Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 396: Một tiếng quát vang trời.




Nhìn số lượng thi thể ngày một đông, trong đầu Lâm Tuyết Nhi bất giác hiện lên hình ảnh những thứ mà cô gặp phải khi lâm vào trong huyễn cảnh nên sắc mặt cô lúc này trông cực kỳ khó coi.
Nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân đang đứng ở trước mắt, Lâm Tuyết Nhi bất giác rùng mình một cái, trong đầu cô lúc này tự hỏi mọi chuyện đang diễn ra có phải là hiện thực vì những chuyện xảy ra qua giống với những gì cô nhìn thấy, ngay cả bóng lưng của Đế Nguyên Quân cũng vậy.
Mím chặt môi khiến một dòng máu tươi chảy xuống, Lâm Tuyết Nhi cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ ở trong đầu. Cô cho rằng, bản thân hiện tại vẫn đang bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh nên tâm trí lúc này vẫn chưa được tỉnh táo.
Ngay khi cô vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đột nhiên, một thanh trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đế Nguyên Quân và thân ảnh hắn thình lình quay người. Cùng với đó là một mũi thương đang đâm thẳng về phía cô khiến Lâm Tuyết Nhi lúc này mới giật mình.
Cô cắn răng rồi nhanh chóng rút kiếm để đưa ra ngăn lại và sau đó vung kiếm đánh về phía Đế Nguyên Quân. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tuyết Nhi sau khi vung kiếm thì đột nhiên chết lặng lại, cô nhìn thấy một dòng máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm nhiễm lên tay khiến cô giật mình đi lùi lại.
Cô nhìn xuống ngực thì thấy mũi thương Đế Nguyên Quân không hề đâm trúng cô mà hướng thẳng ra sau lưng. Và khi cô lùi lại thì bị một thứ gì đó ngăn lại, khi cô ngoái đầu nhìn lại thì đó là một thi thể với trên ngực là một miệng vết thương lớn.
Hoảng loạn quay đầu nhìn lại, Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy mũi kiếm đâm xuyên qua vai Đế Nguyên Quân thì sợ hãi vô cùng. Cô vô lực khụy hai chân xuống nền đất và dương mắt nhìn Đế Nguyên Quân mà không thể kìm lòng được, hai hàng nước mắt cô chảy xuống, khóe miệng thì lắp ba lắp bắp lên tiếng.
“Tại sao? Không phải tại ta? Không phải tại ta?”
Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi ôm đầu trong hoảng loạn, Đế Nguyên Quân đưa tay rút kiếm ra khỏi cơ thể rồi ném thanh kiếm cắm sâu xuống nên đất rồi phát động điểm sáng Huyết Đế Mộc để chữa trị vết thương. Mặc dù miệng vết thương đang từ từ khép lại nhưng cảm giác đau nhói vô cùng.
Trong khoảnh khắc đó, Đế Nguyên Quân không biết Lâm Tuyết Nhi vì sao lại ra tay với hắn. Nhưng hắn trong thời điểm đó không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đâm thương giết chết thi thể ở sau lưng Lâm Tuyết Nhi và lách người qua một bên để tránh né vết thương chí mạng. Nếu như hắn vừa rồi không phản ứng nhanh thì có lẽ múi kiếm đã đâm xuyên qua ngực.
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Đế Nguyên Quân nhìn liếc Lâm Tuyết Nhi đang ôm đầu hoảng loạn ở trên nền đất rồi quay người, hắn đối mặt với đám thi thể ở trước mặt mà trong lòng cảm thấy quặn thắt vô cùng.
Bộc phát khí tức Thiên Địa cảnh lên đến cực điểm, Đế Nguyên Quân vung tay một cái liền kéo hết toàn bộ thiên địa chi khí ở bán kính ba mươi trượng xung quanh và kết hợp với ba đại chân nguyên trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của Đế Nguyên Quân đã tăng lên một cách đáng kể và sự điên cuồng trên người hắn giống như vô cùng vô tận đang bộc phát ra ngoài.
Hít vào một hơi thật sâu, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân nhảy ra xa để câu kéo toàn bộ sự chú ý của đám thi thể và bị chúng bao vây tứ phía và không có một nơi để thoát thân. Bị đám thi thể để lại trên người những vết cào cấu sâu vào trong da thịt, Đế Nguyên Quân cắn răng quát lớn một tiếng rồi bộc phát toàn bộ thực lực đẩy lùi chúng ra xa và sau đó truyền vào thanh trường thương một lượng lớn chân nguyên.
Huyền cấp trung phẩm thương pháp, Loạn Phi Phong!
Tiếp đó, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân xông thẳng về phía đám thi thể rồi vung mạnh thanh trường thương và tung ra đại chiêu. Chỉ thấy thanh trường thương trong tay hắn thoắt ẩn thoắt hiện đánh ra bốn phương tám hướng khiến chúng bị đánh văng ra xa liên tục nhưng chúng đã trở thành một bộ thi thể và bị một thứ lực lượng nào đó điều khiển nên gần như không có một chút đau đớn nào cả.
Chỉ thấy chúng bị đánh văng ra xa lần nào thì chúng sẽ tiếp tục đứng dậy và tiếp tục xông lên, cho dù tứ chi trên người có bị đứt gãy thì chúng vẫn lao lên giống như một con thiêu thân.
Dù cho chúng đều là những thi thể đang bị điều khiển nhưng khi còn sống thì chúng là những cường giả Thiên Địa cảnh với thực lực mạnh mẽ nên kể cả khi chết đi thì thực lực của chúng vẫn còn giữ lại được năm đến sáu thành.
Mặc dù thực lực của chúng đã bị giảm đi rất nhiều nhưng bù lại thì có một cơ thể không có bất cứ cảm giác nào cả nên Đế Nguyên Quân đã gặp phải không ít khó khăn khi bị chúng bao vây tứ phía với một số lượng lên đến hàng trăm.
Tuy số lượng chúng đông là thế nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu cho đến cuối không hề chùn bước và biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn cứ như thế, lạnh lẽo và tràn đầy sự quả quyết. Đứng càn quét ở trung tâm, Đế Nguyên Quân thúc đẩy ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm và thỏa chí đánh giết.
Liên tiếp, từng thi thể bị Đế Nguyên Quân đánh gục và thế trận giống như đang nghiêng về phía hắn. Nhưng mỗi một thi thể ngã xuống thì sẽ có những thi thể khác đứng dậy và tiếp tục xông lên, chúng giống như những đợt sóng lớn vỗ thẳng vào người Đế Nguyên Quân và khiến hắn bị ép lùi lại không biết bao nhiêu lần.
Càng đánh, thực lực của Đế Nguyên Quân càng ngày càng giảm xuống và vết thương ở trên vai cũng bắt đầu nứt ra rồi chảy máu. Cùng với những vết thương do chúng gây ra khiến Đế Nguyên Quân lúc này gần như đã chạm đến giới hạn của bản thân.
Hắn chống mạnh thanh trường thương để giữ vững lấy cơ thể và thở dốc từng hơi trông gấp gáp vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía đám thi thể đang lao đến, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng hét lớn một tiếng.
“Chưa kết thúc đâu?”
Bộc phát toàn bộ lực lượng còn lại, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân xông thẳng về phía chúng và tung ra một chiêu cuối cùng. Đây chính là toàn bộ lực lượng còn lại của hắn, chỉ cần một chiêu này kết thúc thì ba đại lực lượng đã bị vắt kiệt hết toàn bộ.
Huyền cấp cực phẩm thương pháp, Hào Khí Xuyên Tâm!
Từ trên người Đế Nguyên Quân và thanh trường thương bộc phát một đợt sóng xung kích cùng với một lượng khí tức kinh khủng vô cùng. Hắn giống như hòa mình cùng thanh trường thương để tạo thành một cơn lốc đâm thẳng về phía chúng.
Mỗi một nơi bị cơn lốc quét qua thì chúng giống như bị một thứ lực lượng mạnh bạo nào đó xé tan thành nhiều mảnh và thi thể thì liên tục ngã xuống giống như rạ. Đế Nguyên Quân nhìn lại thì thấy hơn năm mươi thi thể ngã gục trên nền đất mà trên gương mặt hắn không hề dịu xuống mà thay vào đó là một sự ngưng trọng vô cùng.
Cơ thể run rẩy chống mạnh thanh trường thương để trụ vững cơ thể, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn những thi thể từ mặt đất tiếp tục chui lên thì hít vào một ngụm khí lạnh.
“Vẫn còn tiếp tục sao?”
Nhìn đám thi thể đang lao nhanh về phía mình, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu cười lớn một tiếng nghe có vẻ điên cuồng vô cùng. Sức lực gần như không còn, ba đại lực lượng đều đã bị vắt kiệt, Đế Nguyên Quân lúc này giống như một người bình thường không hơn không kém. Và với những thương thế đang không ngừng rỉ máu ở trên người thì Đế Nguyên Quân lúc này giống như một ngọn nến hiu hắt có thể tắt bất cứ lúc nào.
Biết bản thân gần như không thể chống lại được nhưng trên gương mặt hắn gần như không có một chút biểu cảm sợ hãi nào cả mà thay và đó là một sự kiên định khiến người khác phải giật mình. Cho dù đối mặt với cửa tử nhưng Đế Nguyên Quân chưa một lần chùn bước và thậm chí hắn còn có thể vượt qua nhưng lần này thì lại khác.
Đối mặt với cả trăm thi thể xông đến, Đế Nguyên Quân xé vạt áo và buộc chắc tay phải với thanh trường thương để cố định. Giương mắt nhìn ra xa, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn một tiếng.
“Tinh huyết, thọ nguyên đã là gì? Vì con đường của ta thì hai thứ này có là gì? Đối mặt với nghịch cảnh thì như thế nào? Đi vào cửa tử thì đã làm sao?”
“Có Đế Nguyên Quân ta tại thì những thứ này là cái thá gì? Tất cả chỉ là những kiếp nạn mà ta sẽ vượt qua? Vì Đế Nguyên Quân ta chi lộ? Vì Đế Nguyên Quân ta trường sinh?”
Từng câu từng chữ hắn thốt ra mà khiến cả phiến thiên địa này đột nhiên rung chuyển, lôi vân ở trên cao cũng vì thế mà kéo đến che phủ cả một vùng rộng lớn và đánh xuống từng tia lôi quang sáng rực cả một vùng.
Lời nói vừa dứt, ở trên người Đế Nguyên Quân đột nhiên bộc phát một cổ khí tức điên loạn vô cùng, đó không phải khí tức của ba đại lực lượng mà đó chính là tinh huyết và chính là thọ nguyên của hắn.
Đế Nguyên Quân không màng đến hậu quả khi thiêu đốt thọ nguyên cùng với tinh huyết mà trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là bằng mọi giá phải sống. Kể cả tinh huyết và thọ nguyên có mất đi nhưng hắn vẫn có thể giữ được tính mạng còn hơn việc phải bỏ mạng ở nơi này.
Thọ nguyên bị thiêu đốt khiến Đế Nguyên Quân đột nhiên run lên một cái, khóe miệng ẩn ẩn chảy xuống một dòng máu tươi tanh nồng. Men theo từng bước chân Đế Nguyên Quân tiến về phía trước thì mái tóc đen đang tung bay dưới khí tức điên loạn của hắn và dần dần chuyển sang màu bạc trắng trông cổ lão vô cùng.
Ánh mắt tràn đầy sự quả quyết và chiến ý ngập trời, Đế Nguyên Quân cắn răng quát lớn một tiếng khiến cả phiến thiên địa này phải rung chuyển và thanh âm hắn vang vọng khắp mọi nơi.
“Đến đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.