Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!

Chương 32: Chuyện 18 năm trước (2)




Cửu gia nóng máu nhìn ông:
- Mày là tới đây nộp mạng cho tao sao?
- Thả Thiên Tuyết ra! Chẳng phải mày yêu cô ấy lắm sao? Thế thì đừng làm đau cô ấy nữa, có gì cứ nhắm vào tao đây này.
Đàm Vĩ Thành không hề sợ hãi đi đến, giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
- Được thôi, như ý mày.
Hắn phẩy tay một cái, tên đàn em đi tới đỡ Thiên Tuyết đi.
Chỉ còn hai người đàn ông ở lại. Hai người đồng thời vứt súng sang một bên, cùng nhau đấu tay không.
Cửu gia dù bị bắn một phát vào tay nhưng sức lực dường như vẫn vượt trội hơn Vĩ Thành 1 bậc. Mỗi lần ông ra nắm đấm, hắn đều nhanh nhẹn tránh được, rồi đáp trả bằng 1 cú thúc mạnh hơn gấp đôi. Vì vậy sau nửa tiếng, hắn vẫn đứng đàng hoàng, bộ vest vẫn phẳng phiu, còn ông đã thấm mệt, khuôn mặt đầy sây sát.
Bà nãy giờ đều bị bắt đứng 1 bên quan sát. Đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì khóc nhiều.
- Em thấy chưa, thằng đàn ông của em cũng chỉ vậy thôi hahaa!
Hắn cười như điên, muốn khẳng định sức mạnh của mình với bà. Nhưng bà không hề để tâm đến hắn, chỉ nhìn ông mà kêu gào:
- Vĩ Thành, anh chạy đi, mặc kệ em!
- Không anh không bỏ em lại nữa đâu. - ông gắng gượng đứng thẳng nhìn bà, ánh mắt tràn đầy yêu thương
Điều này lọt vào mắt Cửu gia đã thành công khiến hắn điên tiết, liền không chần chừ mà rút súng của tên đàn em ra hướng về phía ông rồi bóp cò. Nhưng người ngã xuống lại là Đàm Thiên Tuyết, bà chạy ra chắn trước mặt chồng.
Ông đau đớn nhìn người mình yêu từ từ gục xuống, bàn tay run run đỡ lấy thân thể bà: "Thiên Tuyết, em đừng làm anh sợ mà! Em đã hứa sẽ cùng anh sống tới trăm tuổi cơ mà?". Bà không còn sức đáp nữa, ngắm nhìn ông một lúc rồi nhắm mắt xuôi tay. Ông ôm chặt bà vào lòng mà khóc rống lên.
Còn Cửu gia, hắn còn sững sờ trước sự việc xảy ra. Ánh mắt vẫn dán vào vết đạn trên ngực bà, tự hỏi: "Mình đã giết cô ấy sao?"
Đàm Vĩ Thành nhẹ nhàng đặt bà xuống đất, rồi lao đến phía hắn mặc cho hàng trăm mũi súng đang hướng về phía ông
- Chết tiệt, tao liều mạng với mày!
Sau đó, chưa kịp chạm 1 ngón vào hắn, không cần đợi hắn ra tay, hàng loạt viên đạn đã thay nhau cắm vào da thịt ông.
Ông đã chết trong đau đớn, nhưng cùng giờ cùng ngày, cùng năm, cùng địa điểm với người ông yêu...
Đàm Thiên Nhi trước đó được Đàm Vĩ Thành giao cho bà đỡ. Bà ấy đã đưa cô đến Đại Thành rồi giao lại cho dì cô.
___Quay lại hiện tại___
- Cửu gia hắn đã giết Vĩ Thành và cả người con gái hắn yêu Thiên Tuyết, sau đó hắn cũng biệt tăm biệt tích, không ai biết hắn đi đâu làm gì, đến tận ngày hôm nay.
- Hắn có biết Thiên Nhi còn sống không?
- Chắc không đâu, năm đó Thiên Tuyết nói con gái đã chết trong vụ hỏa hoạn.
- Vậy có cách nào để tìm hắn không cha?
Ông thở dài lắc đầu. Nếu có cách tìm hắn thì hắn đã không biến mất đến tận bây giờ rồi. Vô số người có thù với hắn, đều muốn chặt đầu hắn xuống trưng trước nhà cơ mà
Dục Phong không hỏi nữa. Hai người cũng dừng buổi đánh gôn về nhà.
__________
Dinh thự Lãnh Hàn gia
Ba người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, tiếng nói cười đùa vui vẻ.
- Bà ơi, canh chín rồi, con bắc ra bàn nha. - Thiên Nhi
- Con bé này, đã bảo gọi mẹ rồi cơ mà. - Lãnh Hàn phu nhân
- Hai người để ý đến cảm nhận của kẻ độc thân như con với ạ! - Tuệ Mẫn
- Thôi đừng buồn mà, để ta kiếm mấy thằng tử tế cho con nha Mẫn!
- Thôi khỏi ạ!
Ba người cười nói vui vẻ thì bên ngoài có tiếng xe đi vào. Cha con Lãnh Hàn đã trở về, còn đem theo một cái đuôi tên Tiêu Ngạn.
- Hai cha con về rồi đó à? Cả Tiêu Ngạn cũng ghé chơi nữa sao? Hôm nay dinh thự lạnh lẽo này thật đông vui a!
Bà ra đón ba người người đàn ông
- Mẹ Lãnh, con đến thăm mẹ đây! Còn có cả mĩ phẩm con nhờ bạn mua bên Mĩ đem đến đây cho mẹ nữa nè!
Tiêu Ngạn hớn hở chào Lãnh Hàn phu nhân. Vì từ bé, hắn thường xuyên ăn nhờ ở đậu ở đây nên thân thiết với bà như mẹ ruột, gọi bà là mẹ luôn.
- Trời, Tiểu Ngạn của mẹ thật tốt! Chẳng bù cho đứa con trai bù nhìn kia, sinh nhật mẹ nó còn quên nói gì đến quà cáp bao giờ. - Nói móc Dục Phong
- Mẹ à, kệ Phong, nó lạnh lùng quen rồi! - Tiêu Ngạn thêm dầu vào lửa
Dục Phong đen mặt, anh là đứa con bà đứt ruột đẻ ra mà địa vị còn không bằng thằng bạn thân và đứa cháu gái nuôi
- Mẹ à, mẹ tiêu cháy mấy cái thẻ ngân hàng của con đó, còn cần quà nữa sao?
Bà nhất thời á khẩu. Đúng là con bà keo kiệt tình cảm nhưng tiền bạc thì rất là sảng khoái a.
- Thôi vô nhà đi, Tiểu Nhi với Tiểu Mẫn đang ở bên trong đó! - bà đổi chủ đề
- Thiên Nhi đến sao? - Dục Phong
- Hỏi thế là sao? Nó đến thăm mẹ chồng tương lai, có gì không được à?
Câu nói của bà nhất thời làm mọi người sửng sốt, what? Mẹ chồng? CÒn bà thì cười tủm tỉm, khuôn mặt rõ hài lòng, tự hào vì đã thu thập được đứa con dâu tâm can này.
Ông Lãnh ho khan một cái phá vỡ bầu không khí
- Lát nữa con đưa Nhi cùng lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói. Còn bây giờ ăn xong bữa cơm đã. Lâu lâu mới đông đủ thế này.
Bên trong, Mẫn và Nhi đang dọn các món lên bàn. Dáng vẻ tất bật rất ra dáng bà nội trợ tài giỏi sau này.
Và khung cảnh đó đã lọt vào mắt hai người đàn ông trẻ tuổi.
Dục Phong cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ của mình.
Ánh mắt Tiêu Ngạn cũng vô tình va phải cô gái còn lại. Mái tóc màu nâu lạnh được búi gọn gàng, để lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn nà, tà váy xanh lam nhẹ nhàng trôi theo từng bước chân cô khiến hắn không thể rời mắt. Hắn cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng, tim cũng đập rộn ràng, đây là cảm nắng sao? - hắn tự hỏi.
Thiên Nhi phát hiện ra anh đang nhìn mình, liền đi đến
- Anh về rồi sao Phong?
Anh đột nhiên thấy bản thân mình khó chết vì súng đạn nhưng chết đuối trong sự dễ thương này thì có thể lắm.
Tiêu Ngạn cũng nhân cơ hội hỏi thăm về người đẹp
- Tiểu Nhi, cô ấy là bạn cháu à? Tên gì vậy? Giới thiệu cho chú đi!
Thiên Nhi tỏ ra cảnh giác trước bad boy hàng thật giá thật
- Cô ấy rất hiền lành trong sáng, chú đừng có mà ý đồ xấu nha!
Tiêu Ngạn á khẩu, con nhóc này nghĩ hắn là loại gì vậy trời? Ừ thì hắn có chút chơi bời nhưng tất cả đều là mấy người phụ nữ đó tự bò tới mà, hắn chưa từng chủ động làm quen với cô gái nào đâu nha.
Thôi thì cô không giúp hắn phải tự lực vậy
- Chào em, anh tên là Tiêu Ngạn, rất vui được gặp em.
- Chào chú ạ! Cháu là bạn tốt của Thiên Nhi, tên Du Tuệ Mẫn, hân hạnh làm quen.
Tuệ Mẫn lịch sự đáp lại, chỉ là chứ 'chú' khiến hắn như vị đâm một mũi tên xuyên tim vậy
- Anh gọi em bằng em mà em gọi anh bằng chú à? Anh già vậy sao?
- Chẳng phải chú là bạn của chú Phong sao? Vậy gọi chú là đúng rồi mà!
Tuệ Mẫn ngây thơ đáp
- Bạn bè gì với hắn, anh không quen, em gọi anh bằng anh nha, hay gọi bằng tên cũng được?1
Hắn không ngại ngùng bán thằng bạn tốt để tán gái
Tuệ Mẫn cười khúc khích vì hành động trẻ con của hắn, nhưng trái tim đã có chút rung động
___
Ông bà Lãnh đứng một bên nãy giờ, chỉ biết cười nhìn hai đôi bạn trẻ tình cảm. Lòng thầm cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.