Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 68: Tôi đưa cậu về




Nhiệt độ lạnh băng từ đôi môi anh đột ngột truyền đến làm cô khẽ run lên. Bị tập kích bất ngờ, đôi mắt Phi Vũ dần hiện lên ánh sương, thoáng đã ngập nước trông rất đáng thương.
Hai tay đè lên ngực của anh, cố gắng đẩy ra nhưng chỉ là vô ích.
Một hồi sau, cô còn cảm nhận được dị vật lạ ở trước miệng của mình. Nó ướt át, còn muốn tiến vô khuấy động nơi yên bình.
Phi Vũ nhắm mắt lại, tay chân bủn rủn không còn sức phản kháng, mặc cho dị vật đó thành công chui vào, thưởng thức lấy đầu lưỡi ngọt lịm của cô.
Đến khi cô dần mất sinh lực, khó khăn hít thở, người đối diện mới buông ra. Anh không biết ngại mà đưa tay ra vuốt nhẹ lên môi cô.
Hoàn toàn giống như anh tưởng tượng, thật ngọt! Lại còn có mùi vị câu người.
Vũ Quân đã làm đến mức này, cô hiện tại làm sao còn không hiểu được ý nghĩ của anh. Hai chân xụi lơ xuống, eo thon được anh đỡ lấy. Lúc hai người hôn nhau, có một cỗ cảm giác lạ chạy sọc đến đại não của cô. Sau đó, tim liền nhanh chóng đập loạn.
Làm chuyện xấu xong, Vũ Quân đưa Phi Vũ ra, tay dìu lấy cơ thể của cô. Ánh đèn đường chiếu lên, anh thấy đôi môi cô vì mình mà đỏ ửng, mắt ươn ướt như muốn tuôn lệ ra. Thật sự là muốn làm thêm lần nữa.
Vũ Quân sau đó đưa cô về kí túc xá, tới cửa. Phi Vũ nhỏ giọng nói:
“Cậu làm như vậy sớm muộn cũng bị lây bệnh. Tới lúc đó cậu đáng đời, đừng nài nỉ tìm tôi”, cô uất ức thốt ra câu trách móc. Người bị anh làm mệt lã.
Vũ Quân vô lại mà đáp, “Không sao, sức đề kháng của tôi mạnh lắm. Mà đó cũng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn nguyên là do…”
Anh dần dần ghé sát người vào tai cô, “Cậu thật ngọt”
Mặt Phi Vũ quét lên một lớp hồng đào, “Đồ vô sỉ, vô lại. Liêm sỉ của cậu vứt đi đâu rồi”
“Từ lúc gặp cậu thì nó đã không còn”

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Phi Vũ liền tiến tới bàn học chuẩn bị kiến thức một chút, dù đầu còn hơi đau nhức nhưng không cản được tinh thần nhiệt huyết của cô.
Vũ Quân thấy vậy thì bất lực thở dài, nếu cô đã muốn thì anh không thể ngăn cản được, chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ kèm cặp Phi Vũ.
Hình ảnh hòa hợp, họa nên một bức tranh ngôn xuân ấm áp đan xen lãng mạn.
Phi Vũ học bài xong thì thoải mái duỗi tay, cất gọn sách vở vào trong cặp.
Lúc cô mở ra, tay khựng lại. Tầm mắt chuyển dời vào tờ giấy màu trắng bên kia, nổi bật trong cái cặp đen nhánh của mình.
Tò mò móc ra, Phi Vũ cũng không nhớ là có đề ôn tập nào. Tầm mắt đảo qua lại đọc những dòng chữ trên đó, cô nheo mắt, tay hơi khựng lại.
Xét nghiệm ADN gì đây, lại nói cô không phải con ruột của bố mẹ mình.
Ai lại muốn chơi khăm cô chứ, Vũ Quân lấp ló thấy cô đang trầm ngâm suy nghĩ, mặt đượm nét sầu não.
Anh tiến tới kế bên nhìn, tầm mắt dán lên tờ giấy, biểu hiện cũng ngạc nhiên không kém.
“Cậu nói xem, ai lại đi chơi cái trò này. Tưởng tôi là đứa trẻ con tròn vài tuổi rất dễ lừa gạt sao?”
Vũ Quân đáp, “Nhớ lại xem mấy hôm nay có ai đụng vào cái cặp của cậu không”
Phi Vũ ngước mắt, lắc đầu trả lời, “Tôi chỉ mang cặp này đi học thôi chứ không mang đi đâu xa cả, trên lớp lại càng không có ai đáng nghi”
Như nhớ ra gì đó, cả hai quay lại nhìn nhau, đồng thanh nói, “Chính nó”
Phi Vũ tiếp tục, “Chỉ có người phụ nữ kì lạ đó tới và đụng vào cái cặp của tôi thôi”
Nhịp tim đập nhanh, cô bắt đầu hồi hộp, lo lắng về người phụ nữ kì lạ đó.
Phi Vũ cầm điện thoại ra chụp lại tờ xét nghiệm rồi gửi qua cho ba mẹ mình xem.
Trong lúc chờ đợi, Vũ Quân cố gắng trấn tĩnh người đang bất an, “Đừng lo, có tôi ở đây bà ta không dám làm gì cậu đâu”, rồi anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, để cô tựa vào lòng mình.
Tầm mắt anh rũ xuống, đỉnh đầu cô che lấp đi biểu cảm, nhưng hai tay vẫn như vậy ôm chặt anh hơn.
Thật sự anh đang băn khoăn có nên nói cho Phi Vũ biết chuyện kia hay không, rằng người đàn bà kia, lúc quay lại anh đã thấy nửa khuôn mặt có vết sẹo mờ, một nửa còn lại gương mặt sáu bảy phần giống cô.
Một hồi sau, điện thoại vang lên thông báo.
Cô vội vã mở ra xem, ngoài dự đoán ba cô nhắn:
[Đợi cuối tuần con về nhé]
Nếu tin tức đó là giả thì ba cô hẳn là sẽ phủ nhận, tại sao lại nhắn dòng này.
Dự cảm được điều chẳng lành, Phi Vũ muốn về nhà thật nhanh, giờ đầu óc cô chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều.
“Còn vài ngày nữa là đến chủ nhật, lúc đó tôi chở cậu về”
Vũ Quân sợ cô đầu óc lơ đãng, lúc đó đi về khẳng định là không cẩn thận nên anh đâu nỡ để cô về một mình.
“Được, cảm ơn cậu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.