Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 28: Hắn Bị Ốm!




Mạn Nhu Nhu cảm thấy có gì đó không đúng nha, thông thường vào buổi trưa làm gì có ai chưa ăn mà ngủ như thế chứ?.
Không lòng cô nảy sinh một dự cảm không lành liền tiếng tới chạm tay vào khuôn mặt đẹp như tạc kia của hắn.
Lòng bàn tay trắng noãn của cô cảm thấy nóng bừng như lửa đốt hình như là cái tên đại ma vương này bị sốt rồi thì phải.
Mạn Nhu Nhu nhỏ lay lay khuôn mặt hắn ôn nhu nói.
- --- Này! Anh có bị làm sao không đấy? Có cần tôi gọi người đưa đến bệnh viện không?----
Dưới sự lạy động và kêu gọi cô thì hắn chợt từ trong cơn mơ mang tĩnh dậy ngẩn đầu về phía cô lạnh nhạt nói.
- --- Cô cứ làm việc của mình là được? Không cần liên quan tâm đến tôi!----
Thấy hắn có bộ dạng này Mạn Nhu Nhu liền tìm ra một lý do mà đáp lời.
- --- Nếu anh có việc gì thì làm sao mà tôi kiếm được tiền cơ chứ? Vậy nên tôi sẽ dìu anh tới ghế sofa nằm nghĩ với, và tôi sẽ pha giúp anh một cốc nước chanh có được không?-----
Điềm Cảnh Nghi nghe thấy thế liền cười diễu cợt nói.
- -- Tôi rất thích cái tính thẳng thắn đó của cô cần gì thì nói thẳng ra mong muốn của mình, không giống như cô gái khác mưu mô tính toán để lấy lòng tôi! Được lắm tôi cho cô cơ hội kiếm tiền!---
Nhu Nhu nghe như hiểu ý diễu cợt trong lời nói của hắn nhưng cũng không thèm nói thêm câu gì mà đi tới dìu hắn chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa.
- --- Từ giờ đến tối đừng nên cho ai làm phiền tôi! Tôi muốn yên tĩnh! Cô đi pha nước giúp tôi sẵn tiện chuyển lời xuống cấp dưới!---
Hiểu được hàm ý của hắn, Mạn Nhu Nhu tiến ra bên ngoài đi tới nói với cô thư ký xinh đẹp kia rồi lại đi xuống khu pha chế đồ uống của công ty mà làm giúp hắn một cốc.
Khi cô bước vào trong thì thấy cái tên khốn kiếp kia đã tĩnh dậy lúc nào mà lười biến nằm trên ghế nghịch điện thoại.
Nhu Nhu bước đến đặt một cốc nước chanh trước mặt hắn nói.
- --- Của anh đây không cần phải cảm ơn! Còn nữa đồ ăn tôi mua trên bàn cũng không biết khẩu vị của anh nên mua mỗi thứ một ít! Anh tốt nhất là hãy ăn hết đi nếu không có việc gì lại phiền đến tôi thì không hay lắm!-----
Nói xong Nhu Nhu liền bày ra những món ăn mình vừa mua trước mặt hắn nhìn trông rất ngoan miệng.
Phải nói Mạn Nhu Nhu đối với ai cũng nhiệt tình như thế cả chỉ cần không ép buộc cô là được, nhưng mà cái tên Điềm Cảnh Nghi không biết được tốt xấu lại cắn trúng chỗ đau của cô nên Nhu Nhu mới tính toán như thế.
Điềm Cảnh Nghi liếc ánh mắt nhìn những món ăn trên bàn trông rất ngoan miệng cũng không để tâm đến con nhóc trước mặt liền gắp thức ăn bò vào miệng.
Thấy hắn chịu ăn thì Nhu Nhu cũng nhanh chóng ăn phần của mình tuy là hai người ngồi đối diện những cũng không nói câu gì cả.
Khi hai người ăn xong thì Mạn Nhu Nhu liền chủ động thu dọn và nói.
- ---- Chủ tịch! Nếu anh khỏe rồi thì tôi xin phép xuống làm việc!---
Thấy cô chuẩn bị đi thì hắn liền lạnh nhạt nói.
- --- Cô cứ ở đây làm những việc như pha cafe cho tôi, tan ca thì cùng tôi về nhà, tối hôm nay tôi chơi cô?---
Mẹ nó! chưa thấy ai nói ra câu đầy thô tục với phụ nữ mà bình thản và lạnh nhạt như hắn, giống như thể cô là một món đồ không đáng tiền vậy.
Ánh mắt Mạn Nhu Nhu hiện tia chán ghét, những trong lòng vẫn âm thầm nhịn cái tên này thêm nữa năm, đối với cô nữa năm rất là ngắn ngũi.
Nhưng Mạn Nhu Nhu vẫn mở miệng trêu chọc nói.
- --- Anh bị ốm như thế có còn đủ sức hay không?----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.