Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 308: Liên hôn




Qua sáng ngày hôm sau, tại chính điện Mạc gia!
Mạc Hữu Thắng vẻ mặt đăm chiêu ngồi ở trên vị trí gia chủ và ở phía bên dưới có mười vị lã giả râu tóc bạc phơ đang nhìn hắn bằng một ánh mắt chờ đợi. Ngay khi trời vừa sáng, Mạc Hữu Thắng nhận ngay một tin tức mà khiến hắn không thể tin nổi.
Vào tối hôm qua, Thượng gia bị một vị cường giả giấu mặt ra tay và khiến gần nữa tộc nhân bị giết chết. Và cách chiết của những người đó lại giống như lần ma vật xuất hiện tại Nam Hoang Sơn Mạch thời gian trước. Tuy cùng một cách thức chết giống nhau nhưng vết tích lần này lại yếu hơn trước rất nhiều.
Việc người của Thương gia bị giết chết thì hắn không nghĩ đến, Mạc Hữu Thắng quan tâm nhất chính là kiện ma vật đó và càng quan trọng hơn là vị cường giả đứng sau lưng thi triển ra nó.
Hắn một phần vì tò mò và nhiều phần lo lắng vị cường giả thân bí đó đang ở trong thành và đã ra tay với Thượng gia, một gia tộc thuộc hạ của Mạc gia. Điều này giống như một lời cảnh cáo đối với hắn và thậm chí là cảnh cáo cả Mạc gia.
Điều mà Thượng Kim Hào lo lắng nhất chính là vị cường giả đó, tuy hắn chưa chứng kiến thực lực chân chính nhưng thông qua những chuyện mà hắn nghe được và người Mạc gia từ Nam Hoang Sơn Mạch quay về báo lại.
Mặc dù không rõ cảnh giới của người đó nhưng Mạc Hữu Thắng trong đầu tin chắc một điều. Một người sở hữu kiếm ý có cấp bậc cao siêu và có thể phá tan lôi kiếp, thậm chí còn thu phục được cả ma vật thì thực lực của người đó ít nhất cũng phải Tinh Cực cảnh cường giả trở lên.
Ngay khi bầu không khí ở trong chính điện trở nên nặng nề, Mạc Hữu Thắng ngồi ở trên cao lên tiếng. “Các vị trưởng lão nghĩ sao về chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô?”.
Đáp lại, mười vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau rồi thở dài một hơi rồi lên tiếng. “Chuyện này còn nghĩ ngợi gì nữa? Chuyện xảy ra với Thượng gia chính là lời cảnh báo đối với ta. Nếu như ta tiếp tục tiến tới thì hậu quả sẽ rất khôn lường”.
“Ta cũng nghĩ giống đại trưởng lão, ta không biết người đó còn ở tại Thanh Lan thành hay không và thực lực của người đó vẫn là một ẩn số. Nếu như ta không tìm hiểu chuyện này thật kỹ càng thì chỉ e là tự chuốc lấy phiền phức”.
“Ta nghĩ vùng ngoại ô có thế lực của người đó và ta thấy rõ nhất là thế lực mới nổi ở đó hiện nay. Rất có thể, Trịnh gia và Nam gia được người đó hậu thuẫn nên mới bành trướng nhanh đến như vậy”.
“Ngoài ra ta còn biết, hai gia tộc đó trước đây đã từng đối đầu với nhau nhưng kể từ khi Trịnh gia có người hậu thuẫn thì Nam gia đến cầu hòa ngay lập tức và tỏ ý kết minh”.
“Gia chủ, ta nghĩ chuyện này cần phải suy tính lại một cách thật kỹ càng. Nếu như ta cứ tiếp tục làm theo kế hoạch thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Theo ta thì bây giờ nên chậm lại một nhịp sẽ hay hơn, bây giờ Mạc Anh Nghiêm đã tiến vào nội môn đệ tử nên vị thế của ta ở trong thành đã chắc chắn hơn bao giờ hết và ta càng kéo dài thời gian thì không chỉ vị thế của gia tộc mà mọi chuyện sau này sẽ còn dễ dàng hơn nữa”.
“Tam trưởng lão nói không sai? Chuyện này ta cần phải suy tính cho thật kỹ, nếu không sẽ dẫn tới chuyện mà ta không hề mong muốn”.
“...”. Nghe những lời khuyên ngăn của các vị trưởng lão, Mạc Hữu Thắng vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. “Các vị nói đúng, ta cần phải nghĩ lại chuyện này”.
Bất chợt, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa lớn rồi lên tiếng nói tiếp. “À đúng rồi? Không biết tình hình bên phía Anh Nghiêm như thế nào rồi?”.
Đáp lại, đại trưởng lão gật đầu, đáp. “Gia chủ yên tâm, vì lần chuẩn bị sắp tới nên ta đã gửi tin đến Ngạn Tương Môn mấy ngày trước rồi. Chắc Anh Nghiêm bây giờ đang trên đường quay trở về”.
“Rất tốt”. Mạc Hữu Thắng không kiềm chế được mà bật mình đứng dậy, vẻ mặt hắn lộ rõ sự vui mừng và nở một nụ cười lớn, đáp. “Lần thiên kiêu tụ hội lần này sẽ do Mạc gia ta nắm giữ tất cả, thời gian này ta đã chờ đợi lâu lắm rồi”.
“Chuyện này thì gia chủ không cần phải lo”. Đại trưởng lão gật gù trả lời. “Lần thiên kiêu tụ hội trước Anh Nghiêm vắng mặt nên mới để cho những gia tộc kia có cơ hội vượt lên chiếm mười vị trí đầu”.
“Nay Anh Nghiêm quay trở về thì vị trí đầu tiên chắc chắn thuộc về tay Mạc gia ta”.
Những vị trưởng lão xung quanh thấy thế thì thay nhau lên tiếng. “Chuyện đó là điều chắc chắn”.
“Còn chuyện bên phía Lạc gia thì như thế nào? Ta thấy Lạc Tuyết Dung cùng hai nữ tử kia có thực lực không tệ, lần thiên kiêu tụ hội trước đều lọt vào trong năm vị trí đầu. Sau một năm tu luyện thì thực lực của họ nay đã tăng lên không ít”.
“Đúng thế, bọn họ có thể là bước ngăn lớn đối với ta lần này”.
“Không biết chuyện gia chủ đã từng nói trước đây như thế nào rồi?”.
Thượng Kim Hào vẻ mặt khoái chí từ trên cao đi xuống, hắn đưa mắt nhìn mười vị trưởng lão rồi nói với giọng điệu tự tin. “Chuyện này còn phải nói nữa sao? Chuyện ta từng đề cập trước đây với Lạc Thanh Ngạc còn khó cân nhắc nhưng Anh Nghiêm hiện tại đã là đệ tử nội môn của Ngạn Tương Môn thì chuyện này ta nghĩ sẽ rất dễ dàng”.
“Nữ tử tên Lâm Tuyết Nhi đó rất hợp ý ta, tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú và thực lực không hề thua kém Anh Nghiêm. Nếu như ta có thể thông qua mối quan hệ giữa hai gia tộc và liên hôn thì chắc Lạc Thanh Ngạc sẽ đồng ý thôi”.
Đám trưởng lão nghe thấy vậy thì trong lòng tỏ vẻ vui mừng vô cùng. Nhưng khi bầu không khí đang rất thoải mái thì một vị trưởng lão lên tiếng. “Theo ta được biết thì Lâm Tuyết Nhi không phải là người của Thanh Lan thành và mối quan hệ với Lạc gia thì chỉ thông qua Lạc Tuyết Dung mà thôi”.
“Nếu như ta thông qua Lạc Thanh Ngạc liệu có ổn hay không?”.
“...”. Những người khác sau khi nghe thấy vậy thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống và lộ ra vẻ suy nghĩ.
Lúc này, Mạc Hữu Thắng lại nở một nụ cười chắc chắn, đáp. “Chuyện này thì các vị trưởng lão không cần lo lắng, ta tin Lạc Thanh Ngạc đã suy tính đến chuyện này từ khi ta đề cập chuyện này rồi”.
“Nếu không thì tại sao Lạc Thanh Ngạc lại đổ dồn tài nguyên tu luyện qua cho Lâm Tuyết Nhi? Xét về Hứa Tiểu Kiều thì Lạc gia và Hứa gia đã có mối quan hệ từ trước, nay còn có thêm sự trợ giúp của Vương Bạch Ngạn nên chuyện tiểu nữ đó có tài nguyên tu luyện là chuyện đương nhiên”.
“Còn Lâm Tuyết Nhi thì lại khác? Theo như ta được biết thì cô ta từ trước đến nay chưa đụng tay vào bất cứ chuyện gì của Lạc gia và chỉ tu luyện dựa trên tài nguyên Lạc gia trao cho”.
“Đây giống như là một sợi dây vô hình buộc chặt Lâm Tuyết Nhi với Lạc gia. Đến lúc ta ngỏ ý liên hôn thì Lâm Tuyết Nhi còn chối được hay sao?”.
“Haha…”. Mười vị trưởng lão nghe thấy vậy thì vui mừng cười lớn một tiếng. “Nếu gia chủ đã chắc chắn như vậy thì ta không còn lý do gì để lo lắng nữa rồi?”.
Ngay khi bầu không khí vui mừng đang bao trùm cả chính điện thì lúc này ở bên ngoài của. Mạc Anh Nghiêm cùng với một vị lão giả từ từ tiến vào trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử Mạc gia và đi vào bên trong.
Khi đi và chính điện, Mạc Anh Nghiêm vui mừng lên tiếng. “Cha, con về rồi đây?”.
Nhìn Mạc Anh Nghiêm cùng một vị lão giả đi vào, Mạc Hữu Thắng không kiềm chế được sự vui mừng liền cười lên thành tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Mạc Anh Nghiêm rồi gật đầu nhẹ một cái, sau đó đưa mắt nhìn qua lão giả rồi cúi đầu thi lễ. “Gia chủ Mạc gia, Mạc Anh Nghiêm gặp qua trưởng lão”.
“Mạc gia chủ không cần đa lễ”. Lão giả khẽ gật đầu, đáp. “Chuyến đi này ta cùng Mạc Anh Nghiêm quay trở về một thời gian rồi ta còn đến Nam Hoang Sơn Mạch còn có việc nên không thể ở lại đây lâu được”.
“Trong thời gian này đành phải làm phiền Mạc gia chủ rồi”.
“Trưởng lão khác khí rồi”. Mạc Hữu Thắng vẻ mặt vui mừng, đáp. “Xin mời trưởng lão”.
Lúc này, ở ngoài vùng ngoại ô!
Đế Nguyên Quân ngồi trên ghế gia chủ Trịnh gia nhìn xuống những người phía bên dưới thì thấy có những gương mặt hết sức xa lạ. Những người đó là gia chủ của những gia tộc kết minh hoặc là thu phục.
Nhìn đám người phía bên dưới, Đế Nguyên Quân gõ nhẹ đầu ngón tay vào thành ghế rồi lên tiếng. “Không biết các vị tìm ta có chuyện gì?”.
Gia chủ của những gia tộc khác nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt có chút nghi hoặc và lo lắng. “Chuyện của Thượng gia là do công tử làm nên?”.
“...”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn Trịnh Kim Thành và Nam Thương Hà. Hắn biết rõ, chuyện xảy ra với Thượng gia thì hai người họ biết người làm chính là hắn và cũng nhân cơ hội này để ra mặt với những gia tộc khác.
Đế Nguyên Quân thở dài một hơn rồi lên tiếng đáp lời. “Đúng là ta?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.