*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chung Tình - Chương 46
Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.
Tô Mặc Tu đi rồi, Ngôn Cảnh Tắc bò lên trên giường, nằm trên giường đọc sách.
Trước khi Tô Mặc Tu tới hắn đã tắm trước rồi, cũng không cần rửa mặt lại, so sánh ra, vẫn đọc sách càng quan trọng hơn.
Ký ức nguyên chủ hắn đều có, sau này muốn thi được thành tích tựa như nguyên chủ cũng không khó, nhưng hắn đã đáp ứng Tô Mặc Tu phải giành hạng nhất!
Trước mặt vợ bé nhỏ của mình, có thể nói lời không giữ lời sao? Chắc chắn không thể!
Ngôn Cảnh Tắc lấy sách ngữ văn ra, nghiêm túc mà xem, nhớ kĩ mỗi một bài khoá……
Mẹ nguyên chủ mời rất nhiều gia sư, bắt nguyên chủ học tập vượt mức quy định, trước khi nguyên chủ lên lớp 11 cũng đã học xong toàn bộ kiến thức cao trung rồi. Kỳ nghỉ hè trước đó còn dưới sự theo dõi của mẹ nguyên chủ, hung hăng củng cố một phen kiến thức ba năm cao trung.
Trình độ này của nguyên chủ, kỳ thật ngay bây giờ lập tức đi tham gia thi đại học, thành tích thi được cũng sẽ không kém.
Sau khi hắn xuyên lại đây…. Làm một người đã từng làm học bá, thi cử với hắn mà nói càng không tính là cái gì.
Nhưng ngữ văn là điểm yếu của hắn, lúc trước hắn làm học bá cùng Tô Mặc Tu thi cử, Tô Mặc Tu đều là nhờ ngữ văn kéo điểm hơn hắn!
Thời điểm Thiệu Thẩm Dương trở về thì thấy Ngôn Cảnh Tắc đang xem sách.
Thiệu Thẩm Dương hỏi: “Thạch Thành Anh, cậu có rảnh không?”
“Rảnh, có việc sao?” Ngôn Cảnh Tắc hỏi.
“Hôm nay, tiết tự học buổi tối tớ làm đề bài cậu đưa tớ, trong đó có hai đề tớ không biết làm, cậu có thể chỉ tớ một chút không?" Thiệu Thẩm Dương ngượng ngùng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.
“Có thể chứ!” Ngôn Cảnh Tắc một ngụm đáp ứng ngay.
Nguyên chủ làm bài đều làm ở vở khác, đề mục đưa cho Thiệu Thẩm Dương không mang theo đáp án, Thiệu Thẩm Dương không biết làm, muốn nhìn đáp án cũng căn bản không có chỗ tìm, đặc biệt là…… Loại đề mục này, lão sư trường học đều không nhất định giải.
Ngôn Cảnh Tắc buông sách ngữ văn ra, bò xuống giường.
Hắn tiếp nhận vở Thiệu Thẩm Dương làm bài, nhìn nhìn đáp án cậu viết, phát hiện đề mà Thiệu Thẩm Dương làm được đều làm đúng rồi, còn đề mục không làm được…… Đề hình này xác thật trong trường học không giảng, đường phụ tuyến trong toán học cũng đặc biệt khó tiêu.
Trước đó nguyên chủ kiểu gì cũng làm không được, lão sư nói mấy lần mới hiểu được.
Ngôn Cảnh Tắc giảng bài cho Thiệu Thẩm Dương.
Thiệu Thẩm Dương nghe rất nghiêm túc, Ngôn Cảnh Tắc mới giảng đến một nửa, cậu cũng đã bừng tỉnh đại ngộ.
Ngôn Cảnh Tắc thấy thế nói: “Tự cậu làm đi.” Giảng bài cho học bá ấy à, nói mở đầu là được!
“Được!” Thiệu Thẩm Dương lên tiếng, vùi đầu làm bài.
Ngôn Cảnh Tắc vào WC, lên giường liền ngủ.
Tối hắn chỉ ăn một cái đùi gà, bây giờ thật sự đặc biệt đói, nhưng hắn cần thiết phải chịu đựng.
Nguyên chủ tướng mạo cũng không kém, chỉ là bị thịt mỡ che đậy, chờ hắn giảm béo thành công, hot boy trường học không nhất định vẫn là Thiệu Thẩm Dương Chử Khải Vũ nữa!
Hắn chính là tự tin vậy đó!
Thiệu Thẩm Dương làm xong đề, mới phát hiện Ngôn Cảnh Tắc đã ngủ, cậu im ắng mà rửa mặt, leo lên giường mình.
Hôm sau Ngôn Cảnh Tắc rất sớm đã thức, kết quả hắn vừa cử động, Thiệu Thẩm Dương giường bên kia cũng cử động theo. Chuyện đầu tiên cậu làm là lấy vở bên cạnh gối đầu qua, đọc tiếng Anh viết trên đó.
Ngôn Cảnh Tắc có chút kính nể: “Cậu thật nỗ lực.”
Thiệu Thẩm Dương nói: “Tớ cần phải nỗ lực.” Cha mẹ cậu, thân thích nhà cậu đều nhìn cậu kia kìa!
Thiệu Thẩm Dương học thuộc một chút tiếng Anh, lại nói với Ngôn Cảnh Tắc: “Thạch Thành Anh, cậu thật sự quá thông minh! Hôm qua đề khó như vậy mà cậu biết làm hết!"
Chỉ số thông minh của nguyên chủ thật ra kém Thiệu Thẩm Dương, chủ yếu dựa vào mẹ nguyên chủ buộc học, hơn nữa đập tiền vào, thành tích nguyên chủ mới có thể tốt như vậy.
Nhưng hắn không giống vậy…… Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tui biết làm bài lắm, sau này cậu có gì không biết đều có thể đến hỏi tui."
"Được." Thiệu Thẩm Dương một ngụm đáp ứng, cực kỳ cảm kích.
Trước kia thi cử trong trường học, nếu bài thi không khó, thi đều là trong trường đã được học, vậy cậu thường có thể giành được hạng nhất.
Nhưng nếu là đề mục đề cập đến kiến thức trường chưa dạy qua…… Hạng nhất chính là Thạch Thành Anh hoặc là một cô bạn khác.
Cậu vẫn luôn cảm thấy Thạch Thành Anh rất thông minh.
Lúc hai người rửa mặt, Thiệu Thẩm Dương hỏi Ngôn Cảnh Tắc muốn dùng đồ điện trong phòng ngủ hay không.
Phòng ngủ trường W có lắp mấy thứ thiết bị điện, nhưng tiền điện phải tự bỏ ra, Thiệu Thẩm Dương trước đó ở một mình một phòng, vì tiết kiệm chi phí điện nước, những thiết bị điện này đều rút đầu cắm trực tiếp không cần.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tui cũng không cần, cứ như vậy là được.” Hiện tại thời tiết đã mát mẻ hơn, tủ lạnh điều hòa này nọ đều không phải tất yếu.
Hắn không có yêu cầu cao với hoàn cảnh sinh hoạt.
Hơn nữa…… Hắn là người đã có vợ, cũng sẽ không mãi ở chỗ này!
Hai người cùng đi đến nhà ăn.
Thiệu Thẩm Dương mua một ly sữa đậu nành, lại lấy ra màn thầu và trứng gà hôm qua sót lại cùng ăn.
Ngôn Cảnh Tắc muốn một cái bánh bao, hai cái trứng gà.
“Cậu ăn nhiêu đây đủ sao?” Thiệu Thẩm Dương nhịn không được hỏi, bánh bao trong lớn cỡ nắm tay người trưởng thành, không tính là nhỏ, nhưng bên trong khá rỗng, ăn chỉ một lát là đói rồi!
Nếu cậu không tự mang theo màn thầu thì một bữa ít nhất ăn bốn cái bánh bao.
Đương nhiên bình thường cậu không mua bánh bao, mua cơm chiên trứng càng rẻ càng chống đói hơn, dì ở bếp biết tình huống của cậu, sẽ bới cho cậu nhiều cơm một chút, một phần cơm chiên trứng năm đồng là có thể khiến cậu ăn thật no.
“Tui giảm béo.” Ngôn Cảnh Tắc đáp.
“Chúng ta lớp 12 rồi…… Ăn ít đi học không đủ tinh thần thì làm sao bây giờ? Nếu không cậu vẫn là thi đại học xong rồi lại giảm đi?”
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Anh em, cậu biết không? Mấy tháng nữa là tui thành niên rồi.”
“Hở?” Thiệu Thẩm Dương không rõ nguyên do.
Ngôn Cảnh Tắc đồng tình mà vỗ vỗ bải vai chó độc thân chưa từng yêu đương.
(*kèm cái hình chó độc thân chúng ta)
Hắn chính là người đã có vợ à nghen!
Chờ hắn thành niên là có thể tương tương nhưỡng nhưỡng, hắn có thể mang theo này một thân thịt mỡ đi sao? Chắc chắn không thể!
Ngôn Cảnh Tắc ăn một quả trứng gà, đi lên sân thể dục.
Trên đường băng cao su trường W có không ít người đang chạy bộ, trong đó đại bộ phận là nữ sinh ham thích giảm béo, nam sinh thì…… sân bóng rổ kế bên có một đống.
Ngôn Cảnh Tắc cũng không chạy, chỉ đi nhanh trên sân thể dục —— nguyên chủ rất nặng, chạy nhiều dễ làm bị thương đầu gối.
Hắn đi nửa giờ mới dừng lại, lại ăn trứng gà và bánh bao còn lại, lúc này mới đi đến phòng học.
Thạch Thành Anh không có bạn bè gì trong lớp, nhưng cũng có bạn học quan hệ không tệ lắm, hơn nữa hắn vừa mới xảy ra sự cố nghiêm trọng.… Ngôn Cảnh Tắc mới vừa tiến vào phòng học thì đã có người lại đây chào hỏi, dò hỏi tình huống.
Ngôn Cảnh Tắc nhất nhất đáp lại.
Đang nói thì Chử Khải Vũ mang theo vài người từ bên ngoài tiến vào.
Chử Khải Vũ cả người hơi âm trầm, gã vừa tiến đến bèn nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc, ánh mắt đen tối không rõ.
Ngôn Cảnh Tắc cười cười với gã.
Trước công chúng, Chử Khải Vũ chắc chắn không dám làm cái gì, còn ngầm thì…… Hắn ước gì Chử Khải Vũ làm điểm cái gì luôn ấy.
Chử Khải Vũ nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc trong chốc lát, yên lặng mà ngồi xuống.
Gã đã trải qua chuyện khiến gã tuyệt vọng đến mức tận cùng thống khổ, hiện tại đã học xong nhẫn nại.
Bây giờ, đối với gã mà nói, quan trọng nhất chính là Thiệu Thẩm Dương.
Chử Khải Vũ cái gì cũng chưa làm, thủ hạ số một của Chử Khải Vũ - Tôn Bân Bân lại nói: “Thạch Thành Anh, có phải mày quá nặng rồi mới làm cái nhà đó sập luôn không? Đúng rồi mày đầu trọc khá là xinh đẹp đó! Mày đi mua cái lỗ tai heo mang lên đi, nhìn nhìn là y chang Trư Bát Giới!”
Tôn Bân Bân vừa nói như vậy, người bên cạnh hắn liền đều che miệng cười.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôn Bân Bân, mày thật là con bọ hung ngáp!”
“Gì?” Tôn Bân Bân theo bản năng hỏi.
“Cái miệng thúi rùm.” Ngôn Cảnh Tắc đáp.
“Mày cũng dám mắng tao! Heo mập chết tiệt!” Tôn Bân Bân nói.
"Lúc mày công kích bề ngoài người khác có thể soi gương trước không vậy? Người bệnh hội chứng sợ mật độ cao vừa thấy mày là muốn phát bệnh, mày vậy mà không ở nhà trốn còn ra ngoài dọa người ta!" Ngôn Cảnh Tắc nói, “Dọa người ta thì thôi, dọa đến hoa hoa cỏ cỏ vậy không phải tạo nghiệt sao?”
Mặt Tôn Bân Bân đầy mụn đậu đậu, luận giá trị nhan sắc, chỉ sợ còn so ra kém nguyên chủ.
“Mày……” Tôn Bân Bân càng tức giận, “Tao đập chết mày……”
Ngôn Cảnh Tắc đánh gãy nó nói: “Mày cũng biết mày chính là cái bao cỏ mà!”
Thật ra nguyên chủ miệng lưỡi hơi vụng về, một đứa nhỏ bị quản chặt đừng hy vọng nó biết nói lời thô tục.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, trước kia chung quy nó thường chịu thiệt trước mặt bọn Tôn Bân Bân.
Nhưng Ngôn Cảnh Tắc…. Hắn là người sẽ chịu thiệt sao?
“Tôn Bân Bân, dù đại não với đại tràng có điểm giống nhau, mày cũng không nên lấy đồ trong đại tràng nhét vào đại não chứ." Ngôn Cảnh Tắc lại nói.
Người trong lớp cười càng nhiều, Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, cười tủm tỉm ôm quyền về phía bạn học xung quanh, làm ra bộ dáng xin cảm ơn đã ủng hộ.
“Thạch Thành Anh, không nghĩ tới cậu rất khôi hài đó!” Có người nói với Ngôn Cảnh Tắc, nguyên chủ ở trong lớp xác thật không được hoan nghênh, nhưng Chử Khải Vũ và Tôn Bân Bân cũng đồng dạng không được hoan nghênh.
“Cũng không có gì, chỉ là lên mạng nhìn mấy câu dỗi người, lấy ra dùng thôi." Ngôn Cảnh Tắc nhếch miệng cười.
"Mấy trò đang cười gì đó?" Lúc này, Dương lão sư vào lớp.
Ngôn Cảnh Tắc một giây biến sắc mặt, trên mặt chứa năm phần hàm hậu năm phần ấm ức, nói với Dương lão sư: “Dương lão sư, Tôn Bân Bân mắng em là heo mập, em dùng từ ngữ không chửi tục mắng ngược lại, mọi người liền cười.”
“Trò mắng cái gì?”
Ngôn Cảnh Tắc thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Dương lão sư: “Em nói cậu ấy đem đồ ở đại tràng bỏ vào đại não.”
Dương lão sư nhíu mày: “Sao trò có thể nói bạn học như vậy! Sau này không được nói những lời như thế nữa!"
“Lão sư, em nhất định không nói nữa.” Ngôn Cảnh Tắc nghiêm túc mà bảo đảm.
Dương lão sư nhìn thoáng qua đầu trọc của Ngôn Cảnh Tắc, lại nhìn về phía Tôn Bân Bân: “Tôn Bân Bân! Tùy tùy tiện tiện nhục mạ bạn học, đây là ai dạy trò? Thành tích không được, mắng chửi người thật ra lại rất hay nhỉ! Lớp trước bài trắc nghiệm đề cơ sở trò làm sai mười câu, hôm nay mỗi đề chép năm lần, sáng mai nộp cho cô!"
“Dương lão sư, nó cũng mắng em mà!” Tôn Bân Bân chỉ vào Ngôn Cảnh Tắc nói.
"Ai kiếm chuyện trước?" Dương lão sư hỏi lại, “Hơn nữa Thạch Thành Anh chắc chắn sẽ không sai loại đề cơ sở này!”
Tôn Bân Bân thực tức giận, đậu đậu trên mặt cũng đỏ lên.
Dương lão sư nói: “Trò ngồi xuống đi, tiết tự học sắp bắt đầu rồi.”
Tôn Bân Bân tức giận bất bình mà ngồi xuống.
Dương lão sư thấy Tôn Bân Bân như vậy, có chút bất mãn, nhưng so với Chử Khải Vũ trong một góc không nói một lời nhìn âm trầm vèo vèo, lại cảm thấy Tôn Bân Bân còn tính là tốt.
Mấy đứa nhóc như Tôn Bân Bân rất nhiều, như Chử Khải Vũ thì rất ít thấy.
Lớp hôm nay, cơ hồ tất cả lão sư đều tập trung ánh mắt trên cái đầu trọc của Ngôn Cảnh Tắc.
Ngôn Cảnh Tắc mỗi lần đều vào thời điểm lão sư thất thần vì đầu trọc của hắn, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lão sư, khiến lão sư lấy lại tinh thần tiếp tục đi dạy.
Một ngày thời gian đảo mắt liền qua, giữa trưa Ngôn Cảnh Tắc ăn một chén cơm nhỏ, một chén thịt gà nhỏ cộng thêm hai dạng rau củ, buổi tối cũng là khẩu phần như thế.
Tuy rằng ăn ít như vậy sẽ làm thân thể vốn ăn uống cực đại của hắn đói bụng, nhưng hắn không gầy 50 cân không bỏ qua!
Ăn cơm xong, xin lão sư nghỉ không học tiết tự học buổi tối, Ngôn Cảnh Tắc đến sân thể dục đi bộ, đi nửa giờ rồi lại gần đây tìm WC đi vệ sinh.
Hắn mới vừa đi vào, còn chưa có cởi quần, Tôn Bân Bân đã theo vào tới, vẫy vẫy nắm tay về phía hắn nói: “Thạch Thành Anh, rốt cuộc mày cũng đi một mình rồi! Hôm nay ông đây phải giáo dục mày một chút!”
Tôn Bân Bân là tuỳ tùng của Chử Khải Vũ, nó biết Chử Khải Vũ không thích Thạch Thành Anh, bèn thường xuyên tìm Thạch Thành Anh phiền toái.
Nhưng nó chỉ là một học sinh bình thường, không dám làm đến quá mức, bởi vậy nhiều nhất chính là mỗi ngày mắng vài câu heo mập gì đó. Trước đó hạ thuốc xổ không phải chủ ý của nó, là Chử Khải Vũ yêu cầu, nó mới đi làm.
Buổi sáng hôm nay, Thạch Thành Anh trước nay bị nó mắng cũng chỉ có thể nén giận thế mà trái lại mắng nó, Chử Khải Vũ còn nói nó là “bao cỏ”, nó nhất thời nổi điên, mới có thể trốn tiết tự học buổi tối chạy ra muốn giáo huấn Thạch Thành Anh một phen.
WC này ở bên cạnh sân thể dục, tiết tự học buổi tối sẽ không có ai tới, nó có thể đánh cái thằng mập này một trận! Khiến thằng mập này biết Tôn ca nó lợi hại cỡ nào!
Tôn Bân Bân đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng mập mạp quỳ xuống đất xin tha, nhưng mà đúng lúc này, Ngôn Cảnh Tắc hướng về nó cười cười.
Tôn Bân Bân ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp, sau đó bỗng thấy Ngôn Cảnh Tắc vọt lại đây……
Từ từ, thằng này khổ người lớn như vậy……
Tôn Bân Bân luận vóc dáng cũng không lùn hơn Ngôn Cảnh Tắc bao nhiêu, nhưng nó giống tuyệt đại đa số nam sinh cao trung, gầy gầy cao cao, hiện tại một người tải trọng lớn như vậy chạy lủi về phía nó, theo bản năng nó muốn chạy trốn.
Bị đại mập mạp như vậy ủi ngã, nó gãy xương mất thôi!
Nhưng mà, nó đã không kịp chạy thoát.
Ngôn Cảnh Tắc vọt tới bên người nó, bắt lấy nó, liền ấn nó quỳ rạp trên mặt đất, lại ngồi thẳng xuống người nó.
Nguyên chủ thiếu rèn luyện, sức lực không lớn, nhưng chỉ bằng thể trọng này đã có thể làm Tôn Bân Bân không thể động đậy.
Sức mạnh mập mạp, không cho phép khinh thường.
“Thạch Thành Anh, này muốn làm gì? Mau thả tao ra!” Tôn Bân Bân kêu lên.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Muốn tao thả mày à? Có thể.”
Tôn Bân Bân không giãy giụa.
Ngôn Cảnh Tắc lấy điện thoại ra: “Tới đây, đối diện camera điện thoại mắng Chử Khải Vũ ba phút, mắng xong tao sẽ tha cho mày.”
“Mày nằm mơ đi!” Tôn Bân Bân lại giãy giụa lên.
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Mày không mắng tao đây không đứng dậy, lại nói tiếp cuối học kỳ 1 là mày hạ thuốc xổ tao hại tao thi rớt, tao thật sự hận mày chết đi được, vẫn luôn suy xét làm sao trả thù mày đó……”
“Bên ngoài có camera theo dõi, có thể thấy được là mày đi theo tao vào đây. Nếu mày động thủ trước, tao không cẩn thận ngồi gãy cánh tay mày cũng chỉ là phòng vệ thôi đúng không?"
"Thôi thôi, ngồi gãy tay mày cũng rất phiền phức, còn phải bồi thường tiền thuốc men cho mày, như vậy đi, tao đi tiểu trên người mày nha?"
“Đây thật là ý kiến hay nha! Nếu mày đi nói với lão sư, tao liền nói tao đang đi wc thì mày đột nhiên chạy vào, tao mới có thể không cẩn thận tiểu lên người của mày, đến lúc đó lão sư nhiều nhất là nói tao vài câu, nhưng người toàn trường đều sẽ biết mày bị tao tiểu lên người.”
……
Ngôn Cảnh Tắc vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngoài miệng nói nói, nhưng Tôn Bân Bân nghe được Ngôn Cảnh Tắc “tính toán”, lập tức muốn hỏng mất: “Móe!” Sĩ khả sát bất khả nhục!
“Mày sớm nên như vậy, kẻ thức thời trang tuấn kiệt.” Ngôn Cảnh Tắc nói, bắt đầu quay video Tôn Bân Bân mắng chửi người.
Lúc quay hắn còn luôn chỉ điểm Tôn Bân Bân: “Như vậy không được, lượng từ ngữ không đủ, quay lại!”
"Biểu cảm mày không đủ chân thành tha thiết, quay lại!”
“Đừng làm cái mặt như khóc tang hay ép buộc vậy chứ…… Quay lại!”
……
Tôn Bân Bân quay lại vài bản, Ngôn Cảnh Tắc mới buông nó ra.
Vừa được buông ra, Tôn Bân Bân bèn động thủ muốn đoạt lấy điện thoại của Ngôn Cảnh Tắc, sau đó…… Bàn tay thịt múp míp của Ngôn Cảnh Tắc phách về nó một cái, làm nó mất trọng tâm, ngã sấp mặt.
Không chỉ như thế, Ngôn Cảnh Tắc còn nhìn nó thở dài: “Tao vốn dĩ định buông tha mày rồi, cố tình mày còn không biết cảm ơn…… Tới đây, chúng ta tiếp tục quay, mày đem chuyện Chử Khải Vũ bắt mày hạ thuốc xổ tao nói kĩ càng tỉ mỉ đi."
Tôn Bân Bân: “……”
“Đúng rồi, quay cũng quay rồi, dứt khoát quay nhiều thêm mấy cái! Chờ lát mày cứ nói mày thích ở trong wc ăn uống…. Tao bảo đảm tất cả mọi người sẽ thích xem video như vậy!”
Tôn Bân Bân bình thường rất thích chụp video tỏ ra đẹp trai đăng lên mạng, làm không biết mệt.
Nhưng nó một chút cũng không muốn quay mấy video như vậy!
Càng quan trọng là, Chử Khải Vũ không phải người tính tình tốt gì, nó mắng Chử Khải Vũ như vậy, nếu như bị Chử Khải Vũ nhìn thấy……
Dù nó nói là nó bị bắt, Chử Khải Vũ có thể tin ư?
Tôn Bân Bân hối hận.
Rốt cuộc là nó bị làm sao, thế mà luẩn quẩn trong lòng chạy tới chèn Thạch Thành Anh!
Chèn Thạch Thành Anh cũng thôi, vậy mà nó cũng không chịu mang nhiều thêm mấy thằng…. Được rồi, người khác đều lên tiết tự học buổi tối, nó cũng không có biện pháp dẫn nhiều người……
Tôn Bân Bân vừa hối hận vừa phẫn nộ, coi Chử Khải Vũ trở thành Thạch Thành Anh mà mắng, mắng đến vui sướng đầm đìa.
Dưới chỉ đạo của Ngôn Cảnh Tắc, Tôn Bân Bân trước sau quay video hết một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Ngôn Cảnh Tắc vừa lòng mà vỗ vỗ bờ vai của nó: “Kỹ thuật diễn không tồi, lúc mắng chửi người thiệt tình thực lòng…… Bân Bân nè, video này của mày tao ném lên mạng nha, ờ, tạm thời không đăng, thiết lập đúng giờ đăng đi, thời gian gửi định vào buổi tối. Ngày nào đó nếu tâm tình tao không tốt thì đăng nó lên, còn nếu tâm tình tốt thì có thể sửa lại thời gian, đổi thành buổi tối hôm sau lại đăng."
Tôn Bân Bân: “……”
Ngôn Cảnh Tắc cười tủm tỉm: “Nhất định là mày hy vọng tao mỗi ngày vui vui vẻ vẻ đi?”
Ngôn Cảnh Tắc nói xong liền nghênh ngang mà đi mất.
Tôn Bân Bân từ bò dậy khỏi sàn wc, ghê tởm không chịu nổi, đồng thời cũng hạ quyết tâm phải kêu nhiều thêm vài người tới tìm Thạch Thành Anh phiền toái.
Thạch Thành Anh có thể quay video tới uy hiếp nó, nó cũng có thể quay video Thạch Thành Anh để uy hiếp Thạch Thành Anh!
Đến lúc đó nó sẽ bắt Thạch Thành Anh mắng hiệu trưởng!
Đương nhiên, bây giờ nó muốn về phòng ngủ tắm rửa một cái trước đã……
Tôn Bân Bân vội vàng về phòng ngủ, Ngôn Cảnh Tắc lại đi về hướng phòng thường trực bên kia.
Hôm qua Tô Mặc Tu đã nói sẽ cho người đưa sim điện thoại của hắn lại đây, gửi ở phòng thường trực.
Bây giờ chắc là sim điện thoại đã đưa đến, hắn muốn đi lấy.
Còn Tôn Bân Bân, dựa theo tính cách của Tôn Bân Bân, phỏng chừng sẽ tìm thêm vài người tới tìm hắn phiền toái…… Thật sự quá tốt luôn!
Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn thu thập đám đàn em của Chử Khải Vũ một trận rồi!
Ngôn Cảnh Tắc cầm sim điện thoại, nhét vào điện thoại, rồi lập tức gọi cho Tô Mặc Tu: “Ca ca, hôm nay Tôn Bân Bân ở trong lớp mắng em……”
Tô Mặc Tu nghe được giọng nói ấm ức của Ngôn Cảnh Tắc, đau lòng không chịu được.
Tôn Bân Bân kia quá kỳ cục!
Hôm qua y hỏi thăm mẹ một chút, Tôn Bân Bân nhìn như là con trai một quản lý cấp cao trong công ty bọn họ…. Y muốn đi nói chuyện với ba Tôn Bân Bân một câu!
Tô Mặc Tu an ủi một hồi, Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Có ca ca an ủi, em dễ chịu nhiều rồi, đáng tiếc em nhìn không tới bộ dáng của ca ca…. Ca ca, em muốn gặp anh quá!”
"Em cài app, đăng ký cái tài khoản, chúng ta có thể gọi video nói chuyện phiếm.” Tô Mặc Tu dịu dàng nói.
"Nhưng mà em không biết…. Ca ca anh dạy em hả?"
“Ừ, anh dạy cho em.” Tô Mặc Tu một ngụm đáp ứng, giọng tiểu mập mạp nhà y gọi “Ca ca” thật là dễ nghe, bị gọi như vậy, bắt y làm gì cũng được!
Ở Tô gia, cha Tô và Chử nữ sĩ trơ mắt nhìn con trai lớn sau khi điện thoại vang lên, cầm điện thoại gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài gọi điện.
Bọn họ ra ngoài nhìn, còn nhìn thấy đại nhi tử có biểu cảm vô cùng dịu dàng, sau đó một cuộc điện thoại gọi suốt nửa ngày cũng không cúp.
Con trai bọn họ đây là tìm đối tượng? Nhìn bộ dáng kiên nhẫn dỗ dành người ta của nó, đối tượng nhất định là một cô gái nhỏ xinh đáng yêu rồi.
Ở một đầu khác của điện thoại, Ngôn Cảnh Tắc 180 cân còn đang gọi “Ca ca”.
゚°☆Tác giả có lời muốn nói:☆° ゚
Tôn Bân Bân: Mày đánh tao không nói, vậy mà mày còn đi méc! Quá không có võ đức!
Ngôn Cảnh Tắc: Huhu, ca ca ơi có người bắt nạt em!
Hết chương 46.