Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 40: Ngày phá sản thứ bốn mươi




Mặc dù cả hai đều nhận được 1 đoạn video có nội dung giống nhau từ bạn của mình.
Thế nhưng Khương Chỉ và Hà Ngộ lại có phản ứng hoàn toàn tương phản.
Hà Ngộ lập tức lên tiếng phủ định theo bản năng, nhắn liên tiếp ba câu:
【 Không phải cô ấy, cô ấy sẽ không làm như vậy, cậu đừng nói bừa. 】
Sau đó Hà Ngộ không nói một lời mà mở lại đoạn video ra xem một lần nữa. Càng xe, sắc mặt của anh ta càng tối sầm lại.
Rõ ràng biết mộng chỉ là mộng, nhưng anh ta không thể khống chính mình nghĩ đến ký ức trong mơ khi anh ta điên cuồng tiếp cận Nguyễn Điềm Điềm, và liên tưởng tới hình ảnh của cô ta ở trong video.
Cuối cùng, Hà Ngộ lắc đầu, giơ tay vỗ lên mặt mình bôm bốp.
“Sao có thể có quan hệ gì được?”
Nhất định là do Cố Nhị có thành kiến với Nguyễn Điềm Điềm từ trước.
Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, tư thế té ngã của mọi người đương nhiên không thể giống nhau. Không lẽ còn có thể cấm đoán Nguyễn Điềm Điềm phải té ngã theo tư thế cố định nữa ư?
Mà kể có có té ngã đến mức nhét USB vào trong túi của Trì Triệt thì đã sao? Không thể có khả năng là không cẩn thận thả vào à?
Lý do lớn nhất khiến Hà Ngộ đem lòng yêu Nguyễn Điềm Điềm chính là vì thấy cô ta đơn thuần lại thiện lương. Vậy nên khi có người công kích điểm này của cô ta, không khác gì đang công kích trực tiếp vào tình yêu chân thành của anh ta.
Trừ phi có người đem hết nội dung trong USB dán đến trước mặt Hà Ngộ, bằng không anh ta sẽ nhắm chặt hai mắt, bịt kín hai tai, không nghe không nhìn, không chấp nhận sự thật.
Khương Chỉ lại hết sức vui mừng. Lúc nhận được tin nhắn, cô đang ở trong phòng tập múa luyện uốn dẻo. Đứng chổng ngược nhìn thấy tin nhắn gửi đến trên màn hình điện thoại đặt trên giá, thiếu chút nữa cười đến đau hông.
Cô bạn thân này của cô thật là ngốc đến đáng yêu. Không biết cách đối phó đàn ông tốt nhất là phải đem cố ý giả vờ thành vô ý sao?
Thủ đoạn sứt sẹo lộ liễu như vậy, cho dù là tên ngốc Hà Ngộ kia cũng không thể mắc mưu, huống chi là thẳng nam Trì Triệt.
May là Khương Chỉ đang ở nhà, không ai nhìn thấy bộ dạng mấy hình tượng này của cô.
Cô yên tâm nằm la liệt trên mặt đất, cười hết nửa ngày, mới cầm lấy di động, gửi một tin nhắn thoại cho Lệ Chi.
“Cô nàng mà cậu nói kia tớ đã đoán ra là ai rồi. Nhưng không cần lo lắng đâu, người đàn ông của tớ sẽ không dễ dàng bị hấp dẫn như vậy đâu. Cậu thử nhìn kỹ xem, có phải anh ấy còn không thèm đỡ cô ta đúng không?”
Không sai, Trì Triệt không hề đưa tay ra đỡ cô ta.
Thậm chí ngay tại thời điểm mới bị Nguyễn Điềm Điềm chạm vào người anh đã lập tức nghiêng mình tránh né, làm hại Nguyễn Điềm Điềm thiếu chút nữa là thật sự té ngã, cái khó ló cái khôn bám vào được một bên góc bàn mới miễn cưỡng ổn định được thân mình.
Chỉ là tốc độ báo tin tức của Lệ Chi quá nhanh.
【 Ừ đúng…… Thật đúng là như vậy, bạn trai của cậu cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Anh ta hết sức nghiêng người tránh né, khiến cô nàng kia thiếu chút nữa là té ngã, biến giả thành thật luôn rồi. Tớ còn tưởng bạn trai cậu sẽ quay lại nói lời xin lỗi. Kết quả chỉ thấy anh ta quay lại quét mắt lườm cô nàng kia một cái, rồi lập tức bỏ đi luôn!!! 】
Lệ Chi cảm thấy vị tổng giám đốc họ Trì này, không giống với miêu tả của Chỉ Chỉ một chút nào.
Anh nơi ôn nhu dịu dàng ở đâu? Lịch sự ga lăng ở chỗ nào?
Làm gì có nơi nào thể hiện phong độ nhẹ nhàng lại tốt bụng dịu dàng cơ chứ?
Có lẽ đây chính là loại đàn ông “chỉ đối tốt với bạn gái” trong truyền thuyết.
“Hự……”
Lệ Chi rùng mình một cái, tiếp tục gõ chữ gửi tin nhắn cho Khương Chỉ.
【 Với tư cách là bạn tốt của cậu, tớ rất hài lòng với hành động của anh ta, đúng là người bạn trai hoàn hảo. Nhưng nếu chỉ là người qua đường…… Tớ cảm thấy hơi sợ tính cách lạnh lùng này của anh ta. Không phải mấy ngày nữa là tiệc đính hôn của cậu rồi sao? Tớ lại chưa từng được tham dự tiệc đính hôn của giới thượng lưu bao giờ. Tớ sợ lỡ như không cẩn thận nói sai điều gì đó, khiến cho cậu mất mặt, liệu anh ta có ghét bỏ tớ không đây? 】
“Cậu đừng nghĩ nhiều quá, kỳ thực tính tình của anh ấy rất tốt, chẳng qua……”
Khương Chỉ dừng lại một chút.
Trì Triệt nghiêng người tránh ra, hoàn toàn là vì thân thể của anh đã được huấn luyện thuật phòng thân nhiều năm, thành phản xạ đối phó với người lạ. Nguyễn Điềm Điềm không bị cơ thể nhanh nhạy của anh cầm tay vật ngửa ra đằng trước đã là rất may mắn rồi.
Nhưng nếu chiếu theo lẽ thường mà nói, sau khi anh né tránh như vậy, nên quay đầu lại nâng cô ta dậy, nói lời xin lỗi mới đúng.
Dù sao người đàn ông này cũng là kiểu người đạo đức tốt, không quản bản thân đang bị trễ giờ làm mà vẫn bình tĩnh đỡ bà cụ đi qua đường.
Anh không phản ứng lại Nguyễn Điềm Điềm, chủ yếu vẫn là bởi vì tối hôm qua Khương Chỉ đã làm công tác chuẩn bị trước.
Cô mở ảnh chụp của Nguyễn Điềm Điềm lưu trong di động cho anh xem, ân cần dạy bảo Trì Triệt một hồi:
“Nhớ kỹ cô ta đấy, hiện giờ cô ta là bạn gái của Hà Ngộ, bày kế bôi đen ác ý em với bên ngoài, nói em thích Hà Ngộ, còn đối với anh chỉ là hư tình giả ý*, quả thực chính là đang vũ nhục em!”
*Hư tình giả ý: tình cảm chỉ là dối lừa.
Lúc nghe thấy cô tự nói mình thích Hà Ngộ, trên mặt Trì Triệt liền hiện lên vẻ chán ghét, còn có suy nghĩ rằng cô bị ma nhập.
Nhưng quá trình giải thích quá dài dòng, cũng quá phức tạp.
Khương Chỉ xấu xa miệng độc không chịu nói thật, còn mượn cơ hội châm chọc Nguyễn Điềm Điềm.
“…… Là bởi vì anh ấy có thói ở sạch, ghét bị đồ vật dơ bẩn đụng vào”.
Một câu mang hai ý nghĩa, mắng xong còn rất sảng khoái.
Khương Chỉ nghe lại lời mình vừa nói thêm một lần nữa. Rốt cuộc cảm thấy sự tức giận khi tình nghĩa của mình bị cô ta phụ bạc nhiều năm đã được hóa giải hơn phân nửa, mới vừa lòng tiếp tục hạ eo luyện uốn dẻo.
“…… Chán ghét bị đồ vật dơ bẩn đụng vào”.
Nghe xong tin nhắn thoại Khương Chỉ gửi đến, Lệ Chi nhịn không được cười ra tiếng.
Cô ấy không biết mắng người. Mỗi lần muốn mắng ai đó đều ấp a ấp úng nghẹn lại trong miệng cả buổi mới phun ra được một câu “Đồ khốn nạn”. Bởi vậy, cô ấy cực kỳ hâm mộ và đặc biệt yêu thích Khương Chỉ có thể châm chọc người ta phát điên mà vẫn không cần dùng đến từ ngữ thô tục.
Cố Duyên Hiệt cũng nghe được những lời này.
Lúc nghe được Khương Chỉ biểu hiện lòng tin tưởng vô điều kiện đối với Trì Triệt ở nửa đoạn trước, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa.
Nhưng đến khi nghe được nửa đoạn sau đầy châm chọc, lại cảm thấy cô đáng yêu quá đỗi, nhịn không được mỉm cười trong vô thức.
“Haizzz……”
Cố Duyên Hiệt không biết tại sao bản thân lại muốn thở dài như vậy, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt, coi như phun hết áp lực cảm tình theo ngụm khí này ra ngoài.
Đối với loại chuyện không có kết quả như này, anh ta lười nghĩ đến.
Cố thiếu gia vốn định nhấc bước rời đi, nhưng thấy cô gái trước mắt cười thật là vui, răng nanh má lúm đồng tiền đều lộ ra hết, so với bộ dáng hung dữ vừa rồi quả nhiên là hai người khác nhau một trời một vực.
Anh liền không đi nữa, cái miệng cũng không nghe theo lý trí sai sử mà đã nhanh nhảu mở miệng.
“Ồ, vừa rồi tôi nghe thấy giọng nói của Khương Chỉ ở đây, cô là bạn của cô ấy à?”
Bên trong USB mà Hạ Tố Huân đưa cho Trì Triệt toàn bộ đều là tư liệu tiêu cực về Khương Chỉ.
Vốn dĩ cô ta có thể tiếp tục gửi nặc danh cho Trì Triệt như đã từng gửi thư cho Khương Chỉ. Nhưng từ sau khi cô ta xuyên vào trong sách, vì muốn lật đổ nhà họ Khương nên đã kết bạn với không ít ông chủ có thủ đoạn dơ bẩn không làm chuyện tốt, cuối cùng biết được mấy chuyện gửi đồ nặc danh gì đó căn bản không thể giấu được. Chỉ cần đối phương có một chút quyền thế là có thể dễ dàng tra ra được ngay.
Cho nên cô ta dứt khoát tự mình hành động, thuận tiện giả vờ đụng vào người anh một cái, sử dụng mỹ nhân kế để nhét USB vào.
Không ngờ có người đẹp chủ động tiếp cận, tên đàn ông thối tha kia không chỉ lạnh lùng tránh né, mà còn quay đầu lại nhìn cô ta một cái, ném cho cô ta ánh mắt cực kỳ chán ghét, giống như đang nhìn thấy ruồi bọ xấu xí bốc mùi, mặt mày nhăn lại.
Hạ Tố Huân bị vẻ mặt hung hăng của Trì Triệt làm cho tức tối, xanh mặt bước ra cửa nhà hàng, không ngờ lại gặp được Cố Duyên Hiệt.
Cô ta nhớ rõ đây là bạn thân của Hà Ngộ, vì thế cố gắng áp xuống cơn giận đang bốc hỏa trong đầu, gắng gượng tươi cười đi đến thân thiện chào hỏi.
“Hi, Cố thiếu gia, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây, thật trùng hợp”.
Rõ ràng đã từng gặp nhau ở tiệc tối lần trước, hơn nữa bình thường khi nói chuyện với Hà Ngộ, anh ta cũng thường xuyên nhắc đến tên của cô ta.
Nhưng sau khi Cố Duyên Hiệt nghe thấy tiếng cô ta, chỉ lạnh nhạt quay đầu lại liếc cô ta một cái, khinh thường nói.
“Trùng hợp? Tôi quen biết cô sao?”
Vẻ mặt của Hạ Tố Huân trở nên cứng ngắc. Cô ta khó khăn lắm mới duy trì được nụ cười lịch sự trên mặt, vốn đang định giải thích với Cố Duyên Hiệt.
“Tôi là bạn gái của Hà……”
Nói còn chưa dứt lời, cô ta đã thấy Cố thiếu gia quay ngoắt đi, nhìn sang một cô gái đang không ngừng dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô ta ở bên cạnh.
“Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi nhỉ? À, đúng rồi, cô là bạn của Khương Chỉ đúng không? Thật trùng hợp, tôi là bạn của bạn của Khương Chỉ, tính ra chúng ta cũng là bạn bè đó”.
Khương Chỉ Khương Chỉ, lại là Khương Chỉ?!
“……”
Biểu cảm trên mặt Hạ Tố Huân rốt cuộc không giữ nổi nữa. Cô ta lập tức đeo kính râm lên rồi dứt khoát đi ra khỏi nhà hàng đã từng khiến cô ta mất mặt hai lần liên tiếp này.
Không giận không giận, cô ta tự nhủ với lòng mình, không được tức giận.
Cô ta vừa mới cung cấp lịch sử đen tối của Khương Chỉ cho Trì Triệt. Nếu nhanh thì khoảng chừng đêm nay là có thể được chứng kiến cảnh tượng Trì Triệt đem Khương Chỉ đá rớt. Cô ta không cần tức giận vì mấy chuyện cỏn con trước mắt này.
Trì Triệt mới vừa trở lại công ty liền phát hiện trong túi áo có một chiếc USB đáng ngờ. Nghĩ ngợi một hồi liền hiểu ra, đây nhất định là bạn gái của Hà Ngộ nhân lúc té ngã chạm vào anh mà nhét vào.
Anh biết, tư liệu bên trong không thoát khỏi có quan hệ với Khương Chỉ.
Là ảnh chụp, hay là video?
Liệu có liên quan đến Hà Ngộ hay không?
Trì Triệt suy tư rồi cất lại USB vào trong túi. Lịch trình chiều nay của anh dày đặc, còn phải mở hai cuộc họp lớn, quá mức bận rộn, tạm thời không có thời gian suy nghĩ về chuyện này.
Thẳng đến khi đồng hồ điểm 19 giờ, Trì Triệt hoàn tất sự vụ ở công ty quay về nhà. Trên đường đi, anh mới tranh thủ thời gian kẹt xe ở ngoài đường mở USB ra xem thử một lượt.
Tài xế không biết ông chủ nhà mình đang xem cái gì, nhưng nhất định không phải là thứ gì tốt đẹp.
Bởi vì cậu ta không chỉ nhìn thấy được hình ảnh ông chủ biểu cảm lạnh lùng phản chiếu từ trong kính chiếu hậu, mà còn cảm nhận được hơi lạnh bốc ra từ toàn thân ông chủ, phả ra ngoài không khí. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ độ ấm trong xe đều biến mất, nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng như muốn đóng băng tất cả.
Áp lực vô hình ập tới khiến tài xế không dám nói một lời nào. Mãi đến khi lái xe đến cổng nhà họ Trì, nhìn thấy Trì Triệt xuống xe, cậu ta mới thở phào một hơi.
Tâm trạng của Trì Triệt không tốt, Khương Chỉ cũng phát hiện ra.
Bởi vì anh vừa về đến nhà liền đi thẳng vào phòng sách, còn khóa trái cửa lại.
Bên trong thư phòng vang lên tiếng kêu leng keng giống như anh đang tìm đồ vật gì đó, phải mất năm phút sau, tiếng động ấy mới ngừng lại.
Khương Chỉ không tò mò anh đang làm gì, cũng không chủ động hỏi. Đến khi đồ ăn đã nguội lạnh mà vẫn chưa thấy Trì Triệt xuống lầu, cô mới đứng ngồi không yên, chạy lên lầu gõ cửa phòng sách.
“Anh mau dùng bữa tối đi, đồ ăn đều nguội hết rồi”.
“Không ăn.”
Trì Triệt lạnh lùng cự tuyệt cô.
Khương Chỉ ở cửa đợi một lát, bên trong chỉ có gõ bàn phím thanh âm.
Trì Triệt không những cự tuyệt cô, ngay cả cửa phòng cũng không có ý định mở ra.
“Kỳ quái……”
Khương Chỉ buồn bực nhíu mày, nghĩ nghĩ một hồi liền lấy ra di động ra nhắn tin dò hỏi Lệ Chi.
【 Buổi chiều lúc cô nàng kia đụng vào người Trì Triệt xong, có làm cái gì nữa không? 】
Lệ Chi trả lời vô cùng thần tốc.
【 Có có có! Quên mất không nói cho cậu biết, nhưng kỳ thực bản thân tớ cũng không nhìn thấy. Nhưng lúc ấy ở hiện trường còn có một tên đàn ông đáng ghét khác cũng theo dõi bọn họ. Anh ta nói lúc cô nàng kia giả vờ té ngã còn nhân cơ hội nhét một chiếc USB vào trong túi của bạn trai cậu. Má nó, tớ cũng không biết trong đó có cái gì đâu. 】
“……”
Chắc hẳn là tài liệu bôi xấu mình.
Nhưng Khương Chỉ cây ngay không sợ chết đứng. Cô biết rõ bản thân chưa từng làm chuyện xấu xa gì, cho nên mặc kệ bên trong cái USB có gì đi chăng nữa, cũng chỉ là đồ giả mà thôi.
Cô cũng không cảm thấy Trì Triệt sẽ tin tưởng những thứ đó, nhưng……
Nhưng đêm nay thái độ của Trì Triệt thật sự rất lạnh nhạt, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải khóa trái cửa để làm? Trong nhà ngoại trừ người hầu cũng chỉ có một mình cô, đám người hầu đã ký hiệp ước bảo mật trước khi vào làm. Vậy nên người anh cần đề phòng cũng chỉ có cô.
Chẳng lẽ Trì Triệt thật sự tin nội dung bên trong USB ư?
Khương Chỉ cảm thấy vừa tức vừa tủi thân. Trái tim muốn giận dỗi Trì Triệt, nhưng lý trí lại nói với cô, trước hết phải giải quyết hiểu lầm giữa hai người. Thế là cô lại lên lầu một lần nữa, đến trước cửa phòng sách định gõ cửa nói chuyện rõ ràng với anh.
Nhưng cô vừa mới giơ tay, còn chưa kịp chạm vào cửa, đã nghe thấy lời nói của người đàn ông từ trong phòng truyền ra ——
“Hả? Tôi đã đăng ký tài khoản Weibo, cũng đăng bài viết rồi, tại sao vẫn không có ai để ý đến?”
……
Khương Chỉ ngẩn ra, thu tay lại, đổi tư thế dán sát lỗ tai lên cánh cửa mà nghe lén.
Giọng nói của Trì Triệt liền trở nên rõ ràng.
“Ừ, tôi đã tag bọn họ vào rồi, nhưng vẫn không ai để ý đến tôi”.
……
“Còn phải đợi nữa sao? App của bọn họ không có đề cử thông báo gì sao? Thôi bỏ đi, cho người khác thấy trước cũng được, nhưng tại sao lượt xem đã lên 200 rồi mà vẫn không có một lượt share hay bình luận nào cả?”
……
“Được, tôi sẽ xóa đi đăng lại một lần nữa, viết là sẽ chọn ra 10 người trong số những người share bài viết này, mỗi người tặng 1 vạn tệ, thế nào? Trừ cách này ra còn cách nào khác tăng độ phổ biến của bài viết trên Weibo nữa không?”
……
“Tìm người hot share giúp đúng không? Được, trong bộ phận truyền thông của công ty chúng ta mới bồi dưỡng được mấy tài khoản Weibo có hơn 100 vạn fans hâm hộ. Cứ cúp máy trước đã, để tôi đi liên hệ bọn họ”.
Giọng nói của Trì Triệt đến đây thì im bặt.
Lòng hiếu kỳ của Khương Chỉ nổi lên. Vài câu nói không đầu không đuôi này của anh không đủ để cô đoán ra được chuyện anh đang làm là gì.
Cốc cốc cốc ——
Cô gõ cửa phòng sách ba lần.
Rốt cuộc lần này Trì Triệt cũng chịu mở cửa.
Vốn dĩ Khương Chỉ đang định hỏi Trì Triệt sao lại thế này, tầm mắt quét vào trong phòng, thấy trên sàn nhà phủ kín đủ thứ đồ vật, loạn hết vào nhau.
Đây không phải là những thứ lúc trước cô từng tặng Trì Triệt đó sao?
Trì Triệt biết Khương Chỉ đang nhìn cái gì, trầm mặc hai giây rồi nói lời xin lỗi với cô.
“Anh xin lỗi”.
“…… Hả?”
Khương Chỉ ngơ người, không hiểu anh bị làm sao.
Vì cái gì mà phải xin lỗi?
Đầu tiên là anh đối xử lạnh nhạt với cô, sau đó lại lôi hết toàn bộ quà mình tặng anh ra, bày đầy đất, xong giờ lại nói xin lỗi.
Chẳng lẽ……
Chẳng lẽ sau khi Trì Triệt xem được đống tư liệu xấu mà Hạ Tố Huân đưa kia, không chỉ tin sái cổ mà còn muốn trả lại toàn bộ quà cho cô, muốn cắt đứt quan hệ với cô luôn sao?
Suy nghĩ của Khương tiểu thư giống như ngựa hoang đứt dây cương, cứ thế chạy xa khỏi tầm kiểm soát.
May mà Trì Triệt nhìn ra được sự thay đổi biểu cảm thất thường của cô, cũng nhìn ra được nguyên nhân sao cô lại như vậy, nên nhanh chóng mở miệng giải thích.
“Em từng nói, trước khi công bố tin tức đính hôn, không muốn bị mọi người bàn tán, không muốn công khai chuyện của chúng ta với mọi người”.
“Ừ…… Làm sao vậy?”
Trì Triệt kéo cô đến trước màn hình máy tính, chỉ vào dòng trạng thái “Khương tiểu thư bao dưỡng tôi là thật, không tin xem ảnh”, mới đăng được vài phút đã được hơn một ngàn lượt share trên Weibo và nói với cô.
“Anh công khai với mọi người rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.