Bầu trời âm u, cảnh sắc hoang vắng, ngẩng đầu lên tầm nhìn trải rộng khắp bốn phía, những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp khoác lên mình màu xanh ảm đạm, cúi đầu xuống là vết nứt lớn trên con đường trước mặt, có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại chen nhau mọc um tùm. Đột nhiên có cơn gió thổi qua, cuốn theo một vài mảnh giấy thê lương phập phồng trong gió, rồi lại yên lặng rơi xuống. Sau lưng là vùng núi hoang vu, dưới núi là một trạm xăng đổ nát, tuy không đến mức bị cỏ dại bao phủ, nhưng không khí ở đây cũng đầy vẻ quỷ dị. Xe buýt của trường đưa người đến nơi, kiểm tra lần nữa xem còn đồ đạc của sinh viên bỏ quên trên xe hay không, rồi "xì" một tiếng rời đi, tốc độ nhanh tới chóng mặt, giống như sợ bọn họ hối hận muốn lên xe quay về. Đám sinh viên vác theo đống hành lí đáng thương, nhìn trái rồi nhìn phải, trong lòng lạnh lẽo, tuy đã làm công tác tư tưởng về điều kiện vật chất ở đây sẽ không tốt, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ chi tiết, ở đây ngoài nóc nhà che nắng che mưa, có khác gì "núi non hoang vắng"?
Đúng không?
Đúng!
Có một vị giáo sư nào đó tự hào chỉ ra điểm khác biệt với núi non hoang vắng: Thản nhiên mở vòi nước, nước ào ào vui vẻ chảy xuống, núi non hoang vắng có nước do chúng ta kéo đến không?
Không có!
Vậy nên ở đây tốt hơn núi non hoang vắng rất nhiều.
Có sinh viên thê lương hỏi: "Giáo sư, có nước nóng không ạ?"
Một vị giáo sư nào đó tiếc nuối trình bày: Công ty khí đốt không lắp đặt đến chỗ này được, đồng chí cục thủy điện khó khăn lắm mới kéo được nước về đây, các em cũng đừng đòi hỏi cao quá.
Đám sinh viên: "Vậy làm sao tắm rửa ạ? Chúng em ngay cả "tắm giặt ngủ" cũng không thể làm sao ạ?
Vị giáo sư nào đó tỏ ý: Yên tâm, đến lúc đó mấy đứa mệt đến chẳng còn thời gian nghĩ đến tắm rửa đâu.
Đám sinh viên lệ rơi đầy mặt, cảm nhận sâu sắc như vừa bị lừa lên tàu cướp, lúc này giáo sư Chu Mỹ Đích ngồi trên chiếc xe chiếc xe đạp thời giải phóng đi tới, vẫy tay từ xa: "Chà, các em, các em đến rồi à. Đến là tốt rồi, giống như một trận mưa xuân xuất hiện đúng lúc vậy."
"Mưa xuân đúng lúc" lặng lẽ phỉ nhổ: Ông đây muốn biến thành sa mạc, nổi bão cát dìm chết mấy người.
Trước tiên phân phòng ngủ – trạm xăng nơi hoang vu này còn cung cấp cả dịch vụ "khách sạn, nhà trọ" – bên cạnh trạm xăng có một ngôi nhà ba tầng, ba gian phòng lớn ở tầng hai, có thể dùng làm kí túc, phòng sinh hoạt chung cho nam sinh, nữ sinh số lượng ít, nên được xếp ở phòng nhỏ bên cạnh. Giáo sư Chu nói: Không cho phép nam sinh đến kí túc xá nữ, không cho phép giở trò lưu manh, nếu giở trò lưu manh, đập chết rồi chôn tại chỗ.
Nam sinh kháng nghị: Vậy tại sao nữ sinh có thể đến kí túc xá nam sinh ạ? Nếu nữ sinh giở trò lưu manh với bọn em thì sao?
Nhóm nữ sinh đồng loạt khinh bỉ: Nghĩ hay lắm!
Giáo sư Chu nghiêm túc phê bình các bạn nữ: Các em đừng như thế, các bạn nam cũng là con người cơ mà.
Các bạn nam:...
Câu này có ý gì đây?
Câu này có ý gì đây?
Lẽ nào ông đây năm mới còn chưa được đón, đến đây đào mộ liền không phải người sao?
Đám nam sinh kinh hãi.
Rất nhanh giáo sư liền dùng hành động thực tế chứng minh: Chúng ta chỉ được coi là đám vật nuôi mà thôi.
"Nam sinh nhanh chóng đến công trường, nữ sinh ở lại nghỉ ngơi, dọn dẹp vệ sinh."
Nam sinh lại kinh hãi: Không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Tại sao bây giờ lại bất bình đẳng rồi? Chúng em đi đường dài mệt mỏi – tuy chỉ là ngồi xe hai tiếng đồng hồ có hơn – cũng cần nghỉ ngơi mà?
...
Nam sinh cùng Chu Mỹ Đích đi làm việc, nữ sinh ở lại dọn dẹp vệ sinh, quét dọn lau nhà, nhóm khảo cổ đến trước đã mang đồ đến rồi, cứ thế mà sử dụng thôi. Phương Tranh và Diệp Oanh Oanh đi dọn nhà bếp – sau đó phát hiện là dư thừa, bọn họ không dùng nổi những thứ đồ tiên tiến ấy – Đản Đản và Lâm Bội Linh đi dọn dẹp nhà ăn của trạm xăng, Chu Sa và Chu Tú Mẫn phụ trách dọn dẹp phòng ở của họ.
Chu Tú Mẫn chưa từng làm việc nhà, đến nơi hoang vu thế này, cũng phải ra tay, rất không cam tâm tình nguyện. Một lớp bụi dày bay lên, Chu Tú Mẫn hít phải, không nhịn được ho "khụ khụ" mấy tiếng, Chu Sa đang quét dọn mạng nhện trên cửa nhìn thấy liền vội vàng mang xô nước đến, lấy tay vẩy lên mặt đất, đám bụi kia liền không bay lên nữa. Cô bảo Chu Tú Mẫn sang bên kia quét mạng nhện, kết quả bụi trên tường rơi vào mắt Chu Tú Mẫn, khiến mắt cô ấy đỏ ửng, Chu Sa chỉ đành để cô ấy quét sàn nhà. Chu Tú Mẫn buồn rầu hỏi: "Ở đây không có giường, chúng ta ngủ ở đâu?"
"Túi ngủ!"
Chu Tú Mẫn từ lúc đến chỗ này, tâm như lạnh đi, cô ấy nhìn thấy Chu Sa rất bình thản, trong lòng đặc biệt rầu rĩ, nhưng lại nghĩ đến việc từ nhỏ Chu Sa đã chịu khổ cực, khổ mãi nên chắc cũng quen. Thế nên Chu Tú Mẫn cho rằng phản ứng của bản thân hết sức bình thường, cũng không làm phép so sánh nhàm chán nữa, nhưng Chu Tú Mẫn vẫn buồn bực hỏi: "Chúng ta sẽ không chết lạnh chứ, buổi sáng dậy sẽ không đau lưng mỏi vai đến chết chứ?"
Chu Sa khẽ cười, "Có thể thích ứng mà."
"Không thể thích ứng thì sao?"
"Ừm, không biết nữa." Chu Sa sử dụng ngôn ngữ chính thức của mấy vị giáo sư, mơ hồ đáp lại, Chu Tú Mẫn khinh bỉ nhìn cô: "Giả vờ ít thôi, chẳng phải sẽ không thể học khảo cổ nữa sao, có cái gì mà không dám nói, còn cần cậu phải quanh co lấp liếm sao."
"Nhưng mình không muốn cậu nghỉ học khảo cổ, như thế chúng ta sẽ phải xa nhau."
Chu Sa khẽ nói, Chu Tú Mẫn như bị một luồng điện "xoẹt xoẹt xoẹt" truyền qua người, trong lòng bốc cháy "xèo xèo xèo", đột nhiên tràn đầy tinh thần, cô ấy cầm chiếc chổi lên: "Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng. Được! Cố lên!"
Chu Sa cũng cầm chiếc chổi lên vung qua vung lại, "Ừm ừm ừm! Chu Tú Mẫn cố lên. Cậu giỏi nhất!"
Chu Tú Mẫn hét: "Ngu ngốc, bụi bay lên đầu tôi rồi."
...
Nữ sinh khoa Khảo cổ lại lần nữa chứng minh chất lượng của bọn họ không chỉ phủ lên cho đẹp. Mọi người quét dọn vệ sinh xong, ngay cả phòng vệ sinh công cộng cũng dọn sạch sẽ, liền chủ động xuất phát đến công trường khảo cổ cách trạm xăng chừng mười năm phút để giúp đỡ.
Chính phủ vừa xác định niên đại của ngôi mộ xong liền lập tức cử mười mấy chú bộ đội đến canh giữ. Mấy chú bộ đội đến cùng lúc với đội khảo cổ, vừa đến liền lập tức quây hàng rào thép gai bốn phía quanh mộ, còn mang theo hai con chó béc giê Đức cao bằng nửa thân người. Hai con chó béc giê Đức này rất dọa người, nghe thấy tiếng người – tất cả mọi người đều là những khuôn mặt xa lạ mà hai con chó chưa từng gặp – chúng nhìn thấy giáo sư Chu Mỹ Đích liền xồ tới – đừng nói người yêu chó, ngay cả hai binh sĩ phụ trách nuôi dưỡng chúng cũng đỏ mắt – lộ ra cả hàm răng nhọn hoắt sủa gâu gâu gâu. Nếu không phải các chú chiến sĩ bộ đội kéo lại, đám nam sinh cao to vạm vỡ cũng không dám đi qua mặt chúng. Con chó kia nhìn thấy Chu Sa sủa càng hung hăng, không ngừng hất lên đám bùn đất dưới chân, rồi nhảy xồ ra phía trước, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng nóng nảy, các chiến sĩ bộ đội không thể vỗ về giúp nó bình tĩnh, chỉ đành kéo nó đi, lúc này Chu Sa mới có thể vào công trường.
Chu Tú Mẫn cười nhạo cô: Chắc chắn trước đây cậu ăn thịt chó đúng không? Người ta nói chó rất mẫn cảm với mùi của đồng loại, người từng ăn đồng loại của chúng đều bị chúng ghi thù.
Chu Sa nói, không thể trách mình, dưới quê bọn mình có gì thì ăn đó thôi.
Chu Tú Mẫn muốn phỉ nhổ, cuối cùng lại nuốt vào không nói gì.
Lúc đó, một lượng lớn người đang xử lý lớp bùn phía ngoài, đã đến phần đất. Ngoài đám sinh viên bọn họ, hôm nay còn có mười mấy đồng chí cả già cả trẻ của sở Văn vật cũng mới đến, mấy vị giáo sư của trường họ, còn có bảy tám bác nông dân. Chu Mỹ Đích thở dài nói, vì tiền công ít, công trường lại xa, không mời được người, những bác nông dân này nhà ở gần đây, nhân lúc nông nhàn kiếm mấy đồng, ông ấy còn phải thuyết phục một chuyến mới mời đến được. Có sinh viên hỏi mấy đồng ạ? 50 đồng! Chẳng trách không mời được người, thời đại nào rồi, người ta làm công ở công trường cũng được 150 đồng, giáo sư keo kiệt quá. Chu Mỹ Đích thở dài: Kinh phí có hạn, chúng tôi cũng không biết làm sao. Có sinh viên lại đùa giỡn: Giáo sư, vậy chúng em được bao nhiêu tiền ạ? Chu Mỹ Đích dẹp luôn tiếng thở dài than vãn lúc nãy, hung hăng nói: Được rồi, còn chưa thu tiền ăn ở của mấy đứa.
Đám sinh viên:...
Đám sinh viên rất quan tâm đến việc ăn uống hỏi: Giáo sư, chúng ta ăn cơm thế nào ạ?
Đồng chí ở sở Văn vật bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện rất thú vị liền chen vào: Các bạn sinh viên, thích vị rau xanh hay vị thịt bò?
Đám sinh viên vừa nghe tới mì ăn liền, mặt mày suy sụp: Giáo sư, không phải đã nói có cơm ăn sao?
Chu Mỹ Đích đi rồi. Vị giáo sư lúc trước biểu diễn màn "kéo nước về rất tiên tiến" cười hi hi nói: Các bạn học yên tâm, sẽ có cơm, rau cũng có, cái gì cũng có hết.
Đám sinh viên cầm chiếc xẻng nhỏ thu thập mảnh vỡ trong đất, vừa nghe tâm liền lạnh: Câu nói này với "Tôi dùng danh dự Quốc gia đảm bảo các trò có cơm ăn" có điểm khác nhau sao? Ăn cơm cũng là ăn, ăn mì ăn liền cũng là ăn, ăn ngon cũng là ăn, ăn không ngon cũng là ăn. Cho nên, ai có thể nói cho bọn họ biết 'cơm rau đều có' mà bọn họ sắp đối diện có hình dáng thế nào không?
Chu Tú Mẫn vô cùng nhớ nhung vali hành lí đồ ăn vặt, đã nói rồi mà, cũng sống chết đòi mang theo, quả nhiên nhất thời da mặt mỏng, hối hận vô cùng.
Chu Mỹ Đích giải thích với đám sinh viên: Các em, thật ngại quá, các thầy vốn muốn mời hai bà dì đến làm cơm, nhưng thời gian gấp gáp, nhất thời không mời được, các em hãy chịu khó mấy bữa, thật ra mì ăn liền cũng ngon lắm, ngửi rất thơm mà.
Đám sinh viên:... Đúng rồi, ngửi rất thơm, ăn xong liền muốn nôn ra. Truyện Sủng
Có sinh viên nói: Giáo sư, không phải lớp trưởng biết nấu cơm sao? Trên báo có nói, cậu ấy còn mang nồi đến trường... để cậu ấy làm đi. Tìm người làm gì, có ngay đây.
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn Chu Sa, Chu Mỹ Đích vác mông chạy đến cạnh Chu Sa: Bạn học Tiểu Chu, có phải thật không? Em biết nấu cơm à?
Chu Tú Mẫn ghét nhất mì ăn liền, nhanh chóng giơ tay: Em có thể chứng minh.
Giáo sư Chu lập tức vỗ bàn, "Được, vậy bạn học Chu Sa phụ trách làm cơm, bạn học Chu Tú Mẫn, Đan Đan, Diệp Oanh Oanh phụ trách làm trợ thủ, các em có ai biết đạp xe không?" Có bạn học giơ tay, giáo sư Chu liền nói: "Được, em và bạn học Tiểu Long phụ trách đến chợ rau gần đây mua đồ. Cách đây nửa tiếng đồng hồ, có bán rau bán thịt, rau thịt ở đó tươi ngon, còn rẻ nữa. Hai đứa nhớ trả giá, mua nhiều thì càng rẻ." Chu Mỹ Đích lê thê dài dòng căn dặn. Hôm đó các chiến sĩ bộ đội đi tìm được một số vật liệu gần đó, xây lên hai chiếc bếp lò ngoài trời cạnh nhà ăn của trạm xăng, còn đi mua một xe củi khô của nông dân địa phương, cùng một ít cành khô và rơm rạ để đánh lửa. Ngày hôm sau, trường học còn mang đến hai chiếc chảo lớn, nồi cơm chuyên dụng và một số dao thớt nấu ăn cùng mấy mươi chiếc bát sắt mượn ở nhà ăn, còn có năm bao gạo và hai mươi thùng nước khoáng, lạp xưởng, thịt sấy khô và một số đồ ăn và nguyên liệu dễ bảo quản. Đợi đến khi lớp xi măng của hai chiếc bếp lò khô lại, công cuộc "nấu cơm hoang dã" gian khổ này cũng có thể nổi lửa.
Mấy bác nông dân về nhà ăn cơm, "nhà bếp hoang dã" chỉ phụ trách phần ăn cho đội khảo cổ và các chiến sĩ bộ đội, nhưng mấy chục miệng ăn, đặc biệt là sau khi lao động mệt nhọc, sức ăn tương đối lớn, cũng chẳng phải việc dễ dàng. Đội khảo cổ bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng, nhóm nữ sinh phụ trách nấu cơm cũng đi cùng, đến mười giờ xuống núi rửa tay nấu cơm, mười hai giờ ăn cơm, ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, tiếp tục công việc, buổi chiều bốn giờ xuống núi nấu cơm, sáu giờ ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục làm. Bình thường buổi tốt thắp đèn thủ công, thỉnh thoảng làm đến mười một mười hai giờ, cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi, theo lời giáo sư nói, "Chúng tôi vẫn quan tâm đến các em mà". Lúc mới đầu, còn có nhiều bạn kiên trì tắm rửa xong mới đi ngủ, sau đó suy nghĩ đến tình hình thực tế – chính quyền cử người đến lắp đặt mấy chiếc bình nóng lạnh, đám người lo lắng về chuyện tắm rửa cuối cùng cũng có thể tắm rồi, nhưng sau đó, rất nhiều bạn chỉ dùng nước nóng để ngâm chân rồi đi ngủ – mệt quá rồi, có người thậm chí quay về liền ngã ra mà ngủ, chân cũng không kịp rửa. Mới đầu Chu Tú Mẫn còn thanh cao kiên trì tắm rửa mỗi ngày, sau đó quả thật không chống đỡ nổi nữa, liền tùy tiện rửa tay chân rồi đi ngủ. Chu Tú Mẫn cảm khái nói: Khảo cổ thật là một môn học khảo nghiệm ý chí và tinh thần của phụ nữ.
Giáo sư Chu và các giáo sư khác cũng nhiều lần cảm khái: Bây giờ điều kiện của các em tốt hơn nhiều rồi. Đừng oán trách nữa.
Đám sinh viên đều sâu sắc phỉ nhổ quá nhiều, phỉ nhổ đến không còn sức lực nữa rồi. Sau đó nghĩ nghĩ cũng đúng, ở đây có cơm ăn, có chỗ che nắng che mưa, còn có nước nóng, thật ra đã rất tốt rồi.
Cho nên mới nói, hoàn cảnh càng khó khăn càng rèn luyện ý chí con người.
Chu Tú Mẫn không ngờ được bản thân có thể kiên trì, cô ấy phát hiện rất lâu rồi bản thân không nổi nóng, Chu Sa nói: "Thế nên mới nói, cậu kiên cường hơn bản thân tưởng tượng rất nhiều."
Chu Tú Mẫn không chút khách sáo tiếp nhận. Cô ấy hoàn toàn tán thành.
Chu Kính Nhân biết em gái mình đang đi đào mộ, hắn cảm thấy rất buồn, bọn hắn làm nghề này, lại không biết có ngôi mộ nằm ngay trước mắt, thật là đáng trách, nhưng Chính phủ và cơ quan chuyên môn đã nhúng tay, nên thực tế không có đất dụng võ cho bọn hắn, chỉ có thể thèm khát ngóng mắt trông theo. Chu Kính Nhân gọi điện thoại cho em gái, vốn muốn hỏi tình hình trong mộ, nhưng vừa bắt điện thoại đã nghe thấy em gái hắn nói: Anh, đừng nói gì hết, gửi cho em một xe hoa quả, khiến Chu Kính Nhân buồn đến...
Chu Kính Nhân chỉ đành giao cho nhân viên trong cửa hàng đi siêu thị mua mười thùng hoa quả gửi tới nơi xa xôi cho em gái. Nhận được hàng Chu Tú Mẫn vội vội vàng vàng nói: "Anh, chụt chụt, em yêu anh, tạm biệt!" với lí do: Em đang nấu cơm, bận lắm, khiến Chu Kính Nhân lạnh tới...
Chu Tú Mẫn nấu cơm, hắn nói cho mẹ Chu nghe: Con muốn nhìn quá. Đến cả hình dáng Chu Tú Mẫn cầm chổi hắn vẫn chưa nhìn thấy, nấu cơm sao?
Cái này... có thể ăn không?
Tối đó, nhóm khảo cổ và các chú chiến sĩ bộ đội đều được phát một phần hoa quả bao gồm: Một quả táo, một quả lê, một chùm nho, hai quả măng cụt và cam. Chu Tú Mẫn hào phóng chia sẻ cho mọi người. Rất nhiều người cho rằng đây là đồ mua dưới núi về, hỏi ra mới biết là người nhà gửi đến cho Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn chia cho mọi người. Có kẻ ái mộ Chu Tú Mẫn nhân lúc bầu không khí vui vẻ ngao ngao kêu lên: Chu Tú Mẫn, tôi yêu cậu.
Chu Tú Mẫn trải qua những ngày "nằm gai nếm mật" tính cách cũng "hào phóng" hơn nhiều, trực tiếp đáp lại: Cút đi, tôi không yêu cậu.
Chọc mọi người cười ha ha.
Giáo sư Trịnh Quảng Quảng nhìn thấy đám sinh viên vui vẻ cười ha ha, quay sang nói với Chu Mỹ Đích: "Những ngày này Chu Tú Mẫn cũng thay đổi ghê nhỉ, có lẽ thật sự có thể thay đổi được cô học trò này?"
Chu Mỹ Đích cười ha ha, bác học: "Người với người tiếp xúc, chắc chắn có biến hóa."
Cô Trịnh nhìn Chu Mỹ Đích, lại nhìn Chu Tú Mẫn và Chu Sa đang ngồi cạnh nhau phía xa, khẽ cười nói, "Có lẽ vậy!"