Đến nơi cả ba người họ mau chóng chạy đến phòng cấp cứu, Nhiếp Viễn ngồi trên hàng ghế hai tay ôm lấy đầu, Tần Lam tiến lại gần ngồi kế bên anh, nắm lấy đôi bàn tay đó cầm chặt trong tay mình mà an ủi thầm lặng.
Anh cảm động ngước lên nhìn nàng, bàn tay anh vô thức siết lấy tay nàng.
Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng thấy cảnh đó cũng chạnh lòng cho qua, cái chủ yếu là Gia Nghê ở trong đó. Một giờ sau bác sĩ đi ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Có ổn không? - Cẩn Ngôn chặn ngang đường vị bác sĩ.
- Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch, chấn thương nhẹ ở phần mềm, nằm ở đây vài ngày sẽ khỏi. Cô là người nhà vậy thì mau chóng xuống phòng hành chính đóng tiền viện phí. - Nói xong vị bác sĩ bước đi.
- Để tôi đóng cho -Anh đứng lên.
- Ừm phiền anh vậy.
Đợi Nhiếp Viễn đi thì Tần Lam mới đi tới hỏi Cẩn Ngôn.
- Tại sao cô biết Gia Nghê?
- Trùng hợp tôi biết - Cô không nóng không lạnh trả lời.
- Thái độ cô như vậy với tôi là có ý gì? - Nàng cảm thấy khó chịu khi cô tỏ ra vẻ mặt thờ ơ đó với mình.
- Em nên biết rằng Gia Nghê bạn em đang ở bên trong. Tôi nghĩ em thay vì đứng đó chất vấn tôi thì vào xem bạn em sao đi - Cẩn Ngôn nói xong lạnh lùng bỏ vào trong chỗ Gia Nghê.
- Cô.. Đồ điên.
Gia Nghê được chuyển xuống phòng bệnh, cô ấy vừa tỉnh lại, có vẻ vết thương không nhiều nên cô nàng rất nhanh buổi chiều đã có thể ăn uống rồi trò chuyện. Riêng một điều là Gia Nghê và Tần Lam chưa ai nói chuyện với ai,Nhiếp Viễn ảo não ở chính giữa hai nàng mà còn đau đầu.
- Tôi nghĩ tôi và anh nên ra ngoài để cho họ có khỏang thời gian riêng tư để nói chuyện với nhau - Cô đi lại nói nhỏ vào tai anh.
- Ok, ra căn tin đi.
Anh cùng cô vừa đi ra thì Gia Nghê khẽ để ý cô bạn thân của mình. Tần Lam khác với lúc trước rất nhiều, nét mặt băng lãnh không còn hay cười ngây thơ, mái tóc cũng thay đổi, có lẽ trong hai người ai cũng đã thay đổi.
- Cậu khỏe chứ? - cô nàng mở lời.
Tần Lam không ngờ Gia Nghê sẽ nói chuyên với mình nhưng miệng cũng cười đáp lại.
- Tớ khỏe, còn cậu đã thấy ổn hơn chưa? Có còn đau ở chỗ nào không?
- Chày xước không đáng kể.
- Ừm...
- Cậu thay đổi nhiều quá.
- Cậu cũng thế. Đam Mỹ Trọng Sinh
- Công việc hiện tại của cậu.. Cậu làm gì? -cô nàng hỏi.
- Làm ở công ty mẹ tớ, còn cậu công việc tốt chứ?
- Rất tốt.. Thật thì nó cũng chưa như ý muốn của tớ nhưng tớ sẽ cố gắng.
Không gian chìm trong trầm mặc. Hai người ngồi lặng im.
- Năm xưa có phải cậu thích Nhiếp Viễn?
- Hả? Hả? Tớ.. Tớ - Nàng lắp bắp.
- Cậu không muốn trả lời cũng không sao, tớ không ép. Chỉ là tớ muốn biết thôi, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ? - Gia Nghê nở nụ cười.
- Vẫn là bạn mà - Tần Lam cười theo. Nàng đánh mất tình bạn này thật hối tiếc, Gia Nghê vẫn luôn là người hiểu nàng nhất.
Gia Nghê thấy thoải mái vô cùng, giải đi khuất mắt với cô bạn thân này làm tâm trạng cô tươi hơn hẳn, nhớ ra gì đó cô nàng bèn hỏi.
- Sao cậu biết tớ ở đây mà tới?
- Tớ cùng Nhiếp Viễn đang ngồi trong phòng làm việc, có cuộc gọi đến máy Cẩn Ngôn và bảo rằng cậu đang ở đây. Nghe thấy tên cậu tớ và anh ấy lập tức đến.
- Cậu và anh ấy biết Cẩn Ngôn? -Gia Nghê nghe xong liền hỏi.
- À... Cái đó, cô ấy là trợ lí của mình,Nhiếp Viễn hai hôm nay đều đến công ty nên cũng biết cậu ấy - Tần Lam trả lời, khuất mắt vẫn muốn biết lí do vì sao Cẩn Ngôn lại quen biết với Gia Nghê.
- Ồ trùng hợp nhỉ?
- Mà nè, sao cậu quen biết cô ấy vậy?
- Nói sao ta... Cẩn Ngôn là một người vô cùng đáng yêu, tớ còn nhớ lần đầu gặp cậu ấy trong tình huống hết sức hài hước. cậu ấy không biết mở cái vòi nước, cậu ấy cứ đứng đó ngó nghiêng dọc nhìn rất mắc cười. Tớ thấy thế nên đi tới giúp rồi từ đó làm quen nhau luôn.
Cái tên đó mà đáng yêu, Gia Nghê có bị vấn đề gì không vậy?
Nàng suy nghĩ mà không biết li nước cầm trên tay đang được nàng cầm chặt.
- Trời! Cậu có thù với cái cốc đó sao.
- Ơ... Tớ quên. - Tần Lam giật mình nhìn lên tay mình, tại sao lại kích động?
- Tớ thấy cứ sao sao, không ổn hả?
- Chắc là do dạo này công việc nhiều quá. Cậu đói không để tớ kêu anh ấy mua đồ ăn.
- Chưa đâu, cậu kêu hai người họ lên. Cẩn Ngôn khi nãy tâm lí thật, còn kéo Nhiếp Viễn đi để hai đứa mình nói chuyện nữa ấy.
Tần Lam nghe xong chỉ cười trừ, đôi tay thon ở dưới đang cấu vào nhau. Chưa đầy năm phút sau cô và anh đi vào.Gia Nghê thấy cô liền mừng rỡ kêu cô:
- Tiểu Ngôn à.
Cẩn Ngôn nghe có người gọi tên mình thì giật mình, nhưng biết là Gia Nghê thì đi lại, mặc kệ ánh mắt dò xét của nàng lẫn anh.
- Em đỡ chứ, có còn mệt đâu nữa hay không?
- Em chỉ bị trầy xước thôi,Ngôn lo lắm hả?-Gia Nghê hớn hở hỏi.
- Lo lo, lỡ cô có gì thì ai cùng tôi đi ăn.
- ĐI ĂN? - Tần Lam và Nhiếp Viễn đồng thanh nói khiến hai con người kia giật mình.
- Gia Nghê, em và Cẩn Ngôn biết nhau sao?-anh hỏi.
- Vâng ạ, Cẩn Ngôn rất tốt còn rất hay an ủi em -Gia Nghê vui vẻ nói, ánh mắt trao cho cô có vài phần khác lạ, điều đó khiến cho nàng chú ý.
- Chả trách... À vậy thì tốt rồi -anh ấm áp nhìn cô nàng.
- Cẩn Ngôn! Cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô - Tần Lam cắt đứt quãng không khí khó chịu này. Nàng bực trong người, nãy giờ căn bản nàng không hề nghe cuộc đối thoại của anh và Gia Nghê mà chỉ để ý đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
- Được, em nằm ở đây nghỉ ngơi, tôi đi một chút sẽ quay lại. Anh ngồi cùng cô ấy.
Đợi cô và nàng đi ra thì anh tiến tới ngồi kế bên Gia Nghê.
- Em đói chưa?
- Em... Chưa - Bầu không khí hai người này làm cho Gia Nghê ít thỏai mái, cô sợ phải ngồi cùng với anh khi chỉ có hai người như thế này.
____________________
Cô theo sau nàng đến sân sau bệnh viện. Tần Lam gương mặt chẳng biểu tình tí cảm xúc nào nói:
- Cô có phải là hết đối tượng rồi nên mới nhắm vào bạn tôi đúng không?
- Em nói gì tôi không hiểu?
- Hơ! Đừng làm vẻ măt đó, đầi tiên là tôi, sau này là bạn tôi. Cô muôn bạn tôi giống như cô, tôi nói trước nếu cô muốn làm gì tổn hại đến Gia Nghê thì tôi sẽ không để cô sống yên thân đâu - Tần Lam tuyệt tình nói ra những lời nói đó, nó vô tình giết chết đi trái tim của Cẩn Ngôn.
- Tần Lam này.. Căn bản là chưa lúc nào em tin tôi cả, tôi không cần giải thích với em vì tôi biết nó cũng vô ích mà thôi. Được rồi, tôi chẳng làm tổn hại bạn em, tin hay không tùy em. Còn chuyện đêm đó... Em coi như là sự cố với môt tên khốn nạn biến thái nào đó đi - Cô nói ra từng lời.
Trong lòng cô đã tổn thương nhiều rồi, cô không thể tiếp tục tổn thương nó nữa. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh rồi nói tiếp:
- Còn nữa... Tôi sẽ thu xếp để nói với mẹ.. Em đừng lo.
Cẩn Ngôn không chần chừ mà bước ngang qua Tần Lam, đôi mắt thẫn thờ bỏ qua nàng. Tần Lam thất thần ngồi xuống ghế đá.
- Mình làm sao vậy? Tại sao lại tức giận.. Khi Cẩn Ngôn cùng với Gia Nghê.. Chẳng lẽ... Không đâu.. Làm sao có thể.
_______________
Khi cô vào phòng thì đã không thấy anh đâu nữa rồi. Cô thấy Gia Nghê đang ngủ thì nhẹ nhàng đi vào tolet sợ cô ấy thức giấc.
Ngắm mình trong gương cô cười giễu. Cô ấy đã lúc nào tin tưởng mày.. Chưa một lần nào.. Vẫn luôn ngang ngươi như vậy vì sao mày lại trao cho cô ấy tình cảm? Khờ nhỉ?
Cuối cùng thì cũng đến ngày Gia Nghê xuất viện. Cả Nhiếp Viễn, Tần Lam và Cẩn Ngôn cùng đến. Cô nàng thấy Cẩn Ngôn là lập tức nhẫy cẫng lên vui mừng. Nhiếp Viễn có chút ganh tỵ khi từ lúc quen biết đến giờ Gia Nghê chưa bao giờ vui với ai mà hớn hở đến vậy.Tần Lam tuy ngồi ở ghế cầm điện thoại nhưng thực ra lại đang để ý đến hai con người kia. Thân thiết hơn nàng nghĩ.
- Hay là tụi mình đi ăn gì đó đi Ngôn -cô nàng không biết cố tình hay vô ý mà lại không biết sự có mặt của anh và nàng ở đây.
Khẽ nhìn nàng, Cô nói:
- Em thích ăn gì? Mới xuất viện nên ăn món gì bồi bổ cho vết thương mau lành.
- Thì Ngôn chọn nhé? -Gia Nghê bĩu môi.
- Rồi rồi, chiều em nốt lần này - Cô xoa đầu Gia Nghê
Tần Lam lập tức thu hình ảnh đó vào trong mắt, tay siết chặt chiếc điện thoại hơn. Nhiếp Viễn họ khan.
- E hèm! Anh cũng muốn đi.
- Ơ.. Em quên em xin lỗi, anh và Tần Lam cùng đi nhé? Mà hình như cậu bận, có rảnh không? - Gia Nghê hỏi Tần Lam
Nàng đứng bật dậy cất điện thoại vào túi, cố trả lời tự nhiên nhất có thể để giấu nhẹm đi sự khó chịu trong lòng.
- Tớ đang rất rảnh, có thể đi cùng được.
______________