Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 407: Đừng hiểu nhầm.




Giết chết Hỏa Xà, Lâm Tuyết Nhi hai chân khụy xuống, sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt thì hiện rõ sự mệt mỏi và thở dốc từng hơi.
Một kiếm vừa rồi, cô không chỉ dùng ra hết toàn bộ thực lực và dốc hết toàn bộ chân nguyên để công kích nên màn chắn chân nguyên bảo vệ bị tiêu biến dẫn đến hỏa diễm ở xung quanh thiêu đốt da thịt khiến cô run lên từng đợt trông đau đớn vô cùng.
Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi chật vật, Đế Nguyên Quân mặc dù bị trọng thương rất nặng, nhiều phần xương cố đã bị Hỏa Xà siết gãy và máu tươi trên khóe miệng đang không ngừng chảy ra.
Lảo đảo bước lại gần, Đế Nguyên Quân gắng gượng đưa cánh tay bị gãy lên kết ấn ở trước ngực rồi đánh ra một đạo chân nguyên bao bọc xung quanh cơ thể Lâm Tuyết Nhi và dùng thanh trường thương từ từ đưa cô ra khỏi nơi này.
“Ta sẽ ở nơi này tĩnh dưỡng và bế quan một thời gian nên không cần lo lắng cho ta? Ta không biết phía trước còn có những nguy hiểm nào khác nữa không nên hãy tranh thủ thời gian này để tĩnh dưỡng một chút”.
Khóe miệng Lâm Tuyết Nhi khẽ run lên một cái rồi thốt ra.
“Ta biết rồi?”
Khụy hai chân xuống nền đá nóng bỏng, Đế Nguyên Quân toàn thân cảm thấy đau nhức và ê ẩm vô cùng. Đế Nguyên Quân không còn một chút sức lực nào nữa liền gục xuống, hai mắt hắn mệt mỏi dần không còn nhìn thấy rõ nữa và đang dần khép chặt lại.
Mặc dù hỏa diễm ở xung quanh không hề gây cho hắn bất cứ thương tổn nào cả nhưng với tình hình của hắn thì không được khả quan cho lắm. Không còn chân nguyên và đã chìm sâu vào hôn mê, Đế Nguyên Quân hiện tại yếu đuối và vô lực vô cùng.
Tuy có Thiên Ma Thần Hỏa chế ngự hỏa diễm nhưng cũng chỉ hạn chế được một phần nào đó mà thôi. May mắn thay, Thiên Ma Thần Hỏa đã có linh nên khi Đế Nguyên Quân không còn ý thức thì nó vẫn có thể tự chủ động làm được mọi thứ.
Tỷ như với tình hình hiện tại, Thiên Ma Thần Hỏa lúc này giống như một con hổ đói đang không ngừng bành trướng và chắn nuốt hỏa diễm ở xung quanh giống như một cái bình không đấy.
Càng thôn phệ, điểm sáng Thiên Ma Thần Hỏa trên người hắn ngày một đậm và tinh quang phát ra khiến hỏa diễm ở khu vực xung quanh bạo động một cách mãnh liệt.
Thời gian dần trôi qua, Đế Nguyên Quân đã chìm sâu vào hôn mê và bế quan gần ba tháng mà hắn không hề hay biết bản thân lúc này đã xảy ra biến hóa vô cùng to lớn.
Ngày qua ngày, Lâm Tuyết Nhi đứng ở trên mỏm đá nhìn xuống với một ánh mắt đầy sự chờ đợi và cảm thấy rất lo lắng.
Thời điểm hai người giết chết Hỏa Xà, Lâm Tuyết Nhi mặc dù đã bị trọng thương và mệt mỏi đến mức muốn gục xuống nhưng trước lúc bản thân mất đi ý thức, Lâm Tuyết Nhi để ý thấy tình trạng Đế Nguyên Quân lúc đó không được tốt cho lắm.
Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, cơ thể thì run lên từng cơn và bước chân loạng choạng như sắp ngã. Lâm Tuyết Nhi lúc đó mới nhận ra, Đế Nguyên Quân lấy thân làm mồi nhử và bị Hỏa Xà đánh trọng thương rất nặng.
Và khi cô được đưa ra khỏi biển lửa thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Đế Nguyên Quân ngã gục xuống và bị hỏa diễm nuốt trọn.
Tuy cô biết hỏa diễm này không gây ra bất cứ thương tổn nào cho hắn nhưng đó chỉ đúng với lúc hắn vẫn còn sức lực và chân nguyên. Nhưng trong thời điểm đó, Đế Nguyên Quân đã dùng lượng chân nguyên cuối cùng để bảo vệ cô và lâm vào hôn mê.
Mặc dù Lâm Tuyết Nhi có dự cảm Đế Nguyên Quân sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng sâu thẳm trừ trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng và một khi chưa thấy Đế Nguyên Quân quay trở ra thì cô vẫn chưa thể yên lòng được.
Suốt thời gian này, Lâm Tuyết Nhi vừa mong ngóng, chờ đợi và vừa dốc sức tu luyện để gia tăng thực lực của bản thân. Tuy cảnh giới không tăng lên được là bao nhưng thực lực của cô hiện tại đã mạnh hơn trước không ít.
Trong lúc cô còn đang luyện kiếm thì đột nhiên, bề mặt hỏa diễm thình lình bốc lên và trở nên hỗn loạn thì khiến Lâm Tuyết Nhi cảm thấy vừa lo và vừa vui mừng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm xuống dưới và nở một nụ cười nhẹ.
“Hắn sắp sửa xuất quan?”
Lúc này, ngồi ở dưới đáy, Đế Nguyên Quân đang ngồi xếp bằng và đang vận chuyển Ngũ Hành Bá Thể Quyết cùng điểm sáng Thiên Ma Thần Hỏa lên đến đỉnh điểm để thôn phệ.
Tuy điểm sáng đó chỉ nhỏ bằng một hạt đậu nhưng nó lại giống như một hố đen thu nhỏ đang điên cuồng thôn phệ và khiến hỏa diễm ở xung quanh biến thành một cơn xoáy lớn.
Suốt thời gian này, Đế Nguyên Quân đã thôn phệ không biết bao nhiêu hỏa diễm và thăng tiến Thiên Ma Thần Hỏa lên không ít nhưng hắn vẫn cảm thấy rất là lạ. Cho dù bản thân thôn phệ nhiều đến đâu đi chăng nữa thì hỏa diễm vẫn giống như một nguồn vô cùng vô tận mãi mà không thể luyện hóa hết được.
Mãi cho đến khi Đế Nguyên Quân đạt đến giới hạn và không thể thôn phệ thêm được nữa thì mới chịu đứng dậy.
Đánh ra một đạo hỏa diễm, Đế Nguyên Quân nhận thấy uy lực của Thiên Ma Thần Hỏa hiện tại đã mạnh hơn trước gấp hai lần, tuy vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi nhưng hắn cũng cảm thấy hài lòng được một phần nào đó.
Bên cạnh sự thăng tiến của Thiên Ma Thần Hỏa thì nhục thân Đế Nguyên Quân cũng đã tăng lên không ít. Nhờ vào việc luyện hóa tinh huyết của Hỏa Xà, Đế Nguyên Quân lúc này cảm thấy bản thân giống như đang hòa mình vào hỏa diễm ở xung quanh vậy.
Trong mơ hồ, Đế Nguyên Quân còn có cảm giác ở trên da có một lớp bảo vệ vô hình, tuy rất mỏng yếu nhưng hắn có thể cảm nhận nhiệt lượng ở trên đó không thấp một chút nào cả.
Nhanh chóng đứng dậy, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh nhắm tìm kiếm những gốc linh dược mà hắn nhìn thấy lúc trước. Tìm kiếm một hồi, Đế Nguyên Quân thu được ba mươi gốc linh dược mang theo thuộc tính hỏa cực kỳ nồng đậm. Trong số đó có năm gốc Địa cấp hạ phẩm và còn lại đều là Huyền cấp thượng phẩm trở lên.
Liếc mắt nhìn về phía đống đổ nát, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lên tiếng cảm thán.
“Đáng tiếc, có bảy gốc linh dược bị chấn nát bởi trận chiến với Hỏa Xà chứ không trong tay ta có ít nhất cũng được bảy gốc Địa cấp linh dược?”
“Nhưng mà không sao? Kim Tự Tháp này còn rất rộng nên ta không lo thiếu hụt cơ duyên”.
Nhảy ra khỏi biển lửa, Đế Nguyên Quân đứng ngay trước mặt Lâm Tuyết Nhi và nói.
“Đã để ngươi chờ lâu rồi?”
“Không lâu chút nào cả?”
Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi thở phào một hơi rồi lắc đầu, đáp.
“Ngươi không sao là ta đã mừng lắm rồi”.
Đế Nguyên Quân gật đầu, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi lộ vẻ khó nói, đáp.
“Nếu như lần này không có ngươi ra tay trợ giúp thì có lẽ ta đã gặp phải hiểm cảnh khó thoát. Thật ra, ban đầu ta đã có ý xem thường nhưng bây giờ thì ta cảm thấy bản thân đã sai, ngươi là một người đáng tin”.
“Ta muốn nói lời xin lỗi vì đã nói nặng lời và cũng muốn nói lời cảm ơn khi có ngươi đi ở bên cạnh”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì giật mình, hai gò má cô đột nhiên ửng hồng, trên gương mặt hiện rõ sự lúng túng và nói với giọng điệu ngại ngùng.
“Sao ngươi lại nói như vậy chứ?”
Đưa tay nhẹ vuốt nhẹ mái tóc, Lâm Tuyết Nhi e thẹn quay người rồi chỉ tay ra xa, ngập ngừng nói tiếp.
“Nếu như ngươi đã không sao thì ta đi tiếp thôi?”
Ngay khi Lâm Tuyết Nhi vừa bước được một bước thì đột nhiên, có một cánh tay thô ráp nhưng lại rất ấm áp vòng qua eo khiến cô bị giật mình và có cảm giác giống như có một dòng điện chạy dọc theo cơ thể. Không kịp phản ứng, Đế Nguyên Quân mạnh tay kéo Lâm Tuyết Nhi quay trở lại rồi ôm cô vào lòng.
Cảm nhận hơi ấm từ trên người Đế Nguyên Quân truyền qua, khóe miệng Lâm Tuyết Nhi run nhẹ một cái rồi thở dốc một hơi giống như đang tận hưởng.
Bất giác, Lâm Tuyết Nhi cảm thấy trên người hắn có một hương thơm nhè nhè nhưng lại rất cuốn hút phảng phát, cô hít vào một hơi thì cảm thấy toàn thân rạo rực và có một dòng khí nóng ran cả người chạy dọc khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể thì thở ra một hơi đầy nóng bỏng và nghe gấp gáp vô cùng.
Cảm thấy quá ngượng ngùng trước hành động vừa rồi của bản thân, Lâm Tuyết Nhi ngại ngùng cúi đầu dựa vào bả vai rồi vòng tay ôm chặt hắn giống như không muốn buông bỏ thứ quan trọng đối với bản thân.
Thở dài một hơi, Lâm Tuyết Nhi gương mặt đỏ bừng mím chặt môi, khóe miệng cô khẽ run lên một cái rồi ngập ngừng thốt ra.
“Ta muốn ôm ngươi thêm một lúc?”
Đặt tay nhẹ lên vòng eo thon gọn, Đế Nguyên Quân cảm giác được phía dưới lớp uy phục mỏng là một làn da mịn màng và mềm mại vô cùng. Nhưng trong khoảnh khắc này, Đế Nguyên Quân quân lại cảm nhận được cơ thể Lâm Tuyết Nhi đang run lên nhè nhẹ và một hơi ấm cùng hương thơm mê người vô cùng.
Bất giác, Đế Nguyên Quân hơi di chuyển tay xuống một chút thì Lâm Tuyết Nhi đột nhiên giật bắn người một cái, cô cảm thấy bản thân lúc này có một cảm giác gì đó là lạ, tâm trí lúc này không hiểu vì sao lại trở nên trống rỗng và cảm thấy hoa mắt vô cùng.
Cảm xúc dâng trào, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên hôn lên môi Đế Nguyên Quân một cái rồi ngại ngùng đẩy hắn ra sau đó dùng hai tay che mặt và nói với một giọng điệu run run.
“Ngươi đừng hiểu nhầm, ta chỉ là…?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.