Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 390: Hộ vệ tầng thứ tư




Kể từ ngày Đế Nguyên Quân nhập thiên đố đến nay đã hơn một tháng. Trong suốt thời gian này, những người ở bên ngoài bảo các chỉ hay tin ở bên trong xuất hiện chí bảo nên ai ai cũng tập trung và chăm chú phá bỏ trận pháp ở tầng thứ hai.
Nhưng khác với suy tính của những người đó thì trận pháp ở tầng thứ hai quá hoàn chỉnh và bọn họ gần như không có khả năng mở ra được mà chỉ dựa vào sự may mắn của bản thân để tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc thay, những sự cố gắng của họ gần như trở thành công cốc vì khi họ mở ra được và thành công đặt chân được đến tầng thứ ba thì ngay lập tức phải quay lại vì ở trên đó toàn là ma khí.
Kể từ ngày ma khí ở tầng thứ ba được truyền ra ngoài thì những người đã nuôi dưỡng tham vọng tiến lên đều bị chấm dứt vì với khả năng hiện tại của họ thì việc để ma khí xâm nhập vào trong cơ thể là một điều cực kỳ nguy hiểm và không có một ai dám liều mình để đặt chân đến đó. Cũng kể từ ngày đó, những người tiến vào bảo các ngày một ít đi và không còn một ai dám đặt tâm tư lên tầng thứ ba.
Lúc này, tại trung tâm tầng thứ ba!
Đế Nguyên Quân sau khi trải qua một lần nhập thiên đố cửu tử nhất sinh liền bế quan một mạch để ổn định lại thương thế cũng như ổn định lại cảnh giới của bản thân. Ngày hôm đó, Đế Nguyên Quân hoàn toàn lâm vào trong nghịch cảnh và không còn gì có thể vực dậy được nữa.
Nhưng may mắn thay, trong thời điểm cuối cùng, hắn thành công đột phá Thiên Địa cảnh và mượn lực lượng của thiên địa chi khí ở trong tầng thứ ba này mới may mắn vượt qua được.
Sau khi ổn định thương thế, Đế Nguyên Quân trực tiếp nuốt xuống viên bán Địa cấp cực phẩm đan dược để ổn định lại cảnh giới. Trong suốt thời gian một tháng, Đế Nguyên Quân không chỉ nâng cao được thực lực của bản thân và hắn có cảm tưởng chỉ cần nhấc tay nhấc chân một cái thì toàn bộ thiên địa chi khí ở xung quanh đều trở thành lực lượng của hắn vậy.
Nhanh chóng xuất quan, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì bất chợt, ánh mắt hắn nhìn thấy ở cuối tầng ba này có một thứ gì đó đang không ngừng thả ra ma khí thì cảm thấy hiếu kỳ vô cùng.
Tiến lại gần, Đế Nguyên Quân nhìn thấy thứ đó trông giống như một cái vại cao khoảng chừng hai cái gang tay nhưng ở trong lòng nó lại giống như một hố đen sâu vô cùng vô tận và toàn bộ ma khí đều được nó nhả ra.
Nhìn ngắm một hồi lâu, Đế Nguyên Quân khẽ cau mày.
“Những pháp bảo thời thượng cổ này đúng là khác thường? Thật sự không ngờ một thứ giống như này lại xuất hiện ở đây? Chắc có lẽ chủ nhân của nó trước đây chính là một vị cường giả tu ma nào đó?”
“Đáng tiếc, pháp bảo mất chủ, không có khí linh bảo vệ nên phẩm chất đã không còn được như xưa và lượng ma khí đã hao tổn suốt thời gian dài như vậy thì không biết nó còn duy trì được thêm bao lâu?”
Đánh ra một đạo chân nguyên cũng như tinh thần lực để tạo thành một cấm chế ngăn cản ở trên bề mặt. Ngay khi cấm chế vừa hoạt động thì lượng ma khí ở trong vại dần ổn định trở lại và không còn tràn ra bên ngoài nữa. Thu vào trong giới chi, Đế Nguyên Quân tò mò lượn một vòng xung quanh tầng thứ ba nhằm tìm kiếm được một vài thứ đồ tốt.
Nhưng những vật phẩm ở trong này đã tắm trong ma khí quá lâu nên tất cả đều đã biến chất hoàn toàn và mất đi y năng của mình của minh.
“Mà thôi, ta thu được cái vại đó đã là thu hoạch ngoài dự tính rồi còn những thứ ở nơi này đã không còn quan trọng nữa?”
Đứng trước trận pháp tiến lên tầng thứ tư, Đế Nguyên Quân đặt nhẹ tay lên bề mặt và đắm mình chìm trong cảm nhận. Cũng giống như trận pháp ngăn chặn ở cuối tầng thứ hai, trận pháp này là một trận pháp hoàn chỉnh với ba vòng trận pháp xếp chồng lên nhau và không hề bị ma khí ở nơi này làm ảnh hưởng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Nguyên Quân hiếu kỳ thốt ra.
“Thời viễn cổ đúng là có nhiều thứ khác biệt thật, nếu trận pháp đại sư thời nay quay trở về thời viễn cổ thì cũng chỉ là những học đồ trong mắt những đại sư chân chính mà thôi?”
“Ta thật sự tò mò, bản thân sẽ đứng ở cấp bậc nào vào thời kỳ đó?”
Đế Nguyên Quân vừa nói vừa đánh ra một đạo chân nguyên cùng tinh thần lực xâm nhập vào trong trận pháp, tìm kiếm trận nhãn rồi mở ra một lối đi lên tầng thứ tư.
Nhanh chóng tiến vào, Đế Nguyên Quân ngay khi đặt chân đến tầng thứ tư thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Nơi này không chỉ lượng linh khí nồng đậm hơn gấp nhiều lần và những thứ tồn tại ở trên tầng thứ tư này còn rất mới, trông nơi này giống như chưa từng có người đặt chân đến vậy.
Khác với những tầng dưới, Đế Nguyên Quân cảm nhận được ở cuối tầng thứ tư có một cổ khí tức hết sức cường đại và bản thân hắn hiện tại không phải là đối thủ. Ở tầng thứ tư, nơi này không hề có nhiều cơ duyên giống như ba tầng dưới mà nơi này là một căn phòng rộng lớn với một lối đi tương đối hẹp và sâu ở cuối căn phòng giống như lối đi dẫn tới một nơi nào đó.
Nhìn cách bày trí, Đế Nguyên Quân có thể đoán được nơi này trước đây đã từng là một nơi dành cho những người tu luyện tĩnh tâm và tạo ra những loại tượng được chạm khắc từ những loại gỗ quý hiếm và có không ít.
Đưa tay nhặt một bức tượng hình tiểu đồng ở dưới chân, Đế Nguyên Quân khẽ tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu nó thì bất giác cảm nhận được một cổ khí tức thì bất ngờ thốt ra thành tiếng.
“Không thể nào? Tượng gỗ này vậy mà tồn tại sinh mệnh lực? Hay nói đúng hơn là những loại cổ mộc này có một loại lực lượng đặc biệt nào đó? Nếu đúng là như vậy thì tất cả cổ mộc đều mang theo sinh mệnh lực?”
“Tầng thứ tư này đúng là một nơi bảo địa để ta có thể gia tăng khả năng của Huyết Đế Mộc mà?”
Cảm thấy quá vui mừng, Đế Nguyên Quân không giấu diếm được cảm xung của bản thân mà nở một nụ cười lớn và cùng với đó là đánh ra điểm sáng của Huyết Đế Mộc. Hắn trích dẫn lượng sinh mệnh lực ở trong cổ tượng ra ngoài rồi truyền vào trong điểm sáng để kiểm tra xem thử.
Thời gian dần trôi qua, Đế Nguyên Quân nhận thấy điểm sáng đã nuốt trọn toàn bộ sinh mệnh lực của cổ tượng thì không giấu diếm được sự vui mừng. Hắn nhanh chóng thúc đẩy điểm sáng bành trước ra ngoài và biến nó thành một vòng xoáy hút hết toàn bộ sinh mệnh lực ở những nơi mà hắn đi qua.
Dừng chân tại tầng thứ tư được ba tháng, Đế Nguyên Quân đã thôn phệ gần như toàn bộ sinh mệnh lực của cổ mộc. Tuy lượng sinh mệnh lực có tương đối nhiều nhưng tất cả chỉ được tập trung ở một vài đoạn hoặc một vài cổ tượng mà thôi.
Vận chuyển Ngũ Hành Bá Thể Quyết, Đế Nguyên Quân ngưng tụ sau lưng một thân thụ mộc cao khoảng chừng một trượng hơn và tinh quang bao trùm xung quanh phát ra một lượng sinh mệnh lực hết sức nồng đậm. Đế Nguyên Quân có cảm tượng nếu đắm chìm trong lượng sinh mệnh lực khủng bố này thì những thương thế trên người sẽ được hồi phục một cách nhanh chóng.
Đưa tay lên cảm nhận uy năng hiện tại của điểm sáng Huyết Đế Mộc, Đế Nguyên Quân vừa tạo thành một bộ thanh y khoác trên người thì ngay lập tức, có một cảm giác sảng khoái dần bao trùm lấy cơ thể.
Sau đó, Đế Nguyên Quân dùng tay rạch nhẹ một đường lên lòng bàn tay khiến máu tươi chảy xuống một dòng. Nhưng rất nhanh, miệng vết thương dưới khả năng hiện tại của điểm sáng đã lành lại chỉ trong nháy mắt.
Nhận thấy bản thân vừa thu được một lợi ích cực kỳ tốt, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi thốt ra thành tiếng.
“Đúng thật là khó tin? Không dựa vào chân nguyên mà tốc độ hồi phục của nó hiện tại đã nhanh hơn trước gấp hai, gấp ba lần? Đây đúng là thu hoạch vượt ngoài sức tưởng tượng?”
“Nhưng, tần thứ tư này chỉ có mỗi cổ mộc là cơ duyên thôi sao? Ta đã rút hết gần như toàn bộ sinh mệnh lực thì cơ duyên ở tầng này xem như đã hết? Hay lối đi đó dẫn tới một căn phòng khác lớn hơn?”
Nhanh chóng đi vào trong lối đi, Đế Nguyên Quân khi vừa đặt chân đến căn phòng ở cuối tầng thứ tư thì ngay lập tức bị giật mình. Trước mắt hắn, một tôn cự mộc với cơ thể cao gần đến mười trượng đang ngồi xếp bằng ở ngay trước tòa trận pháp và bên cạnh nó còn có một tấm bia với bốn chữ được khắc lên đó là “Hữu Tâm Tạo Mộc”.
Nhìn thấy hàng chữ này và tôn cự mộc đang ngồi nhắm mắt, trong đầu Đế Nguyên Quân dần hiện lên một câu hỏi.
“Bốn chữ này và tôn cự mộc này có liên quan gì đến nhau hay sao?”
Để ý trước người cự mộc còn có một trụ đá nhỏ, Đế Nguyên Quân tinh ý lên tiếng.
“Hữu Tâm Tạo Mộc? Chẳng nhẽ là muốn ta chế tác mộc điêu? Nếu đúng là thế thì đây chẳng nhẽ là một loại khảo nghiệm nào đó?”
“Có khi nào tòa bảo các này còn ẩn chứa một bí mật nào đó hay sao?”.
- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.