dại, một nữ tử có khuôn mặt kiều diễm nửa nằm nửa ngồi, y phục nhuốm máu, trong tay nắm trường kiếm thẳng tắp, cơ thịt căng thẳng, chân sau co lại, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắt đứt cuống họng người đến.
“Ta thấy ngươi còn rất tinh thần, hay ta xuống dưới núi mua bầu rượu trở lại?” Chu Tinh Ly trong miệng nói, nhưng động tác không chậm lại, như hoa sen nhanh chóng che mấy chỗ yếu huyệt đối phương, nắm mạch cổ tay độ linh lực cho nàng,
“Ai!” Một thiếu niên dùng lá cây bọc nước suối chạy tới, cảnh giác khẽ quát một tiếng, rút đoản kiếm bên hông ra định vọt qua.
“Đừng nhúc nhích!” Một tiểu kiếm nhỏ từ sau lưng duỗi ra, cách cổ nửa tấc. Thiếu niên Tiễn Trọng lấy làm kinh hãi, ngửa đầu tránh né, lại đụng phải Lâm Tín, bị hắn như hầu tử ôm cây chặt chẽ khóa lại.
Tiễn Trọng cứng đờ bất động, nhận ra người đang giúp mẫu thân chữa thương trước đây từng gặp qua Chu Tinh Ly, thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi là đồ đệ Chu thúc thúc sao?”
Chậc, chưa gì đã lanh lợi như vậy! Lâm Tín buông kiếm, trên dưới đánh giá vị sư huynh một kiếp không gặp này. Năm đó lần đầu thấy Tiễn Trọng, người này đã cùng Chu Tinh Ly phiêu bạt một năm. Có lẽ là cùng sư phụ quanh năm đoán mệnh xin cơm quá cực khổ, nhìn gầy gò hơn nhiều so với hiện tại.
Bây giờ Tiễn Trọng còn cùng họ mẹ, tuổi tác tương đương Thẩm Lâu, lớn hơn Lâm Tín một chút, rõ ràng chưa gặp khổ, thịt hai bên má đầy đặn.
“Khụ khụ, được rồi, đừng phí sức nữa.” Tiễn Thược Dược đẩy Chu Tinh Ly ra, ho ra máu, xua tay không cho hắn lãng phí linh lực nữa.
Thấy mẫu thân thổ huyết, Tiễn Trọng không bình tĩnh nói chuyện cùng Lâm Tín nổi, chạy tới, đỡ lấy Tiễn Thược Dược đã ngồi không vững.
Chu Tinh Ly đỏ cả mắt, không biết do thương tâm hay vẫn sinh khí, “Ngươi thật là có bản lĩnh, mang theo hài tử còn dám gây chuyện.”
“Ai gây chuyện? Lão nương quá nhiều kẻ thù, cũng không biết là ai! Phi!” Tiễn Thược Dược nôn một ngụm máu, tóm chặt lấy tay nhi tử, dường như dùng hết thảy khí lực, mu bàn tay tái nhợt nhô lên những sợi gân xanh ngoằn ngoèo, khiến tay Tiễn Trọng xuất hiện dấu xanh tím, “Khụ khục… Tiểu vương bát đản [2] này giao cho ngươi…”
[2] lưu manh
“Quản nuôi không quản sống nha.” Chu Tinh Ly không ý tứ an ủi nàng.
Tiễn Thược Dược cười ha ha, tiếng cười như là từ trong gió truyền tới, mang theo tiếng vang nhè nhẹ, “Nếu như hắn không tìm chớ đi tìm, nếu như hắn tìm tới chớ sinh cường mà ở lại.”
Câu trước không khớp câu sau, Tiễn Trọng nghe không hiểu, nhưng Lâm Tín hiểu. Tiễn Trọng là hài tử Tiễn Thược Dược cùng người giao hợp sinh ra, “hắn” ở đây nói hẳn là phụ thân Tiễn Trọng.
“Được.” Chu Tinh Ly trầm thấp đáp một tiếng, thu kiếm vào vỏ.
“Khụ khụ khục… Tùy tâm làm cửu tử bất hối [3], tên nhóc hỗn trước, nhớ kỹ lời nương…” Tiễn Thược Dược nhả ra câu này, sau đó nhìn về phía Chu Tinh Ly, “Nhớ đốt vàng mã cho ta.”
[3] đừng hối hận về những chuyện cũ/chuyện đã làm.
“…” Chu Tinh Ly không lên tiếng, nhìn Tiễn Thược Dược đột nhiên nhắm mắt lại, linh khí đoạn tuyệt, hồn về trời.
“Nương… Nương!” Tiễn Trọng ôm thi thể mẫu thân, thất thanh khóc rống.
Vị sư huynh này rất ít khóc, hắn lúc nào cũng cười ha ha dường như không có ưu sầu, kiếp trước duy nhất có lần thấy hắn khóc thương tâm đến vậy, là lúc sư phụ mất.
Xử lý xong tang sự của Tiễn Thược Dược, Chu Tinh Ly dẫn hai hài tử tiếp tục chạy loạn khắp nơi.
“Sau này, ta chính là sư huynh ngươi.” Lâm Tín nhón chân, vỗ vỗ vai Tiễn Trọng.
Tiễn Trọng gặm bánh nướng, cúi đầu nhìn hắn, “Nhưng mà, ta lớn tuổi hơn ngươi.”
“Nhập môn trước chính là sư huynh, không tin ngươi hỏi sư phụ!” Lâm Tín đắc ý nhìn về phía Chu Tinh Ly.
Chu Tinh Ly đang nhấc bầu rượu đổ vào miệng rót, lung tung gật gật đầu, “A, sư huynh ngươi nói rất đúng, ai trước tiên nhập môn ai là sư huynh.”
Sư huynh một đời trước, cứ như vậy biến thành sư đệ, Lâm Tín tự nhiên chiếm tiện nghi, rất là cao hứng.
Đông đi Xuân tới, bốn mùa luân chuyển.
Man tộc Bắc Mạc, đang cùng Bắc Vực trong chiến tranh từ từ hợp lại, nhỏ bị lớn tiêu diệt, lớn lại bị to lớn hơn chiếm đoạt. Không những không vì chiến tranh suy tàn, ngược lại như đàn sói tranh ăn, chém giết lẫn nhau chọn ra sói đầu đàn.
Đánh trận rời rạc, đánh xong đã là sáu năm sau.
“Thế tử trở về rồi!”
“Thế tử về Hoán Tinh Hải rồi!”
Mới từ trên chiến trường trở lại, Thẩm Lâu mang theo khí sát phạt đầy người nhảy xuống linh kiếm. Linh kiếm bản mệnh Ngu Uyên, trên không trung xoay một vòng, linh lực mênh mông như cầu vồng nối tới mặt trời, ép mấy phàm nhân ra nghênh tiếp Thế tử nằm úp sấp quỳ gối.
Thu kiếm tới tay, Thẩm Lâu sắc mặt lãnh túc bước vào Hoán Tinh Hải, một đạo tên bắn lén đột nhiên phá không mà tới.
“Vù ——” Ngu Uyên Tà Dương, linh khí hóa thành ngàn vạn hồng ảnh, trong nháy mắt đem tên sắt chém vỡ thành ba mảnh. Mũi tên không có Lộc Ly, rơi trên tảng đá xanh, không một tiếng động.
“Ca!” Cõng bao đựng tên chạy như bay đến, Thẩm Doanh Doanh kinh ngạc không thôi, “Ngươi sao so với lần trước còn lợi hại hơn.”
“Hồ đồ!” Thẩm Lâu nhíu mày, quay người hướng Phong Tân bước đi.
“A, đừng đi mà, ” Thẩm Doanh Doanh bước nhanh theo sau, quay mặt nhìn ca ca bước lùi, “Ta mới từ Đại Dung trở về, ngươi không hỏi ta xếp thứ mấy?”
“Thứ tư.” Thẩm Lâu cởi áo giáp, ném cho Tử Xu ra đón, xoay người, ngả nằm trên giường mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Lại bị đoán trúng! Thẩm Doanh Doanh mân mê miệng, “Năm nay Nhàn Trì săn bắn ngươi lại không đi, vô cớ để tiểu tử Lâm gia kia náo động. Chung Hữu Ngọc sắp đem lỗ tai ta cằn nhằn ra kén rồi, năm nay ngươi nhất định phải đi xem hắn một chút.”
“Tiểu thư, Thế tử vừa trở về, ngài để hắn nghỉ một lát.” Tử Xu bưng một chén canh thuốc tới, khuyên Thẩm Doanh Doanh rời đi.
Thẩm Doanh Doanh nhìn thấy canh thuốc, nhất thời ngậm miệng.
Thế tử Huyền Quốc công trên chiến trường anh dũng vô song, trăm trận trăm thắng, rời chiến trường lập tức biến thành ma ốm. Những năm này mời đại phu khắp Đại Dung, cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể nhìn thân thể Thẩm Lâu ngày càng lụi bại.
Thẩm Lâu chậm rãi mở mắt ra, tiếp nhận chén thuốc trong tay Tử Xu uống một hơi cạn sạch.
Theo linh lực tăng trưởng, thân thể hắn càng ngày càng kém, sau khi vận dụng linh lực, thì nỗi đau đớn càng kéo dài. Linh dược bổ thân thể linh dược ban đầu, đổi thành thuốc an thần ngưng đau.
Sau khi uống xong thuốc, sắc mặt Thẩm Lâu rõ ràng tốt hơn một chút, ngồi dậy, tiếp nhận thư tín của Chung Hữu Ngọc xem.
Huynh đệ Chung gia buồn ngủ ở kinh thành, cùng Thái tử đọc sách tu luyện. Ba năm trước, thúc phụ bọn họ Chung Tùy Phong, dùng tên chữ có sẵn do phụ thân mất sớm của hai người sớm lập, mười lăm tuổi làm quan lễ, mượn cớ này gọi Chung Hữu Ngọc trở về Tây Vực kế thừa vị trí Quốc công.
Không biết tại sao Hoàng Đế đối với tấu phong Quốc công vẫn luôn lưu bên trong không phát, để hai người ở Đại Dung, khiến Chung Tùy Phong luống cuống tay chân tiếp tục thống trị Tây Vực. Chung gia từ từ suy yếu, Tây Vực bắt đầu có loạn.
Thẩm Lâu xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài, kiếp này dựa vào kinh nghiệm, kết thúc loạn Bắc Mạc sớm hai năm trước, lại không rảnh bận tâm Chung gia. Hắn hiện tại, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm.
“Hoàng Các, lần trước ngươi nói, Nhạn Khâu đã bị người mua?” Thẩm Lâu giương mắt hỏi Hoàng Các đứng trong góc.
“Vâng, một năm trước đã dọn vào ở.” Những năm này Hoàng Các vẫn luôn phụng mệnh tìm kiếm tung tích Chu Tinh Ly, mỗi khi có tin tức, đợi hắn đuổi đến nơi người đã không thấy. Sáu năm trước, Thế tử sai hắn mua lại Nhạn Khâu, bảo muốn chờ một người đến mua, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục năm ngoái có người tới hỏi.
Mà cái người hỏi kia, vừa vặn chính là Chu Tinh Ly.
Hoàng thị vệ đối với Thế tử liệu sự như thần bội phục sát đất, vui mừng chạy về báo tin, Thế tử lại đi chiến trường.
“Thu Đình, theo ta đi gặp cha.” Thẩm Lâu đổi một thân huyền sắc cẩm bào, màu đen của hoa văn trên áo lót khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Thẩm Lâu mười tám tuổi, thân hình thon dài, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn không gầy yếu chút nào, nhưng gương mặt tuấn tú lại chưa bao giờ mang màu sắc khỏe mạnh, trước sau khiến người ta không yên lòng.
“Ngươi muốn đi đâu?” Thẩm Kỳ Duệ ngạc nhiên nhìn nhi tử.
“Đi chữa bệnh, ” Thẩm Lâu cụp mắt, “Sáu năm trước lúc hôn mê tại Chung gia, mơ hồ nghe Chu Tinh Ly nói có thể chữa được.”
“Thật chứ?” Thẩm Kỳ Duệ kích động đứng dậy.
Thẩm Doanh Doanh bên cạnh tức giận giậm chân, “Ca ngươi làm sao không nói sớm!”
“Chu Tinh Ly hành tung bất định, ăn Tết cũng không hồi Nam Vực, ta tìm hắn sáu năm mới có tin tức, ” Thẩm Lâu nửa thật nửa giả nói, “Bây giờ Bắc cảnh an tâm một chút, ta muốn rời khỏi một thời gian, nếu có chiến sự đột phát, phụ thân có thể mang Thu Đình theo. Nàng tại Nhàn Trì săn bắn xếp thứ tư, có thể ra chiến trường.”
Thẩm Doanh Doanh vừa mới còn không biết huynh trưởng mang mình theo cùng là có ý gì, hiện giờ đã rõ, nhất thời mặt như khóc tang, “Ca, ta không an tâm, để ta đưa ngươi đi.”
“Không cần.” Thẩm Lâu lạnh nhạt nói, quay người rời đi, lưu lại lão phụ thân đầy mắt vui mừng cùng xá muội muội [4] khóc không ra nước mắt.
[4] muội muội ruột
Nhạn Khâu là một gò núi nhỏ, tại nơi giao nhau giữa Nam Vực và Đông Vực. Phong cảnh đẹp tuyệt trần, khí hậu hợp lòng người. Chu Tinh Ly mang theo hai đồ đệ ở ngoài lang thang bốn, năm năm, rốt cục đã chọn vùng này làm điểm đặt chân.
Thường ngày Chu Tinh Ly nghèo đến độ cơm cũng phải xin, đến khi mua đất không chớp mắt mắt, mang hòm kim ngân ào ào đổ ra ngoài.
“Hóa ra sư phụ là người có tiền nha.” Tiễn Trọng gặm cái bánh bao dùng tiền đoán mệnh mua được, nhìn địa giới rộng lớn cảm khái.
Lâm Tín hé miệng cười, “Ừ, đúng đấy, sau này chúng ta tu luyện Lộc Ly có chỗ dựa rồi, ngươi nhanh đi gặp sư phụ đòi một khối.”
Tiễn Trọng cười ha hả thoắt cái tới gặp sư phụ.
“Bốp!” Chu Tinh Ly tát một cái đánh trở về, “Muốn cái gì mà muốn, chúng ta nghèo đến độ đói meo, tu luyện phải dựa vào chính mình, đừng luôn nghĩ dựa vào Lộc Ly.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Sư phụ: Nghèo a, nghèo a, nghèo a
Lâu Lâu: Có cơ hội kiếm tiền có muốn không?
Sư phụ: Cái gì?
Lâu Lâu: Đem Lâm Tín bán cho ta
Sư phụ: Ha ha, ngươi nghĩ Chu gia Nam Vực ta là ai, sẽ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của ngươi mà bán đồ đệ… Ngươi cấp nhiều hay ít?
Tín Tín: (╰_╯)#

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.