Chúng Ta Không Nói Yêu

Chương 2: Chân tướng là gì (1)




Edit: Cigarred
Dưới ánh đèn pin của tất cả mọi người, các cảnh sát đều im lặng, da không ngừng nổi lên da gà, ngay cả khi họ đã trải qua trăm trận ác chiến nhưng thời điểm này, họ vẫn vô thức sử dũng những từ 'kinh dị, đẫm máu, khủng bố' để hình dung những gì mình nhìn thấy.
Ở hiện trường có rất nhiều đồ đạc bị phá vỡ, các bừng tường bao quanh, sàn nhà đều đẫm máu, thi thể nằm trong vũng máu khiến người ta không muốn nhìn thẳng, có thể tưởng tượng được rằng thi thể này trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời đã phải chịu rất nhiều đau đớn mới có biểu cảm dữ tợn như vậy.
Thiếu nữ dựa vào trong góc tường, quần áo nát thành từng mảnh nhỏ, tóc tai hỗn độn, máu nhuộm dần bộ đồng phục màu trắng, vẫn còn đang chảy máu không ngừng...
"Cô ấy còn sống." Đội trưởng Trần đến gần cô gái, dùng tay đưa đến gần mũi cô, cảm nhận được hơi thở mỏng manh, mừng rỡ mà nói.
Xe cấp cứu 120 đến, cô gái được đưa vào bệnh viện huyện, tiến hành cuộc phẫu thuật cấp cứu.
Nhìn xe cấp cứu ngày càng đi xa trong đêm, cho đến khi biến mất không thấy, suy nghĩ trong lòng đội trưởng Trần phức tạp, anh ta mong cô gái đó có thể sống sót, nhưng lại sợ cô gái sau khi sống sót sẽ gặp phải hoàn cảnh càng thống khổ hơn.
"Đội trưởng Trần, pháp y Hứa cùng đội đã chụp ảnh xong, giấy tờ tại hiện trường đều đã được kiểm tra, thi thể nạn nhân đã được đưa đến đội pháp y, thân phận nạn nhân tạm thời xác nhận là Mạc Đồ Tam, cụ thể vẫn cần kết quả DNA ra, mới có thể chính thức xác nhận thân phận nạn nhân." Vương Khê đứng bên cạnh đội trưởng Trần lần lượt trình bày tình huống hiện tại.
Vẻ mặt đội trưởng Trần nghiêm túc, gật đầu, giọng nói trầm ổn cất lên: "Tiểu Vương, theo cậu suy đoán, là phòng vệ quá mức hay là mưu sát?"
Vương Khê trầm mặc, đối với vấn đề này, anh ta không biết nên trả lời thế nào nhưng anh ta tò mò đáp án của đội trưởng Trần, hỏi lại: "Đội trưởng Trần, anh hy vọng là phòng vệ quá mức hay là mưu sát?"
Anh ta hy vọng là phòng vệ quá mức hay là mưu sát ư?
Sự bắt đầu và kết thúc của vụ án, trước nay đều không phải bắt đầu hay kết thúc theo suy nghĩ của anh ta, chỉ có thể nói đây là một vụ án vô cùng tàn khốc, bởi vì đối với cô gái trẻ còn sống sót đều hướng đến bi kịch.
Làm cảnh sát, thứ có thể làm là tìm ra chân tướng, tìm ra nguyên nhân tội ác sinh ra từ đâu? Sinh ra từ thi thể nào ở hiện trường?
Mất suy nghĩ hiện lên, đội trưởng Trần vỗ bả vai Vương Khê, kiên định nói: "Tiểu Vương, cậu cần hỏi, cần tìm ra là chân tướng! Chân tướng là gì?! Bởi vì suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán, là bịa đặt, sẽ được trau chuốt."
Sau khi đội trưởng Trần nói những lời thấm thía này này với Vương khê thì đi từng bước về phía phóng viên bên ngoài dây cảnh giới, anh ta biết, kế tiếp sẽ là một trận chiến gian nan.
Nhìn bóng dáng đội trưởng Trần cao lớn hùng vĩ, Vương Khê chìm vào suy nghĩ sâu sắc, "Chân tướng là cái gì?"
"Đội trưởng Trần, trước mắt cảnh sát đã nắm giữ được tình hình gì rôi?"
"Đội trưởng Trần, vừa thấy một thi thể được đưa đi, còn có một thiếu nữ được đưa đến bệnh viện, xin hỏi là cô gái đó phòng vệ quá mức, hay là giết người?"
"Đội trưởng Trần, có phải do cô gái đó tự thấy tò mò về chuyện nam nữ, dụ dỗ đàn ông nhưng sau đó đột nhiên đổi ý, mới có thể lỡ tay giết người không?"
"Đây là phòng vệ quá mức sao? Hay là giết người có âm mưu?"
"Cô gái đó là hung thủ sao???"
Dưới sự vây quanh của các phóng viên, đối mặt với một đống vấn đề, đội trưởng Trần cúi đầu nghiêm túc im lặng, sau đó ngẩng đầu dõng dạc nói: "Các vị, mọi thứ đều là suy đoán, cụ thể hơn thì chờ vụ án được làm sáng tỏ, sẽ tổ chức họp báo, xin cấm tất cả suy đoán vu khống chân tướng!"
Các phóng viên nghe câu trả lời của đội trưởng Trần, thậm chí còn hỏi dữ dội hơn, như thể ngửi thấy được mùi tin tức càng lớn hơn.
"Ý ngài là cô gái không phải hung thủ vậy thì hung thủ là ai?"
"Cô gái đó là Lạc Lương Lương của trường trung học Lạc Hoa sao? Người ta nói rằng cha mẹ cô là **(bản raw để vậy), cha giết người đang ngồi tù, mẹ làm nghề không sạch sẽ, cuộc sống rất khó khăn, xin hỏi là sự thật sao?"
...
Những câu hỏi sắc bén bùng nổ như đại dương, mãnh liệt ùa về phía đội trưởng Trần, ánh mắt anh ta bình tĩnh, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, không nói một lời.
Khi Lạc Lương Lương đang chìm trong bóng tối vô tận, khoảnh khắc mở mắt ra cô nhìn thấy ánh mắt trời ấm áp bên ngoài đang chiếu vào cô, bên ngoài cửa sổ cây cao chót vót tươi tốt, có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó như thể đang thể hiện điều gì đó, cổ vũ cái gì đó.
Thật đẹp! Sức sống bừng bừng mạnh mẽ như vậy, làm cho cô si mê, say mê đến mức không còn sợ cái chết nữa, làm cho cô chỉ muốn sống, chẳng sợ những nỗi thống khổ nữa.
"Cô tỉnh rồi? Trời ơi, cô thật sự tỉnh rồi!" Y tá vẻ mặt kinh ngạc lại tràn ngập vui sướng, sau đó mừng rỡ chạy ra ngoài gọi: "Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Tiếng của y tá quấy rầy suy nghĩ của Lạc Lương Lương, cũng chuyển dời tầm mắt của cô đến một nhóm bác sĩ tiến vào.
Những bác sĩ này kiểm tra cho cô một lượt, cuối cùng đi đến một kết luật, kỳ tích đã xảy ra.
Vết thương trí mạng là bị dao đâm xuyên qua phổi, khi phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ chính trong quá trình điều trị, Lạc Lương Lương nằm trên bàn phẫu thuật liên tục xuất hiện nhiều lần ngừng tìm, sau khi phẫu thuật xong, cô cũng rơi vào giấc ngủ sâu, trong trạng thái vô thức, giấc ngủ này đã trôi qua 3 tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.