Ngày hôm sau.
Trời vừa sáng, Thủy Thời đã sửa soạn hành lý xong xuôi.
Để nói về tình hình mấy ngày gần đây, đại quân xả thân vì triều đình của Phiên vương đã sắp đến Bình Châu, Hậu tướng quân Tưởng Chiêu bận ứng đối các thế lực nên đã từ lâu y chẳng buồn bận tâm cái gã "dị nhân" kia nữa.
Vì vậy nhân lúc rảnh rỗi, trời chưa sáng mà Thủy Thời đã từ giã Tôn tiên sinh rồi cùng Phù Ly rời khỏi doanh trại. Mục đích của họ chuyến này đã bị trì hoãn nghiêm trọng, nay đại quân giao chiến, thời cuộc hỗn loạn gây ra nhiều rắc rối, bí mật sẽ dễ dàng bại lộ.
Phù Ly nhảy vọt đi giữa núi non trùng điệp, tay phải hắn ôm nhóc thú cái, tay trái xách một tay nải màu xanh bằng vải hoa cũ sờn chuyên để đựng quần áo. Cho đến giờ thì Thủy Thời cũng tính là người sống quen ngoài thiên nhiên hoang dã, tuy nhiên đồ đạc trong tay nải vẫn được sắm sửa đủ đầy từ những vật dụng nhỏ nhất, chúng gây ra những tiếng lẻng xẻng dọc đường.
Trong lúc đánh hơi, mũi Phù Ly bỗng giật, sau đó hắn dừng bước ngay trước một cánh đồng hoa cải dầu tươi tốt và chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thủy Thời đang ôm chặt bờ vai dày rộng của đối phương thấy vậy thì quay đầu nhìn hắn.
"Sao thế? Anh mệt à?"
Nói đoạn cậu còn ngoan ngoãn nâng tay áo làm bộ lau mồ hồi giúp người ta, mỗi tội khuôn mặt anh tuấn của Phù Ly chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào mà trái lại chỉ có phấn hoa cải dầu bị gió lùa lên má.
Thủy Thời chớp mắt, ghé gần hơn, hít sâu, thế rồi phồng mang trợn mắt thổi phù thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai dính phấn hoa đối diện.
Đôi tai của Phù Ly nhếch ra sau theo phản xạ, đôi mắt khép hờ. Sau khi bị thổi hắn vẫn không chịu đi, hắn nghiêng đầu và nhấc Thủy Thời vào giữa cánh đồng hoa dại. Rồi hắn nhấc cao tay nải, chỉ thấy dưới đáy túi vải hoa xanh ẩm ẩm dính dính, thậm chí có thứ gì vẫn đang nhỏ giọt tong tỏng. Thủy Thời úi một tiếng. Phù Ly quệt ngón tay vào chất lỏng, đưa lên mũi ngửi, nếm thử, sau đó câm nín nhìn nhóc thú đang ríu rít giữa cánh đồng hoa.
"Toi rồi toi rồi! Xem xem hũ mật bị vỡ hay bị rỉ rồi? Nhóc gấu không có đồ ăn là thể nào cũng ấm ức lắm cho xem."
Nói đoạn cậu mở tay nải kiểm tra, hóa ra là chiếc bình gỗ của quân đội không chịu nổi độ quăng quật của Phù Ly nên nắp bị sứt mất, mật ong vàng sánh chảy xuống theo bọc đồ, mà cũng đã chảy tung tóe được một quãng kha khá.
Thủy Thời tích cực chữa cháy bằng cách nhét một nắm hoa lá cải vào khe hở, sau đó quệt phần mật rỉ bằng tay và muốn bón cho Phù Ly.
"Chà chà, ăn bẩn sống lâu, mùa này khó kiếm mật lắm luôn ấy, bác đầu bếp lãng tai đem cho em hũ cuối rồi, mình không nên lãng phí..."
Phù Ly mặc cho đôi môi bị ngón tay Thủy Thời cạy mở, hắn nhìn nhóc bạn đời tay chân luống cuống, đôi tai mềm hơi động đậy. Bất đắc dĩ, con thú hoang từ khi trưởng thành không còn thích đồ ngọt vẫn phải chậm rãi liếm sạch sẽ ngón tay ngọt ngào bên mép.
Trong lúc hí hoáy thu xếp đồ đạc, Thủy Thời thấy Phù Ly nhả tay mình ra rồi giục giã, "Mau."
"Ế? Chờ tí, chưa bịt kín được." Thủy Thời vừa nói vừa xua tay đuổi mấy tiếng "vù vù" xung quanh.
"Ê mà đồng hoa này nhiều ong mật ha."
Lại thấy Phù Ly nhướn mày, đoạn dùng ánh mắt ra hiệu cho Thủy Thời nhìn sang cánh đồng hoa.
Thủy Thời mới ngẩng đầu xem thử mà tay cất hũ mật đã khựng lại, da gà da vịt nổi rần rần. Từ bìa rừng phía cuối cánh đồng hoa có một đám mây ong mật dày đặc đang hung tợn lao tới.
Vùng rừng núi gần đây bị tổn hại, chỉ có cánh đồng này còn ít mật hoa. Toàn bộ bầy ong đói khát nguyên một mùa đông đều tề tựu về đây, và giờ thì chúng đang lần theo mùi hương ngọt ngào mà nhắm thẳng đến chiếc hũ nhỏ trong tay Thủy Thời.
Thủy Thời hít hà. Những con ong sống sót qua đông đều là giống khỏe mạnh và ưu việt nhất. Mà chính Phù Ly, bằng thị lực của hắn, cũng thấy rõ ngòi độc của bầy ong to lớn. Điều này lập tức gợi lại cho hắn cảnh ngộ thê thảm của mình và Vua Sói hồi còn nhỏ.
Phù Ly chép miệng, sau đó xách Thủy Thời lên chạy thẳng.
Giữa lúc họ miệt mài bỏ chạy, cánh đồng hoa cải chưa cao đến đầu gối hai người bị khuấy động, phấn hoa cam vàng bung đầy trời, thế rồi chúng nương theo gió mát rải rác khắp không trung.
Thủy Thời nằm nhoài trên vai Phù Ly, trong tay vẫn là hũ mật còn lọt gió, nhìn hoa tươi và đồng nội dập dờn. Cậu không khỏi bật cười, càng cười càng hăng, càng cười càng khoan khoái.
Cậu thích cảm giác bây giờ, thích chạy nhảy giữa thiên nhiên cùng với sự tự do không gì trói buộc.
Dù sau lưng là sự truy đuổi của đàn ong to bằng nắm đấm.
Phù Ly liếc thấy tên nhóc gây họa đang cười không ngớt miệng thì mới phát hai phát vào mông cậu, cuối cùng hai người bị ong bao vây, mất cơ hội xông ra ngoài. Phù Ly dừng bước, định cởi áo lông trên người bao lấy nhóc thú cười sằng sặc trong lòng trước đã.
Nào ngờ Thủy Thời đã nhảy xuống, mở hẳn nắp hũ mật ra và phơi bày mật ong tinh khiết nhất. Giữa vòng vây của bầy ong, cậu tiến lên hai bước, đặt chiếc bình gỗ ngay ngắn trên tảng đá rồi vừa cười vừa lùi về bên cạnh Phù Ly.
"Bỏ hả?" Phù Ly cúi đầu xem tên nhóc thay đổi thất thường.
Thủy Thời lắc đầu, "Cho nhóc gấu đen tự đi mà bắt cá. Em đây là đang lấy của thiên trả địa mà thôi."
Ong đực đầu đàn bay quanh Thủy Thời một lát rồi cả bầy rầm rì nhấc hũ mật lên. Đám ong này lớn khủng khiếp, chỉ một bầy nho nhỏ mà có thể nhấc một chiếc bình nặng đến thế.
Thủy Thời chỉ thấy bầy ong lít nha lít nhít tới tới lui lui với hũ mật lủng lẳng phía dưới, chốc lát sau đã biến mất đằng xa.
Bấy giờ, ca nhi có nốt ruồi thai đỏ nhạt giữa hai lông mày mới chống nạnh, quay đầu cười với người đàn ông, "Hầy, bọn mình hết mật rồi."
Người đàn ông kéo đối phương vào lòng, mặt mày bình tĩnh, giọng nói trầm ngâm, "Anh còn, mà còn ngọt nữa."
Dứt lời hắn cúi đầu hôn bé bạn đời tinh quái, chia sẻ mật ngọt vừa mới bị buộc phải có giữa khóe môi.
...
Hai người băng qua dãy núi trước khi trời chạng vạng tối. Thủy Thời đã ngủ trên lưng bạn đời, lúc bị đánh thức, cậu thấy trước mắt là một rừng cây rậm rạp và xanh um với những bụi gai trải rộng.
Mọi lối vào con người đi được đều bị bụi gai ngăn cản, muốn lên núi thì phải chém chúng mà đi, gây ra tiếng động không nhỏ. Lúc Thủy Thời bối rối, có tiếng loạt xoạt cất lên đi kèm ánh lửa xanh lập lòe lóe lên rồi biến mất trong hốc cây đại thụ phía trước.
Thủy Thời lẳng lặng nghe tiếng gió rừng và tiếng quạ kêu, nhất thời run rẩy, vừa toan quay đầu gọi Phù Ly thì chợt thấy dưới ánh trăng mờ, bên trong hốc cây hoàn toàn không phải là ma trơi. Đó là một con sói trắng trưởng thành đang lén lút thò đầu ra dò xét. Còn cái ánh lửa xanh kia, chẳng phải chính là mắt sói đó à?!
Thấy là vợ chồng Phù Ly, sói trắng mới nhảy hẳn ra ngoài, tiến lên chào hỏi thân thiết một phen, chẳng qua cọ mạnh đến nỗi Thủy Thời loạng choạng ngã vào người Phù Ly. Phù Ly vỗ cái đầu to hơn eo Thủy Thời của con sói, đoạn bảo nó đi trước dẫn đường.
Thủy Thời nối gót sói trắng đi vòng vèo mấy bận, sau cùng nhận ra mình đã vượt qua hết thảy chướng ngại vật trên đường và đang hướng thẳng lên đỉnh ngọn núi.
Nhìn đám bụi gai không ngừng bị bỏ lại đằng sau, Thủy Thời vỗ vai Phù Ly, "Sao em cảm giác chỗ này âm u vậy nhỉ? Trong rừng mà không có tiếng động của bất cứ sinh vật nào."
Chớ nói đâu xa đến hươu ngựa dê bò, ngay cả chim chóc rắn chuột đều không có. Mãi mới gặp một cái đầm thì nước cũng gần cạn, lẫn bùn lầy và tản mùi tanh hôi.
Phù Ly tỏ vẻ bình thường, "Di cư rồi, nước ở thôn bên cạnh nhiễm độc, không sinh sống được."
"Nhiễm độc?"
"Độc tử đằng, đàn sói lần theo thì đến nơi đây."
Trong khi nói chuyện, họ đã tới một vách đá ở lưng chừng núi, trên vách đá ẩn nấp một hang động, trong hang lại có mấy con sói đứng chờ. Thủy Thời cẩn thận tiến lên xem xét, sau đó bắt đầu sốt ruột vì không thấy Bé Sói Trắng đâu, "Vậy thằng nhóc đâu rồi Phù Ly? Chẳng lẽ bị người ta bắt mất?"
Phù Ly trầm giọng trao đổi với đám sói bằng mấy tiếng gừ rừ hồi lâu. Hóa ra, ngay sau khi gặp Phù Ly, tiểu đội sói này đã nhận lệnh hắn đi dò theo mùi đội quân giáp mây chôn thây tại hẻm núi Đông Sơn. Có điều càng đến gần nơi mùi mạnh thì xung quanh càng nguy hiểm, thẳng đến một vùng mà nước sông có độc, chim thú chết, biến khu vực xung quanh thành những ngọn "núi chết" vắng lặng.
Sói Con và Gấu Con vẫn không chịu về nhà, muốn ở lại tiểu đội chờ Thủy Thời, sau đó bị em trai của Vua sói cái đến tẩn cho một trận rồi mà vẫn giãy nảy lên không chịu đi. Hiện tại chúng đã bị ông cậu ngậm gáy dúi vào một xó ở hốc cây rồi.
Thủy Thời ngắm nhìn bốn phía thì chỉ thấy cảnh vật ma quái âm u, cậu thở phào, "Vậy cũng được. Chậc, biết thế đã lén giấu bọn nó trong lều vải, chí ít cũng an tâm."
Trong hốc cây có hai thằng nhóc rúc vào nhau ngủ, vừa ngủ vừa ngáy khò khò, bụng phập phồng lên xuống. Chẳng qua Sói Con – với cái tai trọc cả lông vì bị cậu đánh, nửa thân còn bị đè dưới cái bụng mỡ màng của Gấu Con – bỗng nhúc nhích đôi tai. Nó chợt ngẩng phắt đầu, dựng tai nghe ngóng, cuối cùng áu một tiếng, bật người dậy, đáp phắt Gấu Con ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Thủy Thời mới trút được gánh nặng thì đã bị một bóng trắng vừa rầm rì gì đấy vừa bổ nhào vào lòng. Cái lưỡi của nó liếm ướt cả mặt cậu, làm cậu không mở nổi mắt.
"Được rồi được rồi, đừng liếm nữa."
Sói Con đang liếm thì gí cái mũi nóng hầm hập lên má Thủy Thời, nó ngửi ngửi, đoạn ngoác miệng hắt xì rõ to.
"Ha ha ha, đã bảo mày đừng liếm mà, mặt tao toàn phấn hoa cải, mày ngứa mũi là cái chắc."
Nghịch chán, nó lại nhảy bổ lên tay nải của Thủy Thời, cúi đầu dùng hai chân trước bới không ngừng nghỉ, sau đó moi ra một miếng thịt ngâm tương bằng đôi mắt lấp lánh và đắc ý tha đi ăn.
Phù Ly không có thời gian đùa cợt nhiều. Nhận kết quả điều tra của tiểu đội sói xong, hắn sa sầm mặt quyết định xuống núi.
Chẳng qua khi quay đầu nhìn bạn đời và Sói Con nhõng nhẽo, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi ôm cậu đến cạnh hốc cây bí ẩn, để cả thú cái lẫn bọc đồ vào bên trong, xếp cho cậu nằm tựa lên bụng Gấu Con chưa tỉnh ngủ, cuối cùng còn nhét luôn cả Sói Con vào.
Đôi mắt Phù Ly ánh lên màu vàng óng nhu hòa trong đêm tối, khiến cặp con ngươi dựng thẳng của hắn càng trở nên rõ ràng, lạnh lẽo và khắc nghiệt giữa núi rừng u tịch.
"Em ở đây, chờ anh quay về."
Thủy Thời thấy có chuyện thì vội ngó ra ngoài, "Anh đi đâu thế?"
Phù Ly dùng nhánh cây ngọn cỏ che khuất miệng hốc. Có tiếng xương cốt rắn rỏi dưới ánh trăng, sát khí tỏa ra bốn phía.
Hắn xoa mặt Thủy Thời, đoạn nhìn về hướng đông, chỉ đáp lại hai tiếng.
"Phán quyết."