Dưới sự tàn sát của nhóm người được huấn luyện nghiêm chỉnh, những thành viên cuối cùng trong bầy sói xám liều chết phá vòng vây của con người và biển lửa nhằm đưa sói cái đứng đầu rời đi. Sói cái dùng chút hơi tàn sót lại, cuối cùng đến được Đông Sơn.
Ngay bản thân nó cũng không rõ vì sao mình đến được đây, nó đi theo tiếng gọi của bản năng đơn thuần. Vấn đề ở chỗ con sói được coi là sáng dạ này cũng chưa được khai hóa văn minh, bởi thế nó chỉ đành trúc trắc trình bày cảnh ngộ của bầy đàn với thủ lĩnh sói trắng.
Phù Ly biết tộc sói xám. Sau khi "trưởng thành", hắn bỗng dưng vỡ nhẽ rất nhiều chuyện như một dạng tài năng thiên bẩm.
Tộc sói xám là một quần thể khổng lồ sinh sống ở núi Altai xa xôi, cũng là một nhánh quan trọng của loài sói. Chúng phù hợp với cả thảo nguyên rộng lớn lẫn rừng núi trập trùng, những nơi này đều có nguồn thức ăn dồi dào giúp nhánh sói xám phát triển nhanh mạnh. Khác với dãy Đông Sơn bí ẩn của tộc sói trắng, tộc sói xám quá đông, không thể che giấu tung tích, chúng lại thường xuyên tiếp xúc hoặc đối địch với con người. Vì lẽ này, Altai chính là quê hương của sói trong mắt mọi người.
Hiện giờ toàn bộ núi rừng nơi sói xám cư ngụ bị tiêu diệt không báo trước, ngay cả con non cũng không thoát được, những sinh vật khác trong rừng đều hóa thành miếng đất khô cằn.
Phù Ly nổi cơn thịnh nộ, khí thế thay đổi, tướng thú lộ ra trông vừa tàn nhẫn vừa hung ác.
Vua Sói phóng tầm mắt qua lưng núi. Nơi đây là đất tổ, là sào huyệt của hết thế hệ sói này đến thế hệ sói khác từ tận thời xa xưa, một nơi hẻo lánh và yên tĩnh, nơi có những ổ sói non mới sinh được mấy ngày, còn chưa mở mắt. Mà bạn đời của chính Vua Sói nó đây, vốn đang nghỉ ngơi trong ổ cũng thò đầu quan sát con sói xám gầy rộc mới tới. Vòng eo của nó phị ra, chờ ngày sinh nở.
Đôi mắt Vua Sói màu lam đậm, nét mặt nghiêm túc. Vùng đất này là cấm địa mà tộc sói trắng bảo vệ bằng cả sinh mạng, không cho phép xảy ra bất cứ bất trắc nào.
Kể từ đó bầy sói canh phòng cực nghiêm, chúng mở rộng phạm vi đi tuần và cắt cử một nhóm sói trắng khỏe mạnh đứng gác trên núi trong lúc số còn lại đi săn. Ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không thể thoát khỏi tầm mắt sói.
Con sói xám được thu nạp và được xếp chỗ trong rừng, sinh sống cùng tộc sói xanh. Chẳng qua nó suy yếu quá độ, mình gầy trơ xương, thân thể toàn vết bỏng. Thủy Thời đắp thuốc cho sói xám rồi định để nó dưỡng sức trên triền núi ấm áp. Tuy nhiên thủ lĩnh sói xám tiền nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt quy định của bầy đàn mới, nó khập khiễng bước xuống và được mấy con sói xanh đón đi. Nó không mang theo con non, giờ nó không có sữa nổi, trí khôn tích lũy từ kinh nghiệm sinh tồn mộc mạc cho sói cái biết, chỉ có đi theo bạn đời của thủ lĩnh, con non mới sống được, không bị trục xuất.
Bầy sói xám của nó trước đây không chấp nhận sói hoang lạc đàn và sẽ cắn chết đám sói con chúng mang theo. Nhưng sói mẹ nhận ra bạn đời của thủ lĩnh không có con non, có lẽ bởi thế nên cậu có vẻ rất bao dung với đám nhóc yếu ớt này. Bóng lưng sói mẹ vừa đìu hiu vừa kiên định, hậu duệ tộc sói xám sẽ gia nhập đàn sói mới, máu mủ sẽ được kéo dài, đây là lựa chọn và ân huệ của tự nhiên.
Thủy Thời ôm ổ sói xám cồm cộm trong tấm da dê, bối rối đứng trên triền núi, nhìn sói cái khập khiễng đi xa trong tâm trạng tiu nghỉu.
Bất đắc dĩ, cậu đành bọc tấm da thú chặt hơn rồi thả chúng sói con về ổ nhà mình, nhét chúng vào chiếc giỏ có quai, vừa để chúng không thể trèo ra ngoài vừa tiện để xách đi xách lại.
Hí hoáy xong xuôi cậu lại quay đầu, thấy Phù Ly đứng im lặng đằng xa thì rót cho hắn bát nước.
"Anh... tộc sói xám ở đâu thế ạ? Cách nhà mình xa không anh?" Từ lúc nghe tin có người đốt rừng diệt sói, Thủy Thời vẫn luôn thấy bồn chồn.
Phù Ly tu một hơi cạn bát rồi trả Thủy Thời cái bát trống không. Thủy Thời nhìn bàn tay to lớn đã nhô ra móng đen sắc nhọn, nhíu mày, nhận bát xong lại cầm bàn tay có thể đập nát cả tảng đá khổng lồ ấy và áp nó lên má mình.
Khoảnh khắc chạm vào làn da trắng mịn của Thủy Thời, móng vuốt con thú vô thức rụt về, chỉ để chừa đệm thịt ấm áp vẫn dịu dàng ấp lên má đối phương, sau đó vuốt ve rất khẽ.
Câu hỏi của Thủy Thời làm Phù Ly ngẩn ra, hắn không biết cách hình dung "khoảng cách" trong ngôn ngữ loài người. Hắn tư lự hồi lâu, cuối cùng nói, "Tốc độ nửa tháng, của đàn sói."
Căn cứ vào tốc độ cao của sói trắng tráng kiện thì mất chừng nửa tháng đi đường, trong khi sói xám mẹ phải chạy khoảng một tháng mới miễn cưỡng đến được Đông Sơn lúc sinh con.
Nhưng câu trả lời này lại làm Thủy Thời bất giác nhớ đến lần Phù Ly bị thương trước đấy. Thủy Thời từng cho rằng mũi tên nặng nề bắn xuyên gân cốt Phù Ly bấy giờ chỉ là tên lạc, vì ai lại biết và kết thù với một "con sói" ở tít tận núi sâu cơ chứ.
Song tình huống hiện tại khiến cậu không thể không nghĩ nhiều, huống hồ trên mũi tên còn bôi chất kịch độc.
Thủy Thời đặt bát xuống, hai tay vừa ôm cứng vuốt thú của người ta vừa vô thức nhéo nhéo niết niết, vừa nhìn hàng lông mày nhíu cả vào của Phù Ly.
"Lần trước, ý em là lần anh bị thương trong núi ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em vẫn chưa hỏi anh chuyện này, giờ em thấy bất an quá."
Phù Ly cúi đầu trầm ngâm, thế rồi bất thình lình rụt tay về, nhấc bổng Thủy Thời lên và nhảy xuống xuôi theo triền núi. Thủy Thời lơ tơ mơ trong lòng Phù Ly, Phù Ly phi như bay, càng chạy, hai người cách ổ sói càng xa. Họ băng qua đồng cỏ bát ngát đã bắt đầu xanh rờn trở lại, qua những thác nước và con sông cuồn cuộn thét gào, cuối cùng dừng chân trước hẻm núi bị băng tuyết che phủ.
Phù Ly đặt Thủy Thời xuống đất, nhảy vào trong khe đá hẹp, chốc lát sau hắn xách một "người" ra. Thủy Thời kinh hoàng tiến lên, cúi đầu quan sát tỉ mẩn cái "xác" bị Phù Ly ném xuống đất.
Có điều người đàn ông không cho cậu áp sát hẳn, còn giơ tay ngăn cản Thủy Thời định khom lưng nhìn. Ban đầu Thủy Thời khá sợ, cậu gặp nhiều xác thú hoang trên Đông Sơn rồi nhưng thi thể người thì đây là lần đầu tiên, không tính lần dân Viễn Sơn bị gấu vồ chết. Chưa kể lần ấy cậu cũng chỉ loáng thoáng thấy xác người dân từ xa mà thôi, trong khi bây giờ là xác đồng loại gần ngay trước mắt. Cậu không ngăn được nỗi sợ từ bản năng, song xem xét hồi lâu cậu lại thấy kỳ kỳ, bấy giờ mới cúi người sáp đến gần.
Chẳng qua bị cánh tay vững chãi của Phù Ly ngăn cản, Thủy Thời đành ôm tay Phù Ly mà ghé xuống nhìn.
"Xác chết" bị áo giáp bọc kín, chỉ lộ một phần khuôn mặt. Thủy Thời nhặt cái que, run rẩy hết chọc lại gõ, sau đó nhận ra chất liệu bộ giáp không phải gang mà là cây dây leo, bên trên bôi dầu tím nhạt giúp áo giáp vừa dẻo vừa cứng.
Lại nhìn lên mặt thi thể, cậu cảm giác đây không phải con người. Người bình thường sau khi tử vong đều sẽ thối rữa ít nhiều bất luận môi trường tự nhiên giá lạnh. Ấy vậy mà cái xác này giống như tượng sáp, biểu cảm đơ ra, mặt mày màu tím sậm, trông như vỏ cây già ngâm phẩm màu. Chưa xong, Phù Ly tiếp tục nhảy xuống và đem trở lại một cái xác rời rạc, Thủy Thời liếc nhìn, toàn thân tức thì lạnh toát.
Bộ giáp mây không được mặc lên người mà là mọc ra từ cơ thể "người", sau đó bện thành bộ giáp bọc kín hình người bên trong. Cảnh tượng trước mắt vượt quá tưởng tượng của Thủy Thời. Hít sâu một hơi, cậu đến hẻm núi lồng lộng gió bất chấp sự ngăn cản của Phù Ly, Phù Ly lo lắng níu tay bạn đời, bạn đời hắn khom người nhìn xuống, hơi thở gấp gáp.
Nương theo ánh nắng, Thủy Thời thấy trong khe núi đông nghìn nghịt toàn giáp mây chằng chịt xen lẫn chất lỏng tím đông đặc. Tứ chi bị chặt đứt được cấu tạo từ dây leo khô quắt, không chảy một giọt máu.
Tuyết lớn đã che phủ khá nhiều nên những gì cậu thấy chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Miệng Thủy Thời khô khốc, cậu lùi lại, lưng va phải lồng ngực nóng bỏng của Phù Ly. Cậu không kìm được trở mình ôm chặt cơ thể vẫn còn khỏe mạnh ấy, vùi đầu vào ngực hắn, thở phì phò, không nói câu nào.
Một cậu thanh niên lớn lên trong xã hội thượng tôn pháp luật hiện đại không thể hình dung nổi cuộc chiến tàn khốc của Phù Ly ngày ấy. Nếu mình không đề cập, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không dẫn mình đến hẻm núi chất chồng xác nát.
Phù Ly nghĩ bé thú nhà mình đang hoảng, thế là hắn cúi xuống bưng mặt Thủy Thời, áp trán với cậu và cọ cọ an ủi.
Nhưng không phải Thủy Thời sợ, cậu chỉ thấy mừng vì chàng dã thú vẫn sống bình an, tai qua nạn khỏi, đồng thời hối hận vì mình đã rời đi. Bởi, hễ xảy ra một sai sót nhỏ, thì kẻ bị mai táng dưới thảm tuyết dày không phải những người dây mây mà là con thú hoang trong lòng mình đây, và cả bầy sói ở Đông Sơn nữa.
Thủy Thời hít sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cậu bảo Phù Ly rằng mình muốn phủ cành lá xung quanh lên hẻm núi chật hẹp, tránh cho những cái xác quái dị không mục rữa này lộ ra khi mùa hè đến. Phù Ly nghe vậy liền bẻ thẳng thân cây to đem đi chặn ngang trước lối vào hẻm, đoạn đá luôn hai cái xác bị lôi ra ngoài ban nãy vào. Thủy Thời toát mồ hôi hột, bồn chồn hỏi người bên cạnh, giọng điệu khá gấp gáp, "Anh à, giết... giết sạch hết chưa?"
Phù Ly ngớ người, không nghĩ bạn đời sẽ hỏi câu ấy, hắn gật đầu, "Ở đây cả rồi. Thứ này, không chạy, chỉ tấn công, anh và đàn sói, tiêu diệt chúng, chất tại đây."
Thủy Thời thở phào, cắn môi, sau đó làm việc còn nhiệt tình hơn nữa, chỉ chăm chăm giấu tiệt mấy thứ quái dị đằng kia.
Từ lúc đến thế giới này cậu chưa tiếp xúc với quân đội bao giờ nên khó lòng đoán ra nguồn gốc của đám người dây mây. Chẳng qua với kiểu cách dị hợm và nham hiểm trước mắt thì chắc hẳn chúng không phải thần tiên quang minh chính đại. Chỉ mong chúng đến đây là vì đi lạc, hoặc đã chết hết, tin tức chưa được truyền ra.
Sốt ruột làm Thủy Thời đổ mồ hôi. Sau khi hoàn thành công việc, cậu vẫn được Phù Ly bế về, mỗi tội về nửa chừng Phù Ly lại dẫn cậu đến hồ nước nóng trong thung lũng. Đây là thời điểm phun trào định kỳ của mạch nước nóng, mà thời tiết Đông Sơn đang ấm dần nên cũng ít động vật lân la tới nơi này. Chúng cần săn mồi, tìm bạn tình sinh đẻ và nuôi dưỡng đời sau.
Mạch nước ầm ầm túa ra từ lòng đất rồi rào rào nện xuống vách đá chung quanh, dòng chảy của nó mạnh mẽ và hùng vĩ. Hơi nóng mịt mờ phả ra cuồn cuộn, có làn hơi ngả rừng cây, có làn hơi lại bốc lên cao vút, ngưng tụ thành mây, thai nghén cơn mưa xuân đầu mùa giữa Đông Sơn.
Trái tim căng thẳng vì hẻm núi rùng rợn của Thủy Thời dần lắng lại trước sức sống thiên nhiên vô hạn. Cậu dựa lên người Phù Ly, nhìn ánh nắng đáp xuống thành nửa cầu vồng cong cong trong hơi nóng bồng bềnh.
Cảnh sắc bị lãng quên tráng lệ nhường này, thì không nên bị bất kỳ ai nhuộm màu máu đỏ.
Không một ai được phép.
________
Tác giả có lời:
Thủy Thời ngày xưa: Giết người?! Đừng mà, tôi sợ!
Thủy Thời ngày nay: Giết sạch chưa? (ra sức chôn chôn chôn...)