"Nghiêm trọng vậy sao? Thế thì thật khổ cho Khương Thừa Cực rồi." Triển Hựu Dực thương cảm cho hắn từ tận đáy lòng mình, nhìn người phụ nữ mình yêu chịu đựng sự hành hạ từ những cơn ói mửa vì mang thai con của mình thật đúng là đau lòng không kể xiết, bản thân hắn đây chính là một ví dụ điển hình, may mà bà xã của hắn đã sớm trải qua giai đoạn kia rồi. Cầu trời phù hộ cho Khương Thừa Cực vậy. Nhưng mà cũng phải ngẫm lại_____ "Không phải hai hôm trước bọn họ mới đi Hy Lạp hưởng tuần trăng mật sao? Gặp phải chuyện như vậy bọn họ tính sớm quay về à?" Hắn thuận miệng tán chuyện.
"Thực ra là ngược lại. Nghe nói bọn họ muốn tạm thời ở lại đó, không biết ngày nào sẽ quay trở về." Vẻ mặt của Quảng Nhân Nhân trở nên cô độc. Nghĩ đến chuyện Phù Khiết đang ở một nơi xa xôi khác trên địa cầu, không biết khi nào mới có thể quay về, cô liền cảm thấy cô đơn.
"Em rầu rĩ, không vui là vì ngưỡng mộ cô ấy à?" Triển Hựu Dực đột nhiên hiểu ra. "Chúng ta đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật có năm ngày trong khi bọn Phù Khiết có thể đi Hy Lạp, đã thế còn có thể ở lại nơi đó một thời gian đúng không?"
"Không phải đâu."
"Xin lỗi em, bà xã à, tất cả đều tại ông xã em là anh đây không có khả năng, thật có lỗi quá." Hắn ôm cô, cười cười nhận lỗi, chọc cho cô nhịn không được mà cười thành tiếng.
"Đừng đùa nữa mà!" Cô trách hắn.
"Đợi con ra đời rồi hai chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật thêm lần nữa, lần này chúng ta cũng đi Hy Lạp đi." Hắn cúi xuống hôn cô.
"Đã bảo anh đừng có đùa nữa, sao anh còn đùa nữa vậy." Cô hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn.
Hắn lại nghĩ cô không thích nơi đó, liền hỏi: "Nếu em không thích đi Hy Lạp thì chúng ta đi nơi khác. Em muốn đi đâu nào? Pháp? Ý hay là Anh?"
"Vậy con thì phải làm sao?" Cô hỏi về vấn đề quan trọng.
"Đưa cho bảo mẫu chăm sóc là được mà."
"Em không an tâm."
"Vậy mang đi cùng là được rồi."
"Mang đi cùng làm sao nghỉ ngơi được?" Cô chỉ ra điểm sơ suất của hắn.
"Chuyện đó càng đơn giản, mang theo bảo mẫu chăm sóc con không phải là ổn sao?"
"Woa, anh nhiều tiền ghê nha, cho em đi." Cô đưa tay về phía trước, ý muốn hắn đưa tiền.
"Tiền của anh không phải đều nằm cả trong tay em sao?" Hắn cười, nói.
Cô sửng sốt một lúc rồi bật cười khúc khích. Đúng vậy, tất cả sổ tiết kiệm, con dấu, thẻ ngân hàng (1) của hắn, tất cả đều do cô giữ, bất động sản, cổ phiếu, tiền bạc, công trái, tất cả đều do cô đứng tên, kể cả căn nhà mà bọn họ đang ở hiện giờ cũng do cô đứng tên, không có gì khác cả. Nghĩ kĩ mà nói thì, những thứ hắn cho cô không chỉ là nhiều thôi đâu mà căn bản là không giữ lại chút gì cả, không chỉ là tài sản của hắn mà còn có cả sự tin tưởng của hắn, tình yêu của hắn, tất cả những gì là của hắn hắn đều trao cho cô. "Ông xã." Cô nhẹ giọng gọi.
"Gì vậy?" Hắn đưa tay xoa nhẹ cái bụng đã nhô lên của cô, cảm nhận được đứa bé hiếu động cựa quậy.
"Anh có ước muốn gì không?" Cô rất muốn vì hắn là làm một điều gì đó chứ không phải cứ để hắn làm mọi thứ cho cô như vậy.
"Cầu cho em có thể sinh nở thuận lợi, giúp anh sinh ra một đứa bé khỏe mạnh." Hắn thành thật nói. Đây là mong chờ lớn nhất của hắn hiện nay vì hơn hai tháng nữa chính là ngày sinh dự trù. Thành thật mà nói, hắn thật sự có chút nóng lòng.
"Đừng nói về em và con, nghĩ về anh thôi." Cô hôn nhẹ lên môi hắn, dịu dàng nói.
"Bản thân anh à?"
"Đúng vậy, những chuyện chỉ liên quan đến anh thôi, không liên quan gì đến em hết."
"Vấn đề là, kể từ sau khi gặp em, tất cả mọi hi vọng cùng ước nguyện của anh đều liên quan đến em." Hắn chạm nhẹ lên mặt cô, nhìn thật sâu vào trong mắt cô: "Anh hi vọng mỗi ngày em lại có thể yêu anh nhiều hơn một chút, anh hi vọng em có thể mãi mãi tươi cười, anh hi vọng những gì anh mang đến cho em đều chỉ là niềm vui, không có đau thương, anh hi vọng nếu một ngày kia làm sai điều gì để khiến em phải khóc, em có thể đánh anh, mắng anh, hận anh hoặc nuôi thù suốt cả cuộc đời, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng đừng đẩy anh ra khỏi em, đừng nói là em muốn rời bỏ anh."
"Đời này em đã gắn kết với anh rồi, ngoại trừ Thần Chết ra thì không ai có thể chia lìa chúng ta." Quảng Nhân Nhân đưa tay ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào nói lời đồng ý. Niềm xúc động dâng lên khiến cho tim cô như sắp nổ tung, rốt cuộc là cô có tài đức gì mà được hắn yêu thương? Cô thực sự, thực sự rất yêu hắn, rất yêu, yêu rất nhiều.
Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu.
"Bà xã." Triển Hựu Dực đột nhiên nhẹ giọng gọi.
Quảng Nhân Nhân khẽ cựa mình, tỏ ý cô đang nghe.
"Anh nghĩ đến một ước muốn."
"Là gì vậy?" Cô ngẩng đầu lên, tò mò nhìn hắn.
"Sinh cho anh một cô con gái đi, anh muốn có một cô con gái giống em." Hắn ngắm nhìn cô. Nếu con đầu lòng là con trai thì cũng được, không chỉ khiến cho bố mẹ đã di dân đến Úc vui mừng mà còn có thể xóa đi áp lực nối dõi tông đường cho bà xã. Nhưng dù hắn nghĩ thế nào đi nữa hắn cũng cảm thấy rằng bé gái vẫn đáng yêu hơn bé trai, cho nên hắn muốn có một đứa con gái.
"Được thôi." Cô gật đầu nhận lời mà không chút do dự. "Nhưng mà nếu sinh ra giống anh thì phải làm sao bây giờ?" Cô nhịn không được muốn tranh luận với hắn.
"Vậy đem nó nhét vào lại là được rồi." Biết bà xã muốn tranh luận với mình, hắn liền ra vẻ nghiêm túc mà trả lời, vui vẻ chơi đùa với cô.
"Sinh cũng sinh ra rồi, sao mà nhét vào lại được?" Cô cười hỏi.
"Vậy nói con nó chỉnh hình trước là được rồi, chỉnh xong về anh sẽ nhận con nó."
Quảng Nhân Nhân bị hắn trêu cho cười đến ngả nghiêng, đưa tay huých hắn. Trẻ con làm sao mà chỉnh hình cho được? Hắn thật rõ là quá lắm mà!
Triển Hựu Dực nâng nhẹ khuôn mặt đang cười đến không dứt của cô lên, say đắm hôn lên khuôn mặt của cô, hôn lên mắt cô, môi cô. "Bà xã, anh yêu em."
Quảng Nhân Nhân nhìn hắn, không hiểu vì sao cô rõ ràng cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lại luôn có cảm giác muốn khóc. Cô hít sâu một hơi, nén nước mắt sắp rơi xuống, ra vẻ thật hạnh phúc mà mỉm cười với hắn. "Em cũng yêu anh." Cô thâm tình đáp lại, ngẩng đầu, chủ động hôn hắn.
Xuân, hạ, thu, đông, một năm bốn mùa chớp mắt lại vừa trôi qua.
Cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được.
Sau khi sinh xong đứa con đầu lòng, dưới sự nghiêm khắc thực thi chuyện ở cữ của mẹ chồng và ông xã, bệnh chân tay lạnh như băng của cô dần được cải thiện, tuy rằng khi mùa đông đến vẫn không cách nào không sợ lạnh giống như trước kia nhưng ít ra tay chân cũng đã lấy lại được độ ấm, sẽ không lạnh đến thấu tim như khối băng nữa. Cân nặng cũng như thế, rốt cuộc chữ số đầu từ số bốn khiến ông xã không ngừng nhăn mày cau mặt đã nhảy lên con số năm. Đương nhiên là hắn vẫn không hài lòng, nhưng thà có chút ít còn hơn là không, không phải sao? Con của bọn họ đã được mười tháng, thật đúng là xinh đẹp, đáng yêu vô cùng, hai mắt thật to giống cô, da trắng nõn giống cô, còn tất cả những thứ khác thì y hệt cha nó, vừa mới sinh ra đã được các bác sĩ, y tá trong bệnh viện gọi là tiểu soái ca, sau khi đầy tháng thì chả hiểu sao lại có người của công ty đồ dùng trẻ em tìm đến, hi vọng bọn họ có thể gật đầu đồng ý để con họ làm ngôi sao nhí. Đương nhiên, có ông xã ở đó câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một______ Không thể được. Nhưng từ khi đứa trẻ được đầy tháng đến nay, những người đó vẫn chưa hết hi vọng, thỉnh thoảng vẫn đến thăm hỏi.
Một năm trôi qua, kinh tế toàn cầu vẫn bị bóng ma khủng hoảng bao trùm lên nhưng hai vợ chồng bọn họ có thể coi là khá may mắn, công việc không bị ảnh hưởng gì. Công việc của ông xã càng không phải nói đến, tiếp tục yên ổn ngồi trên chiếc ghế CEO. Mà tiệm hoa Nhân Nhân của cô cũng may mà còn tồn tại được, tuy nói là không kiếm ra tiền nhưng không phải bù lỗ có nghĩa là buôn bán có lời rồi, không phải sao? Ít nhất là cô có thể hưởng chút niềm vui của việc bận rộn.
Bây giờ cô không chỉ có chồng, có con mà còn có sự nghiệp, quan trọng nhất là tình yêu và chiều chuộng của ông xã dành cho cô thủy chung như một, khiến cho cô hạnh phúc đến mức không nói lên được. Hạnh phúc nhất chính là, hai tháng trước cô mới phát hiện ra mình có thai, lại còn là thai đôi nữa, chỉ có điều không biết lần này là bé trai hay là một bé gái như sự mong chờ của ông xã đây? Hai vợ chồng bọn họ đều tràn đầy chờ mong.
"Bà chủ, không phải chị nói buổi chiều có việc bận phải đi ra ngoài hay sao ạ?" Em gái vừa học vừa đi làm thêm trong tiệm hỏi cô.
Mặc dù không có bao nhiêu tiền lời nhưng đã là người làm mẹ, Quảng Nhân Nhân vẫn nhận một sinh viên vào cửa tiệm để phụ việc. "Ừ." Cô gật đầu trả lời. Hôm nay là ngày đi khám thai, cô muốn đi đến bệnh viện một chuyến. Vốn định là tự mình đi, không ngờ ông xã buổi sáng chả đả động gì đến việc này, đột nhiên nửa tiếng trước gọi điện nói muốn đi cùng với cô, bảo cô chờ hắn, cô còn tưởng là hắn đã quên rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
"Bà chủ, chị đang đợi ông chủ ạ?" Nhắc đến ông chủ đẹp trai liền khiến cho hai mắt của em gái làm thêm lập tức sáng rực lên.
"Ở trước mặt chị mà dám trắng trợn mơ tưởng đến ông xã chị như vậy không sợ chị tức giận cho ngày mai khỏi đi làm nữa luôn sao hả?" Quảng Nhân Nhân nhướng nhẹ chân mày, cười mà như không hỏi cô bé sinh viên làm thêm.
"Bà chủ sẽ không tức giận đâu, vì bà chủ biết rõ trong mắt ông chủ chỉ có một mình bà chủ thôi mà." Vừa nói cô bé làm thêm vừa không nhịn được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ, "Thích thật, em cũng muốn tìm được một ông xã vừa đẹp trai vừa chung thủy như thế."
Quảng Nhân Nhân nghe vậy nhịn không được mà lắc đầu, cười khẽ. Chỉ một lúc sau ông xã đã ước vào cửa tiệm. "Có thể đi được chưa thế, bà xã?" Hắn dịu dàng hỏi.
Cô mỉm cười gật đầu, chỉ thấy hai mắt của cô bé làm thêm đã biến thành hình trái tim, mà trong mắt ông xã thật đúng là chỉ có mình cô, ngay cả liếc cũng chả liếc mắt nhìn cô bé làm thêm xinh xắn kia lấy nửa cái. "Chị đi đây." Cô cười cười, nói với cô bé làm thêm rồi để cho ông xã nắm lấy tay mình, sóng bước đi ra khỏi cửa tiệm hoa.
Ngoài trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, vuốt ve khuôn mặt khiến người ta cảm thấy thoải mái. Trời xanh trong veo làm lòng người rộng mở.
"Em cứ tưởng anh đã quên chuyện hôm nay em định đi khám thai rồi chứ." Cô nhìn ông xã đang đi bên cạnh, cười khẽ.
"Sao anh quên cho được." Triển Hựu Dực cười dịu dàng với vợ yêu, hắn có bận rộn hơn nữa cũng không thể nào quên được ngày khám thai định kì của vợ yêu.
"Bác sĩ nói hôm nay có thể biết được giới tính của các con rồi."
"Sốt ruột à?" Hắn hỏi cô.
"Không có sốt ruột nhưng em rất lo lắng, nếu là con trai thì anh sẽ thất vọng."
Hắn nghiêng người hôn nhẹ cô để trấn an, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện lúc này họ đang ở trên đường lớn nhưng lại làm cô đỏ mặt. "Nếu anh nói với em anh hoàn toàn không có chút thất vọng nào thì đó là nói dối, nhưng anh tuyệt đối không để ý chuyện em cho anh thêm hai đứa con trai đáng yêu, ai gặp cũng thích như Tiểu Vệ đâu." Hắn mỉm cười, chân thành nói.
"Nếu như lần này cũng là con trai nữa thì lần tiếp em sẽ sinh con gái cho anh." Cô hứa hẹn.
"Không cần đâu, ba đứa là đủ rồi, anh không muốn em phải vất vả như vậy." Hắn lắc đầu cự tuyệt. Phụ nữ mang thai rồi vượt cạn là một chuyện rất khó khăn, tất cả hắn đều hiểu được, hơn nữa lần này cô mang là thai đôi, có ba đứa trẻ thật sự là đủ rồi.
"Không được, em hứa với anh nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con gái, mà em cũng muốn có con gái nữa." Quảng Nhân Nhân thành thật nói.
Ngay cả bà xã cũng muốn vậy khiến Triển Hựu Dực quả không còn lại nào để nói. Nhưng mà nói gì thì cũng còn quá sớm, ngay cả những đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ bây giờ bạn họ cũng còn chưa biết, không phải sao? "Nói chuyện này sớm như vậy hình như có hơi buồn cười." Hắn nói.
Quảng Nhân Nhân ngây ra, không kìm được mà nở nụ cười. "Cũng đúng nhỉ." Cô gật đầu.
Hai vợ chồng tay nắm tay, mỉm cười bước về phía trước. Gió nhẹ tản quanh bọn họ, ánh mặt trời mỉm cười trên đầu bọn họ, tất cả đều làm nhân chứng cho hạnh phúc của bọn họ. Tay nắm lấy tay, hai con tim chung một nhịp đập. Nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau đến già. Cho đến tận cùng.
★ Vĩ thanh
"Bác sĩ, chị vừa mới nói cái gì, xin chị nói lại lần nữa được không ạ?"
"Phu nhân mang chính là thai long phượng." (thai đôi một trai một gái)
"Thai long phượng?"
"Đúng vậy, chúc mừng hai vị."
Rốt cuộc cũng chờ được con gái rồi, Triển Hựu Dực nhịn không được mà cười ngây ngốc.
Hạnh phúc đến không lời nào tả xiết được có lẽ chính là như thế này nhỉ!
HẾT