Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 18.2:




Sau khi nói chuyện xong, ra tới cửa tôi lại thấy tượng Quan Công ở trên giá. “Vì sao lại đặt tượng ở cạnh cửa? Không cho đào hoa vào là sao?” Tôi hỏi.
Linh Tử đi theo sau chúng tôi nói: “Với người như anh trai tôi cũng sẽ không theo nữ yêu nữ kia. Chị của tôi đặt tượng ở nơi này là thừa rồi.”
“Nhờ em quản nhé!” Kim Tử kêu lên, sau đó cô ấy rất hòa khí giải thích với tôi: “Không phải nhất định phải đặt tượng canh cửa, mà còn xem cái đào hoa kia cầm tinh gì. Cầm tinh của cô ta  ở cửu cung là phương hướng nào thì đặt ở phương hướng ấy. Kha Nhân à, chiêu này chị dạy cho em, về sau Sầm Tổ Hàng có thông đồng với nữ quỷ hay nữ nhân nào đó em cứ việc dùng, không cần phải trả phí.”
Tôi cười cười, cũng không biết chiêu này có tác dụng với nữ quỷ hay không.
Sau khi lên xe, tôi quay lại nhìn tòa nhà kia, rồi lại nhìn xung quanh. Khúc Thiên nghi ngờ hỏi: “Nhìn gì thế?”
“Nơi này cũng không phải có phong thủy quá tốt, sao thầy phong thủy lại ở nơi này nhỉ?”
Khúc Thiên liền nở nụ cười, sau đó nói: “Liên quan?”
“Thầy phong thủy không phải sẽ coi trọng phong thủy của chính mình sao?”
“Trạch có trạch mệnh, người có nhân mệnh. Mệnh người nào sẽ xứng với trạch mệnh đó. Nếu em có vào hoàng cung đi, ngủ trên long sàng kia thì cũng không gặp được chuyện tốt. Mệnh trấn không được đồ vật thì chỉ có giảm thọ. Có người có mệnh tốt, ở được nhà có trạch mệnh tốt thì từ đó hô mưa gọi gió. Cũng có người mệnh không tốt, ở ngôi nhà có trạch mệnh cũng không tốt vẫn có thể sống khổ nhưng vui vẻ hạnh phúc cả đời. Nếu một người có mệnh tốt nhưng lại ở trong nhà có trạch mệnh không tốt, năng lượng của anh ta lớn thì có thể trấn được trạch mệnh. Còn ngược lại, người mệnh không tốt ở trong nhà có sơn hướng tốt, có lẽ sẽ giúp người đó phát triển nhưng sẽ giảm thọ.”
“A, vậy thầy phong thủy hiểu biết nhiều sẽ tốt hơn người bình thường nhỉ!”
“Thế thì sao? Ngũ tệ tam khuyết*, có nhiều thầy phong thủy tới khi về già cũng rất tốt. Nhưng em nhìn Sầm Gia thôn đi, toàn bộ đều là thầy phong thủy, hiện giờ lại thế nào?”
*Ngũ tệ tam khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, dù là người có tu luyện cũng không chắc chắn họ sẽ né tránh được.
Cũng đúng vậy. Xem ra con đường này không hề tốt đẹp như người khác nhìn vào.
Xe chậm rãi ra khỏi tiểu khu kia, tôi đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai thật nặng. Những việc này cũng không đơn giản như tôi nghĩ, chỉ cần không cẩn thận chính là liên quan tới mạng người.
Thấy những cô gái xinh đẹp trên đường, tôi liền hỏi: “Vậy cầm tinh với nhà thì như thế nào mới xứng?”
“Em thật sự muốn học cắt đào hoa à?” Khúc Thiên nói, “Cả đời này tôi cũng không có khả năng có đào hoa.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, tôi muốn biết cái này cũng không có liên quan gì tới anh ta. Anh ta ở bên ngoài có mấy người, không, có mấy nữ quỷ cũng không có liên quan tới tôi. Nhưng sự thật chứng minh là đều sẽ có liên quan tới tôi, hơn nữa còn liên quan rất lớn.
Buổi tối hôm đó, bởi vì muốn sớm hoàn thành bài tốt nghiệp nên thời gian tự học ban đêm tôi cũng đến phòng vẽ tranh. Lúc này tôi vừa mới đến phòng vẽ tranh, Đàm Thiến đột nhiên đứng dậy lôi kéo tay bảo tôi đi ngay. Tôi còn chưa hiểu ra sao đã nghe được cô ấy nói nhỏ: “Lệ Lệ tìm cậu.”
“Lệ Lệ…” Vốn tôi muốn hỏi cô ấy tìm tôi làm gì nhưng tôi vừa nhớ ra chuyện trên trang web của trường. Sao lại đen đủi bị chụp đúng cảnh như vậy chứ?
Đàm Thiến kéo tôi ra sau cửa cầu thang, góc rất ít người tới, ngày thường cửa đều được đóng.
Đàm Thiến buông tay tôi ra, đưa tay ôm lấy ngực, chất vấn: “Vương Khả Nhân! Cậu có ý tứ gì? Mất công tớ coi cậu là bạn tốt nhất. Cậu cùng… Khúc Thiên ở chung đúng không? Sao lại không nói gì cho mình biết? Dù sao cậu cũng nên nói với tớ một tiếng chứ.”
“Chuyện đó, Tiểu Thiến, chúng tôi không ở chung!” Loại chuyện này chính là có đánh chết cũng không nên thừa nhận. Thừa nhận là xong đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.