Chồng Ơi, Đừng Đi

Chương 41: End




Càng lại gần thì gương mặt ấy lại càng quen, hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Trong lúc tên kia đang mãi đần ra suy nghĩ thì nàng đã đứng trước mặt từ lúc nào.
- Chào cô - Với con mắt quan sát của nàng thì nàng biết được Tử Tân đang cố gắng nhớ ra nàng là ai.
- Chào cô, cho hỏi cô tìm tôi hay là... - Chất giọng dịu ngọt của nàng làm tan chảy trái tim của Tử Tân.
Thấy Tử Tân có dấu hiệu trả lời lại thì nàng liền bắt đầu nhanh vào việc chính để tránh làm mất thời gian..
- Không dài dòng nữa, tôi là Tần Lam, vợ cũ.. À không vợ hiện tại của Cẩn Ngôn.
Tử Tân há hốc mồm ra, cô nhớ ra rồi, thì ra là cái người hôm trước ở quán cô và Cẩn Ngôn có gặp nè. Làm từ nãy đến giờ cô cứ nghĩ đâu đâu mà không nhớ ra.
- Vậy vậy.. Cô tìm tôi có việc gì?
- Còn việc gì nữa thì tôi mới đến tìm cô? Cô biết tôi đang tìm gì mà - Tần Lam nói xong dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn Tử Tân.
Sống lưng ai kia đột nhiên lạnh toát cả lên, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo của cô mà.
- Tôi là tôi không có biết Cẩn Ngôn đang ở đâu đâu, cô hỏi tôi... Cũng cũng vô ích thôi... -Tử Tân không hiểu sao mình lại nói vậy, chẳng khác nào đang hại cho hai người đó không gặp nhau?
- Hừm! Cô nói dối tệ lắm, ba cái trò che giấu này tôi rành quá mà, nói! Cẩn Ngôn đang ở đâu? - Bỗng nàng thay đổi giọng nói lên cao làm cho hai chân của Tử Tân run như cầy sấy.
Tình hình trở nên căng thẳng, Tần Lam đôi mắt vẫn một mực kiên định nhìn về phía Tử Tân, sau mãi không thấy tên đó nhúc nhích gì, nàng biết mình đã thái độ hơi quá nên liền mềm xuống.
- Xin lỗi, tôi chỉ là đang nóng lòng muốn biết Cẩn Ngôn đang ở đâu thôi.. Cô yêu như tôi đi rồi cô sẽ biết được là đi tìm người mình yêu cực đến cỡ nào đâu. Tha thiết mong cô là nếu biết Cẩn thận ở đâu thì gọi cho tôi vào số điện thoại này - Nàng rút lấy danh thiếp của mình đặt lên tay Tử Tân.
Khi chuẩn bị mở cửa bước lên xe thì cô bạn này liền nói:
- Khoan đã!
Nàng lập tức quay lại nhìn cô bạn với ánh mắt trông chờ.
- Cô đi đi, có tin gì về Cẩn Ngôn thì tôi sẽ nói cô.
Thở dài thất vọng, nàng gật đầu nhẹ nhàng rồi lên xe chạy đi mất.Tử Tân trong đầu đang có một suy tính gì đó.
_______
Cẩn Ngôn nằm trong phòng suốt mấy hôm nay, âu cũng chỉ là ngồi nghĩ đến việc có nên trở lại hay không? Sau bao nhiêu chuyện cô có còn dám đối diện với nàng ấy nữa hay không?
Bật công tắc điện lên, phòng cô sáng bừng, đã mấy ngày rồi cô cứ sống trong bóng tối, Tử Tân thì giận cô từ hôm nói chuyện, đi học hay làm gì cũng không nói năng gì cả. Chắc cậu ấy cũng hiểu được cô cần có thời gian suy nghĩ.
Nghe tiếng mở cửa, Cẩn Ngôn ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách thì thấy cô bạn khệ nệ bưng rất nhiều thức ăn về nhà, Cô chạy lại đỡ cho thì bị tên này hất ra rồi tự mình đem vào bếp.
- Đứng đó làm gì? Mau vào phụ tớ đem cất vào tủ lạnh coi - Giọng Tử Tân từ phòng bếp vọng ra.
Xong xuôi thì cả hai bắt đầu ăn tối. Cô bạn nhìn Cẩn Ngôn hôm nay ăn so với mọi khi thì có nhiều lên hơn một chút, chắc là cũng đã ngấm vào đầu mấy lời cô nói rồi đấy.
- À ừ tớ có suy nghĩ đến chuyện lần trước, tớ thấy mình nên làm điều gì đó nhưng hiện tại tớ nghĩ không ra là tớ muốn làm gì - Cô thở dài nói, đôi mắt khẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt Tử Tân.
- Điều bây giờ câu nên nghĩ là hãy quay về với vợ cậu ngay lập tức. Phụ nữ họ thường chịu cô đơn không giỏi được đâu - Khương Tử Tân nói xong liền ăn tiêp.
- Rõ ràng hôm đó...
- Hửm? Hôm đó sao, hôm đó xảy ra cái gì hả? Mà hôm đó là hôm nào? - Cô bạn tò mò hỏi.
- Hôm đó trong bệnh viện rõ ràng tớ nghe Tần Lam nói là yêu Nhiếp Viễn, nếu không có tình cảm chắc chắn Tần Lam sẽ không nói đâu. Tớ im lặng cũng đều là có lí do cả chứ. Bởi vì tớ nghĩ dù sao cũng là người mà trước đó cô ấy từng yêu từng khổ sở 1 thời gian dài. Chỉ là... Chỉ là khi tớ vô tình nghe được câu nói đó thốt ra từ miệng của cô ấy, ngay khoảnh khắc đấy tớ đã biết rằng tớ đã đánh mất cô ấy thật rồi.
Thấy bạn mình khổ sở như vậy,Tử Tân cũng không đành lòng giận dỗi gì nữa. Lúc này cần nhất là lời khuyên của cô dành do người bạn chưa trải sự đời và đang thất tình thê thảm này.
- Vậy cậu có bao giờ nghĩ những việc cậu thấy trước mắt nó không như cậu đang nghĩ hay không? Cậu chỉ còn 1 cơ hội duy nhất, cậu đánh mất nó tức là cậu sẽ đánh mất tất cả, nó sẽ khiến cậu sống trong nỗi ân hận suốt cả cuộc đời này.
- Tớ nên làm như thế nào bây giờ? - Cô vò đầu bứt tóc hỏi.
- Sao lại hỏi tớ, sao cậu không hỏi con tim của câu là muốn làm gì đi rồi nó trả lời cho nghe -Cô bạn hất cằm nói.
- Chẳng lẽ bây giờ không nói không rằng, bỏ đi bao lâu giờ quay về đòi quen lại, cậu có điên không? - Con tim cô nó muốn như vậy nhưng cô làm sao làm được khi có quá nhiều trở ngại.
- Định không nói nhưng tớ cũng phải nói, thật tức chết tên nha đầu nhà cậu cố chấp. Đó là cậu nhát thôi, chứ cậu muốn cậu quay về có khi nàng ấy còn mừng hơn nữa là. -_Khương Tử Tân đập bàn hằm hằm nói, xong rồi thận trọng hớp nhẹ miếng nước rồi nói tiếp.
- Sáng nay khi đang đi mua đồ tớ gặp Tần Lam, nàng ấy thấy tớ liền vồ vập lại hỏi cậu tới tấp làm cho tớ 1 phen khiếp sợ, mém chút nữa 2 chân rụng rời như con bò rung cọng lông luôn. Nhìn cách nàng tìm cậu hối hả như vậy thì tớ đoán rằng cậu đang hiểu lầm nàng ấy rồi, hoặc phía sau mọi chuyện đang có uẩn khúc mà cậu cần được nghe Irene giải thích.
- Vậy sao? Haizzz - Cô ngã dài ra ghế uể oải nói.
- Chứ còn sao nữa, đôi khi nó rất dễ gỡ rối mà tại cậu cứ tự cuộn mình vào nên thành ra như thế. Thôi nào nghe tớ mà suy nghĩ kĩ lại đi, dù sao người ta cũng là người đang điên cuồng đi tìm cậu thì cũng nên cho cả 2 được gặp nhau đi chứ.
Chẳng lẽ những điều mà Tử Tân nói là sự thật sao. Thời điểm đó đúng là chỉ vô tình đi ngang qua nhưng nghe loáng thoáng được duy nhất câu đối thoại đó của nàng.Nhiếp Viễn anh ta cũng đã mất, lí ra thời điểm đó cô nên bên cạnh nàng hơn là bỏ đi chứ, dù trái tim nàng có thuộc về cô hay không thì lúc đó cô cũng không nên đi như vậy chứ? Cẩn Ngôn khẽ lấy tay đập vào đầu mình.
Tử Tân thầm cười, công sức của cô coi bộ không đổ sông đổ biển.
Cách đây 2 tiếng trước nàng thẳng thừng vứt ngay bó hoa của tên công tử của tập đoàn Vương Thị. Tim nàng chứa 1 người đã quá đủ, không có chỗ cho ai khác, có điều tên Vương Quán Dật này quá lì lợm, hắn liên tục bám theo nàng suốt mấy tháng trời. Đối với nàng mà nói hắn là tên mặt dày nhất trong danh sách từng bị nàng đá đít. Chỉ vô tình trong lần kí kết hợp đồng, hắn cư nhiên xưng mình là đối tác nên suốt ngày đến công ty làm phiền nàng. Dù nàng có trưng bao nhiêu vẻ mặt lạnh lùng thế nào hắn vẫn 1 mực chai mặt kiên trì theo đuổi.
Hôm nay là chủ nhật, nàng muốn đi dạo, vừa lui xe ra khỏi cổng thì tên này liền nhào đến chặn trước đầu xe nàng.
Vương Quán Dật hắn là luôn luôn tự tin với nhan sắc này của hắn sẽ làm bao nhiêu thiếu nữ điếu đổ. Trong đó nhất định phải chinh phục được nàng ngã quỵ dưới chân hắn nên mới kiên trì lâu đến như vậy... vì nàng mà khiến cho hắn đêm ngày nhớ mong, nhớ đôi môi căng mọng của nàng, nhớ ánh mắt lạnh lùng đó và nhớ luôn cả mùi tóc thơm thoang thoảng của nàng, hắn điên cuồng muốn có được nàng, nếu được hắn nhất định sẽ trân trọng. Điều mà trước đến nay hắn chưa từng làm với bất kì một cô gái nào.
- Muốn chết à? - Tần Lam hạ cửa kính xuống gầm giọng nóii.
- Em đi đâu? - Hắn thở gấp hỏi.
- Đi đâu đó là chuyên của tôi - Sự tức giận trong người nàng dâng cao.
- Anh cần được biết vợ tương lai của anh đi đâu - Nói một câu chắc nịch của hắn.
Nàng bặm môi chặt lại để ngăn bản thân không phun ra một ngụm nước bọt kèm theo lời chửi thô tục dành cho hắn. May mắn thay cho nàng bà từ đâu đi ra.
- Cậu là ai mà chặn xe con gái tôi vậy? - Tỏ vẻ mặt cực kì nghiêm nghị nhìn hắn.
Thấy Tần phu nhân hắn liền ngã người chào hỏi.
- Cháu chào cô, cháu là người yêu của con gái cô, chắc là cô ấy chưa nói nên cô chưa biết đó ạ -Hắn nói mà không hề biết ngượng mồm.
- Này đừng có vô duyên, tôi sắp không nhịn được anh rồi đấy! - Tần Lam thét lên.
Xung quanh đều trở nên im ắng rõ rệt khi nàng hét to lên, đến lá cây cũng không dám động đậy. Dường như moi hoạt động đều đồng loạt đứng hình lại.
- Em... -Hắn há hốc mồm không nói lên lời, có vẻ sự hung dữ của nàng đã quá sức tưởng tượng của hắn.
Bà trưng ra vẻ mặt hài lòng rồi sau hắng giọng nói:
- Ta cũng biết con gái ta hiện đã có chồng, con đừng theo đuổi tốn công vô ích nữa.
- Cô đừng đùa cháu như thế, Tần Lam em xuống xe đi anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Làm sao em có chồng được đúng không? Phân trần cho anh hiểu đi!!
Vương Quán Dật một mực nắm cái nắm cửa xe nàng mở ra, hắn trông như một gã điên
- Aissi phiền phức chết đi được, nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin đi là tôi đã có chồng rồi và tôi chỉ cần chồng tôi chứ không phải là anh!! - Nàng có thể nghe được tim mình đang đập loạn xạ vì tức đến phun khói.
- Còn không mau biến về, cậu còn đứng đó thêm 1 phút nào nữa thì đừng trách tôi không còn nể nang đối tác gì cả!!
Hầu như tất cả mọi thứ khi qua tay bà đều có hiệu lực.Hắn ngậm đắng không thèm cuối đầu chào liền một mạch quay lưng đi. Trong xe thì nàng trộm thở phào nhẹ nhõm.
Cốc cốc cốc
Đến lượt mẹ mình gõ cửa thì Tần Lam mới mở cửa bước xuống xe.
- Con có sao không?
- Mẹ yên tâm, con gái mẹ ăn nhằm gì ba chuyện vớ vẩn nè - Nàng cười nói.
- Có vẻ tên đó sẽ làm phiền con nữa đấy, hết sức cẩn thận nhé con gái - Bà hôn vào tóc con gái mình rồi đi vào trong.
Nàng đứng suy nghĩ thêm một lúc rồi mới lên xe và di chuyển.
Trên đường đi nàng chỉ tập trung nghĩ về cô, đã từ lâu không còn tin tức gì về cô hết, đến cái thông tin duy nhất nàng nhận về được chỉ là Cẩn Ngôn đã không còn ở chỗ cũ, nơi làm việc cũng bỏ dở. Rốt cuộc là điều gì khiến cho cô bỏ đi như vậy?
Một vòng dạo quanh như vậy cho đến khi nàng thấy được...
- Gia Nghê!!!
Tần Lam đã xuống xe tự khi nào và gọi to tên Gia Nghê khiến cho người đi đường phải ngoái đầu nhìn.
Bên ngoài trời chốc đã đổ mưa, ở trong quán cafe yên tĩnh nàng và Gia Nghê đang ngồi đối diện nhau.Gia Nghê e dè muốn nói gì đó lại nuốt ngược vào trở lại nên thôi, còn Tần Lam thì không biết bắt đầu từ đâu.
- Cậu..
- Cậu..
Cuối cùng cả 2 đều lên tiếng cùng lúc thì phá lên cười xóa tan không khí ngượng ngịu vừa rồi.
- Cậu nói trước đi -Gia Nghê đành nhường lại cho nàng.
- Ờm.. Cậu dạo này ở đâu?
- Tớ ở cũng gần đây, còn cậu, gần đây vẫn khỏe chứ? -Gia Nghê ngoáy ngoáy li nước rồi uống.
- Tớ khỏe... Ờm.. Tớ xin lỗi vì tất cả.
Nàng biết đã đến lúc nên nói câu này, vì nàng không muốn giữ nó mãi trong lòng, cuối cùng nói được rồi thì lại rất dễ chịu.
- Cậu biết tất cả rồi à? -Gia Nghê thoát khỏi sự ngạc nhiên hỏi.
Tần Lam gật nhẹ đầu.
- Nhiếp Viễn mất rồi, kể từ đó tớ đã biết mọi chuyện. Tại sao cậu lại hợp tác với Cẩn Ngôn làm như vậy?
- Vì tớ yêu Cẩn Ngôn, tớ yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Đó là người từ trước giờ tớ luôn tìm kiếm, nhưng không ngờ cô ấy lại là chồng của cậu... Dù vậy nhưng khi cậu ấy nhờ tớ làm điều đó tớ liền không thể từ chối, tớ xin lỗi - Mắt Gia Nghê đã ngân ngấn từ khi nào,cô nàng biết rằng bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được.
- Không sao, mọi chuyện đã qua, xem như đó là thử thách giữa tớ và Cẩn Ngôn, tớ không trách cậu đâu, đừng khóc nhé, tớ sẽ khóc theo đấy đồ ngốc - Tần Lam cười rồi lấy tay lau nước mắt cho cô nàng.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, chúng ta vẫn là bạn chứ?
- Vẫn là bạn.
Thế là các nàng ngồi nói chuyện cho đến khi chủ quán sắp đóng cửa thì mới đi về. Ra đến cửa quán thì Gia Nghê hỏi.
- Cậu và Cẩn Ngôn sao rồi?
- Cô ấy bỏ đi rồi - Tần Lam não nề nói.
- Từ hôm ấy đến nay luôn sao? -Gia Nghê hỏi trong sự ngỡ ngàng.
- Không hẳn, đã có gặp lại, tưởng rằng sắp hàn gắn thì ngay hôm Nhiếp Viễn mất, hôm sau lại không thấy Cẩn Ngôn đâu - Day day huyệt thái dương nàng mệt mỏi nói.
Tuy là tình cảm Gia Nghê có dành cho Cẩn Ngôn nhưng khi thấy Tần Lam vì đi tìm mà trở nên gầy đi trôg thấy thì cô cũng xót cho bạn của mình.
- Tin tớ đi, các cậu sẽ được về bên nhau thôi, chỉ cần còn yêu.
Sau đêm lần gặp gỡ Gia Nghê, Tần Lam lại có thêm động lực cho bản thân tiếp tục cố gắng đi tìm cô.
......
- Cậu tính đi thật hả? -Tử Tân thấy bạn mình chuẩn bị từ sớm liền hỏi.
- Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ phải quay lại lấy cô ấy. Nếu không sẽ có kẻ khác cướp mất.
- Biết nghĩ thế thì tốt, cố lên, đợi tin tốt từ cậu Tử Tân làm khẩu hiệu quyết thắng.
Chỉnh chu kĩ lại trang phục rồi cô rời khỏi nhà, tới thẳng công ty nơi nàng làm việc. Nhưng đời trớ trêu ngay khi cô vừa đến thì nghe được tin nàng đang có cuộc họp gấp. Số nhọ muôn đời số vẫn nhọ. Cô chán nản thở dài, bó bông hồng trên tay cũng xụi lơ theo. Vừa quay lưng định đi tìm chỗ nào đó đợi nàng thì va phải một tên khiến cả hai ngã đùng ra giữa sảnh.
- Ay daaa - Vương Quán Dật ngã một cú vồ ếch, hắn la hét đau đớn.
Còn cô thì chỉ bị chày đầu gối, ngã không nặng như tên kia nên cô chỉ bình thản nhặt bó hoa lên tay rồi chăm chú xem xem hoa có bị dập không. Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía họ, tên này thì cay cú xấu hổ còn cô thì cứ thể như chưa có gì.
- Ê! Đi đứng có biết nhìn không thế? Bẩn hết đồ tôi rồi đây này! -Hắn đứng dậy mắng.
- Tôi đứng chỉ một chỗ, chứ không chạy như bay, vậy tại sao lại nói tôi không biêt nhìn?
Hắn đã quê lại còn quê hơn, hắn tức đến đỏ cả mặt. Hai tay cuộn thành nắm đấm, ở đây không ai là không biết hắn, đã vậy còn sợ hắn. Cô gái này từ phương nào đến, dám làm hắn bẽ mặt, đúng là nên trị.
- Được lắm, tôi mà không có việc gấp thì đừng có mơ mà tôi bỏ qua - Nói xong hắn đi vào thang máy.
Cô cười khinh, đã sai lại thích đỗ thừa, hên cho hắn tính cô lành, chứ mà dữ thì răng trong mồm hắn cũng không còn. Nhìn cũng không đến nỗi nào, mà cư xử thua con cún nhà kế bên.
3 tiếng sau.
Cuộc họp dài đã làm cho nàng mệt mỏi, chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì hắn bất lịch sự đẩy cửa đi vào với bộ mặt thối.
- Anh muốn nói chuyện với em, nhất định có hiểu lầm gì ở đây.
Nếu có Cẩn Ngôn bây giờ thì tốt biết mấy, nàng sẽ đỡ phiền phức hơn.
- Tôi phải nói biết bao nhiêu lần thì anh mới tin? - Giọng nàng dần yếu ớt vì chán nản, thật sự chịu không nổi.
- Em đang dối anh, nếu em có thì chứng minh đi, chứng minh đi!
- Đồ điên!!
Tần Lam tức điên đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi cửa để hắn đơ như pho tượng trong phòng họp.
Nhân viên thấy nàng liền cuối đầu nghiêm túc làm việc, tuyệt đối không hé nửa lời vì không muốn vô tội vạ bị ăn chửi.
Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ thở dài, đã mấy tiếng cô ngồi đợi rôi mà vẫn chưa thấy nàng đâu, kiên trì một tí nhất định sẽ gặp.
Ào ào
Cơn mưa bất chợt rơi xuống, Cô không kịp đỡ nên đã bị ướt gần như toàn thân. Cô đành đứng tắp sát mép bên công ty.
Trời không phụ lòng cuối cùng cô đã thấy nàng bước ra, vóc dáng ấy vẫn như cũ, vẫn yếu đuối nhưng được che đậy bởi sự lạnh lùng vốn có của nàng. Cẩn Ngôn tươi cười tiến lại thì theo sau nàng có một chàng trai đuổi theo, hắn bắt lấy tay của nàng rồi kéo nàng vào lòng, không để nàng phản ứng liền ôm hai má nàng hôn lên bờ môi đỏ mọng.
Cẩn Ngôn như pho tượng đứng im tại chỗ, bó hoa trên tay cô cứ thế mà rớt xuống nền đất lạnh lẽo, vậy là mọi thứ đều là cô suy diễn rồi tự mình tưởng tượng sao? Bây giờ ngay cả đứng trong mưa cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Lặng lẽ xoay lưng lại bà bước đi, đúng là thời gian không chờ một ai và nàng cũng vậy, nàng không chờ cô, cô chẳng trách nàng được. Tim cô vỡ vụn từng mảnh.
CHÁT
Hắn nhận được cái tát mạnh nhất của nàng.
- Em..
Nàng phun nước bọt trước mặt hắn, thật sự kinh tởm.
- Tôi đã không nói gi anh cư nhiên cứ thế làm tới! Chuyện làm ăn, chấm dứt!
Chuyện tày trời này làm cho tất cả mọi người trong công ty nhốn nháo lên, hẳn là đụng đến ổ kiến lửa thì xác định. Tần Lam xoay lưng đi thì đôi mắt vô tình đánh sang hướng bên phải, một bó hoa hồng nằm dưới đất, nàng lật đật chạy đến cầm nó lên và... Cẩn Ngôn.
Trong đầu nàng hiện lên tên cô, không lẽ cô đã chứng kiến tất cả? Nàng lắc đầu hoảng loạn, đôi chân bắt đầu lao nhanh ra ngoài mặc cho trời mưa. Nàng sợ cô bỏ mình thêm một lần nữa, nàng rất sợ.Hắn và mọi người khi thấy vậy liền bất ngờ.
- Cẩn Ngôn... Cẩn Ngôn, Ngôn không được bỏ em.. Không được!! Ngôn đang ở đâu!!
Tiếng hét của Tần Lam làm cho người đi đường dòm ngó khi thấy một cô gái xinh đẹp chạy giữa trời mưa.
Cẩn Ngôn đau đớn ngồi ở ghế đá trong công viên, cô vì chạy nhanh nên đã té, máu ở trán cũng đầm đìa chảy ra. Có lẽ đau đớn đó chẳng là gì so với vết thương hiện tại trong lòng. Ngồi đã lâu nên cô quyết định đi về, cô sẽ vượt qua, cố gắng vượt qua. Bức quá thì đợi thiệp cưới của nàng mời cô thôi.
- NGÔ CẨN NGÔN! DỪNG LẠI! - Nàng đã thấy cô, tên ngốc này làm cho nàng mặc kệ bản thân mà chạy đi tìm.
Cô đứng khựng lại khi nghe tiếng nói quen thuộc, nhưng sau đó liền đi nhanh hơn, cô sợ nàng thấy máu trên trán cô.
Bụp!
Cô cảm nhận được có một vật gì đó hình như là guốc rơi ngay đầu mình thì lúc đó cô đã bất tỉnh nhân sự.
- Cẩn Ngôn... Cẩn Ngôn,Ngôn nghe em nói không? Bác sĩ ơi chồng tôi tỉnh lại rồi!
Tần Lam gọi bác sĩ khi thấy cô dần mở mắt. Bác sĩ nghe thấy chạy vào kiểm tra rồi nói:.
- Chỉ là xây xước nhẹ, cơ thể suy nhược mất ngủ nhiều, tóm lại đều ổn cả, khi về chỉ cần ăn nhiều đồ bổ là được.
Trong lòng vơi đi nặng trĩu, nàng thở phào nhẹ nhàng. Về phần cô thì mơ màng nhìn thấy người con gái ngồi trước mặt đang lo lắng nhìn mình, cô khẽ mỉm cười rồi nói:
- Phiền em quá...
- Hông phiền a - Tần Lam nũng nịu nói, chỉ có khi ở với cô nàng mới thoải mái nhõng nhẽo.
- Em về đi, một lát khỏe Ngôn tự về.
- Ngôn còn yếu lắm, em làm sao về được.
- Ngôn không sao... Ay da - Đang nói dở câu đó thì bị nàng ngắt ngang eo.
- Đó có đau, mà có đau thì để em bên cạnh chăm sóc - Tần Lam nhất quyết ở lại.
Bây giờ dù trời có sập nàng cũng không rời xa cô nửa bước.
- Thua em luôn.
Cô khẽ cười, nhìn cũng ra đó chỉ là cười gượng. Nàng biết nhưng hiện tại chưa giải thích được vì tình trạng sức khỏe cô chưa tốt.
Mái tóc của nàng rối vì dính mưa, điều đó không làm nàng xấu đi mà lại quyến rũ xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô cứ vậy xi mê nhìn, nàng biết cô ngắm mình nên e thẹn đến đỏ mặt.
- Ngôn.. Em mua cháo cho Ngôn nha?
Cô im lặng, nàng nghĩ vậy liền đi mua, trước khi đi còn tặng cho cô nụ hôn ngay má. Cô mỉm cười lấy tay sờ sờ chỗ nàng vừa hôn, tay tự nhiên dừng lại, hình ảnh trước cổng công ty là cô nhìn lầm luôn sao? Vậy tại sao nàng không đẩy tên kia ra... cô đau nhói lồng ngực, chân muốn đi nên cô chậm rãi xuống khỏi giường bệnh rồi lòng vòng hành lang của bệnh viện. Lựa cái ghế đá nằm dưới tán cây, Cẩn Ngôn ngồi xuống nhìn ngắm xung quanh.
Trong khi cô ngồi tỉnh bơ ở ngoài khuôn viên thì đằng đây Tần Lam đem tô cháo về, nàng không thấy cô ở trong phòng. Tim trong tolet cũng không, Nàng sợ cô vì còn hiểu lầm đã bỏ mình nên chạy đi kiếm xung quanh, kiếm đến muốn khóc.
Cứ chạy đến lúc thấy cô đang ngồi ở ghế đá đằng kia, báo hại nàng đi tìm nãy giờ.
- Đồ đáng ghét, anh ngồi ở đây, ơn chúa.
Nhận được cái ôm bất ngờ của nàng, cô liền bất ngờ, cô ngoái đầu lại nhìn nàng thì thấy mắt của nàng đã ướt đẫm từ khi nào.
- Sao em khóc?
- Vì Ngôn bỏ em.. - Nàng nức lên vì nghẹn.
- Em ngoan đừng khóc, có Ngôn ở đây rồi -cô đau lòng lau nước mắt cho nàng.
Nàng dựa hẳn người vào cô khóc, hai người ngồi đến khi nàng bắt đầu hết khóc, cô trộm hít thở mùi thơm từ tóc nàng tỏa ra, nó nhẹ nhàng thật. Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn cô.
- Nghe em giải thích, mọi chuyện không như Ngôn nghĩ đâu.
- Hửm? - Cô hỏi.
- Em biết Ngôn đang buồn chuyện gì, vậy mới biết Ngôn của em ngốc lắm, ngốc đến mức xém chút nữa em không còn được gặp nữa rồi - Tần Lam nói xong, ngắt cái rõ đau vào eo cô, thấy gương mặt cô đau nên nàng liền xoa xoa.
- Vậy... Ngôn không hiểu.
Nàng mỉm cười dịu dàng dành cho cô rồi sau đó nói:
- Đêm đấy trước khi mất anh ấy nhờ em, ờm... Gần như là van xin ước nguyện cuối cùng muốn em nói câu đó - Nàng sợ cô còn buồn nên tránh nói thẳng câu "Em Yêu Anh" nói xong còn lén xem biểu hiện ai kia như thế nào, khi thấy tình hình có vẻ ổn thì nàng nuốt nước bọt kể tiếp - Người ta yêu mấy người đó, đừng có ghen, tội người ta, còn chiều nay.. Aiss tức chết em, cái tên đó là đối tác làm ăn, hắn suốt ngày làm phiền đến em, nhiều lần muốn tống khứ đi nhưng nghĩ đến lợi ích công ty nên nhẫn nhịn.Ngôn tin em đi, lúc đó em đi ra ngoài hắn ta chạy theo em còn không biết, bị cưỡng hôn trong uất ức a, đã vậy ai kia không chịu tìm hiểu kĩ liền bỏ đi để người ta chạy đi kiếm.
Nhớ tới cái hôn kia nàng muốn phun nước bọt thêm lần nữa.
Cô đỏ mặt cúi gầm mặt, cô hiểu sai nàng sao? Chỉ vì hiểu sai mà bỏ nàng đi cả 1 khoản thời gian, ơi lần này tội lỗi của cô thật sự, nàng nhếch mép cười, biết ai kia đang hổ thẹn.
Bỗng nàng đứng dậy, kéo tay cô đi thật nhanh vào phòng. Chưa để cô nói nàng khóa trái cửa rồi nhìn cô cười gian xảo.
- Em.. Làm gì đ.. Umm.
Cô mở to mắt nhìn nàng đang hôn mình, cả hai từ từ tiến tới giường bệnh, Cẩn Ngôn đặt nàng nằm xuống giường, kéo dài nụ hôn. Nàng khẽ cười rồi đem hai tay câu cổ cô. Lửa trong người cô sôi sùng sục trước hương thơm quyến rũ từ cơ thể nàng. Tay cô rơ đến khuôn ngực đầy đặn của nàng liền bóp nhẹ một cái.
- Ưm..~~ - Nàng khẽ rên.
....
Chuyện gì sau đó thì cũng đã diễn ra, họ đang bù cho nhau những tháng ngày xa nhau.
Bà thấy con gái dẫn Cẩn Ngôn về, đang ngồi đọc báo bỏ chạy đến ôm chặt lấy cô.
- Ôi đứa con của mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Đợi con từ rất lâu, đứa trẻ này đã bỏ đi đâu vậy hả?
- Mẹ đừng nói vậy, tất cả là tại con - Cô nhận lấy cái ôm của bà.
Nàng đứng sang một bên, dịu dàng nhìn cả 2 người đoàn tụ. Đây là giây phút nàng muốn giờ cũng đã thành hiện thực.
- Con thiếu hiểu biết nên bỏ đi, giờ thì không nữa.
Bữa cơm diễn ra, cô thì được bà gắp thức ăn liên tuc và hỏi nhiều chuyện loanh quanh là cô bỏ đi rồi ở đâu làm gì. Nàng hờn dỗi buông đũa xuống rồi chóng cằm hướng ra bên ngoài, đôi môi còn chu chu.
- Ngoan nào, đây Ngôn gắp cho em miếng to nhất nè
Được cô dỗ nàng liền cười khì khì, bà lắc đầu cười, con gái của bà đang rất hạnh phúc.
- Con bé lớn rồi còn trẻ con - Nói xong cốc đầu nàng một cái.
- Xí! Tại 2 người bơ con, cho con ra rìa chứ bộ.
Nhìn thấy đứa con gái của mình vì yêu nên thay đổi tính nết, bà cười hài lòng. Lựa chọn của bà luôn đúng hehe.
Tối đó.
Cô đang ngồi đọc sách thì nàng trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Tần Lam tiến lại gần cô rồi tước cuốn sách trên tay cô ra.
- Ngôn đan..
Không kịp nói bị nàng hôn lấy, cô xuôi theo nụ hôn rồi dứt ra, thở hổn hển nói.
- Em thật muốn Nhôn thế ư?
- Ưm đương nhiên, chồng em mà.
Nhìn cơ thể nàng quyến rũ, Cô không cầm lòng kéo chiếc khăn vướng víu kia ra... Cô cho nàng nằm dưới thân rồi đôi môi hôn khắp cổ nàng, sau đó trượt dài đến cặp ngực kia... Rồi.... Rồi sau đó họ lại lần nữa thân mật.
Bà nửa đêm khát nước, đi ngang qua nghe tiếng con gái mình rên trong phòng liền chậc lưỡi nói.
- Mai nên kêu người đến cách âm.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trước, nhìn nàng nằm trong vòng tay bình yên ngủ, cô khẽ nhích người hôn lên trán nàng, sau đấy liền để ý đến vết đỏ trên làn da trắng nõn ở người nàng, đó là kết quả cho thấy hai người rất mãnh liệt.
- Sớm Ngôn ah~~..
Nàng thỏ thẻ nói, cười híp hai mắt lại nhìn cô, đã lâu rồi đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của cô và nàng. Cả hai cứ nằm cho đến khi phải vệ sinh cá nhân thì mới chịu rời nhau.
Còn chuyện nàng đã xử lí gọn gàng tên Vương Quán Dật, hắn ta không thể ngờ rằng chồng nàng lại là con gái. Nhưng nàng không cần biết hắn nghĩ gì, nàng chỉ muốn biết Cẩn Ngôn của nàng nghĩ gì mà thôi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 1 năm kể từ ngày tìm được nhau. Hôm nay cô và nàng quyết định rủ Gia Nghê và Tử Tân đi chơi. Bọn họ gặp nhau tại nhà nàng, sau đó rủ nhau đi ăn uống. Nàng và Gia Nghê hợp tính nên hai người trong quá trình đi toàn bàn về mỹ phẩm rồi là quần áo. Còn Tử Tân và Cẩn Ngôn ngơ ra rồi ngồi nghe 2 người đẹp tâm sự.
Suốt quá trình đi thì cô có để ý được cặp mắt của bạn mình lâu lâu dán vào Gia Nghê chằm chằm.
- Em thấy hai người họ thế nào? - Cô hỏi nàng khi Tử Tân và Gia Nghê đang chơi bắn súng cùng nhau.
- Em thấy hợp, có vẻ Gia Nghê để ý Tử Tân thì phải.
Nhận được cái nháy mắt của cô, nàng cười rồi sau đó cả hai bỏ về giữa chừng mà chỉ để lại dòng tin nhắn trong máy Tử Tân.
"Bọn tớ về trước, hai người ở lại vui vẻ."
END.
- -+---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.