Tuy rằng cô từng xem qua tư liệu của anh, nhưng chỉ nói mấy câu ngắn ngủn và sự thật vẫn không khớp rất nhiều, làm sao cô cũng không nghĩ đến quá trình phức tạp như vậy, nghe hai ba câu của anh, đã cảm thấy rất mạo hiểm.
Một đám mười mấy người đánh một mình anh, cũng không biết làm sao anh đánh trả được, còn chạy đến phía nam gặp mặt nói chuyện với ông trùm bán hàng đa cấp, có thể làm đến ông trùm bán hàng đa cấp đương nhiên không đơn giản, không tưởng tượng được anh tùy cơ ứng biến như thế nào.
Nhưng làm cho Giang Nhu khó xử chính là anh lại cầm số tiền này, nếu tiền không quá nhiều cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tối hôm qua vội liếc nhìn một cái, đặt vào hoàn cảnh bây giờ cũng không phải là số ít.
Giang Nhu đi xuống giường, mở ra túi tiền tối hôm qua anh tiện tay gói lại, đếm ba mới đếm chính xác, bỏ đi số lẻ, tổng cộng 9746 đồng.
Cô trực tiếp trầm mặc, từ nhỏ đến lớn cô đều là bé ngoan, đừng nói là cầm lấy số lượng lớn tiền không rõ ràng, cho dù cô nhặt được 5 hào ở trên đường cũng phải nộp cho giáo viên.
Hồi nhỏ có lần cô tan học nhặt được 10 đồng trên đường, nửa đường bị anh cô lừa đi mua đồ ăn, cô dám khóc suốt đoạn đường về nhà cáo trạng, cha mẹ cô nói không sao cũng không có tác dụng, cuối cùng không có cách nào, cha cô lấy ra 10 đồng tiền, dẫn cô đến đồn công an giao cho công an mới bỏ qua.
Vì việc này, cha cô về nhà đánh anh cô một trận dữ dội, cảm thấy anh ấy tìm thêm việc cho mình.
Những số tiền này cũng không biết là tiền mồ hôi nước mắt của bao nhiêu gia đình.
Lê Tiêu thấy sắc mặt cô không đúng, còn tưởng rằng cô tiếc mình lấy ít, thuận miệng giải thích một câu, "Không ít, hai người khác không có lấy nhiều bằng anh, tiền trong rương vốn đã không có bao nhiêu, dù sao cũng phải chừa lại một chút."
Đương nhiên, số lượng không khớp mới tốt, những người đó cũng có thể bị nhốt lâu một chút. Anh cũng không phải người có tính tình tốt, người khác chọc anh, có lý nào không trả lại?
Giang Nhu biết anh nghĩ chệch hướng rồi, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh trưởng thành của an không giống với cô, lá gan anh lớn, tay đen, có đôi khi làm việc không có điểm mấu chốt gì quá lớn, những khoản tiền này đổi thành một người bình thường sẽ cảm thấy run sợ trong lòng, cầm trong lòng không an ổn, nhưng ở trên người anh chỉ biết cảm thấy đây là dựa vào năng lực của mình có được, dùng yên tâm thoải mái.
Trước kia Giang Nhu nhìn tư liệu của anh đã cảm thấy con người anh rất phức tạp, anh sẽ không chủ động đi làm ác, đi ức h.i.ế.p người nhỏ yếu, cũng sẽ không chủ động đi làm chuyện phạm tội trái pháp luật thật, nhưng anh có tính bao dung rất mạnh với những việc đó, cho dù thấy cũng sẽ không đi quản.
Kỳ thật anh vì báo thù cho con gái, trên tay nhiễm mấy chục mạng người cũng không kỳ lạ chút nào, đổi thành một người cha bình thường gặp phải loại chuyện này, lựa chọn nhiều hơn chính là tìm kiếm sự trợ giúp của pháp luật, nếu công an địa phương không quan tâm, cứ tố cáo lên từng cấp bậc cao hơn. Nhưng anh không phải, anh lựa chọn dùng cách của chính mình báo thù cho con gái.
Có thể là anh không quá tín nhiệm pháp luật, cũng có thể trong lòng anh thiên về dùng bạo lực giải quyết vấn đề hơn.
Nói cách khách, anh có sự nhận thức đồng cảm với đạo đức pháp luật rất thấp, tin phục vào cách xử thế của côn đồ.
Như vậy thật ra rất nguy hiểm, không phải nói anh nguy hiểm, mà là suy nghĩ có cảm giác đạo đức thấp rất nguy hiểm.
Khi Giang Nhu đọc sách nhìn thấy rất nhiều vụ án, có vài vụ án chính là tội phạm có chỉ số thông minh cao, những người đó đều là thiên tài trong mắt người khác, lại bởi vì khuyết thiếu cảm giác đạo đức, vì thỏa mãn tư dục dùng chỉ số thông minh siêu cao của mình đụng vào điểm mấu chốt của pháp luật, tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ.
Hôm nay là một khoản tiền gần một vạn, chờ anh nếm được ngon ngọt, lần sau có thể chính là mấy chục vạn thậm chí lên cả triệu.
Nghĩ đến đây, Giang Nhu không chút do dự nói với anh: "Anh trả số tiền này về đi, chúng ta không thể lấy." . Đọc tr𝗎yệ𝐧 hay, tr𝗎y cập 𝐧gay — tr𝗎mtr𝗎ye𝐧﹒𝑽𝐧 —
Lê Tiêu nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, hoài nghi hỏi một câu, "Em nói cái gì?"