Chung Thái Phó

Chương 4:




Không lâu sau, Đại vương điều nhiệm chức của tiên sinh nhị đệ cho Chung Dật tiếp nhận. Chung Dật lên tinh thần vào cung vài lần, sau khi thuyết giảng, đúng thật từ tâm trạng bi thương dần dần hòa hoãn lại.
Thấy y dần chuyển biến tốt, lại bắt đầu đòi rượu mình, Nhiếp đại nhân lắc đầu cười khổ, không khỏi cảm khái quả nhiên sư đồ 6 năm, vẫn là Đại vương hiểu rõ bản tính Chung Dật. Tất cả mọi người đều nhìn hiểu, Chung Dật thực sự thích trẻ con nhất, đáng tiếc y với Chung phu nhân phu thê 4 năm lại vẫn chưa có được một đứa con…
Năm sau, Tân vương đăng cơ đã được 1 năm, thời khắc triều cương từ từ vững chắc thì bỗng nhiên có mấy trăm thích khách xông vào trong cung, mục đích không phải ám sát Đại vương mà là xông thẳng vào vị trí tĩnh lặng trong cung cướp chất tử Tề quốc đi. Dạo gần đây đã có tin đồn Thái tử Tề quốc nhiễm bệnh, bây giờ xem ra chỉ có thể là sự thật. Đô thành nhất thời đề phòng nghiêm ngặt, lục soát tăm tích Lý Hủ.
Lúc Chung Dật biết chuyện này y còn đang trên đường từ Quốc Tử Giám đi ra khỏi cung, y hoảng hốt, lòng trống vắng không chỗ dựa, vội gọi Ngô đại tướng quân lại.
“Ngô tướng quân. Ngô tướng quân. Ta đi với ngươi.”
“Ngươi?” Tướng Ngô Mặc đang dẫn binh đoàn suýt chút nữa bật cười không đúng lúc, “Ta phụng mệnh canh gác cửa thành, ngươi đi theo làm gì?”
Chung Dật cũng không biết mình muốn đi theo làm gì, nhưng chỉ là không cách nào an tâm hồi phủ, không làm được gì cả. Y vội vã chạy chậm theo vài bước: “Càng có thêm nhiều người trợ giúp mà. Biết ngươi ngại nhận tình nghĩa của Chung mỗ… Chờ đến khi xong chuyện, cứ mời Chung mỗ uống một chung là được rồi.”
Ngô Mặc cười to, đáp ứng.
Chung Dật theo Ngô tướng quân đi đến cửa thành, dòng người ra vào thành thật đông đúc, xe ngựa tới lui vận chuyển không ít hàng hóa, các tướng lĩnh thủ thành kiểm tra cẩn thận, trì hoãn rất nhiều thời gian, ở ngoài cửa thành từ lâu đã tạo thành một hàng dài, Ngô tướng quân làm việc sấm rền gió cuốn, sắp xếp nhân thủ canh gác ngoài cửa thành, lại phân phó mấy người xếp thành hàng kiểm tra xem xét, tăng tốc kiểm soát dòng người ra vào thành.
Chung Dật thấp thỏm bất an đứng một bên cửa thành, tâm mang ý xấu nhìn tới nhìn lui xe ngựa đi đường, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, cửa thành Đô thành không ngừng tấp nập, có lẽ Lý Hủ đã chạy thoát từ lâu, cũng có thể đã táng hồn dưới đao.
Không biết đã đợi tại cửa thành bao lâu, Chung Dật mất cảm giác nhìn người đi đường qua lại, thì chợt có hai chiếc xe bò vận chuyển vải vóc đi qua trước mắt. Binh lính canh cửa theo lệ tiến lên kiểm tra, tiện tay dốc vải vóc lên, đại thể liếc nhìn không có gì khác thường liền xua tay ra hiệu cho thông hành.
Chung Dật vốn định nhìn sang chỗ khác, binh lính ném vải vóc trở lại trên xe bò, một góc ban nãy bị xếp chồng lên bỗng nhiên lắc lư. Chồng vải lung lay mấy lần vốn nên đổ xuống lại bất ngờ có một bàn tay đứa bé duỗi ra thận trọng nâng chồng vải sắp đổ.
Chung Dật tức khắc trợn lớn hai mắt, lúc này, trong khe hở giữa tầng tầng vải vóc bốn mắt nhìn nhau.
Dù chưa từng hành lễ bái sư, nhưng 3 năm qua từ lâu đã xem như tình nghĩa sư sinh, bốn mắt nhìn nhau như vậy, y có thể nào không nhận ra Lý Hủ.
Bấy giờ Chung Dật mới bắt đầu hối hận, y cảm thấy lúc nãy mình nên hồi phủ. Hiện tại mới thật là tiến thoái lưỡng nan. Nếu lên tiếng, Lý Hủ chắc chắn phải chết, còn không thì sẽ phản bội Đại vương, học trò mình yêu thương 6 năm qua. Dưới sự mâu thuẫn, tâm y gần như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Y xuất thân là quan lại thế gia của Dần quốc, các đời đều làm quan trong triều, được không ít vương ân, từ nhỏ phụ thân đã giáo dục, cho dù tính mạng có đang hấp hối, tuyệt không thể làm ra chuyện phản bội triều đình.
Chung Dật đã quyết định chọn tâm tình dứt bỏ, nén đau chậm rãi giơ tay lên, đang muốn lên tiếng, bất thình lình nghe thấy tiếng hỗn loạn của đoàn xe.
Y theo tiếng nhìn qua, thấy từ hai chiếc xe lừa vận chuyển củi lửa có một đứa bé chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp sau đống cũi, chạy thẳng vào trong thành. Đó là… A Triệu! Chung Dật hoảng loạn, theo bản năng thu tay lại, tiếp đó thấy các tướng sĩ bên người vội vàng chạy tiến lên đuổi theo đứa bé.
Chỉ trong tích tắc, ánh đao giương lên bốn phía, máu bắn tung tóe, ngay cả tiếng hét thảm thiết cũng đặc biệt ngắn ngủi. Sau khi đoàn người rít gào tản đi, y nhìn thấy người đánh xe, đứa bé, mấy người không biết mặt đều ngã trong vũng máu.
Có khi nào Chung Dật lại gặp phải kiểu cảnh tượng này, lòng như đổ đầy chì ngâm trong nước, nặng trịch đè lên thở không nổi, cuối cùng mới dần lùi lại mấy bước, dựa vào cửa thành. Người y run lẩy bẩy như bị nhiễm phong hàn, cứ như thế dựa vào cửa thành, mặc cho chiếc xe bò vận chuyển vải vóc lướt qua dư quang rời khỏi cửa thành, biến mất trên đường.
“Cái gì? Không phải tên tiểu tử thối kia?” Không biết bao lâu sau, mới thấy Ngô tướng quân hùng hùng hổ hổ từ đằng xa đi tới, “Không vội. Tìm ra tùy tùng rồi, thằng ranh con không trốn được đâu.” Dứt lời thu đao vào vỏ, trong lúc vô tình gã nhìn thấy Chung Dật dán người lên cửa thành run bần bật, ngay tức khắc vỗ bắp đùi khom lưng cười ha ha, “Chung đại nhân, đã bảo ngài đừng đến rồi mà. Trận vừa rồi bị sợ rồi phải không?”
Chung Dật vẫn đang run rẩy không dứt, trợn mắt nhìn Ngô tướng quân, không biết có cảm thụ gì mà mắt sắp chảy nước mắt đến nơi rồi.
“Đi thôi. Mau trở về đi thôi.” Ngô tướng quân vừa cười vừa lắc đầu, chuyển hướng sang tiểu binh đứng cạnh, “Dành riêng một người dẫn Chung đại nhân hồi phủ.”
——————————————— 
Chung Dật thật sự bị dọa sợ, hoảng hoảng hốt hốt, không biết bản thân làm sao đi về phủ được. Hỉ Nguyệt đỡ y vào nhà ngồi xuống, pha trà cho y, y nhấp ngụm trà mới chậm rãi hoàn hồn, nhớ lại vừa rồi là Hỉ Nguyệt mở cửa, hỏi: “A Bảo đâu?”
Hỉ Nguyệt cúi đầu đáp: “Không biết, buổi chiều hắn đi ra ngoài mua thức ăn, không thấy người trở về.”
Chung Dật thuận miệng hỏi chứ không phải quá lưu tâm, nhưng chẳng lâu sau, y liền biết A Bảo đi nơi nào.
Vào buổi tối Đại vương phái người đến truyền y vào cung, nói là truyện triệu nhưng càng giống đang áp giải hơn, mấy chục quan binh canh giữ cửa Chung phủ, cứ như lo sợ y chạy trốn.
Từ khi bổ nhiệm chức Thái phó cho đến nay, quý phủ của y luôn nhận được nhiều hoàng ân nhất, chưa từng có lúc nào như thế này. Chung Dật ra ngoài Chung phủ thì thấy bách tính đang vây ngoài cửa nhìn chuyện tốt, rỉ tai thầm thì, chỉ chỉ chỏ chỏ.
Năm ngoái Chung phu nhân bệnh chết, A Bảo từng mở cửa cho Lý Hủ, có chút ấn tượng với tướng mạo của Lý Hủ, hôm nay mua thức ăn thấy bố cáo dán khắp nơi, mới biết ngày ấy người đến bái phỏng là chất tử Tề quốc.
Chỉ là Chung Dật thật sự không ngờ đến, một gia nô sống từ nhỏ ở Chung phủ lại vì một chút chỗ tốt mà tố giác chủ tử nhà mình trước mặt Đại vương.
Y càng không ngờ đến, chính mình sẽ có một ngày quỳ gối trước mặt người học trò kính trọng mình như thiên sứ. Tay Đại vương bấu chặt vào đầu rồng điêu khắc ở cạnh ghế, viền mắt ửng đỏ, trừng mắt nhìn tiên sinh quỳ gối giữa đại đường, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Tiên sinh, tiên sinh có lời gì muốn nói không?”
“Xuân Thu”, “Dịch Kinh” bị vứt tán loạn trên mặt đất, ngập tràn bút tích của Chung Dật, bộ bút Lang Hào lăn khắp chỗ đâu cũng thấy, là bộ y phái A Bảo đến phẩm mặc các làm riêng.
Y còn có lời gì muốn nói… Y còn có thể nói cái gì. Đã từng xem bản thân chỉ là làm việc thiện, không ngờ những việc thiện này lại ép y lên tử lộ.
Ngô tướng quân đứng một bên rốt cục không kiềm chế nổi, đi tới cạnh Chung Dật quỳ gối ôm quyền: “Đại vương, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.”
Nhiếp đại nhân hợp lực với Thừa tướng đứng bên cạnh, thấy Ngô tướng quân lên tiếng cũng lập tức ra khỏi hàng quỳ xuống, nói: “Đại vương, Chung đại nhân tuyệt sẽ không làm chuyện như thế, trong chuyện này nhất định có người vu oan hãm hại.”
“Tránh ra!” Đại vương trẻ tuổi khẽ run giọng, kìm chế tâm tình nổi giận, “Quả nhân muốn nghe tự tiên sinh nói ra.”
Chung Dật nghe vào tai lời biện giải của các hảo hữu, càng cảm thấy không còn mặt mũi đối mặt với sự tin tưởng của bọn họ, hai tay y đan chéo nhau, trán chạm đất, thật lâu sau mới nói: “Thần… Quả thật từng cùng chất tử Lý Hủ của Tề quốc… lén lút trao nhận.”
“…Được. Được. Được!” Đại vương giận dữ cười, tiếng sau còn cao giọng hơn tiếng trước.
Tình nghĩa sư đồ nhiều năm qua cùng với tất cả tình cảm ngưỡng mộ đều đổ nát, trong mắt Đại vương đã trào lên nước mắt, không còn kiên nhẫn nghe y nói: “Truyền lệnh xuống, Chung Dật phạm tội tư thông với địch, áp giải tới thiên lao. Chọn ngày hậu thẩm (chờ xét xử).”
Khi thủ vệ tha người ra ngoài điện, Đại vương nghe “cạch” một tiếng từ tay mình, cúi đầu mới phát hiện hắn nắm cạnh ghế dựa quá dùng sức nên mới cấn nát chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Thái giám đứng bên hầu hạ vội vã bước lên kiểm tra tay Đại vương có bị thương gì không, nhưng chợt nghe được vài tiếng ho khan kịch liệt, trên long bào phần hoa văn tại đầu gối nhỏ xuống vài giọt máu như bị vẩy mực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.