Cổ áo của Trần Huấn Du bị kéo đến vãn ra, đôi bàn tay gân guốc của Tạ Ninh siết chặt lấy không buông. Không khí dường như loãng ra, mặt của Tạ Ninh giờ chẳng khác gì màu của quả gấc, vành tai ửng hồng vô cùng mất tự nhiên. Hắn thở dồn dập, ý nghĩ muốn đánh Trần Huấn Du một trận cứ được đưa lên rồi hạ xuống.
Một Thẩm Đoá Vi xinh đẹp, nhiều chiêu trò đã khiến cậu đủ phiền phức. Giờ đến học bá đứng đầu toàn khối tỏ tình cậu. Tạ Ninh rối bời trong suy nghĩ không tìm ra hướng đi nào cho mình.
Trần Huấn Du không hề phản kháng, mặc kệ cho Tạ Ninh siết cổ áo. Mặt Trần Huấn Du vẫn không biến sắc, đôi mắt nhìn Tạ Ninh trìu mến hết mức, nếu nhìn kĩ có thể thấy được một hồ nước xanh ngọc bên trong.
“Nếu cậu muốn đánh muốn mắng, thì cứ việc” Trần Huấn Du thở nhẹ hơi cúi đầu xuống người Tạ Ninh “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu trút giận, tôi sẽ không phản kháng, cậu cứ…”
“Im miệng!” Tạ Ninh đẩy cổ áo Trần Huấn Du ra, Trần Huấn Du bị đẩy lùi về sau hai bước. Tạ Ninh bừng bừng sự tức tối, không tin vào những gì mình nghe. Một người đầy nam tính và lạnh lùng như Trần Huấn Du mà lại là… cậu mông lung hỏi lại “Cậu là đồng tính luyến ái?”
“Ừm” Trần Huấn Du đứng vững, giọng điệu hết sức nghiêm túc.
Tạ Ninh vò mạnh mái tóc hơi rối của mình, cậu như bị tia sét sượt qua. Có chút gì đó hơi khó nói.
Tạ Ninh lên tiếng cảnh cáo “Tôi không giống cậu. Tôi không đồng tính luyến ái. Tôi thích con gái. Làm ơn tránh xa tôi ra. Nếu không đừng trách tôi!”
Trần Huấn Du lộ rõ vẻ hơi buồn nhưng không mấy thất vọng, dù sao đi đến bước này hắn cũng đã có những dự liệu trước cho mình.
“Hừm” Trần Huấn Du thở hắt ra một tiếng rồi nói “Vậy để tôi tiếp tục đơn phương vậy!”
“Cậu!” Tạ Ninh vô cùng bất ngờ trước thái độ dửng dưng của người kia “Cmn!!! Cậu không hiểu tiếng người à?”
“Cậu đâu thể cấm đoán tình cảm của tôi được!” Trần Huấn Du đáp trả hết sức nhẹ nhàng.
“Tôi không cần biết!” Tạ Ninh nhanh chóng quay đi “Nếu để người thứ ba biết được chuyện lố bịch này thì cậu xác định! Biến!!!”
Nói rồi Tạ Ninh đi một mạch vào hẻm bên trong mặc kệ Trần Huấn Du có thái độ như thế nào. Tạ Ninh một bước đi ba bước chạy, vô cùng thảng thốt.
Trần Huấn Du vẫn một nét mặt, cầm lấy nón bảo hiểm nhìn theo bóng lưng Tạ Ninh khuất dần theo bóng tối, Trần Huấn Du khởi động xe quay đầu chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.
Tạ Ninh chạy nhanh vào nhà, ùa vào phòng đóng mạnh cánh cửa. Cậu không thể để bà nội trông thấy gương mặt đỏ lự của cậu lúc này. Cởi áo hoodie ném lên ghế, Tạ Ninh uỳnh xuống giường một cái thật điếng.
Cũng may hôm nay bà nội đi ngủ sớm nên không hay biết chuyện gì. Tạ Ninh nắm chặt tay đấm xuống nệm mấy cái huỳnh huỵch.
“Cmn, Trần Huấn Du cậu điên rồi sao? Còn nói thích tôi. Cái tên khốn kiếp!” Tạ Ninh bức bối rất muốn đấm cho Trần Huấn Du mấy phát cho thỏa cơn giận nhưng không hiểu sao đều không thể ra tay. Cậu chỉ đánh nhau với những đứa thật sự gây chuyện với cậu còn trường hợp này…
Không được, ngày mai là bắt đầu chuyến cắm trại. Lại cùng nhóm với hắn, không được… Phải tìm cách tránh xa cái tên đồng tính luyến ái này ra. Phải nhắn cho Quang Vinh Tự đổi nhóm. Khoan đã… Lấy lí do gì để đổi nhóm bây giờ, vì hắn thích…
Không!!! Tạ Ninh, mày không thể để chuyện này lộ ra ngoài được. Thật nực cười, thật xúi quẩy, thật mất mặt. Hay trốn luôn hoạt động cắm trại này, cũng không được đây là một trong những hoạt động phải tham gia để đủ điều kiện tranh học bổng học tập.
Nhưng mà cái tên đó, hắn chỉ mới gặp mình chưa đầy một tháng. Hắn thích gì ở mình? Tạ Ninh hồi tưởng lại câu tỏ tình của Trần Huấn Du mà rùng mình, hơi run môi. Cậu lại vò đầu bức tóc. Cmn, tại sao là cậu? Bộ hắn hết người để thích rồi hả? Còn phải học chung, ngồi cùng bàn nữa chứ.
Tạ Ninh cũng không hiểu, tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Chắc vì được một tên đồng tính luyến ái thích sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu. Chuyện không tốt lành gì không nên truyền ra ngoài.
Phải bịt chặt miệng hắn. Đúng rồi, nhất định. Bỗng luồng suy nghĩ của Tạ Ninh bị đứt đoạn vì thông báo tin nhắn Zalo trong group, Quang Vinh Tự, La Mẫn Trúc và Đinh Hùng đang bàn nhau rôm rả vì lịch trình của chuyến đi ngày mai. Tạ Ninh mở điện thoại lên thì đã 99+ tin nhắn, cậu không có tâm trạng nào mà đọc hết nên chỉ lướt lên cho qua.
Dòng cảm xúc nảy giờ cũng đã dịu xuống. Tạ Ninh cắm sạc điện thoại rồi đi tắm. Sau khi kiểm tra cửa nẻo trở về phòng thì điện thoại hiện lên thông báo, tin nhắn từ Trần Huấn Du.
Tạ Ninh ném khăn tắm lên bàn, tay cầm lấy điện thoại mở dòng tin nhắn kiểm tra
Trần Huấn Du: Xin lỗi vì chuyện lúc nãy.
Trần Huấn Du: Đáng lẽ tôi nên tỏ tình cậu ở nơi sáng sủa hơn.
Trần Huấn Du: Nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ đánh, như đã nói lúc nãy. Tôi luôn sẵn sàng.
Trần Huấn Du: À mà, tôi tỏ tình rồi nhưng cậu không đồng ý đúng không?
Tạ Ninh đọc tin nhắn mà muốn phát điên, không hiểu Trần Huấn Du đang nhắn cái đệt gì. Tạ Ninh không thèm trả lời, bấm nút “Chặn” Trần Huấn Du rồi mở ba lô chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai. Dù sao, cậu cũng không để tâm nữa. Đến lúc thích hợp cứ nói cậu ta bị điên là xong.