Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 65: Gặp lại trong thế giới hiện thực
Ngày đầu tiên trở lại thế giới hiện thực.
Khương Chỉ bị kiểm tra từ đầu đến chân, lại từ trong ra ngoài hết một lượt. Ba Khương và mẹ Khương sau khi kích động phát hiện con gái yêu đã tỉnh lại, bắt đầu khẩn trương lo lắng. Chờ đến khi có báo cáo kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe của Khương Chỉ không có vấn đề gì, chỉ là quá suy yếu cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Lúc này ba Khương và mẹ Khương mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Đây là kết quả anh mong muốn, nhưng anh thật sự không ngờ rằng sức khỏe của Chỉ Chỉ thật sự là không có vấn đề gì ”.
Ba Khương không tin vào kỳ tích. Sau khi nhẹ nhõm vì đọc được báo cáo kiểm tra, ông lại nghiêm túc hẳn lên.
“Nếu không có vấn đề, tại sao Chỉ Chỉ lại hôn mê lâu như vậy?”
Ba Khương hạ lệnh điều tra, nhất định phải tra ra được đáp án
Từ sau khi Khương Chỉ hôn mê, ông và Nhạc Nhiễm chỉ lo đi tìm danh y cầu bọn họ cứu cứu Khương Chỉ, không có tâm tư suy nghĩ lí do khiến cô bị hôn mê, không biết có phải bị người hãm hại hay không.
Hiện tại cô đã tỉnh lại, đã đến lúc nên truy cứu trách nhiệm.
Chỉ là khi Khương Chỉ nghe thấy Khương Thuận Nghiêu nói vậy, vẻ mặt liền trở nên phức tạp.
Nhạc Nhiễm lại cho rằng cô chán ghét làm lớn chuyện, vì thế xoa xoa đầu vai của cô, dịu dàng nói.
“Chỉ Chỉ, chuyện này liên quan đến an toàn của con, nhất định phải tra, mẹ và ba con không thể làm chuyện này qua loa xong việc được”.
“Con biết rồi, thưa mẹ”.
Khương Chỉ lắc đầu. Cô đã ngủ quá lâu, giọng nói vẫn còn khàn đặc.
“Không phải con muốn ngăn cản chuyện này, nên tra, ba ba làm không sai”.
Chỉ là cô biết rõ, cho dù có tra thế nào cũng vô dụng.
Cô hôn mê là vì xuyên việt, xuyên vào trong một quyển sách. Cùng lắm thì người ta chỉ có thể tra ra được có người gửi cho cô một quyển sách, đây có lẽ là điều “dị thường” lớn nhất trước khi cô hôn mê.
Vì không muốn ba mẹ uổng phí tâm sức, cô quyết định trực tiếp nói ra manh mối về cuốn sách kia cho ba mẹ.
“Có người gửi cho con một quyển sách, bên trong có một nhân vật nữ phụ trùng tên với con, có kết cục rất thê thảm.”
Khương Chỉ mở trang giới thiệu nhân vật, chỉ cho Nhạc Nhiễm xem.
“Nguyền rủa ác độc như vậy?!!”
Nhạc Nhiễm bị dòng chữ trên sách làm cho tức giận đến choáng váng đầu óc. Cả giọng nói và bàn tay đang cầm sách của bà đều đang run rẩy.
Khương Chỉ được bà và Khương Thuận Nghiêu cưng chiều từ nhỏ đến lớn, bộ dáng xinh đẹp tính tình cũng tốt, lại còn thông minh lanh lợi. Đứa nhỏ tốt đẹp hoàn mỹ như vậy, sao lại có người hận cô?!
Càng đáng sợ chính là, con gái còn nói cho bà biết một chuyện nữa.
“Trước khi con bị hôn mê đã thuê thám tử đi tra người gửi thư là ai. Có lẽ anh ta đã gửi kết quả đến di động của con rồi”.
Nhạc Nhiễm lấy di động của Khương Chỉ ra, click mở tin nhắn gửi đến. Bà bừng bừng lửa giận, cũng không lo lắng tức giận có làm xuất hiện nếp nhăn trên mặt hay không. Bà cau mày cắn răng, quai hàm phình ra phình, bộ dạng giống như một khi biết người gửi sách là ai sẽ lập dừng xé xác người đó.
Mà khi nhìn thấy cái tên mà thám tử gửi đến, Nhạc Nhiễm ngẩn ra.
Kinh ngạc, nghi hoặc, lo lắng……
Đủ loại biểu tình lần lượt hiện ra trên mặt Nhạc Nhiễm.
Làm sao để nói cho Chỉ Chỉ biết đây?
Nhạc Nhiễm cảm thấy thật khó khăn.
Còn Thương Chỉ khi nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của mẹ mình, cô liền biết, thám tử xác thực đáng tin cậy, tìm ra được đáp án chính xác.
Khương Chỉ gật gật đầu với Nhạc Nhiễm, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười yếu ớt.
“Con đoán được rồi”.
Bạn thân nhất của Khương Chỉ lại hận cô nhất. Tin tức này khiến cho ba Khương và mẹ Khương bị đả kích.
Đêm đó, hai người ngồi trên giường thảo luận thật lâu, cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao lúc trước không nhìn ra được, cô gái tên Hạ Tố Huân kia có tâm địa độc ác như rắn rết.
Tuổi đời của hai người cộng vào sắp bằng trăm tuổi đến nơi rồi, thế nhưng vẫn không thể bảo vệ tốt con gái yêu, để tiểu tiện nhân này làm con gái bị tổn thương.
Cụm từ “Tiểu tiện nhân” này không văn nhã chút nào.
Nhưng nghĩ đến những tổn thương mà Hạ Tố Huân gây ra cho con gái, ba Khương và mẹ Khương liền cảm thấy mắng như vậy vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn.
Bọn họ muốn trực tiếp hủy diệt cuộc đời của cô gái này. Dù sao những gì cô ta có được hết thảy đều là lúc trước hai người bọn họ vì Khương Chỉ nên mới cho cô ta ——
Mặc dù hai người vẫn luôn làm từ thiện, nhưng hai chuyện này không giống nhau.
Đánh cho Hạ Tố Huân quay trở lại bộ dạng nguyên bản mà cô ta nên có, hoặc là càng tàn nhẫn hơn, khiến cô ta sống không nổi, quay về tầng lớp thấp kém nhất, cho xứng với tâm địa độc ác đó của cô ta.
“Nhưng anh sợ Chỉ Chỉ không thừa nhận nổi”.
Khương Thuận Nghiêu biết, trông bề ngoài con gái có vẻ rất cứng cỏi, nhưng kỳ thực lại rất mềm lòng. Nếu bọn họ làm quá mức tàn nhẫn, chỉ e Chỉ Chỉ sẽ không cảm thấy hả giận, thậm chí còn sinh ra cảm giác áy náy.
“Vậy trước khi xử lý cô ta, chúng ta hỏi ý kiến của Chỉ Chỉ trước”.
Nhạc Nhiễm đáp.
“Nếu Chỉ Chỉ không đồng ý, chẳng lẽ chúng ta liền không làm gì nữa sao?”
Khương Thuận Nghiêu cảm thấy như vậy cũng không được.
“Anh đang nói lời ngu ngốc gì vậy?”
Nhạc Nhiễm trợn mắt nhìn Khương Thuận Nghiêu.
“Nếu con bé không đồng ý, chúng ta liền lén lút làm, phí thêm một chút công sức ngụy trang trả thù thành tự nhiên. Cùng lắm thì kéo dài quá trình trả thù lên mười năm. Dùng mười năm để hủy diệt hoàn toàn cô ta”.
Bởi vì sức khỏe của Khương Chỉ quá suy yếu, hai người định đợi một tuần mới nói cho cô biết.
Không ngờ đến sáng ngày hôm sau, bọn họ đã nhận được tin tức còn động trời hơn ——
Bọn họ điều tra ra được, suốt một tháng gần đây, mỗi lần Hạ Tố Huân đến nhà thăm Khương Chỉ đều sẽ tiêm một loại thuốc kỳ quái vào người cô.
Tuy kết quả kiểm tra sức khỏe nói Khương Chỉ không có vấn đề gì, nhưng ba Khương và mẹ Khương vẫn rất sợ hãi.
Đây là điều dị thường duy nhất bọn họ có thể tra ra được, cho nên bọn họ trực tiếp quy hết tội làm con gái hôn mê cho Hạ Tố Huân.
Cơn giận của ba Khương và mẹ Khương giống như một thùng xăng, lửa giận mãnh liệt như muốn đốt cháy đầu óc họ.
Hai người quyết định, lập tức nói tin tức này cho Khương Chỉ biết, mặc kệ cô có đồng ý hay không, bọn họ cũng phải nhất quyết xử lý Hạ Tố Huân.
Mà sau khi Khương Chỉ nghe bọn họ nói xong, cũng có phản ứng đúng như họ mong muốn.
Cô không hề tỏ ra kinh ngạc chút, dường như sau khi hôn mê, tính tình đã thành thục hơn rất nhiều.
“Đương nhiên phải xử lý cô ta, thuận tiện tra thêm mấy năm nay cô ta có làm ra chuyện gì xấu xa nữa không. Tốt nhất là tội nặng đến mức nhét cô ta vào tù cả đời, sau đó lại tìm luật sư giỏi nhất, để cô ta không có khả năng lật lại bản án”.
Khương Chỉ nghĩ nghĩ, lại cung cấp cho ba mẹ thêm một manh mối mới: “Tỷ như cô ta viết truyện trên mạng, mà mấy năm gần đây đang thanh lọc mạng, những tình tiết trong truyện của cô ta có rất nhiều chỗ trái với quy định ở trên mạng”.
Tuy nói Khương Chỉ sống một đời ở trong sách, còn trải qua một lần sinh tử, hiện tại cô hăn là nên khoan dung đối đãi với thế giới, nên lãnh đạm với tất cả mọi chuyện.
Nhưng Khương Chỉ chính là lòng dạ hẹp hòi.
Trong mắt của cô, Hạ Tố Huân trong hiện thực cũng nên bị báo ứng. Cô không nghĩ thông, càng không khoan dung được, cũng đừng hy vọng cô sẽ nghĩ mấy thứ quỷ quái như “Ít nhiều cũng nhờ cô ta viết ra quyển sách này, mình mới có thể gặp được Trì Triệt”.
Oa, con gái thật tàn nhẫn.
Ba mẹ tỏ vẻ vô cùng vui mừng.
Ba Khương và mẹ Khương mất đúng một tuần để có thể điều tra toàn bộ tư liệu của Hạ Tố Huân, thậm chí còn điều tra ra được cô ta từng giúp người ta làm sổ sách giả trong thời gian đi làm.
Khương Chỉ biết, Hạ Tố Huân xong rồi.
Cô vui vẻ được một giây, sau đó lại tiếp tục chìm vào buồn bực.
Trong suốt một tuần ba Khương và mẹ Khương bôn ba lao lực điều tra, Khương Chỉ lại nằm lì ở trong nhà xem hết từng bộ điện ảnh.
Từ 《Me before you》 cho đến 《 The Titanic》. Chỉ cần là bộ phim có tình tiết vai chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt trước khi chết, cô đều xem.
Nhưng càng xem, cô chỉ càng thêm buồn bã, càng thêm nhớ nhung, không cách nào có thể từ bỏ Trì Triệt mà không đau đớn xót xa trong lòng.
Cuối cùng, đến ngày thứ chín quay trở lại thế giới hiện thực, cô mới ý thức được.
Cho dù có trải qua bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng không quên được Trì Triệt.
Nỗi đau này không thể xóa nhòa, thậm chí còn gia tăng theo thời gian.
Khương Chỉ sẽ già đi từng ngày, sẽ trải qua tất cả những năm tháng cô đã từng trải qua wor trong sách thêm một lần nữa. Mà lần này, ngày tháng rộng dài, không có Trì Triệt ở bên, cô sẽ càng thêm nhung nhớ Trì Triệt, sẽ mỗi ngày đều nghĩ đến Trì Triệt, nghĩ đến những ngày từng có anh ấm áp và thú vị đến mức nào, nghĩ đến những ngày này không có anh vô vị nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
Nhưng những ký ức ấy vừa đem lại đau khổ, lại vừa là động lực để cô sống tiếp.
Tuy anh không còn ở bên cô nữa, nhưng may mà, thật may khi cô còn có những ký ức đó bầu bạn bên mình.
Cuộc sống sau này, thôi thì cứ dựa vào những ký ức về anh để chống đỡ đi.
Ba Khương và mẹ Khương phát hiện cô không vui, còn cho rằng là vì chuyện của Hạ Tố Huân.
Khương Chỉ lại lắc đầu.
“Không phải, con đã sớm quên cô ta rồi. Cô ta không quan trọng với con đến vậy đâu”.
“Vậy tại sao con vẫn không vui? Nói cho ba mẹ biết có được không? Bất kể là chuyện gì chúng ta đều sẽ giúp con giải quyết”.
Hai người đều dùng giọng điệu dỗ dành với cô.
Bọn họ đã trải qua nỗi đau suýt chút nữa mất đi con gái. Trước khi Khương Chỉ tỉnh lại, bọn họ đã từng hạ quyết tâm vô số lần, phải đối xử với cô thật tốt hơn nữa, không để cho cô phải chịu thiệt thòi.
Nhưng mà ngay từ đầu bọn họ đã cưng chiều Khương Chỉ hết mức. Lần này nói sẽ đối với cô tốt hơn nữa phương thức đã là cưng chiều, lần này nói phải đối cô càng tốt, cơ bản là hứa hẹn, cho dù Khương Chỉ có muốn làm cái gì vô lý, bọn họ cũng đều sẽ một lòng ủng hộ.
Mà bọn họ cũng làm được rồi.
Khương Chỉ do dự đưa ra một yêu cầu “quá đáng”.
“Ba mẹ, con có một ý định vẫn chưa nói cho hai người biết, đó là con không muốn lấy chồng, cả đời này không muốn tìm bạn đời. Có lẽ con sẽ một mình cô độc sống hết cuộc đời còn lại, cũng có thể sẽ nhận nuôi một đứa bé ở trong cô nhi viện, tóm lại con……”
“Được!”
Cô còn chưa dứt lời, đã bị ba mẹ đánh gãy. Hai người chưa hề thương lượng với nhau đã đồng lòng chấp thuận.
“Chỉ cần con muốn, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Con muốn một mình sống cả đời, không sao hết, chúng ta có tiền”.
Có tiền có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.
Bọn họ không cho rằng Khương Chỉ sẽ bởi vì không có bạn đời mà “cô độc” sống hết quãng đời còn lại. Cô sẽ làm một bà già độc thân vui vẻ, tiền xài mãi không hết. Chỗ tiền này cũng đủ đảm bảo đến trước khi chết, cô vẫn được hưởng thụ những gì tốt nhất, ở nơi rộng nhất, ăn những món ngon nhất.
Có bạn đời hay không, quan trọng sao?
Vốn tưởng rằng ba mẹ sẽ rất khó tiếp thu ý định này của mình, nào ngờ bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy.
Giải quyết được tâm sự ấp ủ bao, cuối cùng Khương Chỉ cũng có thể không kiêng nể gì mà nằm dài trong nhà nhớ nhung Trì Triệt ——
Có lẽ là sau một khoảng thời gian nữa, cô sẽ bắt đầu đi ra ngoài, khôi phục lại quan hệ với mọi người xung quanh, bắt đầu lại cuộc sống sinh hoạt của mình. Nhưng trong nửa năm này, cô vẫn sẽ ngâm mình trong nhà cày phim sống qua ngày.
Cả Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Thái, phim nước nào cô cũng xem, nhưng cô không xem phim thuần về tình yêu.
Bởi vì cho dù bên trong phim tình cảm có tình tiết xảo diệu đến mức nào, Khương Chỉ cũng cảm thấy không hoàn mỹ bằng tình cảm của cô và Trì Triệt, hết thảy đều không vừa vặn như của bọn họ.
Ba Khương và mẹ Khương không cảm thấy dáng vẻ này của con gái là suy sụp, là sa sút. Cho dù có cày phim, cô vẫn sẽ làm việc và nghỉ ngơi như thường, vẫn đúng giờ ăn cơm, vận động, chăm sóc da. Trước khi xem TV cô đều trang điểm cực kỳ tinh xảo, không có chỗ nào giống với trạch nữ.
Cô cày phim như đang đi làm vậy.
Ba Khương và mẹ Khương tuyên bố với bên ngoài rằng từ nay về sau Khương Chỉ không có ý định lấy chồng. Hy vọng người thân bạn bè sau này đừng có nhắc tới chuyện tình cảm của Khương Chỉ với bất kì người nào của nhà họ Khương, trong bất kỳ trường hợp nào.
Cũng đừng giới thiệu đàn ông cùng độ tuổi cho cô nữa.
Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ thiếu gia nhà giàu của thành phố đều tan nát cõi lòng ——
Thế giới hiện thực không giống như ở trong sách. Ở đây, cho dù là nam hay nữ đều có ấn tượng cực tốt với Khương Chỉ.
Có không ít thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã yêu thầm Khương Chỉ, nghe thấy tin tức này liền vô cùng lo lắng, năn nỉ ỉ ôi nhờ mẹ mình tới tận cửa tìm hiểu thực hư mọi chuyện.
Để xác định tức này là do Khương Chỉ nhất thời tùy hứng đưa ra, hay là cô đã thật sự hạ quyết tâm tuyệt đối không yêu đương.
Nếu là vế sau, liền nhờ mẹ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân khiến cô làm ra quyết định này, sau đó bọn họ sẽ nghĩ cách giải quyết “nguyên nhân” ấy.
Chỉ tiếc, cho dù mẹ của bọn họ đã dùng đủ loại phương thức, cũng không được nhìn thấy Khương Chỉ dù chỉ một lần.
Ba Khương và mẹ Khương cự tuyệt tất cả mọi người tới thăm Khương Chỉ, giúp cô tạm thời ngăn cách tất cả các tình huống giao tiếp.
Bọn họ biết con gái đang buồn bực, không có tâm trạng gặp người khác.
Nhưng có một nhà, ba Khương và mẹ Khương không lập tức cự tuyệt ngay khi mới nhận được.
Bọn họ nhìn thư mời kia rồi lại hai mặt nhìn nhau hồi lâu, cũng không hiểu nổi tại sao đối phương lại muốn mời bọn họ, càng không biết nên cự tuyệt như thế nào mới ổn thỏa.
“Nhà bọn họ đang có hạng mục hợp tác với chúng ta hợp tác, anh đã từng kể với em về gia chủ nhà này rồi. Mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn”.
“À, em nhớ ra rồi, cậu ta bị tai nạn xe cộ hôn mê, công ty tạm thời do em trai cậu ta tiếp quản, lúc ấy anh còn nói có lẽ cả đời này cậu ta đều sẽ không tỉnh lại. Công ty sẽ hoàn toàn rơi vào tay em trai cậu ta”.
“Đúng vậy, không ngờ bây giờ cậu ta không chỉ tỉnh lại, mà còn lập tức gửi thư mời đến nhà chúng ta ngay sau khi tỉnh lại”.
Ba Khương cảm thấy mơ hồ mờ mịt.
Càng khiến cho người ta mờ mịt hơn chính là dòng chữ trên thư mời.
“Lý do mời nhà chúng ta đến làm khách lại là vì…… Sau khi Chỉ Chỉ nhà chúng ta tỉnh lại một tuần, cậu ta cũng kết thúc nhiều năm hôn mê, cảm thấy Chỉ Chỉ nhà chúng ta là phúc tinh, đem lại may mắn, muốn gặp Chỉ Chỉ để cùng nhau ăn mừng chuyện tốt này??”
Đứa nhỏ này tuổi còn trẻ, sinh ra trong xã hội hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển, sao lại có tư tưởng mê tín như vậy?
“Rất dọa người, khiến em cảm thấy nếu nhà bọn họ có người mất còn kết âm thân với chúng ta nữa kia”.
Nhạc Nhiễm rùng mình.
Càng là kẻ có tiền, càng thêm cổ quái. Nhạc Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy đúng.
“Không được, không thể để Chỉ Chỉ đi tham dự tiệc này, chúng ta phải từ chối”.
“Tiệc gì vậy?”
Khương Chỉ đã đứng ở cửa từ khi bọn họ bắt đầu thảo luận. Cô ôm một rổ anh đào, vừa gặm vừa hóng hớt ba mẹ nói chuyện, lúc này mới xen miệng vào.
“Nhưng mặc kệ là tiệc gì con cũng không muốn đi. Bây giờ đến cả cửa con còn chả muốn ra ngoài. Nếu đối phương không phải là người có thế lực lớn, vậy thì cứ cự tuyệt đi.”
Nhà họ Khương cũng không thiếu tiền.
Đắc tội một hai nhà già cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn một chút, về sau sẽ mất đi một ít cơ hội hợp tác, chỉ vậy thôi.
Ba Khương và mẹ Khương bị sự xuất hiện đột ngột của con gái dọa sợ.
Khương Thuận Nghiêu ôm ngực xoa mất nửa ngày mới bình tĩnh lại được, trả lời cô.
“Được, để ba cự tuyệt”.
Khương Chỉ xoay người đang định đi, liền nghe được Nhạc Nhiễm mở miệng hỏi.
“Có được không vậy? Không phải có hạng mục đang hợp tác với bọn họ sao?”
Khương Chỉ dừng lại một chút, nhưng không phải là hoàn toàn dừng lại, cô vẫn định đi tiếp, chỉ là nghe ngóng một chút xong sẽ đi.
Nếu đồng chí lão Khương đã đáp ứng, vậy chứng tỏ ông có thể giải quyết được. Cô tin tưởng đồng chí lão Khương, cũng muốn tùy hứng một hồi.
Quả nhiên, đồng chỉ lão Khương nói “Có thể”.
Nhưng Khương Chỉ vẫn chưa chịu rời đi.
Bởi vì câu tiếp theo của đồng chí lão Khương chính là:
“Tuy rằng tiểu tử này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng làm người vẫn chấp nhận được. Cậu ta chưa nghe thấy có ai từ chối lời mời của cậu ta bị cậu ta đối phó cả, tuy rằng trước đó cậu ta chưa từng mời người khác……”
“Haizzz, hơn nữa nhỡ đâu sau một hồi tai nạn xe cộ đầu óc cậu ta liền bị hỏng, tính tình thay đổi thì sao?”
“Trước khi cậu ta xảy ra tai nạn xe cộ mới tiếp quản công ty được 5 năm, chưa từng tham dự bất kỳ một buổi tiệc xã giao hay yến hội nào. Ngoại trừ những người có quan hệ hợp tác với cậu ta, không ai biết cậu ta trông như thế nào, thần bí cực kỳ. Nếu không phải anh có hạng mục hợp tác với Trì thị, có khi anh còn không biết cậu ta tên là Trì Triệt”.
……
……
……
Ngày thứ hai quay trở lại thế giới hiện thực, tâm tình vẫn luôn ủ rũ chán chường của Khương Chỉ lần đầu tiên có khởi sắc.
Hơn nữa không phải là khởi sắc bình thường.
Cô trực tiếp ném rổ anh đào xuống đất, không màng mảnh vỡ đồ sứ sẽ đâm vào chân mình, vội vã bước thật nhanh về phía Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm.
“Đi!”
“Con muốn dự tiệc!”
“Ở đâu? Khi nào? Con sẽ đi, con nhất định phải đi, bây giờ con sẽ đi chọn quần áo ngay lập tức!”
“Đừng từ chối, con thực sự rất rất muốn được gặp anh ấy!”
Cô hận không thể ngay lập tức gặp anh vào chiều nay, sau đó cùng anh đi đăng ký kết hôn.
Hạ Tố Huân, Khương Chỉ, Trì Triệt.
Ba người căn cứ theo trình tự tử vong, xếp hàng quay về thế giới hiện thực.
Trì Triệt thực may mắn, tuy rằng thời điểm anh trở lại thế giới hiện thực là sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng tai nạn xe cộ cũng không đưa anh xuống mồ, cũng không làm anh tê liệt.
Anh chỉ là bị hôn mê thật lâu.
Nhưng mà, khi ở trong sách, anh cũng không đoán ra được chuyện này, không nghĩ tới sau khi trở về mình vẫn còn khỏe mạnh, ở trên giường tĩnh dưỡng hai ngày là có thể rời giường vận động.
Cho nên anh không dám nói cho Khương Chỉ biết mình cũng là người ở thế giới hiện thực xuyên vào trong sách.
Mà sau này anh vô cùng hối hận với quyết định này của mình.
Bởi vì anh vất vả lắm mới sống hết cuộc đời ở trong sách, vừa mở mắt đã về tới hiện đại, còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, liền nghe được tin tức Khương tiểu thư tuyên bố cô sẽ không kết hôn.
Không chỉ không kết hôn, đến cả yêu đương cũng không có ý định thử.
Trì Triệt đoán được nguyên nhân khiến cô tuyên bố như vậy nhất định là vì mình, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi không thôi.
Làm cô đau đớn đưa ra tuyên bố này, sau đó anh lại đột nhiên xuất hiện, nói cho cô biết thật ra mình cũng đến từ hiện thực. Nhất định cô sẽ rất tức giận, vì anh đã gạt cô cả đời ——
Anh tính toán thử, ước chừng đã lừa cô suốt 50 năm.
Thật là đáng sợ.
Khương Chỉ sẽ tức giận đến mức nào, Trì Triệt không dám tưởng tượng.
Anh vốn muốn làm bộ mất trí nhớ, chờ Khương Chỉ “không cẩn thận” phát hiện ra sự tồn tại của anh sẽ chủ động tới tìm anh.
Như vậy anh sẽ tránh được quá trình giải thích tại sao mình lại lừa gạt cô.
Nhưng giống như Khương Chỉ mới vừa nghe được tên của anh đã kích động không thể kiểm soát. Trì Triệt chỉ ở trên giường nhịn hai ngày liền nhịn không nổi nữa.
Lập tức gửi thư mời đến nhà họ Khương.
Anh mặc kệ, chết thì chết đi.
Mặc kệ Khương Chỉ muốn trừng phạt anh như thế nào, mắng chửi anh như thế nào, anh cũng đều chấp nhận.
Cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào, cũng không khiến anh đau khổ bằng việc không được gặp cô sớm hơn.
Không đợi được đến thời gian đã hẹn, thư mời vừa mới gửi đi được vài tiếng, người con gái anh yêu thương đã xuống đến tận cửa.
Cô làm tóc, trang điểm xinh đẹp, mặc một bộ trang phục tinh xảo nhưng lại quên thay giày. Thế này cô đi một đôi dép bông trong nhà hình thỏ trắng đi ra ngoài. Đến khi thấy tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại ở trên chân mình, cô mới phát hiện thì ra mình quên không thay giày.
Mặt cô liền trắng bệch.
“Không xong rồi, để lại ấn tượng đầu tiên quá kém.”
—— Trì Triệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ hiện giờ của cô.
Có thể là không đành lòng thấy cô quẫn bách, cũng có thể là không chờ nổi nữa, không còn kiên nhẫn để tiếp tục trải qua một lần gặp gỡ làm quen và tán tỉnh nhau nữa.
Trì Triệt liền thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với Khương Chỉ ngay tại lúc ấy.
Khương Chỉ nghe thấy anh nói anh vẫn còn ký ức khi ở trong sách, vui sướng đến mức hai mắt đều tỏa sáng. Nhưng đến khi nghe được anh giải thích lí do mình gạt cô, đôi mắt ấy lại tăng thêm vài phần sát ý.
“Đi đăng ký trước đã, đăng ký xong em sẽ xử lý anh sau”.
Khương Chỉ cười lạnh nhéo eo Trì Triệt.
Trì Triệt không hề cảm thấy hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác an tâm vô cùng.
Anh sợ nhất chính là Khương Chỉ sẽ bởi vì anh gạt cô mà tức không thèm nhìn mặt anh, không thèm yêu anh nữa.
Nhưng Khương Chỉ lại đăng ký xong mới chậm rãi tính sổ, vậy là được rồi. Kế tiếp cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào, anh cũng sẽ cười lớn mà thản nhiên tiếp nhận ——
Trì tiên sinh đã đánh giá quá năng lực tiếp nhận của mình.
Khương Chỉ trả thù tàn nhẫn vô cùng, nhưng sự trả thù này phải đến khi kết hôn xong mới có thể thi hành.
Cô đuổi Trì tiên sinh vừa mới cưới ra khỏi phòng ngủ, hạ lệnh trong vòng một năm không được ngủ cùng một phòng với cô.
Không chỉ có vậy, cô còn mỗi ngày đều mua một bộ áo ngủ về thay ra, rồi lượn đi lượn lại trước mặt anh, bày ra các loại tư thế mê người vô cùng k1ch thích, sau đó hỏi anh.
“Chồng ơi, có đẹp không?”
Đẹp, thật sự rất đẹp. Hai mắt Trì Triệt dán chặt lên người cô.
Nhưng anh chỉ có thể nhìn không thể sờ.
Quá tra tấn.
Bởi vì Khương Chỉ trừng phạt Trì Triệt, bắt anh ngủ sofa suốt một năm, cho nên Yểu Yểu sinh ra cũng chậm một năm, đến năm thứ hai sau khi hai người kết hộn mới Khương Chỉ mới sinh ra Yểu Yểu.
Nhìn khuôn mặt đứa bé mới sinh giống hệt như trong trí nhớ, hai người đều vui vẻ vô cùng——
Trước khi đứa bé ra đời, bọn họ vẫn luôn lo lắng, lỡ như là bé trai thì phải làm sao, hoặc là một đứa bé gái khác hoàn toàn với Yểu Yểu thì phải làm gì bây giờ. Bọn họ sẽ cảm thấy rất có lỗi với Yểu Yểu.
May mà không hề xảy ra những tình huống này, con của bọn họ vẫn là con gái, hơn nữa còn giống y hệt Yểu Yểu của bọn họ.
Thật tốt biết mấy.
Chỉ là đáng tiếc, Lệ Chi và Cố Nhị không tồn tại ở thế giới này.
Khương Chỉ từng cho người đi hỏi thăm tin tức về Lệ Chi và Cố Duyên Hiệt. Nhưng tìm suốt mấy năm nay, dùng đủ loại thủ đoạn, tiêu tốn không ít tiền của, vẫn không tìm được một chút manh mối nào.
Hình như hai người bọn họ chỉ là nhân vật trong sách.
Khương Chỉ đã buồn vì chuyện này rất lâu, Trì Triệt cổ vũ cô đi ra ngoài kết bạn: “Lỡ gặp được một cô gái cũng tốt như Lệ Chi thì sao?”
Anh nói đúng, cô cũng biết.
Nhưng cô chính là không muốn kết bạn mới. Lệ Chi giống như bạch nguyệt quang của cuộc đời cô, cô không chỉ cảm thấy ngoại trừ Lệ Chi, ai cũng đều không được, mà thậm chí chỉ cần nhắc đến chuyện kết bản mới, cô đều sẽ tỏ ra bực bội.
“Điều em buồn bực chính là, Lệ Chi và Cố Nhị không tồn tại, chẳng khác nào Cố Hoài Chi cũng không tồn tại. Vậy Yểu Yểu của chúng ta nên gả cho ai đây?”
Cô tùy tiện nói bừa một lý do, dời đi trọng điểm.
Khiến cho Trì Triệt đang chơi đùa với con gái trợn mắt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm.
“Vừa hay đổi con rể, vốn dĩ anh cũng không thích tiểu tử Cố Hoài Chi kia”.
“Anh nói gì cơ?”
Khương Chỉ không nghe rõ.
“Không có gì, anh chỉ cảm thấy bây giờ em nghĩ đến chuyện này có hơi sớm”.
Trì Triệt cầm tay con gái vẫy vẫy với Khương Chỉ.
“Yểu yểu còn chưa đầy một tuổi đâu”.
Thời gian lại trôi qua thêm mấy năm, Khương Chỉ rốt cuộc cũng chịu tiếp nhận sự thật rằng Lệ Chi không tồn tại. Có Trì Triệt và Yểu Yểu làm bạn, cô đã đủ hạnh phúc rồi.
Nhân sinh sao có thể thập toàn thập mỹ được, dù sao cũng phải có chút khuyết thiếu mới là bình thường.
Cô cảm thấy bản thân hiện giờ đã quá mãn nguyện.
Nhưng ông trời giống như đang cố tình đùa giỡn với Khương Chỉ.
Khi cô cho rằng Trì Triệt không còn nữa, thông báo với mọi người cô sẽ không bao giờ kết hôn và yêu đương với ai cả, thì Trì Triệt xuất hiện.
Cô tự vả mặt, trưa hôm đó liền cùng Trì Triệt đi đăng ký kết hôn.
Bây giờ vất vả lắm mới tiếp thu được sự thật Lệ Chi chỉ là người trong sách. Khi đã tin rằng cuộc đời này sẽ không thể có tri kỷ sự thật nữa thì Yểu Yểu liền mang theo tin tức tốt xuất hiện.
Đó là một ngày bình thường như những ngày khác.
Cô đang đón con gái từ nhà trẻ trở về nhà, thấy Yểu Yểu lên xe rồi mà hai má vẫn hồng hồng, còn tưởng là con bé phát sốt, vội vàng đo nhiệt độ cơ thể.
“Không sốt, sao mặt lại hồng như vậy?”
Khương Chỉ nghi hoặc xoa đầu Yểu Yểu, thử dò hỏi con bé.
“Yểu Yểu, con vừa gặp phải cái gì hay là người nào đó khiến con kích động sao?”
“Đúng vậy! Mommy, bạn nam Yểu Yểu thích đã chịu nói chuyện với Yểu Yểu! Mẹ của cậu ấy còn cho Yểu Yểu kẹo nữa!”
Người Yểu Yểu thích?
Nghe đến đây, trái tim Khương Chỉ chợt căng thẳng, nhịp tim điên cuồng gia tốc.
Không đợi cô mở miệng dò hỏi, Yểu Yểu đã chủ động kể ra.
“Người Yểu yểu thích rất lợi hại! Cậu ấy chính là nam sinh duy nhất trong lớp con có thể đếm được từ một đến một trăm đó!”
……
Cuối cùng, cuộc đời của cô đã thập toàn thập mỹ, cả hai đời đều là.
Cầu được ước thấy, vạn sự đều được như ý nguyện.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đã viết xong bộ này! Chúc tất cả mọi người cũng cầu được ước thấy, vạn sự như ý, cũng chúc mọi người tiền tài đủ đầy, hành sự tùy tâm, thi cử thuận lợi, sức khỏe dồi dào, bách bệnh bất xâm.