Cảm giác quen thuộc tràn vào bờ môi, có chút dịu dàng lại mãnh liệt, khiến cho đáy lòng nàng run lên.
Kỷ Dao run chân, không nhịn được ôm lấy cổ của hắn, nhưng trong chớp mắt, hắn rời khỏi môi của nàng.
Nàng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp trợn to.
Tiểu cô nương đỏ mặt, giống như trái táo đỏ chín mọng, bàn tay hắn lướt qua môi nàng, "Cũng không nhìn thử xem đây là nơi nào, đến cổng chính rồi."
Trời, là cửa thùy hoa...
Mặt Kỷ Dao càng đỏ hơn, thật sự vừa rồi nàng không nghĩ nhiều như vậy, chưa nói đến hôn nàng chính là Dương Thiệu, do hắn không nhịn được nha, nàng khẽ hừ: "Ta phải trở về."
Xe ngựa đang dừng ở bên ngoài, Dương Thiệu đưa nàng lên xe.
Đợi sau khi nàng đi lên, nam nhân cũng khom lưng vào ngồi cùng.
"Hầu gia cũng muốn đi?"
"Vừa rồi không phải mẫu thân đã nói rồi sao, để ta tự mình đưa ngươi trở về."
Nam nhân nói câu này, Kỷ Dao liền hiểu hắn có ý đồ gì, chế nhạo nói: "Nói tự mình chứ không nói phải ngồi chung một chiếc xe đâu."
Dương Thiệu không thèm để ý tới, dặn dò xa phu đánh xe tới Kỷ gia, rồi lập tức duỗi dài tay, ôm Kỷ Dao lên đùi.
Ngắn ngủi vừa rồi sao có thể thoải mái, chỉ lo lắng ban ngày ban mặt ảnh hưởng không tốt, nơi này mới là chỗ tốt nhất, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nhẹ liếm láp lên môi nàng.
Dưới mông là chân nam nhân, Kỷ Dao bị hắn ôm như vậy, lỗ tai không khỏi nóng lên, chỉ là lâu rồi chưa từng thân mật như vậy, nàng nhớ đến cảnh lúc từng là vợ chồng. Hắn cũng thích ôm nàng như vậy, nói có chân của hắn là đệm cho nàng ngồi, ngồi xe ngựa sẽ không bị đau.
Nàng đang suy tư, trên môi hơi nặng, đúng là bị cắn một cái.
"A." Kỷ Dao che môi, "Làm gì mà Hầu gia cắn ta!"
"Đang nghĩ gì đó?" Ánh mắt Dương Thiệu sâu thẳm, đột nhiên nàng giống như đang thất thần.
"Đang nghĩ về Hầu gia đó," Kỷ Dao chớp mắt mấy cái, "Vừa rồi ta mới tính thử, ngồi xe ngựa chung với Hầu gia cũng ba lần rồi."
Dương Thiệu lại cảm thấy như đang ăn mật, nắm chặt tay: "Không chỉ ba lần, ta muốn sau này đi ra ngoài cùng ngươi đều như vậy, quang minh chính đại." Hắn nhích thân lên, nhấm nháp bờ môi của nàng, "Dao Dao, có được hay không?"
Nàng kéo dài giọng: "Ừm, để ta nghĩ lại."
Như vậy mà còn muốn nghĩ lại sao, còn muốn ương bướng với hắn, Dương Thiệu hôn lỗ tai nàng: "Bản hầu hỏi một lần nữa, có được hay không..."
Nhiệt độ trên môi của hắn theo hơi thở chạm vào nàng, Kỷ Dao run rẩy trong chớp mắt, cảm thấy không thể chịu được nữa, vội vàng trốn về phía sau. Hắn ôm chặt thân thể của nàng, ngậm lấy vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi trêu chọc. Hắn hiểu rõ trên dưới toàn thân của Kỷ Dao, đây là chỗ mẫn cảm của nàng.
Kỷ Dao nhột suýt chút khóc ra nước mắt: "Hầu gia, đừng như vậy.... a, đừng mà."
Nàng lấy tay che lỗ tai, lại bị hắn đè dưới thân.
"Đừng cái gì?" Hắn hỏi.
Kỷ Dao cắn môi trừng hắn, trước đây làm đủ chuyện quân tử quân tử, bây giờ biến mất không còn tung tích, đúng là nam nhân.
Nàng hừ nhẹ.
Trong lòng đã sớm có đáp án, Dương Thiệu cũng không chọc ghẹo nàng nữa, cúi đầu xuống tiếp tục hôn.
Son trên miệng bị ăn sạch sẽ, tiến vào bên trong, hắn tìm đầu lưỡi của nàng đùa nghịch, giống như lữ khách đói khát đã lâu, nếm hết vị ngọt của nàng, trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thành môi lưỡi quấn quít khiến người ta đỏ mặt. Kỷ Dao bị đè ở dưới, cảm giác không thở nổi.
Bộ ngực tiểu cô nương phập phồng, hắn cảm nhận rõ ràng ngực phía dưới mềm mại. Nghĩ đến xé bộ đồ cưỡi ngựa kia, bên trong chắc chắn là đầy đặn trắng như tuyết, hắn lập tức cảm giác có hôn cũng không thực sự giải quyết được cái gì.
Cứ tiếp tục như vậy, hắn phải đi dội nước lạnh.
Dương Thiệu ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ bừng.
Hắn kéo Kỷ Dao lên.
Cảm giác trâm trên đầu đều rối loạn, Kỷ Dao đưa tay chỉnh lại.
Thấy nàng không nhìn thấy, Dương Thiệu rút trâm ngọc ra, một lần nữa cài lại cho nàng.
Tuy nói hai cha con Kỷ gia đều được thăng quan, không lo ăn mặc, nhưng muốn nói phú quý còn kém xa lắm, Kỷ Dao đeo đồ trang sức cũng là loại bình thường, đột nhiên hắn nhớ lại ngày ấy Kỷ Dao đặc biệt đến Hầu phủ trả lại trâm bướm vàng cho hắn, không chỉ như vậy, còn đòi lại dây trường mệnh, mặc dù bây giờ nàng tự nguyện thích mình, trong lòng cũng không tránh được một đợt nhói đau.
Kỷ Dao trước kia, thật là một tiểu cô nương nhẫn tâm.
Hắn không kiềm được nhéo mặt nàng một cái.
Kỷ Dao bị đau: "Hầu gia làm gì vậy?"
"Chỉ là muốn nhéo một cái."
Kỷ Dao không nói gì.
Hắn lại một lần nữa ôm nàng vào ngực, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú: "Rốt cuộc vì sao lại..." Hắn cân nhắc từ ngữ, "Muốn ở chung một chỗ với bản hầu?"
Trong mắt hắn có nghi ngờ.
Đúng vậy, trước kia mình nhiều lần trốn tránh, từ chối, nhất định hắn sẽ nhớ đến điểm này, Kỷ Dao cụp mắt, ngón tay vuốt ve đai lưng màu đen của hắn: "Ta cũng không biết vì sao, từ sau khi Hầu gia đi đánh trận, ta liền bắt đầu nhung nhớ Hầu gia, nhớ đến những thứ tốt đẹp của Hầu gia, sợ Hầu gia bị thương, sợ cuối cùng không nhìn thấy được Hầu gia nữa...." Nói rồi, tim nổi lên một cơn chua xót, khóe mắt vương nước mắt, "Mặc dù ca ca kéo ta đến cửa thành, nhưng thật ra ta cũng rất muốn gặp ngươi, giống như hôm nay, muốn đến gặp ngươi, muốn ngươi dạy ta cưỡi ngựa."
Muốn hắn hôn nàng.
Cứ ôm nàng như vậy.
Nghe giọng nói dịu dàng lại ngọt ngào của nàng, Dương Thiệu cảm giác lòng mình chậm rãi được lấp đầy.
Hắn ôm chặt nàng, nói nhỏ: "Về sau cứ nghĩ đến ta như vậy đi."
Nàng tựa đầu lên bả vai của hắn: "Được, chỉ nghĩ đến một mình ngươi."