Chung Cực Truyền Thừa

Chương 47: Tri thức bên trong thư các





Đè xuống tiếng tim đập kinh hoảng trong lòng, Lâm Dịch hạ thấp người cung kính nói:

- Đệ tử Lâm Dịch lớp 60016, cầm tử liên huy chương tới đây.

Trầm mặc một hồi...Lâm Dịch đợi thật lâu, âm thanh giống như trước không hề xuất hiện nữa, tĩnh mịch tới mức mang lại áp lực cho người ta.
Thời điểm Lâm Dịch nhịn không được ngẩng đầu lên, chuẩn bị nhắc lại lời vừa rồi lần nữa, nhưng đại môn "Két" miệng tiếng, mở ra một khe hở nhỏ.

- Vào đi!

m thanh giống như vừa rồi từ bốn phương tám hướng truyền tới, âm thanh tới đột ngột, cho nên Lâm Dịch cũng bị giật mình, nhưng bước chân không chậm trễ chút nào, cất bước đi vào trong khe hở.
Lọt vào trong tầm mắt chính là một căn nhà lầu cao hơn mười mét. Chung quanh là một cái sân nhỏ rộng lớn, trong sân gieo trồng một ít hoa cỏ và dây leo chằng chịt, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức có mùi thơm của hoa cỏ tươi mát thổi tới.
Nhưng mà...Không có người nào ở đây cả!
m thanh "Két" lại vang lên, Lâm Dịch lập tức cả kinh quay đầu lại, đã thấy đại môn không biết bằng cách nào đã tự động đóng lại.
Lâm Dịch có chút không biết nên làm gì nên đứng nguyên tại chỗ, mà vào lúc này âm thanh kia lại vang lên.

- Vào đi, không được đi lên tầng năm!

Sau khi nói xong câu này, cả sân nhỏ biến thành yên tĩnh như trước kia.
Lâm Dịch sững sờ nửa ngày, sau đó mới kịp phản ứng nói ra:

- Vâng!

Đợi cả buổi không thấy âm thanh kia đáp lại, Lâm Dịch mới đi vào trước đại môn của lâu phòng.
Đẩy cửa tiến vào, tràng cảnh bên trong hơi tối, so với ánh nắng rực rỡ ở bên ngoài, không khí trong lâu phòng cực kỳ âm trầm.
Hàng loạt hàng loạt giá sách bày đầy sách vở trên kệ, ở chính giữa lầu một, một cầu thang hình xoắn ốc từ trên cao xuống, thẳng tắp xuyên qua trần nhà.
Lâm Dịch ngạc nhiên phát hiện...Lúc này trong đại sảnh lầu một, đã có mấy người đang ở bên trong.
Nhưng mà hiển nhiên những người này cũng đã chìm vào trong thế giới sách vở trên tay của mình, Lâm Dịch tiến vào cũng không làm cho bất cứ kẻ nào chú ý tới.
Lâm Dịch liếc nhìn, phát hiện những người này phần lớn hắn chưa từng gặp qua, mà một phần nhỏ trong đó, đều là những người đứng trên đài cao lĩnh thưởng cùng hắn trong đại hội.
Sau khi Lâm Dịch quan sát một hồi, liền đi tới trước một giá sách, tùy ý rút ra một quyển sách.
Nhìn ra, tuổi tác của những quyển sách này không nhỏ, nhìn mặt bìa của quyển sách trong tay, chỉ thấy trên đó viếc ba chữ Quy Y Tộc, Lâm Dịch có chút nghi hoặc mở ra.
Sau khi xem một hồi mới giật mình...Thì ra cái gọi là Quy Y Tộc, chính là một tộc nhỏ sinh hoạt ở phía đông của đế quốc. Từ giới thiệu trên quyển sách, cái dân tộc này có nhân khẩu cực kỳ thưa thớt, mặc dù là thời điểm cường đại nhất, cũng chỉ rải rác ba bốn vạn người mà thôi, mà quyển sách này, giới thiệu cường điệu về tập tính sinh họa của dân tộc này, phong tục các loại...
Xem ra, tàng thư bên trong tầng một, hẳn là về địa lý của đế quốc, tàng thư tư liệu về các dân tộc.
Lâm Dịch lại chọn một vài quyền nữa để xem, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, phần lớn tàng thư ở đây đều nói về địa lý và dân tộc của đế quốc.
Đối với những đồ vật ở phương diện này, tuy Lâm Dịch cũng có hứng thú, nhưng vào lúc này, hấp dẫn lớn nhất đối với Lâm Dịch vào lúc này chính là tàng thư ' Phá Môn Ấn Ký ', vì vậy để quyển sách xuống, bước lên tầng trên lầu.
Xoay quanh từ trên xuống, đi vào lầu hai.
Thời điểm vừa mới lên lầu, Lâm Dịch hỏi sững sờ...Thì ra người ở tầng này nhiều hơn ở tầng một một chút. Nhưng người ở đây đều ôm một quyển sách, hoặc đứng hoặc ngồi xổm dựa vào giá sách mà đọc say sưa, ở trong đó, Lâm Dịch lại phát hiện một số người cùng đứng trên đài cao lãnh thưởng cùng với hắn.
Lần này bởi vì là lên cầu thang, cho nên các bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng kẹt kẹt, bởi vậy những người nghe thấy âm thanh này đều liếc mắt nhìn về phía cầu thang.
Lâm Dịch xấu hổ cười cười với những người bị âm thanh lên cầu thang của mình quấy rầy, những người kia tiếp tục cúi đầu xuống liếc nhìn quyển sách trên tay của mình.

- Không khí đúng là quái dị!

Trong nội tâm của Lâm Dịch nói thầm, tùy ý rút ra một quyển sách trên giá sách, mở ra xem.
Chỉ thấy trên đó viết rất nhiều cái tên mà Lâm Dịch chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng nhìn cái tên này, đều là tên của ma thú, chẳng lẽ, tầng thứ hai của thư viện, chính là tư liệu về ma thú hay sao?
Tùy ý rút thêm quyển sách nữa, thình lình phát hiện tư liệu về Xích Viêm Hổ mà vào hai tháng trước hắn đã gặp được phái sau ngọn núi trong sơn mạch, sau khi Lâm Dịch lật và xác định, quyển sách này giới thiệu tới nhiều chủng loại ma thú tứ cấp, nhưng những tư liệu liên quan ngoài ma thú tứ cấp lại rất ít.
Lật vung vút các trang sách, lọt vào trong tầm mắt của Lâm Dịch là không ít tên của các loại mà thú không quen thuộc. Không nghĩ tới thế giới này số lượng ma thú lại nhiều như thế! Từ một học kỳ mà mình học tập tới nay, căn bản chỉ nhận thức được một góc của núi băng mà thôi.
Lại nhìn xem, Lâm Dịch tiếp tục đi lên lầu ba.
Nhưng vừa mới lên lầu ba, Lâm Dịch lại sững sờ. Bởi vì người ở tầng này không ít, đại khái nhiều hơn tầng hai, ước chừng có trên trăm người, nhưng hoàn toàn khác biệt với tình huống của tầng hai, ở trên lầu ba có tiếng nghị luận nhao nhao. Lâm Dịch đã đến, cũng không có bất cứ kẻ nào chú ý tới.
Trên cơ bản những người này đều là hai ba người gom góp lại thành một nhóm, hoặc là mặt mày hớn hở, hoặc là nhíu mày suy nghĩ, trong tay đều cầm một ít sách, giống như đang thảo luận nguyên cứu.
Lâm Dịch cảm thấy vui vẻ, xem ra bộ dáng đã tìm được. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL
Lập ức nhanh chân bước về phía một giá sách, thò tay rút ra một quyển sách.
Tên quyển sách mà Lâm Dịch đang cầm là Thể Thuật Thường Kiến Kỹ Xảo Tu Hành Dữ Vận Dụng, cái tên này lập tức thu hút sự hứng thú của Lâm Dịch, đối với một ít kỹ xảo tu hành và cách vận dụng, đây chính là những thứ mà hắn thiếu thốn nhất.
Lập tức không thể chờ đợi được, hắn nhanh chóng mở sách ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.