Nhìn kiếm quang đánh tới, tay phải Đế Nguyên Quân từ từ đưa lên rồi vung mạnh tay một cái thì thanh trường thương ngay lập tức xoay vòng rồi lao thẳng về phía kiếm quang với một tốc độ nhanh vô cùng.
Oanh!
Kiếm thương va chạm bộc phát một tiếng động lớn và dưa ba của giao phong kinh khủng đến mức khiến cả căn phòng phải rung lên một cách mãnh liệt.
Thấy kiếm chiêu bị Đế Nguyên Quân phá vỡ một cách dễ dàng, Lâm Tuyết Nhi không lấy làm lo lắng mà thay vào đó là một biểu cảm tự tin cùng một nụ cười phấn khích ở trên gương mặt.
“Lại tới?”
Tiếp tục bộc phát chân nguyên đánh ra liên tiếp mười đạo kiếm quang mang theo một lượng kiếm khí đại viên mãn hết sức khủng bố và có uy lực mạnh mẽ vô cùng.
Nhìn mười đạo kiếm quang phá phong lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh, hai mắt Đế Nguyên Quân khẽ liếc qua một cái liền đoán ra được hướng công kích nên giẫm mạnh chân nhảy lên cao và đồng thời bộc phát chân nguyên của bản thân ra ngoài rồi tung chiêu.
Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn xuống thì Lâm Tuyết Nhi đã không còn đứng ở dưới đó nữa và dường như đã biến mất khỏi sự cảm ứng của hắn.
Bỗng, một cảm giác nguy hiểm ở trên cao ập xuống khiến Đế Nguyên Quân bị giật mình, hắn nhanh chóng quay người thì nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào.
Không kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân nhìn thấy thanh kiếm sắc bén trong tay cô chợt lóe lên một cái và trong hai mắt hắn bỗng hiện lên dư ảnh của hơn hai mươi mũi kiếm đâm tới những nơi hiểm yếu ở trên cơ thể.
Hít vào một hơi thật sâu, Đế Nguyên Quân đưa tay kết ấn ở trước ngực và ý niệm vừa động thì thanh trường thương thình lình xuất hiện ngay trước mặt. Sau đó, thanh trường thương đột nhiên xoay vòng tạo thành một cơn lốc cuốn thẳng về phía Lâm Tuyết Nhi giống như muốn nuốt chửng cô vào trong đó.
Nhìn kiếm chiêu bị cơn lốc nuốt trọn, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt thích thú quát lớn một tiếng.
“Muốn nuốt chửng ta? Đừng có mơ?”
Lời nói vừa dứt, Lâm Tuyết Nhi chạm nhẹ hai đầu ngón tay lên thân kiếm và truyền vào đó một lượng lớn chân nguyên rồi vung mạnh tay đánh ra một vệt kiếm quang sáng chói giống như muốn bổ nơi này ra thành hai nửa.
Kiếm chiêu kinh khủng đánh xuống thì cơn lốc ngay lập tức bị phân ra thành hai và dần dần tan biến. Chưa dừng lại ở đó, kiếm chiêu vẫn tiếp tục đánh xuống và hướng thẳng về phía Đế Nguyên Quân mà uy lực của nó không hề sụt giảm một chút nào cả.
Nhìn kiếm quang sắp sửa đánh trúng, Đế Nguyên Quân cắn răng đánh ra một đạo chân nguyên nồng đậm tạo thành một cái khiên che chắn ở trước người và đồng thời dùng Tử Huyền để ngăn lại.
Oanh!
Một tiếng động lớn vang lên, kiếm chiêu Lâm Tuyết Nhi kinh khủng hạ xuống khiến thanh trường thương bị đánh văng xuống đất và tiếp tục đánh xuống rồi khiến tấm khiên bảo vệ hiện lên từng vết nứt lớn.
Dùng chân nguyên để gia trì, Đế Nguyên Quân cắn răng để chống đỡ nhưng dưới uy lực của một kiếm này thì không thể chống cự lâu hơn được nữa.
Răng rắc!
Liên tiếp, từng thanh âm nứt vỡ vang lên và sau đó là một bóng người từ trên cao rơi xuống đạp mạnh lưng xuống nền đá và trên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gồng mình đứng dậy, Đế Nguyên Quân đưa tay lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
“Thực lực của ngươi hiện tại đúng là khiến ta chịu không biết bao nhiêu là áp lực? Ta chỉ sử dụng mỗi chân nguyên thì không thể nào đánh lại? Nếu đã xác định được thực lực của ngươi hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều thì ta không cần phải giữ lại làm gì nữa?”
Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, hai mắt Đế Nguyên Quân nhìn Lâm Tuyết Nhi từ từ đóng mở. Ngay sau đó, từ trên người hắn bỗng bộc phát một cổ khí tức hết sức cường đại khiến khu vực xung quanh hắn rung lên một cách kịch liệt và nền đá bỗng nứt ra từng rãnh lớn.
Bộc phát toàn bộ thực lực, Đế Nguyên Quân vận chuyển tam đại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Nhi.
“Đến đây và cho ta thấy thực lực thật sự của ngươi?”
Bị khiêu khích, Lâm Tuyết Nhi cảm nhận khí tức trên người Đế Nguyên Quân lúc này vô cùng mãnh liệt và khiến cho cô có cảm giác áp bức vô cùng. Dần dần, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ là cô sẽ thua nếu như không chịu tung ra toàn bộ thực lực.
Một hạt mồ hôi lạnh lăn trên gò má, Lâm Tuyết Nhi đứng ở ngoài xa nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nhẹ, đáp.
“Ta phải công nhận một điều là thực lực của ngươi rất mạnh và nếu như ta không nhận được truyền thừa Thánh Hoàng thì ta có lẽ còn thua kém ngươi rất nhiều nhưng với hiện tại thì đã khác?”
“Ta sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính và truyền thừa của Thánh Hoàng bá đạo đến mức nào?”
Lời nói vừa dứt, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn một tiếng. Chỉ thấy ở trên người cô bỗng phát ra một đạo kim quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Không chỉ có thế, kim quang trên người dần cô dần dần dịu xuống thì để lộ một đạo thân ảnh phiêu miễu xinh đẹp tuyệt trần giống như tiên nhân đang đứng ở trên cao nhìn xuống thế gian vạn vật.
Chỉ trong giây lát, Đế Nguyên Quân cảm nhận khí tức trên người Lâm Tuyết Nhi thì chợt nhớ đến trận chiến với Thiên Đạo Tử trước kia. Hắn không thể nào quên được cổ khí tức bá đạo và khiến hắn bị áp chết một cách triệt để đến như vậy.
Trước mắt hắn, Lâm Tuyết Nhi lúc này giống như đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cô lúc này không còn bóng dáng của một nữ tử nhỏ tuổi vui vẻ giống như thường ngày và thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại có biểu cảm hết sức lạnh lùng, phong thái trên người thì giống như bậc cường giả chí cao mà ngay cả hắn cũng chưa từng đạt được.
Tuy Lâm Tuyết Nhi hiện tại chỉ là Thiên Địa cảnh tầng hai nhưng lại khiến một người từng là Thánh Hoàng cảnh cường giả cảm thấy một tia áp bức và có một cảm giác không được mấy thoải mái.
Bất ngờ đứng sững người một lúc, Đế Nguyên Quân nhìn Lâm Tuyết Nhi được kim quang ở xung quanh bao trùm thì hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra.
“Đây chính là truyền thừa của Thánh Hoàng sao?”
Mặc dù không biết khả năng thực sự của truyền thừa này mang lại nhưng Đế Nguyên Quân thông qua việc cảm nhận khí tức trên người cô liền đoán được. Tuy cảnh giới của Lâm Tuyết Nhi không tăng lên nhưng thực lực của cô hiện tại đã mạnh hơn trước gấp hai gấp ba lần và vẫn chưa có dấu hiệu.
Để ý kim quang bao trùm ở xung quanh, Đế Nguyên Quân nhận thấy mỗi một lần kim quang xâm nhập vào cơ thể thì thực lực của Lâm Tuyết Nhi lại tăng lên không ít.
Biết bản thân không thể đứng nhìn như thế này mãi được, Đế Nguyên Quân một người một thương giẫm mạnh chân xông tới. Chỉ thấy hắn vung mạnh tay một cái liền khiến thanh trường thương bộc phát ra một cổ khí tức cực kỳ mãnh liệt và thương khí bá đạo tuồn trào đánh tới.
Ngay khi mũi thương còn cách Lâm Tuyết Nhi không đến một trượng thì đột nhiên bị một thứ lực lượng vô hình nào đó chặn lại và ngay cả Đế Nguyên Quân cũng cảm nhận được một cổ áp bức nào đó đang đè nặng trên vai khiến cơ thể hắn lúc này trở nên nặng nề vô cùng.
Ngẩng đầu nhìn lên, Đế Nguyên Quân nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi chỉ tùy đưa tay lên và dùng kim quang bao bọc xung quanh chặn lại công kích của hắn. Không chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt cô nhìn hắn bỗng trầm xuống một chút rồi vung mạnh tay đánh bay hắn văng ra xa hàng chục trượng.
Trượt dài hai chân và chống tay trụ vững cơ thể, Đế Nguyên Quân cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy trên ngực hiện lên một vệt chưởng ấn hình bàn tay vẫn còn đang bốc khói và phần kim quang nóng bỏng vẫn còn lưu lại một chút trên da thịt.
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Đế Nguyên Quân cảm thấy trong cơ thể đang có một đợt điện lạnh chạy dọc khắp mọi ngóc ngách thì khiến hắn không kiềm chế được mà rùng mình một cái.
“Đây chính là truyền thừa Thánh Hoàng? Và đây cũng chính là thực lực thật sự của ngươi?”
Ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết Nhi với một ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi, Đế Nguyên Quân hít vào một ngụm khí lạnh rồi thốt ra.
“Một chưởng vừa rồi không phải đánh bay ta ra xa mà tung ra toàn lực thì ta có lẽ đã trở thành một bộ thi thể? Ta thật sự không ngờ, thực lực của ngươi sau khi nhận truyền thừa lại mạnh đến mức như vậy?”
“Là ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi và truyền thừa Thánh Hoàng?”