Kỷ Dao đang hoảng hốt, bên tai nghe Kỷ Đình Nguyên nói: "Rất nhiều công tử nha, Dao Dao, muội mau nhìn đi, tranh thủ thời gian..."
Còn chưa nói xong, Liêu thị đập tay lên đầu vai Kỷ Đình Nguyên.
Kỷ Dao phì cười một tiếng.
Nhưng mà phía trước quả thật có mấy vị công tử, hôm nay hiếm khi Trần gia mở tụ hội, rất nhiều gia tộc tới làm khách.
Liêu thị nói với Kỷ Chương: "Thiếp với Dao Dao đi trước, chàng nhìn chằm chằm Kỷ Đình Nguyên, nhất định phải để hắn tìm một cơ hội nhìn thử các cô nương."
Kỷ Chương thành thật đồng ý.
Kỷ Dao theo Liêu thị đến phòng dành cho khách nữ.
Xung quanh hương thơm phiêu tán, quần áo trang sức rực rỡ, trong sảnh một cảnh náo nhiệt, nhưng chỗ cả đám vây quanh lại là chỗ Thái phu nhân đang đứng, rất nhiều phu nhân tiểu thư xúm lại, nói chuyện với Thái phu nhân. Tình huống thế này, kiếp trước chưa từng xuất hiện, bởi vì cho dù lúc Tống Vân giám quốc, trọng dụng người tài cũng không chỉ có một mình Tạ Minh Kha.
Thật sự kì lạ, vì sao Tống Diễm lại tin tưởng Dương Thiệu như vậy? Kỷ Dao ngờ vực.
Liêu thị khẽ nói: “Nhìn Dương gia xem, Hầu gia cưới vợ không cần lo lắng chút nào, nào giống ca ca con."
"Ca ca thế nào?" Kỷ Dao chau mày, "Ca ca là không muốn cưới, nếu như huynh ấy thích, căn bản không khó gì." Dáng dấp ca ca tốt lại thông minh, chỉ là lòng không đặt ở chuyện này.
"Con đừng luôn nói giúp hắn, con cho rằng nương không nhìn ra à, hai đứa quỷ!" Liêu thị trách móc, "Đứa nào cũng kéo dài làm gì? Đều muốn ở nhà ăn vạ không đi à? Dù gì Đình Nguyên cũng là nam nhân, còn con là con gái, con mà không cho nương quyết định chính xác, nương lập tức định ra hôn sự cho con!"
"A, vậy hôm nay con nhìn kỹ một chút."
Giọng nói không hề để tâm chút nào, Liêu thị lườm nàng một cái: "Con mà không nghiêm túc chuyện này, nương sẽ đi bàn bạc với Từ gia, con nghĩ Từ gia vẫn chờ con à? Từ công tử người ta là ngàn dặm mới tìm được một."
Từ Lang đúng là tài năng xuất chúng, chỉ là luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, Kỷ Dao nói: "Con hiểu được." Nàng nghĩ thầm, làm con gái không tốt chút nào, vẫn là ca ca sống thoải mái hơn!
Liêu thị tiếp tục dẫn nàng đi gặp mặt các phu nhân.
Trần Viện thấy Kỷ Dao tới: "Kỷ tiểu thư, cuối cùng ngươi cũng tới, ta và Thái phu nhân đã nói chuyện một lúc rồi."
Cũng chẳng biết chuyện này có gì tốt mà khoe khoang? Nàng ta thành thân với Dương Thiệu, đến diễu võ giương oai tạm được, bây giờ bát tự* đã hợp rồi sao? Kỷ Dao cười cười: "Vậy ư? Thật đáng chúc mừng."
*ngày sinh tháng đẻ
Bốn chữ này khiến Trần Viện sững sờ, cảm giác như có ý châm chọc, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Chờ một lát nữa ta muốn tổ chức một tiết mục quyên góp bạc cứu tế thiên tai, Kỷ tiểu thư nhất định phải tham gia."
Quyên góp bạc gì, Kỷ Dao còn chưa kịp hiểu, Trần Viện đã quay người đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng gọi khẽ: "Kỷ tiểu thư, lâu rồi không gặp ngươi!"
Năm ngoái tiên đế băng hà, các cô nương đều đóng cửa trong nhà, lần trước nàng và Chu Lương Âm gặp nhau là ở phủ trưởng công chúa Thọ Xuân.
Kỷ Dao cười nói: "Chu tiểu thư gần đây khỏe không?"
"Vẫn tốt, còn ngươi?"
"Như cũ." Kỷ Dao nhìn Chu Lương Âm một chút, nàng thấy vẫn là cách ăn mặc của con gái, liền biết còn chưa lấy chồng, xem ra nàng ấy vẫn chưa gặp được Tống Vân...Nhưng mà Tống Vân đã mất đi vận may rồi, cũng không biết duyên phận với Chu Lương Âm thì sao?
Đang nói chuyện thì bỗng nghe Trần phu nhân mời các nữ quyến đến phía đông phủ ngắm hoa sen.
Cũng chính lúc này, Kỷ Dao mới hiểu Trần Viện nói quyên góp bạc cứu tế là ý gì, nàng ta vì đề cao thanh danh của mình, cũng nghĩ đủ biện pháp. Nói là để các cô nương ở bên bờ hồ vẽ hoa sen, chờ vẽ xong đem ra bên ngoài cho các phu nhân và công tử nhìn, thấy bức nào hợp ý thì trả tiền, người trả giá cao sẽ được.
Bạc đó các cô nương không lấy một xu, tất cả đều đưa đi cứu tế, xem như một việc thiện.
Khó trách Trần gia mời nhiều người như vậy, bao gồm cả mấy vị phu nhân phủ Quốc Công, danh tiếng to lớn.
Đương nhiên, hoa sen này là ai vẽ, người mua tranh cũng không biết trước được, nếu như bọn công tử mua, cũng đưa cho nữ quyến trong phủ, xem như tránh hiềm nghi.
Trần Viện mời rất nhiều cô nương đến vẽ tranh.
"Kỷ tiểu thư chắc hẳn không từ chối đâu nhỉ?" Nàng đặc biệt nhắc đến Kỷ Dao.
Sớm biết như vậy ngày đó ở phủ trưởng công chúa đã không nhắc đến chuyện mèo sư tử, Trần Viện này quả thật quan tâm đến mình. Nhưng mà nếu là làm việc thiện, đã bị nhắc đến còn không đồng ý, không tránh khỏi khó coi, Kỷ Dao không từ chối.
Trần Viện thấy nàng đồng ý, khẽ cười nói: "Không còn sớm nữa, cũng bắt đầu đi."
Các cô nương đều sai nha hoàn của mình mài mực, có người nghiêng đầu suy nghĩ, có người đã vẽ, có người còn đang quan sát hoa sen trong hồ.
Chu Lương Âm thấy Kỷ Dao chậm chạp chưa cầm bút, nhỏ giọng hỏi thăm: "Kỷ tiểu thư, ngươi sao vậy, sao còn chưa vẽ?"
"Ta vẽ tranh không tốt, sợ sẽ mất mặt." Nàng đang suy nghĩ làm sao bán được tranh.
Chu Lương Âm mỉm cười: "Đều là làm việc thiện, trừ người có ý xấu, ngoài ra ai cũng sẽ không chê cười... Đừng lo lắng, có ta giúp ngươi."
Chu Lương Âm thật sự không phải người tầm thường, Kỷ Dao cười nói: "Vậy không được, ta cũng không thể kéo chân sau của ngươi, mời Chu tiểu thư cứ thỏa thích phát huy đi, đừng quan tâm đến ta, ta còn có thể vẽ được."
Chu Lương Âm gật đầu: "Người đừng nóng vội, vẽ cẩn thận một chút."
Hai người bắt đầu vẽ tranh.
Nghe nói muốn vẽ tranh quyên tiền, các phu nhân đều rất vui vẻ, thi nhau khen ngợi ý tưởng của Trần Viện tốt.
Nhưng mà Liêu thị lại lau một vệt mồ hôi vì con gái, nếu là Kỷ Nguyệt bà không lo lắng, nhất định sẽ là số một số hai, nhưng Kỷ Dao vẽ bà đã xem qua rồi, thật sự ngay cả một nửa tài cán của con gái lớn cũng không bằng, không biết vẽ ra hoa sen có người mua hay không, hôm nay nhiều tài nữ như vậy!
Bà nhờ người nhắn cho Kỷ Đình Nguyên: "Nếu không ai mua thì mua bức tranh của muội muội con lại."
Kỷ Đình Nguyên thầm nghĩ, có quỷ mới biết muội muội vẽ cái gì, đến lúc đó nhiều tranh hoa sen như vậy, làm sao hắn biết được là bức nào? Có bạc cũng không có chỗ dùng, mà bên chỗ các cô nương lại phong tỏa tin tức, không có khả năng thám thính được cái gì.
Đợi đến một canh giờ sau, toàn bộ tranh hoa sen đã xong, từng tranh được bày ra, đặt bên trong Trúc viên của Trần gia. Các cô nương đứng ở Trúc lâu, lập tức có thể thấy tranh hoa sen của mình có được yêu thích hay không.
Đây thật sự là so tài tranh đấu!
Bởi vì sẽ thấy rất đông nam nhân trẻ tuổi tuấn tú tài giỏi, trong lòng các cô nương rất kích động, đều đứng ra ban công.
Trần Viện nhìn thấy bức tranh hoa sen nàng vẽ, rất tự tin, cảm thấy có thể được hạng nhất, so với Kỷ Dao, càng khác nhau một trời một vực.
Nhưng mà lại có một bức tranh hoa sen nàng rất để ý, Trần Viện nghĩ thầm, Chu Lương Âm này lại có tài vẽ như vậy, may mắn nàng ta không cha không nương ăn nhờ ở đậu, nếu không sẽ là một đối thủ rất mạnh.
Không bao lâu, phu nhân và công tử đã tới, nhìn về phía bàn dài trưng bày mười mấy bức tranh hoa sen.
Trong các phu nhân, hiện tại đương nhiên Thái phu nhân được tôn kính nhất, ngoài Hoàng tộc, không còn nhà nào phú quý sánh bằng phủ Hoài Viễn hầu, lúc đến Thái phu nhân xem tranh, các cô nương đều nhìn không rời mắt, hi vọng tranh hoa sen của mình có thể lọt vào mắt của Thái phu nhân. Nhưng mà Kỷ Dao lại không nghĩ như vậy, dù sao Thái phu nhân thích sen gì nàng rất rõ, Hầu phủ cũng có hoa sen, Thái phu nhân thích hoa sen trắng.
Quả nhiên, ánh mắt Thái phu nhân rơi vào bức tranh hoa sen của Chu Lương Âm.
Cánh sen nhẹ nhàng giương lên, trắng tuyết như ngọc, tựa trên lá xanh có nét đẹp không nói nên lời, nhìn một lúc, trong lòng lập tức an tĩnh, có thể quên hết ưu phiền.
Thái phu nhân mua.
Cái cô nương đều rất thất vọng.
Sắc mặt Trần Viện khẽ biến, nhưng mà Thái phu nhân không để ý, vẫn còn có Dương Thiệu.
Vốn việc hôn sự này vẫn phải xem Dương Thiệu, mặc dù Thái phu nhân là mẫu thân của hắn, nhưng nàng có thể cảm giác được Thái phu nhân cũng không rõ trái phải tâm tư của Dương Thiệu, nếu không sao đến mức kéo đến hiện tại, Dương Thiệu vẫn còn chưa thành thân? Nàng lấy lòng Thái phu nhân, cuối cùng cũng vì tiếp cận nam nhân kia.
Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục lộ ra gương mặt tươi cười.
Sau các phu nhân chính là đến phiên bọn công tử, Kỷ Dao nhìn thấy ca ca mình cũng ở trong đó, huynh ấy như một con ruồi không đầu không biết đang tìm cái gì, nhìn từng bức tranh một. Nàng bỗng nghĩ tới ca ca có thể muốn giữ mặt mũi cho mình, nhưng vấn đề là tìm được sao?
Nàng cũng rất nóng vội, tranh nàng vẽ chưa có người nào mua.
Tranh hoa sen của Trần Viện vẽ đã có năm người nhìn trúng.
Nàng ước gì có thể nói cho ca ca biết, mình vẽ một đóa hoa sen màu hồng, gọi là sen phật thủ.
Vẽ không tốt, lại còn đi theo người ta vẽ hoa sen trắng thì càng không thể nổi bật, cho nên nàng vẽ sen phật thủ. Bản thân nàng cảm thấy loại sen này rất đẹp mắt, không đi theo khuôn mẫu, kết quả không ngờ không được yêu thích như vậy.
Có thể thấy đây là quyết định sai lầm, có lẽ nàng nên vẽ một đóa hồng đài, mặc may còn có thể được ai đó yêu thích.
Lúc đang phiền não thì dưới lầu ồn ào, liếc mắt nhìn qua thì ra là Dương Thiệu đến.
Các cô nương lại nhao nhao phóng tầm mắt xuống, nhất là Trần Viện, nàng cảm giác Dương Thiệu nhất định sẽ coi trọng tranh hoa sen của mình. Tranh của Chu Lương Âm mặc dù đẹp mắt, nhưng quá xuất trần*, cảm giác không chân thực, của nàng càng phù hợp thẩm mỹ trong lòng mọi người hơn.
*vượt ra ngoài thế tục.
Nhưng mà Dương Thiệu cũng không muốn mua tranh hoa sen, chỉ là hắn tò mò xem Kỷ Dao vẽ, kết quả liếc mắt lập tức thấy được một đóa hoa sen phật thủ màu hồng.
Lẻ loi trơ trọi, phía trước một đồng tiền cũng không có.
Dương Thiệu cứng lại.
Bóng dáng hắn ngừng một lúc, đám người đi theo sau cũng yên lặng lại, Kỷ Dao nhìn hắn, trong lòng không ôm bất kì mong chờ gì, ca ca ngốc nghếch ở chung một nhà còn không tìm được tranh của nàng, nói chi tới Dương Thiệu.
Nhiều hoa sen như vậy chỉ có một đóa sen phật thủ, hơn nữa bút tích của tranh này là dùng nét mảnh, nhất định là Kỷ Dao vẽ không thể nghi ngờ.
Nhưng nếu đặt tiền mà không thông báo có khiến Kỷ Dao nghi ngờ không? Nàng sẽ phát hiện mình cũng sống lại sao? Nhưng không đặt, sẽ đáng thương cho tiểu cô nương, chắc chắn sẽ mất mặt...Được rồi, Kỷ Dao nói thông minh cũng thông minh, nói ngốc nghếch cũng ngốc nghếch.
Dương Thiệu quyết định đặt năm mươi lượng bạc cho bức tranh trước mặt.
Hành động này không chỉ khiến cả đám cô nương kinh ngạc, bọn công tử xung quanh của không hiểu rõ, dù sao tranh hoa sen đẹp mắt nhiều lắm, Dương Đô đốc sao lại để ý bức tranh này? Sen phật thủ màu sắc không tệ, nhưng hình dáng thật sự kỳ kỳ quái quái.
Kỷ Dao cũng ngây ra, làm sao hắn biết đây là mình vẽ?
Không thể nào!
Chẳng lẽ ánh mắt Dương Thiệu đặc biệt, nên thích cái này?
Nhưng mà, tranh nàng cuối cùng cũng bán đi, Kỷ Dao vui mừng rạo rực cong môi, bảo vệ được mặt mũi rồi!