Chứng Kiến Thần Thám

Chương 47: Suy luận của Trì Trừng




Edit: Cải Trắng
[ Q4 ] Chương 47: Suy luận của Trì Trừng
" Chào hai người. "
Parker Martinez là người đầu tiên đi tới chỗ Trì Trừng và Chúc An Sinh chào hỏi, đồng thời hắn tùy ý để ly rượu sâm panh trống không bên tay phải vào khay đựng rượu của một tên bồi bàn đi qua đó.
" Xin chào. " Chúc An Sinh mỉm cười đáp lại lời chào của hắn.
Sắc mặt Trì Trừng có phần kỳ quái liếc nhìn Chúc An Sinh. Ban đầu anh tính toán là để Chúc An Sinh hấp dẫn ánh mắt của Parker Martinez lại đây, sau đó anh sẽ cùng hắn nói chuyện đôi chút. Anh hy vọng từ cuộc trò chuyện này anh có thể lấy được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà anh không nghĩ rằng, khi Parker Martinez đi tới chỗ này, Chúc An Sinh lại cướp lời nói trước anh, là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi Parker Martinez.
Rốt cuộc Chúc An Sinh đang muốn làm gì? Trong lòng Trì Trừng cảm thấy không vui, rõ ràng cả anh và Chúc An Sinh đều biết, rất có khả năng Parker Martinez là hung thủ trong vụ án này, vậy mà giờ Chúc An Sinh không chỉ không tránh sang một bên mà còn trực tiếp đi ra nghênh đón hắn. Nhỡ đâu giờ chuyện này xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao?
Ánh mắt Chúc An Sinh vẫn hơi liếc qua chỗ anh, để ý tới hành động của anh. Đương nhiên, cô phát hiện ra được sắc mặt của Trì Trừng có thay đổi, khóe miệng cô không kiềm chế được mà hơi giương lên.
Đương nhiên, cô biết Trì Trừng đang có ý nghĩ như thế nào. Cô biết, người tên Parker Martinez là một nhân vật nguy hiểm, thế mà không ngờ Trì Trừng chỉ định lợi dụng cô để hấp dẫn hắn tới đây sau đó đá văng cô ra. Chuyện như thế này sao Chúc An Sinh có thể nhẫn nhịn được cơ chứ? Huống hồ, nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, Chúc An Sinh cảm thấy, Trì Trừng mới là người cần phải bảo vệ đấy.
" Hai người cùng nhau lên du thuyền hưởng tuần trăng mật sao? " Parker Martinez bắt chuyện với hai người, hắn dùng giọng nói vô cùng thân thiện. Nhưng mà ánh mắt của hắn trước sau như một, chỉ dừng lại trên người Chúc An Sinh thôi, hoàn toàn không để ý tới Trì Trừng.
" Đi hưởng tuần trăng mật? Tiên sinh, chắc là ngài có hiểu lầm gì đó rồi? "
Chúc An Sinh lập tức phủ nhận. Cô còn cần phải tiếp xúc với Parker Martinez để tìm kiếm chứng cứ. Mà rất rõ ràng, Parker Martinez có ý với cô, lúc nào sao cô có thể thừa nhận với hắn là cô và Trì Trừng có quan hệ được.
" Đây là một người bạn tốt của tôi, Peter. Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Nhưng mà anh ấy sẽ không thích tôi đâu, bởi vì anh ấy là gay. "
Chúc An Sinh nói xong còn thân thiết cầm lấy cánh tay của Trì Trừng, cô giả bộ như hai người là một đôi bạn thân vậy.
Trì Trừng thiếu chút nữa chết vì sặc, nhưng mà giờ anh đang đối mặt với Parker Martinez, anh chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại mình, mỉm cười cho qua. Bằng không, những cố gắng lúc trước anh và Chúc An Sinh làm đều thất bại trong nháy mắt.
Nghe vậy, trong ánh mắt Parker Martinez hiện lên một tia chán ghét nhàn nhạt, nhưng mà ý cười của hắn với Chúc An Sinh thì càng lúc càng tươi hơn: " Thì ra là thế. "
" Không biết quý danh của tiên sinh là gì nhỉ? Tôi tên là Anna, anh cũng tới đây du lịch sao? "
Chúc An Sinh vẫn mỉm cười như cũ, nhưng sau lưng cả cô và Trì Trừng thầm cảm thấy may mắn, cuối cùng cũng vào được chủ đề chính rồi.
" Tôi tên là Parker Martinez. Nhưng mà tôi không phải là khách trên du thuyền, tôi chỉ tới đây kiểm tra xem chiếc du thuyền này của tôi vận hành như thế nào thôi. "
Parker Martinez dùng một giọng điệu vô cùng kiêu ngạo để nói. Chúc An Sinh biết hắn đang dùng thứ này để hấp dẫn mình, vậy nên, như mong muốn của hắn, Chúc An Sinh bắt đầu vận dụng kỹ thuật diễn mang đẳng cấp giải Oscar ra để diễn vẻ vô cùng kinh ngạc.
" Anh là ông chủ chiếc du thuyền này sao, thật lợi hại. "
" Chẳng qua tôi chỉ giữ một chức vụ nho nhỏ trong công ty thôi, không có gì đâu. " Parker Martinez khiêm tốn nói một câu, ở trong mắt hắn, Chúc An Sinh thật sự rất giống một con thỏ nhỏ chuẩn bị sập bẫy.
Parker Martinez nói chuyện qua lại với Chúc An Sinh vài câu, sau đó hắn nói ra mục đích khi mình đi tới đây: " Tôi có thể mời hai người uống một ly rượu không? "
Ý đồ của Parker Martinez đều đặt ở trên người Chúc An Sinh. Nhưng mà Chúc An Sinh đã nói cô và Trì Trừng là bạn bè, hắn không thể không biết tốt xấu mà gạt Trì Trừng sang một bên vào lúc này được. Nhưng mà, Parker Martinez đã sớm nghĩ tới những chuyện khác rồi, chắc chắn hắn sẽ gạt được cái người cản đường tên Trì Trừng này ra chỗ khác.
Chuyện lần này Chúc An Sinh và Trì Trừng làm, mục đích chính là để tiếp xúc với Parker Martinez nhiều hơn, cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể tìm trên người hắn một ít manh mối. Cho nên, hai người rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu này của Parker Martinez. Chỉ là, trong lúc ba người chuẩn bị bước đi, Trì Trừng kéo giật Chúc An Sinh lại, không để cô đuổi kịp Parker Martinez.
" Làm sao thế? " Chúc An Sinh khó hiểu, đồng thời cô nhìn thoáng qua người đang đi đằng trước là Parker Martinez.
" Chờ chút nữa cô đi lên chỗ Parker thì hãy giả vờ như là mình bị đau chân nhé, sau đó để cho hắn đỡ cô dậy. Chờ sau khi hắn đỡ cô dậy xong tôi sẽ tìm cớ đem cô rời khỏi chỗ này. "
Sự hoang mang trong ánh mắt của Chúc An Sinh ngày càng rõ hơn, cô không hiểu vì sao bỗng nhiên Trì Trừng lại hành động như vậy.
" Trì Trừng, anh sợ hắn sẽ làm gì quá đáng với tôi sao? Anh không cần lo lắng điều này, yêu cầu đầu tiên của chúng ta là tìm được chứng cứ đã. "
Rốt cuộc là tại sao Trì Trừng đột ngột thay đổi kế hoạch ban đầu? Chúc An Sinh chỉ có thể nghĩ tới lý do là Trì Trừng sợ cô sẽ bị người ta làm chuyện gì đó quá đáng, nhưng mà lúc cô phát hiện ra trên gương mặt Trì Trừng xuất hiện nụ cười giảo hoạt, cô lại nghĩ còn một khả năng nữa.
" Anh tìm được manh mối rồi! " Chúc An Sinh vừa vui sướng vừa kinh ngạc.
Trì Trừng không trả lời Chúc An Sinh, anh chỉ nhìn cô mà nở một nụ cười ngầm thừa nhận. Lập tức, trong lòng Chúc An Sinh có cảm giác vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng.
Điều khiến Chúc An Sinh vui mừng là cuối cùng bọn họ cũng tìm được manh mối rồi. Còn điều khiến cô khiếp sợ chính là cho dù Chúc An Sinh có gãi tới rách cả da đầu cô cũng không ra làm sao mà Trì Trừng phát hiện được manh mối? Chẳng lẽ là vừa rồi, trong lúc mà cô đang nói chuyện với Parker Martinez? Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Trì Trừng có thể phát hiện ra chuyện gì đây?
" Anna? "
Parker Martinez đang đi phía trước, một lúc sau hắn phát hiện ra Chúc An Sinh và Trì Trừng đuổi theo không kịp. Vì thế, hắn liền quay người lại gọi Chúc An Sinh một tiếng, một giây sau Chúc An Sinh thay đổi sắc mặt, miệng tươi cười đi tới bên cạnh hắn.
Trì Trừng đi phía sau, cách hai người họ một khoảng khá xa. Chúc An Sinh đi ở phía trước, nhìn bộ dáng cô thì hình như cô đang nói chuyện với Parker vô cùng vui vẻ. Mãi cho tới khi ba người họ gần tới không gian riêng của Parker Martinez, Chúc An Sinh cuối cùng cũng phô ra việc mình bị "trẹo chân"
Trì Trừng im lặng nhìn Chúc An Sinh tự ngã xuống đất, sau đó Parker Martinez vươn tay kéo Chúc An Sinh đứng dậy.
" Xin lỗi, xem bộ dạng này của tôi, chắc là bị trẹo chân rồi. "
Sau khi Chúc An Sinh được Parker Martinez đỡ dậy thì cô giả bộ như rất đau đớn. Giống như là ngay cả đứng cô cũng không đứng được vậy, Parker Martinez thấy thế thì định ôm lấy bả vai của Chúc An Sinh. Nhưng đúng lúc này, trước khi Parker kịp chạm tới bả vai của Chúc An Sinh thì Trì Trừng lại xông tới, chen giữa hai người.
" Cô không sao chứ? " Trì Trừng "sốt ruột" quan tâm hỏi han.
" Chắc là trẹo chân rồi, chỉ sợ vũ hội ngày hôm nay tôi không thể tham gia được nữa. " Chúc An Sinh dùng giọng điệu vô cùng "tiếc nuối", phối hợp với Trì Trừng để diễn kịch.
" Ai da, vậy thì tiếc quá rồi. Nếu không thì như vậy đi, tôi đỡ cô trở về phòng, sau đó tôi giúp cô chườm nóng và châm cứu một chút nhé? "
Parker Martinez nghe không hiểu Trì Trừng đang nói cái gì nhưng hắn nghe ra được Trì Trừng bảo đỡ Chúc An Sinh trở về phòng, lập tức hắn lộ ra sắc mặt không vui: " Hai người phải đi sao? "
Parker tiên sinh, xin lỗi anh. Chân tôi bị đau như thế này, chỉ sợ là không có tâm trạng nào để uống rượu. Nhưng mà Peter là một bác sĩ đông y rất nổi tiếng với thuật châm cứu, để anh ấy giúp tôi châm cứu một chút thì chân tôi đêm nay có thể tốt hơn rồi. Nếu không, chờ ngày mai chân tôi khỏi rồi tôi sẽ đến tìm ngài nhé, để ngài đưa tôi đi tham quan du thuyền một chút, được không? "
Chúc An Sinh cảm thấy, chính bản thân cô cũng sắp bị diễn xuất của mình thuyết phục rồi. Mà sau khi Parker Martinez nghe cô nói như vậy, sắc mặt hắn cũng hòa hoãn đi không ít.
" Vậy ngày mai cô hãy tới tìm tôi. Cô chỉ cần tùy tiện hỏi nhân viên trên thuyền là được, bọn họ đều biết tôi ở chỗ nào mà. "
" Thế thì tốt quá, nhưng mà đáng tiếc hôm nay tôi không thể cùng Parker tiên sinh đây uống rượu rồi. Chờ ngày mai, ngài có thể mang tôi đi tới phòng điều khiển trên du thuyền không? "
Chúc An Sinh còn nhớ, trước đó cô đã từng xem một số bộ phim điện ảnh của Mỹ. Trong số còn có những nữ phụ ngực to nhưng ngốc nghếch, nữ phụ sẽ dùng nhan sắc xinh đẹp của mình để dụ dỗ nam chính đưa mình đi tham quan mấy thứ như kiểu máy bay hay xe tăng. Mà đây chính là hình tượng Chúc An Sinh đang đắp nặn cho mình, hiển nhiên Parker Martinez cũng chớp ngay lấy thời cơ này.
" Đương nhiên là có thể, đây chỉ là chuyện nhỏ. "
Nói tới giờ phút này, cuối cùng Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng có thể tự nhiên mà rời đi. Tất cả dường như đã kết thúc viên mãn rồi. Nhưng hai người họ không ngờ, hai người còn chưa kịp đi ra khỏi đại sảnh đã có một nhân viên trên thuyền gọi hai người lại.
" Tiểu thư Anna, ngài Peter, xin chờ một chút. "
" Cậu có chuyện gì sao? " Trì Trừng kiên nhẫn hỏi lại.
" Ngài Parker nói để tôi đưa hai người trở về. Ngài ấy sợ ngài Peter một mình đỡ Anna tiểu thư về sẽ rất vất vả. "
" Làm phiền cậu rồi, Parker tiên sinh cũng thật biết chăm sóc người khác. " Chúc An Sinh nói, có hơi "cảm động". Cô cảm thấy, nếu cô không phải là người biết rõ sự việc mà là một người con gái bình thường khác thì chắc chắn cô sẽ bị hành động này của Parker làm cho mê hoặc: " Nhưng mà không cần làm phiền cậu đâu, cậu trở về chuyển lời giúp tôi tới Parker tiên sinh rằng, tôi rất biết ơn. "
Nghe vậy, người nhân viên này hết nhìn Chúc An Sinh lại quay sang nhìn Trì Trừng, sau đó mới rời đi.
Rốt cuộc cũng đuổi được người nhân viên này đi, giờ Chúc An Sinh và Trì Trừng mới có thể thuận lợi rời khỏi đại sảnh. Hai người họ đi tới một hành lang dài không có bóng người, lúc này Chúc An Sinh mới thở phào nhẹ nhõm.
" Trì Trừng, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết manh mối anh phát hiện là gì không? "
Vừa đi tới chỗ hành lang dài, Chúc An Sinh đã không nhịn được mà vội vàng hỏi Trì Trừng.
" Đương nhiên là có thể. " Trì Trừng có cảm giác vô cùng sung sướng sau khi thành công, đồng thời anh còn nhớ rõ cả bộ dáng vừa rồi lúc Chúc An Sinh diễn kịch: " Nhưng mà tôi có một câu phải nói trước với cô, diễn xuất của cô đúng là không tồi. "
" Đó là đương nhiên. " Chúc An Sinh cũng chẳng thèm giả bộ khiêm tốn trước mặt anh nữa, cô cảm thấy, vai diễn tối nay của cô là vai diễn tuyệt vời nhất trong cả đời cô.
" Cô có nhớ, lúc mà Parker Martinez đỡ cô dậy, hắn đã dùng tay nào không? "
Cuối cùng, Trì Trừng cũng không vòng vo nữa, nhưng mà câu hỏi đầu tiên của anh đã khiến Chúc An Sinh hơi nghi hoặc.
Điều Trì Trừng phát hiện và tay của Parker Martinez có liên quan gì tới nhau sao? Dù hơi nghi hoặc nhưng Chúc An Sinh cũng cố gắng nhớ lại xem, sau đó cô trả lời một cách chắc chắn: " Tay phải, tôi nhớ là hắn dùng tay phải đỡ tôi đứng dậy. Làm sao thế? "
" Đúng vậy, là tay phải. Nếu cô để ý kỹ thêm một chút nữa thì lúc mà Parker Martinez đi tới chỗ chúng ta, trên tay hắn còn cầm một ly champagne, mà lúc đó hắn cũng dùng tay phải. "
" Nhưng như thế thì sao? " Chúc An Sinh không thể hiểu nổi, một người dùng tay phải cầm ly rượu, rồi dùng tay phải đỡ cô dậy, những chuyện đó có vấn đề gì sao?
" Nhưng mà, Parker Martinez thuận tay trái. "
" Parker Martinez thuận tay trái? " Chúc An Sinh ngạc nhiên: " Trì Trừng, sao anh biết được chuyện này? "
" Bởi vì tôi phát hiện ra trên bàn tay trái của Parker Martinez có vết chai, mà bàn tay phải của hắn lại rất trơn nhẵn. Mà An Sinh, cô biết đấy, một người có địa vị cao như Parker Martinez thì không thể hình thành vết chai trên tay do lao động nặng nhọc được. Rốt cuộc hắn đã làm những gì để bên bàn tay trái của hắn xuất hiện vết chai dày như vậy, một tay khác thì lại không có vết chai? "
Chúc An Sinh yên lặng suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng cô cũng đành lắc đầu.
" Đáp án chính là chơi golf. "
" Thói quen của người chơi golf là khi họ sử dụng tay phải để chơi thì họ sẽ đeo bao tay lên tay trái. Bởi vì tay trái không phải tay thuận của họ, cho nên họ cần mang bao tay vào để giảm bớt lực sử dụng lên gậy đánh golf. Cho nên sau một thời gian dài, trên tay phải những người đó thường xuất hiện những vết chai dày hơn tay trái. "
" Cũng như thế nhưng nếu dùng tay trái đánh golf thì tay phải sẽ phải đeo bao tay. Cho nên cô đã hiểu tại sao khi tôi thấy vết chai trên tay trái Parker Martinez đã kết luận là hắn thuận tay trái chưa? "
Chúc An Sinh gật gật đầu. Sau khi nghe Trì Trừng giải thích một hồi thì cô cũng hiểu rõ vấn đề rồi. Golf là môn thể thao của giới quý tộc, một người bình thường như Chúc An Sinh đương nhiên là không hiểu mấy thứ như này rồi.
Hơn nữa, Chúc An Sinh còn hiểu rõ một việc, với tính cách của cô, cô không thể nào quan sát tỉ mỉ tinh tế lại nhanh nhẹn như Trì Trừng được. Đây chính là sự chênh lệch giữa cô và Trì Trừng.
" Thế rõ ràng là Parker Martinez thuận tay trái, nhưng sao hắn lại luôn sử dụng tay phải trong hôm nay chứ? "
Chúc An Sinh tiếp tục đưa ra câu hỏi, cô cảm giác được cô đã cách manh mối mà Trì Trừng đưa ra rất gần rồi. Gần trong gang tấc. Nhưng mà cô khó lòng có thể chọc vỡ được tầng giấy mỏng đó.
Vì sao chứ? Vì sao một người thuận tay trái như Parker Martinez lại luôn làm mọi thứ bằng tay phải? Vì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.