Chủ Mưu Đã Lâu

Chương 1.3: Bạn gái cũ (02)




(Edit: Osu132)
02.
Mặc dù cái câu chuyện về lần đầu gặp gỡ này có chút văn nghệ, thế nhưng trên thực tế chuyện xảy ra giữa Văn Linh và Trần Thần lúc đó lại chẳng có mấy lãng mạn, tổng kết lại, đây đơn giản là một tình yêu đơn thuần của tuổi học trò, sau này thì hai ta ngày càng xa cách và rồi dẫn đến đôi ngả chia ly.
Đương nhiên đây chỉ là phiên bản giới hạn chỉ một số ít người biết mà thôi.
Câu chuyện của Văn Linh và Trần Thần bắt đầu vào thời kì hai người bọn họ còn học cấp 3.
Thời điểm nhập học lớp mười, Văn Linh và Trần Thần bị phân vào lớp 7 và lớp 8, phòng học lúc lên lúc xuống, một trái một phải, ít có cơ hội để cả hai có thể gặp được nhau.
Thế rồi vào cuối kỳ nghỉ hè, Văn Linh đột nhiên si mê đàn ghi-ta, động lực hành động của cô từ trước đến nay đều rất mạnh mẽ, sáng nghĩ đến là chiều đi mua luôn cho mình một cây đàn ghi-ta, sau đó ngồi ở trên ghế tập đàn.
Thời điểm khai giảng chính là lúc hứng thú của Văn Linh lên đến đỉnh điểm.
Tuy rằng nói thời điểm cấp 3 việc học nặng nề, nhưng xen vào đó trường học cũng triển khai không ít hoạt động CLB, khi mà việc huấn luyện quân sự vừa kết thúc thì chính là lúc mà các CLB chiêu sinh.
Văn Linh không chút do dự hướng đến CLB âm nhạc, sau đó lại dừng bước trước ban nhạc đang chiêu người mới.
Mới vừa đóng dấu xong lá đơn, Văn Linh quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Thần.
Trần Thần ngày đó và Trần Thần hiện tại không khác nhau là bao, cũng tóc ngắn, cũng đeo mắt kiếng, lúc cười trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn có vẻ văn tĩnh ôn hòa, thêm vào đó cô còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh sạch sẽ mà chỉnh tề.
"Xin cho hỏi nơi này đang tuyển ca sĩ hát chính có phải không ạ?"
Câu nói đầu tiên của cô gái trông có vẻ là con ngoan trò giỏi kia khiến cho Văn Linh không nhịn được phải để ý.
Vào cái thời kỳ đó, những thứ như ban nhạc v...v... dường như thuộc về một bộ phận danh từ được gọi chung là thiếu đứng đắn, phối hợp với một cô gái phong cách con ngoan trò giỏi như vậy thì quả đúng là cách xa vạn dặm.
Văn Linh vô thức khép lại chiếc áo khoác bụi ở trên người mình, đứng lại ở trước cửa.
Cô gái dịu dàng ít nói này trời sinh có một chất giọng tốt, gần như ở cái khoảnh khắc cô ấy cất lời, Văn Linh cảm giác mình đã si mê cô.
Đương nhiên cô biết đấy chỉ là ảo giác -- và đó cũng chỉ là một loại cảm giác ngắn ngủi mà thôi.
Nói tóm lại, vào cái ngày khai giảng năm lớp 10 cuối tháng một, Văn Linh và Trần Thần trở thành thành viên trong cùng một ban nhạc.
Ban nhạc được một học trưởng lớp 11 sáng lập, cũng không phải chỉ là với mục đích giải trí sau giờ học, anh ta còn muốn đưa bọn họ đi tham gia thi đấu.
Đối với chuyện này, Văn Linh chỉ đứng đó và không nói gì, hứng thú của cô đang đà hăng say, tính tình lại còn thích náo nhiệt, chỉ cần có thể tìm một chỗ để cho cô đánh đàn ghi-ta, tham gia hay không tham gia hoạt động đối với cô cũng không thành vấn đề.
Trần Thần thì tính tình trước giờ không nóng không lạnh, không có thái độ ủng hộ cũng không có thái độ phản đối, cô chỉ tập trung hoàn thành các hướng dẫn của hội trưởng.
Ở bên ngoài ban nhạc, Văn Linh và Trần Thần mau chóng kết thân, cả hai dùng tốc độ tên lửa bắn để trở thành đôi bạn thân của nhau.
Cái sự quá nhanh quá nguy hiểm này khiến cho rất nhiều người quen biết hai người bọn họ cảm thấy thất kinh.
Vì bất luận từ điểm nhìn nào, sự chênh lệch giữa hai người này căn bản giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn trái ngược nhau.
Trần Thần kiệm lời, tính cách của cô vừa nhìn đã thấy rõ là người ấm áp, hiền lành, kiên định, văn tĩnh, trường tình... Loại người như vậy thường thì mờ nhạt khi đứng chung ở trong số đông, thế nhưng Trần Thần tựa hồ như vẫn có sức hút của riêng mình.
Văn Linh thì hoàn toàn trái ngược với Trần Thần, cô nhiệt tình rộng rãi, sở thích trải rộng, tư duy vô cùng phong phú, tò mò và say mê thử nghiệm những điều mới mẻ--
Đích thị tiêu biểu cho cái gọi là "Học sinh xấu", căn bản không đem suy nghĩ thả vào việc học, cứ tùy tâm sở dục mà làm những điều mình thích.
Chính vì sự chênh lệch lớn như vậy mà khi hai người trở thành bạn, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng không phải là do tính cách hai người bọn họ có điều gì không tốt...
Mà chỉ là... cái sự trái ngược và xung động khiến cho người ta có loại cảm giác nam châm trái dấu thì hút nhau.
Cả hai đối với chuyện này thì đều không thèm để ý, Văn Linh ngược lại còn dương dương tự đắc, từ trước đến nay đối với loại chuyện khiến cho người ta thất kinh, cô làm không biết mệt.
Nếu như có thể, cô muốn cùng toàn thể thế giới tuyên bố rằng cô và Trần Thần đã trở thành những người bạn tốt nhất.
Mà Trần Thần từ trước đến nay chỉ bất đắc dĩ cười ôn hòa, bao dung nên mới nhậm chức bạn thân.
Mùa xuân năm lớp 10, ban nhạc nghênh đón lần thi đấu đầu tiên, đúng như Văn Linh và Trần Thần đã dự đoán trước, thành tích của họ rất kém cỏi, bọn họ thậm chí ngay cả vòng thứ nhất cũng không thể lọt vào.
Nhưng chuyện này đối với Văn Linh mà nói, cô không hề cảm thấy buồn, sự nhiệt tình đối với âm nhạc của cô đang từng bước tiêu tán, gần đây mối quan tâm của cô lại chuyển hướng sang điêu khắc.
Chuyện này đã được Văn Linh dự đoán trước, lòng hiếu kỳ mãnh liệt và năng lực chấp hành cường đại đồng thời cũng mang tới tác dụng phụ, đó chính là nhiệt độ ba phút.
Đối với đàn ghi-ta, hoặc có lẽ là cả ban nhạc nữa, sự nhiệt tình của cô có thể duy trì hơn nửa năm đã là nằm ngoài dự tính của Văn Linh rất nhiều rồi.
Nhưng thành thật mà nói, khoảng thời gian ở cùng với Trần Thần vẫn còn rất dễ chịu.
Trần Thần là loại người trông có vẻ bình thường, nhưng lại rất khó để nhìn thấu, đối lập với đầu óc thông minh là tình cảm dạt dào.
Nhưng cùng lúc, cô ấy cũng không đủ dã tâm để theo đuổi phần tình cảm đấy.
Giữa Trần Thần và những người khác có giới tuyến xa lạ đến đáng sợ, ngay cả khoảng cách cũng gần như duy trì ở một mức độ tiêu chuẩn.
Còn đối với bạn bè thì đây chính là chí cao vô thượng hưởng thụ, cô ấy biết cách lý giải người đồng thời cũng đủ ôn nhu cho người.
Lần đầu tiên Văn Linh cảm thấy cái từ "phù hợp" tồn tại ở trên người của Trần Thần.
Bất quá hai người họ đã là bạn rồi, có ở chung trong cùng một cái CLB hay không cũng không còn quá quan trọng nữa.
Thời điểm cô điền xong lá đơn xin rời khỏi CLB, Văn Linh đi báo cho Trần Thần đồng thời hỏi thăm ý kiến của cô ấy, cô nhận được một lời chúc phúc cùng với câu trả lời cô ấy sẽ không rời đi.
- - Trường tình đúng như trong lời đồn.
Văn Linh cũng không để ý chút nào, vui vẻ vẫy vẫy con dao khắc mới mua, rủ rê Trần Thần đi qua nhà xem tác phẩm mới của cô.
Vừa đúng chiều thứ sáu, tháng kiểm tra vừa qua, ngày hôm sau cũng không có giờ học, Trần Thần liền vui vẻ gật đầu.
Trên đường trở về, Văn Linh và Trần Thần đang nói về chuyện điêu khắc, người nói người nghe phối hợp rất nhịp nhàng khiến cho hứng thú của Văn Linh tự nhiên cũng càng đậm, kết quả đang nói đến đoạn hăng say nhất thì bị người ngăn chặn.
Đó là ban nhạc của trường học bên cạnh, trong cuộc thi mùa xuân bọn họ được thành tích tốt nên lúc này mới tự tin chặn người, đương nhiên là để cười nhạo bọn họ.
Ngôi trường Văn Linh và Trần Thần đang theo học vốn là ngôi trường cấp 3 tốt nhất, trước đây Văn Linh cũng là phấn đấu nửa học kỳ cộng thêm vận may cứt tró mới may mắn lọt vào được.
Còn trường học kế bên thì đích thị là vạn năm lão nhị trong truyền thuyết rồi, hầu như trong mọi lĩnh vực đều bị trường bọn họ áp, ngay cả học sinh bình thường của trường khi nhìn thấy trường học bên cạnh cũng sẽ không tự chủ sản sinh ra một loại cảm giác ưu việt.
Trường học bên cạnh tất nhiên là không cam lòng, nhưng mà quả thực thành tích của bọn họ không đem ra so nổi, nhân đây có sự kiện thi đấu ban nhạc lần này, bọn họ lôi ra dùng làm cái cớ giải hận luôn.
Cũng may, mọi người đều là người văn minh, thục nữ động khẩu không động thủ, nhiều lắm là mỉa mai ra miệng vài câu.
Văn Linh mới vừa nộp lá đơn xin rời khỏi CLB lên trung tâm hoạt động, lúc này cũng tự nhiên sản sinh ra tâm thái việc không liên quan đến mình.
Nhìn đám con gái đối diện nói đến nước miếng văng tung tóe, cô còn tự hỏi bọn họ có khát không? Nói mãi một vấn đề thế có buồn chán không?
Thế nhưng đến khi đối phương sắp nói xong, Văn Linh chợt nhớ ra, Trần Thần ở bên cạnh cô vẫn còn là thành viên trong ban nhạc.
Nếu như là những người khác thậm chí ngay cả cô bị mỉa mai như thế, Văn Linh đều cảm thấy không sao cả, bất quá chỉ là nói mồm, không có việc gì lớn.
Nhưng một khi đã đổi lại đối tượng thành người bạn tốt Trần Thần của cô, Văn Linh chỉ có một cảm nghĩ -- nhịn cái gì mà nhịn!
Có điều bản thân Trần Thần dường như cũng không có ý tứ truy cứu, cô chỉ nghiêm túc nghe lời nói của đối phương, sau đó nghiêm túc đẩy kính mắt một cái, gật đầu ngỏ ý cảm ơn.
"Chuyện mọi người nói tôi đã biết rồi, năm nay chúng tôi chưa chuẩn bị kịp, không có kinh nghiệm gì, sang năm chúng tôi sẽ hấp thụ giáo huấn, tiếp tục cố gắng. Cám ơn mọi người đã nhắc nhở."
Cô gái đối diện nhất thời có một loại cảm giác đang đấm vào một cái bịch bông, nhưng khi nhìn vẻ mặt thành thật của Trần Thần, có vẻ cô ta thực sự không biết bọn họ chỉ là tới cười nhạo chọc ngoáy hai người, lại nhìn đến Văn Linh ở bên cạnh, vẻ mặt như thể muốn cầm dao đồ sát đến nơi -- quan trọng nhất, trên tay cô ta còn đang cầm con dao khắc!
Mềm nắn rắn buông, bọn họ hậm hực rủa thầm mấy câu, rồi hướng lên mặt đất hứ hứ hai cái, ngẩng mặt cao đầu bỏ đi.
Văn Linh rất không vui, dọc theo con đường ủ rũ ủ rũ, nói cũng ít đi nhiều.
Đến trước cửa nhà, Văn Linh đột nhiên dừng lại, do dự một lúc lâu, dọa cho Trần Thần giật mình.
Văn Linh còn có thể do dự, đó thật đúng là trời đổ cơn mưa màu hồng.
"Hay là... Tớ trở về giúp cậu nhé!?" Văn Linh rốt cục cũng xuất ra một câu: "Tớ cảm thấy hai ta phối hợp là tốt nhất."
"Nhưng cậu đã nộp đơn rời khỏi CLB rồi còn gì?" Trần Thần hỏi ngược lại.
"Chuyện đó không quan trọng--"
Văn Linh thở dài một cái, phảng phất rốt cục cũng từ trong đắn đo cho ra một cái quyết định, từ trước đến nay cô muốn là cô làm, ngay lập tức nhét con dao khắc và thành phẩm tượng gỗ trên tay vào trong tay Trần Thần, sau đó ném cặp sách trên lưng xuống dưới đất, xoay người chạy một mạch hướng đến trường.
Sau khi đã đi thật xa, cô mới chợt nhớ, quay đầu lại nhìn về phía Trần Thần hô một câu.
"Thần Thần, cậu đợi tớ ở đây! Tớ sẽ lập tức trở lại ngay!"
Lời còn chưa dứt, Văn Linh đã một tay chống tường, bật ngược trở lại.
"Văn Linh nhi --"
Trần Thần vô ý thức gọi một tiếng, trong chớp mắt người đã chẳng thấy đâu, cô bất đắc dĩ, chỉ biết ở trước cửa nhà Văn Linh chờ đợi với bộ công cụ điêu khắc trong tay.
Văn Linh một đường chạy như bay đến trường học, luồn lách qua cánh cổng trường đã đóng chặt.
Phòng hoạt động CLB ở tầng 2, ở vào thời điểm này đã đóng cửa, Văn Linh ngẩng đầu nhìn lên một chút, một điểm do dự cũng không có, cô liền men theo ống nước trên bệ cửa sổ leo lên.
Cuối cùng, Văn Linh từ cửa sổ tầng 2 chui vào được trong căn phòng hoạt động, tìm ra tờ đơn xin rời khỏi CLB của mình, cô xét tan nó ra thành từng mảnh, ném vào trong thùng rác.
Trần Thần đợi đến khi Văn Linh trở lại, nhìn thấy cô ấy đi khập khễnh, trên mặt trên tay đều là khối xanh khối tím, cũng không thiếu vết máu, cô lại càng hoảng sợ, vội vàng ném đồ vật trong tay xuống, kéo Văn Linh chạy đi bệnh viện.
"Tớ không sao tớ không sao -- Trần Thần!"
Văn Linh bấu vào cây cột đầu hẻm, nhất quyết không chịu đi, Trần Thần cũng không dám dùng sức, Văn Linh vội vàng nói ra toàn bộ chân tướng.
"Tớ vừa quay lại trường, thủ tiêu cái đơn xin rời khỏi CLB, lúc đi ra không mở được cửa nên tớ nhảy xuống, tính toán sai một chút nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, trở về xoa rượu thuốc là ổn rồi, không sao đâu, thực sự không cần đi viện đâu mà!"
Nghe được chân tướng, Trần Thần dở khóc dở cười, nhưng tạm coi như là đã yên tâm.
Mới vừa rồi cô còn tưởng Văn Linh đi tìm người gây sự đánh nhau.
"Tớ mà thiếu não như vậy á!" Văn Linh nói lời này mà không hề đỏ mặt chút nào: "Tớ là người văn minh, phải có cách thức xử lý của người văn minh, cậu cứ yên tâm đi, một khi đã là bạn bè thì nên giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có chết cũng không chối từ. Sang năm, tớ sẽ giúp cậu."
"Cám ơn cậu. Nhưng lần sau đừng làm loạn như vậy nữa, đơn xin rút không cần vội vã đi xử lý như vậy, coi như rút rồi thì cũng có thể xin vào lại được."
"Không được, như vậy không giống nhau, đương nhiên tớ phải đứng cùng chiến tuyến support cậu ngay từ đầu rồi, cậu yên tâm, sang năm tớ và cậu sẽ cùng nhau đánh bại bọn họ!"
Văn Linh nói thật dõng dạc, chỉ thiếu chút nữa thì giơ nắm tay đứng lên trên nóc nhà tuyên thệ với ông mặt trời.
Lại vừa cúi đầu xuống chứng kiến ánh mắt lo lắng của Trần Thần -- cô ấy lo cho vết thương trên người cô, Văn Linh lại ngượng ngùng để tay xuống.
"Không có việc gì, từ nhỏ tớ đã leo như khỉ, nhiêu đây có nhằm nhò gì."
"Quá nguy hiểm." Vẻ mặt của Trần Thần vô cùng nghiêm túc: "Tớ sẽ đau lòng đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.