Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 7: Ánh nhìn




Hôm sau lên lớp, Cẩm Lệ đã thay đổi góc nhìn với người bạn cùng bàn của mình, thay vào đó là một ánh mắt thương cảm và mến mộ.
Vì cô đã nghe Diễm Tiên kể rằng, cậu là một chàng trai có ngoại hình bảnh bao từ thời đó đến giờ, vì thế cậu có rất nhiều cô gái thích thầm nhưng khi đó cậu ta lại chỉ thích một cô gái bí ẩn. Vì để bảo vệ cô gái ấy khỏi những ánh mắt ghen tuông nên anh chỉ công khai cô ấy với vài người bạn thân nhất của mình. Sau một khoảng thời gian, vì một số lí do nên anh đã bị cô ấy bỏ, cũng kể từ đó Vũ Quân dính vào mấy tin đồn yêu nam nhưng không có bằng chứng nào cụ thể
Đối với Cẩm Lệ, cô lại nghĩ anh thật đáng thương nhưng có vài phần ngưỡng mộ vì anh dũng cảm đối mặt với giới tính thật của mình hậu chia tay.
Khác với Cẩm Lệ, mọi người đoán anh là vì cú sốc bị bạn gái bỏ rơi nên hóa gay, dù là trường hợp nào thì cô cũng ủng hộ anh.
….
Hôm ngồi café với nhau, Diễm Tiên nghịch ngợm bảo “Cậu ta cũng thành công công rồi hay cậu thử bẻ lại thành thẳng coi có được không, nếu được tụi mình phục mị lực của cậu đó”
“Bớt đùa lại được không, gần lên 12 rồi tớ không muốn dính vào mấy vụ yêu đương”, Cẩm Lệ nói vậy là vì cô không có khả năng cân bằng giữa việc học và việc yêu nên cô từ chối mọi cơ hội đến với mình.
“Ahaha nếu Vũ Quân phải lòng cậu thì không biết là thẳng hay cong nữa”, Cao Dương cười đau ruột
“Đi mà, tới tuổi này rồi mà chưa yêu ai có phải tiếc không, làm một tí cảm xúc cho vui. Thanh xuân là không thể thiếu gia vị của yêu đương đâu nha” Lạc Vân thấy đề nghị này cũng vui nên giỡn theo cho kịp tiết tấu.
Cẩm Lệ biết mọi người đang đùa nhưng trong lòng thở dài, bản thân mình thì chưa lo xong, cũng có điều khó nói, không thể thích ai được, vả lại cô chưa làm được gì mà còn kéo theo người ta xuống thì khổ lòng nhau. Theo bản thân Cẩm Lệ thấy thì gia đình, bạn bè như vậy là cô vui rồi cần gì yêu đương cho rối ren.
...
Thấy ánh nhìn của cô đối với mình lạ như vậy, Vũ Quân thấy kì quặc
- Sao cậu ta nhìn mình bằng ánh mắt đồng cảm đó chứ?
"Chào buổi sáng nha"
"Ừ"
Mới ngồi với nhau chưa được bao lâu nên 2 người cũng không thân thiết, không có gì để nói ngoài những bài thi trên lớp.
"Nè ăn kẹo không?" Cẩm Lệ hỏi Vũ Quân
Nói xong cô không biết mình bị gì nữa, hôm đó rõ kiên quyết từ chối rồi mà, bây giờ như bị dính bùa ngải ma xui quỷ khiến vậy, ngải ở đây là bị Diễm Tiên chơi, ma xui là Cao Dương, quỷ khiến là Lạc Vân.
"Cảm ơn"
Vũ Quân bảo sáng ăn ngọt không quen nên từ chối cô, cánh tay đang giơ ra bỗng rụt lại một cách ngượng ngùng.
"Vậy cậu ăn kẹo này không, đây là kẹo vị cay, à còn có cả vị mặn nữa, nếu cậu muốn chua thì tớ cũng có"
Vũ Quân nheo mắt khó hiểu nhìn Cẩm Lệ thấy cậu ta cứ nhiệt tình mời mình ăn như vậy, anh mới nói:
"Cậu biết không, hồi xưa khi tôi còn học cấp 2, vì có một bạn nữ kia thích tôi, mà tôi cũng chả biết là ai nữa. Thế là hôm sau, có một cậu con trai kia tới nói muốn làm quen rồi rủ tôi đi ăn. Lúc xuống căn tin thì cậu ta đã gọi sẵn đồ cho tôi, lúc đó tôi đã nghĩ mình gặp được tri kỉ, cho đến khi kết thúc bữa ăn..."
Vũ Quân ngập ngừng nói tiếp, "Tôi đã không thể ngừng đi toilet"
"Sau đó mới biết người cậu ta thích lại thích tôi, nên mới cho thuốc xổ vào đồ ăn của tôi, để tôi khắc ghi bài học nhớ đời là không nên tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Cậu hiểu chứ?"
Cẩm Lệ gương mặt méo mó khi nghe câu chuyện, cố gắng nhịn cười, thầm nghĩ, -Ai bảo cậu đào hoa. Im lặng một lúc cô nói.
"Nhưng mà...tôi không phải cậu ta, không phải người xấu tính nhỏ nhen", Cẩm Lệ miệng vừa nói tay vừa bóc vỏ kẹo, nhẹ nhàng đưa tới đôi môi mềm của Vũ Quân.
"Tôi..."
Anh chưa kịp nói thì miệng bị chặn lại bởi viên kẹo ngọt, nhưng anh không quan tâm đến viên kẹo, mà chỉ để ý tới đôi tay mềm mại đặt trên môi của anh và tư thế của cả hai có chút thân mật. Từ trước tới giờ anh chỉ thân với đám Gia Ngôn, ngoài bọn họ ra không người con trai nào lại mân mê viên kẹo vào môi anh như thế này cả. Với lại cả hai chỉ là bạn cùng bàn ngồi với nhau chưa được bao lâu mà.
Còn Cẩm Lệ thì có cách nghĩ khác, cô cảm thấy bình thường, xưa cô cũng hay thồn snack vào mỏ Cao Dương mà có sao đâu, khác là lần này cô đối với anh nhẹ nhàng hơn thôi. Lúc đó cô chỉ biết mình ngoài nhìn đôi môi của anh ra còn lén nhìn lên đôi mắt của anh nữa, phải nói rằng nó rất cuốn hút và có chiều sâu như lòng đại dương vậy, hèn gì các cô gái khác đều bị anh quyến rũ.
"Reng reng", điện thoại của Vũ Quân reo lên thông báo của tin nhắn, làm phân tán sự chú ý của cả hai. Anh cầm điện thoại xem tin nhắn, nghiêng mặt qua nhìn Cẩm Lệ một chút rồi quay lại màn hình điện thoại.
Vũ Quân đưa điện thoại lên cho Cẩm Lệ xem, "Phi Vũ, phải cậu không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.