“Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?”, anh cảm thấy mệt mỏi vì khuya khoắt rồi vẫn bị lôi ra ngoài nói chuyện.
Tiếng nài nỉ dễ vỡ được phát ra trông rất đáng thương, “Làm ơn hãy cho em một cơ hội đi mà”
Vũ Quân nheo mắt nhìn Tú Như, anh không ngờ sau khi trải qua những chuyện như vậy cô ta vẫn còn sức đến để làm phiền anh.
Có nhược điểm của người này thì mới lòi ra cái tốt của người kia. Anh hồi tưởng lại, vẫn là Phi Vũ nằm yên ắng trong lòng anh dễ mến hơn.
“Chúng ta kết thúc lâu rồi. Tôi đối với cậu chỉ là mến mộ tài năng thôi”
Gương mặt được trang điểm đậm để đi gặp Vũ Quân, lúc này đang cúi xuống, tiếng cười khành khạch quỷ dị cất lên. Tóc rũ rượi không gọn gàng như lúc cô ta hẹn anh ra nói chuyện. Cảnh này nói rằng anh bị quỷ ám thì ai cũng tin.
“Giờ giọng em thành ra thế này rồi, nên anh bỏ mặc em đúng không?”
Vũ Quân không thể nào hiểu nổi logic này, rõ là năm xưa cô ta chửi anh xong còn đá anh đi nữa mà.
Khi đó anh chẳng hiểu gì, tự nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, bị bạn bè trêu trọc.
Nhưng trong thâm tâm không cảm thấy buồn hay gì cả. Vào khoảng khắc đó anh mới biết mình không có chút tình cảm nào với cô ta.
“Dù lí do có là gì thì bây giờ tôi xin nhắc lại một lần cuối. Tôi với cậu chấm dứt rồi. Đừng làm phiền tôi”, nói xong anh quay lưng bỏ đi, cảm thấy thật phiền phức vì bản thân đã làm chuyện lãng phí thời gian. Nếu biết trước như vậy, ngay từ đầu anh sẽ không đồng ý ra ngoài này nói chuyện vô bổ.
“Em nhất định không bỏ cuộc đâu”, giọng nói khe khẽ vang lên sau lớp tóc đó.
Được biết anh hay dính vào mấy tin đồn yêu đương linh ta linh tinh. Tuy vậy, Tú Như nghĩ những thứ đó chỉ là lời truyền miệng để che đậy tình cảm của anh dành cho mình. Nên cực kì tự tin về vị trí của bản thân trong lòng anh.
…
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt”, Vũ Quân đang tính đi lên lầu thì nghe được tiếng kêu như có thứ gì đó bị gỉ sét cọ vào nhau. Vừa chói tai vừa rùng rợn.
Từ từ lê bước chân ra ngoài cửa ngó nhìn xung quanh, anh kinh hãi phát hiện có con quỷ da bọc xương đang đu lắc lư qua lại trên xích đu.
“Ma ư?”
Quay đầu lại, Phi Vũ nhìn Vũ Quân một cách khó hiểu. Vì lạ chỗ chưa vô được giấc nên cô mới ra ngoài đây hóng gió một chút. Vậy mà bị anh nhận nhầm là ma nam suy dinh dưỡng.
“Ma chỉ dọa được cậu thôi chứ đâu có ăn thịt cậu đâu mà lo”, cô đùa cợt.
“Ha, tôi không sợ ma. Thứ tôi sợ là cậu đó, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy”
Nghe lời giải thích của anh xong, Phi Vũ vỗ nhẹ bàn tay xuống mặt xích đu, nhích qua một chút. Hàm ý như muốn mời Vũ Quân hãy lại đây ngồi với cô.
“Cậu không ngủ được đúng không?”
“Ừ, không ngủ được”, Vũ Quân không nói rõ là do có người hẹn mình ra nên không ngủ được, chỉ lấp liếm cho qua.
“Lạ nhỉ, tôi nhớ lần đầu cậu tới kí túc xá ngủ như con lợn mà. Có lạ chỗ đâu, lại còn tới tận sáng tôi gọi cậu vẫn lười biếng không chịu dậy”
“Cái đó…”, Vũ Quân gãi đầu bối rối. Nhưng sau lại nhanh chóng nói tiếp, “Thôi kệ nó đi”
“Sao mà kệ được, giấc ngủ rất quan trọng”
“Vậy sao?”, cất đi vẻ xa cách, anh cười mỉm, gương mặt có nét quyến rũ, rồi từ từ nhích gần đến chỗ cô, “Lí do tôi không ngủ được là vì cậu đấy. Cậu chính là liều thuốc an thần của tôi. Mà bây giờ chúng ta cách nhau xa như vậy, tôi không ngủ được cũng là điều dễ hiểu”
Phi Vũ dựng lông gà, ớn lạnh, “Cậu nói nghe sến súa thật, nhưng mà chiêu trò đó không có tác dụng với tôi đâu”
“Hic, đồ đáng ghét”, bỗng nhiên anh làm ra vẻ tội nghiệp. Vũ Quân cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.
“Cậu bị sao vậy?”, điều không ngờ là Phi Vũ đã bị lừa trót lọt, cô nghĩ anh bị tổn thương bởi lời nói của cô. Tự hỏi rằng sao anh lại nhạy cảm đến vậy, vì cô cũng đâu có nói gì quá đáng đâu.
Ngồi đối diện với tầm nhìn ở của ra vào thì ở đằng xa Phi Vũ vô tình nhìn thấy Tú Như đang đi vô. Cùng hướng với lúc Vũ Quân đi ra khi nãy. Như được khai sáng, cô bừng tỉnh.
Hóa ra là vậy, anh đi gặp người cũ nên bị tổn thương. Lại còn bày biện lí do lạ chỗ các thứ nữa chứ.
Còn Vũ Quân ngồi quay lưng lại, cái gì cũng không biết, thành ra không thấy Tú Như đằng sau. Mà hình như trong đầu của cô ta đang ảo tưởng nên cũng chẳng buồn chú ý đến đằng này.
Trong ánh đêm nhè nhẹ, anh chỉ thấy tròng mắt cô nhìn anh trìu mến, giống như Phi Vũ đang nhìn đứa con đáng thương của mình vậy.
“Nín đi cậu nhóc bé bỏng”
Anh nhíu mày hỏi cô, “Cậu nhóc gì cơ, tôi á?”, anh chỉ ngón trỏ vào mặt mình.
“Không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi”, cô an ủi anh. Và nhận lại được là cái nhìn thiếu thiện cảm từ Vũ Quân. Anh không hiểu tại sao cô tự nhiên lên cơn rồi nói lảm nhảm, đến anh còn cảm thấy khó hiểu.
Bầu không khí vẫn chưa thoát khỏi sự lằng nhằng, đối lập của cả hai bên thì cô đột nhiên quàng một tay lên cổ anh, kéo xuống bả vai của mình. Cố gắng làm cho động tác mạnh mẽ nhất có thể, như những người anh em đang an ủi nhau.
Nhưng với thể lực của thân hình nhỏ bé thì hành động này lại thành một cái ôm dịu dàng nơi bả vai.
Vũ Quân cứ thế bị cô đưa vào thế bị động. Trong đại não của anh nghĩ rằng có phải đầu óc của Phi Vũ có vấn đề hay không. Hoặc cậu ấy đang cố tình tái hiện lại cảnh của sáng hôm nay chăng, cái lúc mà cô còn tựa đầu vào anh ấy.
Tuy vậy những lí do đó không hợp lí, anh đành lựa chọn ra cái thuyết phục nhất.
Có lẽ Phi Vũ muốn trả ơn anh sáng hôm nay. Nên khi thấy anh bày ra bộ dạng mệt mỏi như vậy thì Phi Vũ đã mềm lòng.
Được tựa vào bờ vai của người khác mang lại cảm giác thật bình yên và thỏa mãn. Hóa ra lúc đó vẻ mặt của Phi Vũ không phải là diễn, mà là cô cảm thấy thư thái trong vòng tay của anh thật.
Nếu đã vậy thì Vũ Quân cũng không lòng vòng nữa mà dúi đầu vào vai của Phi Vũ tận hưởng luôn. Cứ thế mà nằm yên vị ở đó.
Và mặc cho gió đêm lạnh như nào, anh cùng cô ấm là được…