Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 23.2:




Thấy anh ấy đã xuống xe, tôi bèn xuống theo, hỏi: “Chúng ta tới đây làm gì?”
“Dùng chiêu của Sầm gia. Một hồi anh gõ cửa, em liền đi theo người nhà họ nói chuyện, bảo họ làm một bức tường chắn ngang trước cửa để ngăn trở sát khí của con đường. Cần ngăn hoàn toàn cửa lại.”
“Người ta sẽ tin sao?” Loại chuyện này, nếu tôi gặp thì tôi cũng sẽ không tin.
Nhưng Khúc Thiên đã tới gõ cửa. Đầu tôi có chút căng thẳng, bởi vì nhà người ta mới xảy ra việc, ngay lúc này nói liệu bọn họ có chấp nhận nổi hay không.
Mở cửa cho chúng tôi là một ông lão, nhìn qua có lẽ cũng hơn 50 tuổi. Ông ta nghe Khúc Thiên nói phong thủy nhà họ không tốt liền nhanh miệng hỏi: “Có thể hóa giải không?”
Khúc Thiên nhìn về phía tôi, tôi đem những gì vừa rồi anh ấy dặn dò nói một lần. Cái gì là phản cung sát, cái gì là tường chắn sát khí vào cửa, tôi chợt nhận ra tôi nói được rất thuận.
Ông lão kia nhìn chúng tôi do dự một chút, hỏi chúng tôi là ai? Khúc Thiên nói: “Sầm gia. Đây là Sầm Khả Nhân.”
“Sầm gia?” Đôi mắt của ông lão có chút lấp lánh. Hơn năm mươi tuổi, không biết ông lão có ấn tượng gì với Sầm gia không? Chuyện xảy ra hồi ấy, những người quanh vùng gần đây hẳn đều sẽ biết. Nhìn bộ dáng này của ông lão chính là có biết.
Khúc Thiên đưa tôi rời đi, khi lên xe rồi ông lão kia mới nghĩ tới biếu bao lì xì, khi ông lão quay vào trong nhà tìm bao lì xì thì Khúc Thiên đã lái xe rời đi.
Chuyện thống khổ nhất đời người chính là thiếu niên tang phụ, trung niên tang thê, lão niên tang tử.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, cũng mới chỉ đến giờ về của giờ tự học ban đêm mà thôi. Khúc Thiên nói: “Không tồi, ra dáng ra hình. Chỉ hơn nữa năm nữa em sẽ giống thầy phong thủy hơn cả Kim Tử.”
“Sầm Khả Nhân cơ mà, em không muốn khiến Sầm gia mất mặt.” Nói xong lời này tôi liền nhận ra có chỗ không đúng, đây không phải con đường quay về trường tôi. Tôi hỏi: “Đi đâu thế?”
“Hẹn hò.”
Đầu tôi mờ mịt, cái gì mà hẹn hò? Anh ta sẽ không lại kéo tôi đi nơi nào để tuyên truyền cho Sầm gia nữa chứ.
Nhưng xe lại dừng ở công viên Giang Tân. Công viên Giang Tân à, là nơi có quỷ. Nơi này truyền ra không ít câu chuyện về quỷ, thậm chí còn có người đến chỗ này để rình chụp quỷ.
“Xuống xe đi.” Khúc Thiên nói.
Tôi do dự một chút: “Nơi này buổi tối thật đáng sợ.”
Khúc Thiên chậm rãi thở hắt ra, nói: “Không có được mấy quỷ đáng sợ hơn anh đâu.”
Với gương mặt kia nói những lời này thật khiến người ta chán ghét. Tôi trừng anh ấy một cái rồi xuống xe. Khúc Thiên cũng xuống xe, bảo tôi đợi một chút, anh ấy chạy đến siêu thị nhỏ bên kia đường mua ít đồ. Khi anh ấy quay lại, cũng không nói một câu, nắm tay của tôi đi về phía công viên Giang Tân hắc ám kia.
“Này! Chậm một chút!” Không biết gì cái gì mà anh ấy đi rất nhanh. Ở trong bóng tối như vậy mắt tôi còn chưa quen, lại phải đi trên những con đường đá gập ghềnh. Có một lần còn suýt vấp ngã, vẫn là Khúc Thiên đỡ được tôi. Không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy tâm tình Khúc Thiên thật không tốt. Nếu tâm tình anh ấy không tốt, vì cái gì mà còn muốn đưa tôi tới nơi này?
Rốt cuôc anh ấy cũng dừng lại, đem vài thứ kia đặt lên một tảng đá, rồi nói: “Chờ anh một chút.” Nói xong anh ấy liền chạy quay lại phía xe.
Người này cũng thật kỳ quái. Không phải anh ấy muốn để tôi ở lại nơi có quỷ ám cho tôi luyện gan chứ. Cho dù về sau sẽ gặp được quỷ cũng không cần phải ném tôi lại một mình nơi này. Nơi này ban ngày còn đỡ, buổi tốt thật sự rất đáng sợ.
Tôi có chút nôn nóng, xách theo túi đồ kia định chạy theo anh ấy. Nhưng mới chạy được vài bước tôi liền nhận ra tốc độ của anh ấy quả thật không phải là tốc độ của loài người. Tôi còn chạy chưa được hai mươi bước thì phía sau tảng đá kia xuất hiện một bóng đen, thân thể tôi trực tiếp đi xuyên qua thân thể anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.