Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 51: Ngày phá sản thứ năm mươi mốt




Ngày diễn ra cuộc thi tuyển là vào thứ bảy. Vốn hai người đã hẹn trước, Trì Triệt đưa cô đến trường thi xong sẽ chờ cô ở bên ngoài.
Nhưng ở đến rạng sáng ngày hôm ấy, hai người vừa mới chợp mắt được một lúc thì một vị giám đốc dưới quyền Trì Triệt gọi điện thoại tới báo tin, nói là hạng mục mới đang hợp tác với nhà họ Khương đã bị bại lộ.
Gây ra thiệt hại nghiêm trọng, anh không thể xử lý tại nhà, phải lập tức đi đến công ty một chuyến.
Vì thế Trì Triệt lập tức rời giường thay quần áo, trong lúc đang thắt cà vạt phát hiện Khương Chỉ bị đánh thức, anh mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, một tay thắt nơ, một tay giữ lấy đế cà vạt, đồng thời kéo thật chặt rồi cúi người xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của cô.
“Tiếp tục ngủ đi, anh sẽ cố gắng trở về trước khi em đi thi”.
Cho dù Trì Triệt đang thay quần áo, anh vẫn để bóng đèn ở độ sáng thấp nhất.
Nhưng lúc Khương Chỉ mở mắt ra vẫn bị ánh đèn chiếu vào làm cho chói mắt, vội vàng nhắm chặt lại, cẩn thận thăm dò hé mở từng chút một. Sau vài lần chớp mắt liên hồi mới miễn cưỡng thích ứng được ánh sáng.
“Không cần đâu”.
Khương Chỉ rút khăn giấy ra lau đi nước mắt do ban nãy bị ánh sáng chiếu vào làm đau mắt.
“Anh cứ chuyên tâm xử lý chuyện công việc của anh. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau khi hoàn thành bài thi em sẽ lập tức về nhà, không ra khỏi cửa nữa. Anh không cần lo lắng cho em đâu”.
Giọng nói của cô như bị nghẹn lại, mang theo giọng mũi, rất kích thích người nghe.
Nhưng so với rung động, Trì Triệt càng cảm thấy đau lòng hơn.
Anh nhanh chóng tắt đèn đi, ấn Khương Chỉ quay trở về ổ chăn để cô tiếp tục ngủ.
Cuộc tuyển chọn bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Đúng 8 giờ rưỡi, Khương Chỉ mở cửa bước ra ngoài.
Lúc Trương Tứ giúp Khương Chỉ mở cửa còn thuận tiện nhìn thời gian rồi nói.
“Mới 8 giờ rưỡi thôi mà? Tiểu thư, bây giờ đi có phải hơi sớm rồi không?”
“Không sớm, như này còn sợ muộn ý chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến trường, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội đến nữa. Nên tôi muốn đi vào từ cổng sau, thuận tiện đi một vòng quanh Nam Hồ ngắm phong cảnh”.
Khương Chỉ ló đầu ra, đầu tiên hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay chỉ về phía hoa viên nói.
“Chú Trương, chú xem kìa, đến cả hoa viên trong nhà cũng đẹp như vậy, phong cảm Nam Hồ nhất định sẽ càng đẹp hơn?”
Chú Trương nhìn theo tay cô, không biết là bởi vì hoa cỏ trong hoa viên xanh um tươi tốt, hay là vì giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái của Khương tiểu thư, khiến cho anh ta cảm thấy toàn thân thư thái tâm trạng tốt đẹp.
Người cũng phảng phất như trẻ ra vài tuổi.
Lập xuân đã trôi qua được hai tháng. Trong hai tháng này, Khương Chỉ vẫn luôn làm tổ trong nhà, cho dù có phải đi học, cũng là đi nhanh về nhanh.
Xe chạy đến cửa phòng tập múa, đến lúc về cũng chờ sẵn ở cửa. Cô vừa ra khỏi phòng tập múa là lên xe về nhà, không có cơ hội được thưởng thức phong cảnh xung quanh trường học.
Sự thu hút nhất của trường học này đối với cô ngoại trừ chất lượng giáo dục tốt, chính là một năm bốn mùa luân phiên đều có cảnh sắc tươi tốt đẹp đẽ.
Xuân hạ thu đông, cho dù là mùa nào thì hai bên đường dọc vườn trường đều tràn ngập sắc hoa tiêu biểu của mùa đó. Đi trên đường liền có thể ngửi được hương hoa ngào ngạt nức mũi.
Thấy có nguy cơ bỏ lỡ cảnh sắc mùa xuân đẹp nhất ở đây, Khương Chỉ vô cùng tiếc nuối, đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải thưởng thức một lần trước khi chuyển sang mùa hạ.
Mà hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Bởi vì sau khi kết thúc kỳ thi ngày hôm nay, cô sẽ không ra khỏi cửa nữa, trừ phi đã giải quyết hoàn toàn Hạ Tố Huân.
Cho nên, lúc đi đến bên hồ, cô vẫn luôn dặn dò tài xế lái chậm một chút.
Nhưng hôm nay là ngày thi tuyển, cho dù cảnh xuân trước mắt có tốt đẹp đến nhường nào, cũng không có mấy ai có tâm trạng thưởng ngoạn.
Một trong số đó là Khương Chỉ đã biết trước bản thân đã định là thi trượt.
Người còn lại là Vương Diễm Bình đã biết trước bản thân sẽ đạt danh hiệu đứng đầu.
Cô ta chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, mu bàn tay chống cằm, mỉm cười vui vẻ chậm rãi thưởng thức cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp trong trường học.
Cây hoa anh đào được trồng xung quanh khu dạy học, mỗi cây cách nhau một khoảng bằng nhau. Nhưng trường còn trồng thêm hoa tường vi leo khắp tường. Nhờ giàn hoa này, chỗ trống giữa các cây anh đào được bổ khuyết. Từ xa nhìn lại, trông nơi đây tràn ngập những đóa hoa xinh đẹp đủ loại màu sắc.
Mỗi lần gió nhẹ ập tới, đều sẽ làm rơi không ít cánh hoa xuống đất, nhưng Vương Diễm Bình không hề cảm thấy đáng tiếc.
Ngẫm lại những cánh hoa xinh đẹp bị gió thổi bay đi, sau này sẽ bị người người giẫm đạp, trộn lẫn với bùn đất, trở nên xấu xí, liền khiến cho cô ta kích động không thôi.
“Đây không phải là Khương Chỉ đó sao ~”
Cô ta nhẹ giọng hừ một tiếng.
“Cái gì là tôi?”
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Giọng nói của Khương Chỉ đột nhiên truyền đến từ phía sau.
Vương Diễm Bình quay đầu lại, nhìn thấy Khương Chỉ vẫn dùng ánh mắt cao cao tại thượng không thèm đặt ai vào mắt* đánh giá chính mình.
*Nguyên văn là 狗眼看人低 gǒu yǎnkàn rén dī (mắt chó nhìn người lùn): ý chỉ thái độ không coi người khác ra gì.
Cô ta nắm chặt bàn tay lại theo thói quen.
Nhưng hai giây sau, cô ta không chỉ buông lỏng hai tay ra, còn ném cho Khương Chỉ một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tôi nói trông mấy bông hoa này giống cô. Lúc trước khi Bùi học trưởng theo đuổi cô, không phải từng làm thơ tặng cô đấy ư? Còn khen cô “xinh đẹp mỹ miều như cánh hoa đào hồng nhạt đáng yêu, cử chỉ dịu dàng hiền thục như cánh hoa lan mềm mại”, không nhớ nữa sao?”
Nhớ thì vẫn nhớ.
Nhưng Khương Chỉ không tin cô ta sẽ có tâm tư khen ngợi cô. So sánh cô với cánh hoa ư? Hừ, chỉ sợ là cánh hoa bị rơi xuống bùn đất thì có.
Nhìn vẻ mặt mang ý cười của Vương Diễm Bình, Khương Chỉ nheo mắt lại nhìn cô ta vài giây vô cùng chăm chú, rốt cuộc nhìn ra được chiến ý dào dạt từ trong nụ cười giả tạo kia.
“Thì ra là thế”.
Khương Chỉ nhướng mày nhìn cô ta.
“Nữ sinh dùng tiền mua danh hiệu đệ nhất, chính là cô sao?”
Giọng nói của cô không nhỏ, nhưng may là những người khác đều đang xếp hàng ở trước cửa phòng thi, lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra. Cho dù là hai người đang đợi ở cửa sổ phía trước nơi góc rẽ của hành lang, cũng đều là những tuyển thủ tốt nhất cho vị trí đứng đầu, không ai rảnh rỗi có tâm trạng nhìn sang bên này cả.
Cho nên chỉ có Khương Chỉ và Vương Diễm Bình có thể nghe được lời nói của nhau.
Vương Diễm Bình không ngờ Khương Chỉ lại biết được chuyện này, sắc mặt biến đổi, đầu tiên là sợ hãi nhìn ngó bốn phía xung quanh. Chắc chắn không có ai nhìn sang bên này, mới nắm chặt cánh tay của Khương Chỉ gặng hỏi.
“Làm sao mà cô biết được?”
Khương Chỉ hất mạnh tay cô ta ra, đưa mắt nhìn về phía Vương Diễm Bình, trong mắt tràn ngập sự chán ghét.
“Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Nếu cô đã dám làm, cần gì phải truy cứu tại sao tôi lại biết được”.
Khương Chỉ lười phí lời với Vương Diễm Bình. Trong mắt của cô, những kẻ đi cửa sau dùng tiền đạt mục đích như Vưỡng Diễm Bình rất đáng bị kinh thường. Cho nên cô chỉ ghét bỏ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi lập tức rời đi.
Nhưng chính vì Khương Chỉ không chịu trả lời câu hỏi của Vương Diễm Bình, ngược lại khiến cho cô ta suy nghĩ lung tung.
Cô ta sợ Khương Chỉ biết, cũng không phải vì sợ Khương Chỉ sẽ bởi vậy mà cười nhạo và khinh thường mình.
Cô ta chỉ sợ sau khi Khương Chỉ biết được, sẽ dùng nhiều tiền hơn để mua lại danh hiệu đệ nhất kia. Nếu Khương Chỉ thật sự làm như vậy, mấy tháng nỗ lực này của cô ta không phải là uổng phí rồi sao?
Có trời mới biết, để có thể cầu xin người kia bỏ vốn tài trợ cho mình đoạt được danh hiệu này, Vương Diễm Bình đã phải trả giá nhiều đến mức nào. Cả sự trong sạch và danh dự của bản thân, cô ta đều lấy ra đánh cược. Nếu đã đến mức như vậy mà vẫn không thể thắng được Khương Chỉ……
Đúng lúc này, Elasa đột nhiên gọi tên của Khương Chỉ, muốn gọi Khương Chỉ đi sang đó, nói là có chuyện muốn nói riêng với cô.
Hành động này của giáo viên dạy múa, càng khiến cho Vương Diễm Bình chột dạ trong lòng.
Chẳng lẽ cô ta thật sự thất bại trong gang tấc sao?
Người xưa có câu, người làm nhiều chuyện xấu, trong lòng liền có quỷ.
Cái gì Khương Chỉ cũng chưa nói, chỉ là dùng hai câu nửa thật nửa giả đáp lại cô ta, cộng với ánh mắt khinh miệt chán ghét, đã đủ để cho Vương Diễm Bình mấy phút trước còn hứng chí bừng bừng ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy sung sướng không thôi vì cuối cùng cũng đã có thể báo được thù lớn, lúc này như ngã thẳng xuống dưới đáy vực sâu vạn trượng.
Mà tinh thần cô ta kinh hoàng không ổn định như vậy, khẳng định không thể phát huy trình độ hoàn mỹ nhất của bản thân trong kỳ thi tuyển chọn.
Thậm chí còn không bằng trình độ ngày thường của cô ta ——
Đến khúc kết thúc, trong lúc đang múa hăng say, Vương Diễm Bình đột nhiên bị trẹo chân.
Đây là loại sai lầm cấp thấp đến cả học sinh có thành tích kém cỏi nhất trong lớp cũng không phạm phải.
Cô ta dè dặt ngẩng đầu thăm dò. Quả nhiên nhìn thấy ban giám khảo đang thảo luận với nhau, trên mặt ai nấy đều mặt mày cau có, lộ ra vẻ mặt không hài lòng.
Nếu không phải nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ sợ Vương Diễm Bình đã bật khóc tại chỗ rồi ——
“Đây là người giúp đỡ vũ đoàn của chúng ta sao?”
“Là cô ta……”
“Không phải nói cô ta múa tốt lắm sao? Không phải nói bình thường cô ta đều đạt hạng hai của lớp sao? Sao bây giờ lại múa kém như vậy?”
“Có lẽ là do quá khẩn trương…… nên sơ suất chăng?”
“Khẩn trương là sẽ phạm phải sai lầm? Về sau mỗi tháng đều phải đi đến các nước khác nhau, múa trên sân khấu lớn nhất, đông khán giản nhất. Chẳng lẽ lần nào cô ta cũng khẩn trương, cũng mắc sai lầm như vậy sao?”
“…… Vậy ý tứ của ngài là? Từ chối nguồn vốn đầu tư của bọn họ sao?”
Vương Diễm Bình nghe vậy lập tức dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe.
May thay, chỉ là sắc mặt của đối phương hơi kém một chút. Còn câu trả lời thì vẫn khiến cô ta khá vừa lòng.
“…… Tiền đã thu vào trong tay cả rồi, sao từ chối được nữa. Cứ cho cô ta được hạng nhất đi. Còn đoạn vũ đạo sai lầm vừa rồi thì cắt bỏ ghi hình đi, đừng để người ta quay lại được làm đề tài bàn tán”.
Biết được chính mình vẫn là hạng nhất. Vậy có nghĩa là, Khương Chỉ không đưa tiền, hoặc là…… Trì Triệt không chịu bỏ tiền vì Khương Chỉ, còn không bằng kim chủ của mình bỏ ra cho mình nhiều tiền như vậy sao?
Không, hẳn là không phải vế thứ hai. Dù sao những quà tặng Trì Triệt đưa Khương Chỉ đều chứng tỏ, anh không phải là một người keo kiệt.
Cho nên, là do sau khi biết chuyện, Khương Chỉ vẫn không chịu dùng tiền ngăn cản mục đích của cô ta sao?
Tại sao lại như vậy?
Còn nữa, nếu đã biết kết quả thi của ngày hôm nay đã được sắp xếp từ trước, hạng nhất sẽ thuộc về mình, sao Khương Chỉ còn muốn tới trường học tham gia thi tuyển?
Hiện giờ tính mạng của Khương Chỉ đang bị uy hiếp như vậy. Không phải nên giảm bớt số lần ra khỏi cửa càng ít càng tốt hay sao?
Tuy rằng Vương Diễm Bình đã an tâm, nhưng trong đầu lại càng nhảy ra thật nhiều nghi hoặc.
Nghĩ ngợi một hồi, cô ta đã hiểu được, đáp án chính là nụ cười khinh miệt của Khương Chỉ trước khi bước vào phòng thi. ——
Khương Chỉ không muốn cùng cô ta so xem ai bỏ ra nhiều tiền, hơn phân nửa là bởi vì chướng mắt thủ đoạn của cô ta, cảm thấy cô ta rất bỉ ổi, dơ bẩn, xấu xa.
Khương Chỉ không muốn cùng cô ta thông đồng làm bậy, trở thành hạng người giống như cô ta.
Nếu là lúc trước, Vương Diễm Bình khẳng định sẽ bị cái nhìn này của Khương Chỉ làm cho tức tối đến giậm chân bình bịch.
Nhưng trong mấy tháng này, vì để có thể đánh bại Khương Chỉ, cô ta đã tự thể nghiệm hết thảy những chuyện dơ bẩn nhất của thế gian. Bản thân cô ta đã không ngại mình dơ, căn bản sẽ không ngại Khương Chỉ nghĩ gì về mình.
Không sao cả.
Chỉ cần có thể thắng được Khương Chỉ, vậy là được rồi.
Sự khác biệt lớn nhất giữa người với người, không phải chủng tộc, cũng không phải quốc tịch, càng không phải là diện mạo xấu đẹp, thậm chí không phải là giới tính.
Sự khác biệt lớn nhất ấy, chính là tam quan.
Mới đầu, Vương Diễm Bình là vì tâm cao khí ngạo nên mới muốn tranh đấu với Khương Chỉ.
Nhưng sau quá nhiều lần thất bại, cô ta dần quên đi ý nguyện ban đầu khi muốn đấu với Khương Chỉ là cái gì.
Cô ta tình nguyện tự đánh mất giá trị của bản thân, dùng thân thể của mình đổi lấy quan hệ, sau đó thông qua quan hệ tiếp cận được với ông chủ ngành than đá bản địa nào đó, trở thành người tình của ông ta. Mỗi ngày sau khi học xong, cô ta đều đến thẳng căn hộ chung cư mà ông ta thuê cho mình, chờ đợi ông ta về nhà.
Ở phương diện kia,đối phương có sở thích cổ quái, người bình thường khó mà lý giải được.
Nhưng ông ta đã hứa với Vương Diễm Bình, chỉ cần cô ta có thể chịu được đến tháng tư, sẽ đồng ý bỏ vốn mua hạng nhất của kỳ thi tuyển vào đoàn múa ba lê Trung Quốc cho cô ta. Vì thế Vương Diễm Bình nằm gai nếm mật, thật sự nhẫn nhịn đủ điều.
Nhẫn nhịn đến bây giờ, Vương Diễm Bình đã mài đi toàn bộ tự tôn của mình. Cô ta mới có thể mặc kệ Khương Chỉ có khinh thường chính mình hay không.
Cô ta chỉ để ý bản thân có thể thắng được Khương Chỉ trước mặt mọi người một lần.
Mà Khương Chỉ không hề hay biết chuyện Vương Diễm Bình bị bao dưỡng, lại còn làm tiểu tam.
Cô khinh thường cô ta chỉ là vì, Khương Chỉ nhiệt tình yêu thích múa ba lê, coi nó như sự nghiệp cả đời, ước mơ lớn nhất của mình mà nghiêm túc nỗ lực. Đối với Khương Chỉ mà nói, ba lê là một sự tồn tại thần thánh, là không thể xâm phạm.
Nhưng Vương Diễm Bình lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy đối với ba lê, chẳng khác nào làm ô uế mười mấy năm kiên trì theo đuổi ước mơ của Khương Chỉ, làm dơ bẩn nghề nghiệp mà Khương Chỉ muốn phụng hiến cả đời.
Về lý do khiến cô mặc dù đã biết danh hiệu hạng nhất bị bán đi mà vẫn đến tham gia thi tuyển, kỳ thực rất đơn giản.
Cô muốn đặt một dấu chấm hết cho mười mấy năm nỗ lực của chính mình.
Dù cho dấu chấm này không được viên mãn.
Khương Chỉ đang ở trong phòng thi chờ đợi tiếng nhạc vang lên thì nghe được cuộc nói chuyện của ban giám khảo.
“Đây là Khương Chỉ. Từ sau khi cô ấy nhập học đến nay, mọi kỳ thi cô ấy tham gia đều duy trì hạng nhất, chưa từng bị đánh bại”.
“…… Hạng nhất thì thế nào, vừa rồi hạng hai còn có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, tôi cảm thấy hạng nhất này cũng chẳng lợi hại được bao nhiêu đâu. Elasa còn khoác lác với tôi, khen ngợi hết lời cái cô nàng hạng nhất này là thiên tài ba lê mà nhiều năm nay cô ta mới gặp được một người. Mẹ nó…… Còn vì muốn cho cô nàng này cơ hội tranh đấu công bằng mà kháng nghị lên bộ hành vi dùng tiền mua bán hạng nhất của đoàn chúng ta”
“Lợi hại đến mức nào không phải tự cô nhìn thử xem là biết sao? Âm nhạc sắp bắt đầu rồi”.
“Bỏ đi, cho dù cô ấy có múa tốt đến mức nào, hạng nhất chúng ta đã định sẵn rồi, không bằng chúng ta tiếp tục nói chuyện còn hơn”
……
Ban giám khảo bắt đầu nói đủ thứ chuyện bát quái với nhau, không có lấy một người nghiêm túc xem Khương Chỉ múa.
Nhưng không sao cả, cô không để bụng.
Loại vũ đoàn chấp nhận vì tiền mà bán đi danh hiệu hạng nhất này, khiến cho Khương Chỉ mất đi dục vọng muốn giành chiến thắng.
Cho dù hôm nay bọn họ có cho cô đạt danh hiệu đệ nhất, cô cũng không thèm.
Âm nhạc vừa vang lên, Khương Chỉ thả lỏng tinh thần, giữ cho đại não trống rỗng, thả hồn vào trong vũ đạo của chính mình, chăm chú thực hiện từng bước nhảy và mỗi lần xoay tròn trong không trung.
Cô nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đá chân. Đây là những động tác mà mỗi ngày cô đã luyện tập vô số lần.
Cô đã có thể tự tin liên tục nhảy lên ba lần y hệt nhau, góc độ, thời gian đều hoàn toàn tương đồng, chính xác đến số độ cùng centimet, không chút sai sót.
Trăm ngàn lần chuyên chú và nghiêm túc luyện tập, khiến cho thân thể của cô có được phản xạ cơ bắp hoàn mỹ ——
Bởi vì mỗi một lần luyện tập cô đều cố gắng giữ vững tư thế hoàn mỹ nhất, cho nên kể cả cô chỉ dựa vào ký ức của cơ bắp, vô thức đi theo tiếng nhạc cũng sẽ không phạm phải sai lầm.
Nhưng bởi vì, cô luôn luôn tuân theo nguyên tắc “Mỗi lần múa đều phải hòa nhập toàn bộ thể xác và tinh thần vào bài múa, tiến vào trạng thái tập trung cao độ, quên hết thảy những gì diễn ra bên ngoài sân khấu”. Cho nên sân khấu của cô không chỉ có tư thế hoàn mỹ, mà còn có cảm xúc đều phong phú tới trình độ cực cao.
Cho dù là người ngoài nghề hay trong nghề đều chỉ cần nhìn cô múa một lần đều không tự chủ được mà nhìn cô không chớp mắt.
Ban đầu, có người tò mò muốn xem Khương Chỉ múa như thế nào mới tò mò liếc mắt nhìn thoáng qua một phen, sau đó liền kinh ngạc hô lên một tiếng.
Tiếp theo, có người bởi vì phát hiện vị giám khảo vừa mới hô lên không đáp lại lời mình, lại còn dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía trước. Thế nên cũng nhìn theo tầm mắt của anh ta, sau đó cũng kinh hãi hô lên.
Rốt cuộc, cả ban giám khảo đang vừa tám chuyện vừa ngáp ngắn ngáp dài chuyển sang chăm chú nhìn ngắm bài múa của Khương Chỉ, quan sát tỉ mỉ từng động tác cử chỉ của cô.
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng nhạc nền của bài múa, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Thẳng đến khi đã hoàn toàn kết thúc, mới có người nhẹ giọng cảm khái một câu ——
“Thật đúng là kỳ tài……”
Tác giả có lời muốn nói: Dưới phần bình luận của chương này còn phát 200 bao lì xì đó nha! Ngày mai tỉnh dậy sẽ đăng chương mới!
Ngủ ngon nga các vị tiểu tiên nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.