Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 71: Giải quyết dứt khoát




Nàng ở hai năm, nơi nào chưa quen thuộc, đương nhiên hài lòng với cách bài trí này, nhưng rõ ràng Dương Thiệu có ý khác.
Hắn đang hỏi nàng có muốn làm phu nhân Hầu phủ hay không.
Khoảnh khắc đó, tâm tình đang thả lỏng của Kỷ Dao đột nhiên co lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười của nam nhân, nàng qua quít nói: "Nước không phải nhờ sâu, có rồng thì linh, viện tử có được hay không cũng không phải nhờ to, Hầu gia ngươi nói có đúng không?"
Mồm miệng cũng lanh lợi lắm, Dương Thiệu cười nhạt một tiếng: "Rất đúng, cho dù phòng nhỏ một tấc vuông, có ngươi cũng vẫn trọn vẹn hoàn hảo."
Mỗi lần nàng nói bóng nói gió, hắn đều không tức giận một chút nào, sao hắn đột nhiên trở nên tốt như vậy? Kỷ Dao cụp mắt nghĩ thầm, không giống với người trước đó chút nào, Dương Thiệu trước kia sẽ phát cáu, mà tính tình Dương Thiệu kiếp trước không như vậy, hắn chỉ phát cáu một lần duy nhất, đến bây giờ nàng cũng không hiểu rõ nguyên do.
Lúc về đến nhà, Liêu thị hỏi: "Như thế nào, nhận bạc của con không?"
"Nhận."
"Nhận thì tốt, tránh khỏi thiếu phần nhân tình này..." Liêu thị do dự một chút, "Hắn còn nói những gì nữa?"
"Không có." Kỷ Dao trả lời.
Liêu thị không tin: "Hắn thực sự chưa từng nói muốn cưới con?"
Vẫn bị mẫu thân nhìn ra được, Kỷ Dao mím môi.
"Nương nói mà, con còn che giấu, con giấu được sao? Nếu như muốn cưới con, nhất định hắn sẽ có hành động, đến lúc đó không phải nương cũng biết sao?" Liêu thị nghiêng người về phía trước, "Con không có đồng ý đó chứ?"
"Không có."
Liêu thị rất hài lòng, lúc này con gái tương đối nghe lời. Nhưng bà lại có chút mâu thuẫn, dù sao điều kiện của Dương Thiệu rất tốt, nếu hắn thật lòng muốn cưới thì rất khó từ chối, nếu con gái gả đi sẽ là phu nhân Hầu phủ, cũng là phu nhân Đô đốc.
Dụ hoặc này không nhỏ.
"Hắn có giải thích với con chuyện lần trước không?" Liêu thị hỏi tiếp.
Kỷ Dao chau mày: "Nương, nương hỏi làm gì? Con đã nói không vội lập gia đình mà."
"Đứa nhỏ này, càng ngày càng tùy hứng, con sắp mười sáu rồi, thật nghe lời cha con sao, sẽ bỏ lỡ cơ hội đó." Liêu thị vỗ vỗ cánh tay con gái, "Nói với nương một chút xem thế nào, nương sẽ ép con sao?"
"Không muốn nói." Kỷ Dao đứng lên đi ngay.
Liêu thị bắt đầu đau đầu.
Bà cảm thấy Kỷ Dao lại trở về thời điểm đặc biệt ngang bướng trước đó... Lúc con bé mười ba tuổi ngoan một chút, bây giờ cập kê lại không ngoan.
Nhưng mà trên thực tế, Kỷ Dao cũng không biết trả lời thế nào.
Dường như tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng, lần trước Thái phu nhân cũng thay đổi cách nhìn với nàng, hung thủ cũng không có ở đây, Dương Thiệu lại trở nên rất ôn hòa, khéo léo hiểu lòng người, nhưng càng như vậy, nàng mới cảm thấy không yên lòng.
Bởi vì nàng không có tâm tình muốn nhanh chóng gả cho Dương Thiệu!
Có lẽ, căn bản nàng cũng không thích Dương Thiệu?
Nhưng ngày đó lúc hắn nói với Tạ Minh Kha không muốn gặp nàng, rõ ràng nàng cảm thấy rất khó chịu. Lúc nàng dừng lại trước kiệu, lòng của nàng thắt chặt thành một đoàn.
Bây giờ, hắn tốt với nàng như vậy, nàng vẫn không muốn gả, nàng chỉ không đành lòng từ chối.
Kỷ Dao nghĩ thầm, thật ra nàng vẫn không phải rất xấu xa sao? Giống như kiếp trước...Hay là, nàng vẫn nên từ chối Dương Thiệu.
Nàng không thể tiếp tục giống kiếp trước, rõ ràng không thích còn muốn gả cho hắn, lỡ cả đời hắn.
Kỷ Dao hạ quyết tâm, giải quyết dứt khoát.
...
Tống Diễm ở trong Ngự Thư phòng trình bày vấn đề ôn dịch ở Thương Châu với Hoàng thượng.
"Nhi thần nghe nói ôn dịch hoành hành khắp nơi, đến mức người bệnh chết vô số, nhi thần muốn đưa thái y đi cứu chữa cho dân chúng, trấn an dân chúng, xin phụ hoàng cho phép!"
Hoàng thượng dựa vào ghế, đôi mắt vốn đang khép hờ bỗng nhiên mở to: "Con nói cái gì vậy Diễm nhi?"
"Nhi thần muốn đi Thương Châu."
"Con có biết cái gì gọi là ôn dịch hay không?" Trước đó có quan viên bẩm báo, nói huyện Vu ở Thương Châu có ôn dịch, ông đã ra lệnh Tri phủ Thương Châu cố gắng hỗ trợ, Hoàng thượng cau mày, "Bệnh này nếu nhiễm phải liền không thể chữa trị."
"Không, phụ hoàng, nhi thần đã hỏi qua Kim thái y, vốn dĩ ông ấy vẫn tự mình nghiên cứu chế tạo thuốc đối phó ôn dịch như thế nào, bây giờ đã có thành quả. Nhi thần tin tưởng, nhi thần đưa Kim thái y đến đó, nhất định có thể ngăn chặn tai họa này, để dân chúng đội ơn ân đức của phụ hoàng."
Loại địa phương này, người khác tránh không kịp, hắn lại có dũng khí như thế, Hoàng thượng vô cùng kinh ngạc, trầm ngâm một lát: "Con quả thật suy nghĩ kĩ rồi?"
"Vâng, phụ hoàng, nếu như phụ hoàng đồng ý, ngày mai nhi thần lập tức rời kinh, bởi vì chỉ sợ dân chúng Thương Châu không đợi được."
Hoàng thượng nhìn Tống Diễm chăm chú: "Diễm nhi, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên*, huống chi là ý chỉ của trẫm."
*quân tử chỉ nói một lời, ngựa nhanh chỉ cần một roi.
Tống Diễm nghiêm túc nói: "Phụ hoàng, nhi thần quyết tâm!"
Hoàng thượng cũng cố ý thử hắn, cũng hỏi thăm Kim thái y, quả thật có việc này, ngự bút* vung lên, lệnh Tống Diễm đi Thương Châu cứu chữa dân chúng, giữ gìn bình an của nơi đó.
*bút vua.
Tin tức này truyền ra, Hoàng thái hậu suýt chút tức chết, bà cảm thấy đứa cháu này ngu rồi, gọi Tống Diễm đến mắng một trận, nhưng thánh chỉ không thể trái, không thể không đi, ngược lại Kiều An ôm con trai Hàn nhi, yên lặng nhìn Tống Diễm cười.
Thái tử điện hạ của nàng thật dũng cảm, cũng có trái tim nhân ái, mặc dù nàng lo lắng, nhưng lại càng ngày càng thích hắn.
Tống Diễm ôm hai nương con vào trong ngực, hôn lên trán Kiều An một cái.
Ngày đó lúc hắn rời khỏi thành, mấy người Tống Vân tới cửa cung tiễn.
Tống Thụy cảm thấy đại ca này thật sự liều mạng, cái gì gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là hắn không muốn sống nữa, lại dám làm chuyện như thế này, hắn ôm quyền nói: "Đại hoàng huynh, huynh bảo trọng!"
Tống Diễm cười: "Ta sẽ tự bảo trọng, ngày khác gặp lại."
Nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen, toàn thân chìm dưới ánh mặt trời, Tống Vân nhìn hắn, đột nhiên hổ thẹn.
Lần này mình sa vào tình yêu nam nữ, buồn bực không vui, nhưng mà Tống Diễm tựa như thay da đổi thịt, đem cả hai cùng so sánh, hắn lại thật tầm thường. Cũng không trách phụ hoàng không để cho hắn ngồi ngôi vị Thái tử này, hắn nên cố gắng thêm một chút.
"Đại hoàng huynh, ôn dịch nguy hiểm, 'bệnh vào từ miệng mũi', huynh đừng để nhiễm phải, đặc biệt là khi thân thể không ổn nhất định phải tránh xa." Tống Vân căn dặn.
Lời nói này Kim thái ý cũng đã nói, trong chớp mắt Tống Diễm đột nhiên cảm thấy nhị đệ này làm người thật sự không tệ.
Nhớ lại trước kia, thật ra cho đến bây giờ Tống Vân đều không chủ động đối phó hắn, chính bản thân hắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, cứ nhất định phải đi trêu chọc Tống Vân, mới có thể dẫn đến thất bại. Tống Diễm âm thầm lắc đầu, mỉm cười: "Cảm ơn nhị đệ nhắc nhở, ta không ở kinh thành, mong rằng ngươi chăm sóc phụ hoàng thật tốt."
"Được, nhất định rồi, huynh yên tâm."
Tống Diễm tiếp tục tạm biệt những đệ đệ khác, sau đó thúc ngựa đi.
Nhìn bóng lưng của hắn, Tống Thụy nói: "Hiếm có khi đại ca đi, nhị ca, bây giờ là thời cơ tốt nhất."
Thời cơ tốt nhất cái gì, chẳng lẽ muốn đi tạo phản sao? Phụ hoàng lại đang nhiễm bệnh, xưa nay Tống Vân không cảm thấy mình là người tốt gì, nhưng hắn cũng không phải loạn thần tặc tử!
Hắn không thèm để ý đến, quay người đi.
Lông mày Tống Thụy nheo nheo, thầm nghĩ, cũng không biết Tống Diễm có thể bình an trở về hay không, nếu như hắn ta trở về, có phải sẽ ngồi vững ghế Thái tử hay không?
Ánh mắt hắn lóe lên, thấp giọng nói vài câu với tâm phúc.
Nghe nói Tống Diễm đã ra khỏi thành, Dương Thiệu đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa, một lúc lâu không nói chuyện.
Lát sau đột nhiên hắn quay người lại nói với Hứa Như Nam: "Ngươi vẫn nên mang theo mấy người âm thầm bảo vệ Thái tử."
Hắn không cho phép việc này thất bại.
"Vâng."
"Chọn tám người võ công tốt nhất, đừng để Thái tử phát hiện." Dương Thiệu nói, "Đừng để bất kì kẻ nào phát hiện."
"Vâng." Hứa Như Nam nhận lệnh.
Thái tử đi Thương Châu chữa trị ôn dịch, triều đình bị kinh động, đó dù sao cũng là Thái tử, thế mà Hoàng thượng lại đồng ý.
Có người nói là vì thử thách Thái tử, có người nói là long ân* của Hoàng thượng, có người suy đoán u ám, thì nói Hoàng thượng không muốn Thái tử còn sống, mỗi người mỗi kiểu, lúc Kỷ gia ăn cơm cũng không tránh khỏi nhắc đến việc này.
*ơn vua.
"Cho dù như thế nào, Thái tử vẫn rất dũng cảm." Kỷ Đình Nguyên vô cùng bái phục.
"Nương thấy Hoàng thượng lòng dạ độc ác." Liêu thị lắc đầu, "Nương không nỡ, đó là ôn dịch đó, lỡ như xảy ra chuyện gì..."
"Có thái y ở đó, sợ cái gì?" Kỷ Chương nói, "Nam nhi chí tại bốn phương."
Luôn luôn là câu này, Liêu thị buồn cười.
Chỉ có Kỷ Dao không nói chuyện, nàng đang nhớ chữ trong giấy Tuyên Thành trên bàn của Dương Thiệu ngày đó, chính là chữ "Ôn dịch", cho nên chuyện này chắc là kết quả sau khi hắn và Thái tử thương lượng, nhưng mà sao lại...Cho dù như thế nào, Thái tử đời này thật sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn.
Bốn người ăn trưa xong, Chu ma ma lấy ra một thiệp mời: "Từ lão gia mời lão gia phu nhân, tiểu thư thiếu gia đến quán trà Tứ Quý uống trà, nói nếu như có việc, thì chuyển qua ngày nghỉ hưu mộc sau."
"Tất nhiên phải đi." Đôi mắt Liêu thị tỏa sáng, bà vốn rất xem trọng Từ Lang, bây giờ Từ phu nhân mời, vậy cũng chỉ có một ý tứ, nhất định Từ Lang cảm thấy con gái bà không tệ, nên bẩm báo với người trong nhà.
"Nhanh, Dao Dao, đi thay quần áo." Liêu thị thúc giục.
Kỷ Dao sửng sốt một chút.
"Đứa nhỏ này ngốc rồi sao?" Liêu thị nói, "Đã đến mời rồi, con còn muốn làm bộ làm tịch sao? Tự con nói muốn gặp thêm vài lần, bây giờ không phải có cơ hội đó sao?" Sợ con gái lại không nghe lời, bà liên tục cam đoan, "Nương không ép con thành thân, chỉ đi gặp một chút thôi."
Cũng được, đã quyết định rồi, nàng không nên suy nghĩ lung tung nữa, có lẽ Từ Lang mới là người thích hợp với nàng.
Kỷ Dao đi về phòng thay quần áo.
Lúc ra, cảm giác hai mắt mọi người đều tỏa sáng, Liêu thị vô cùng vui vẻ: "Sớm nên như vậy, nhìn thử xem, có ai hơn được con?"
Kỷ Đình Nguyên nhìn muội muội, không kiềm được càng thương hại Dương Thiệu.
Muội muội như vậy, Từ Lang nhìn thấy chắc càng thích hơn.
Kỷ Chương cười lên: "Đi thôi, cũng nhờ phúc của con rể, còn có thể được uống trà với Từ lão gia, Từ lão gia này không tùy tiện mời khách."
Bốn người vừa nói vừa đi đến cửa thùy hoa.
Quán trà Tứ Quý gần với Vân Hòa Cư, cũng là một chỗ vui chơi, cảnh sắc trong quán trang nhã, còn đẹp đẽ, trồng các loại cây phong, tử đằng, chuối tây, mang một phong cách riêng.
Lúc này đã qua tháng năm, thời tiết bắt đầu nóng nực, dọc theo đường còn nghe ve sầu kêu rộn rã, râm ran không ngừng.
Tiểu nhị dẫn bọn họ đến phòng thương gia.
Vừa đến cửa lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhìn vào trong thì thấy phía bên trái chỗ ngồi đặt một khối băng cực lớn, khí lạnh kia chính là tỏa ra từ bên trong.
Bọn người Từ lão gia Từ phu nhân tiếp đón bọn họ.
"Đã sớm muốn cùng Kỷ đại nhân uống trà, nhưng nghe nói ngươi công việc bận rộn, không thể phân thân." Từ lão gia bắt tay Kỷ Chương, "Hoàng thượng nhiều lần tán thưởng ngươi công chính liêm minh, quả thực là tấm gương."
Mặt Kỷ Chương hơi đỏ: "Đâu có, đâu có, Từ đại nhân ngươi quá khen rồi, bản lĩnh nhiêu đây của ta không đáng nhắc đến trước mặt ngươi!"
"Mời ngồi mời ngồi." Từ lão gia cười.
Từ phu nhân đến tiếp đãi Liêu thị: "Không biết có quấy rầy không? Ta nói vốn muốn đưa thiếp mời trước ngày nghỉ hưu mộc một ngày, lão gia lại nóng vội, ông ấy đó, có việc đều không để đến ngày mai."
"Cũng may ngươi mời, bọn ta ở nhà cũng rãnh rỗi, hôm nay đều không có chuyện gì." Liêu thị kéo tay Kỷ Dao, "Nhanh chóng chào hỏi phu nhân."
"Chào phu nhân." Kỷ Dao tiến lên chào hỏi.
Tư thế hành lễ của tiểu cô nương rất đoan trang, lúc đứng lưng khá thẳng, có vẻ được dạy dỗ không tệ, sau đó nhìn mặt của nàng, xinh xắn như vườn thược dược, Từ phu nhân lập tức cười lên: "Ngày đó đến Tạ phủ dự tiệc đầy tháng, quá nhiều người nên chưa nhìn thấy, thật sự là tiếc, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, gặp sớm một chút tốt biết bao nhiêu!"
Từ phu nhân cũng rất biết nói chuyện, Liêu thị cười nói: "Ôi, đúng vậy, bọn ta cũng tiếc đó, nhưng mà bọn ta có duyên với Từ công tử, gặp được nhau ở quán rượu."
"Chào phu nhân." Từ Lang cũng đến hành lễ, "Ngày đó trước khi đi chưa chào tạm biệt mọi người, thất lễ rồi."
Chắc là uống say, Kỷ Dao nghĩ thầm, tửu lượng Từ Lang cũng kém, không biết ngày ấy có mang Điểm Thương Thạch hay không.
Khóe miệng nàng cong lên.
Trên mặt nàng có nét hoạt bát, Từ Lang nhìn nàng một cái, khóe miệng cũng cong lên.
Kỷ Dao là cô nương đẹp mắt nhất hắn từng gặp.
Mặc dù hắn thừa nhận mình không háo sắc, nhưng lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Kỷ Dao lại đáng yêu như vậy, gia thế cũng không tệ, hắn không có lý do không đồng ý.
Ánh mắt nam nhân rất thẳng thắn, Kỷ Dao bị hắn nhìn hơi đỏ mặt.
Lại nói, kiếp trước nàng chưa bao giờ gặp Từ Lang, bây giờ nghĩ lại có thể bởi vì trong sách chưa từng nhắc đến, Từ Lang không phải vai phụ gì, hắn là người sống tự do ở thế giới này.
Từ gia cũng thế, chắc là vẫn an an ổn ổn.
Trông thấy biểu cảm của con trai, Từ phu nhân nghĩ thầm, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bà cười nói: "Trong phòng cũng không thú vị lắm, đi ra thủy đình dạo một chút." Bà nói với Liêu thị, "Bên đó mát mẻ, ba phía đều được nước bao quanh."
"Vậy đi thôi."
Trên đường, Từ phu nhân nhìn bóng lưng Từ Lang và Kỷ Đình Nguyên ở phía trước nói: "Ta chỉ có hai đứa con trai, con trai lớn ở Thành Châu xa xôi, trong nhà chỉ còn một mình Từ Lang, ngẫm nghĩ muốn có thêm một đứa con gái, nhưng mà có con dâu cũng giống vậy."
Liêu thị hé miệng cười: "Tướng mạo Từ công tử như vậy, muốn lấy vợ thực sự rất dễ dàng."
Con trai được khen, đại khái Từ phu nhân cũng hiểu ý tứ của Liêu thị.
Chờ hiểu rõ hơn, nếu như Kỷ Dao thật sự không tệ, tất nhiên bà sẽ đến cầu hôn.
Thủy đình xây dựng trên một cái hồ nước, ba mặt quả nhiên bị nước bao quanh, có một bên trồng hoa sen, nụ hoa đều nở, rất nhiều chuồn chuồn bay tới bay lui. Còn một bên có rất nhiều cá chép, nhìn thấy người đến, cả đám xúm lại, đỏ đỏ, đen đen, cực kì đẹp đẽ.
Liêu thị khen không dứt miệng.
Kỷ Dao cũng thấy rất thích, lúc đang vịn lan can thì bỗng nhiên Từ Lang đi đến phía trước, cho nàng một túi thức ăn cá: "Cho ăn đi."
"Ở đâu vậy?" Kỷ Dao kinh ngạc, "Thứ này ngươi cũng mang theo bên người sao?"
Từ Lang mỉm cười: "Đây là điểm tâm, bánh tuyết hoa, đập vụn ra cho cá ăn, bởi vì không dầu mỡ nên cá ăn không sao."
Kỷ Dao giơ tay lên ngửi một cái.
Mùi thơm nhàn nhạt.
Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nàng, cảm giác da thịt đều trắng tuyết trong suốt, Từ Lang nhìn nàng chăm chú nói: "Ném đi."
Kỷ Dao ném thức ăn cá xuống, cá chép lập tức bơi quẩy lên.
Cùng lúc đó, Dương Thiệu vừa mới hồi phủ.
Trần Tố nhận được một tin, trong lòng nhất thời lo lắng bất an.
Dương Thiệu cởi áo ngoài ra, nhìn hắn một cái: "Chuyện gì?"
"Chuyện này..." Trần Tố nhắm mắt nói, "Trước đó không phải Hầu gia bảo thuộc hạ cử người theo dõi Kỷ gia sao?"
"Thế nào, Kỷ gia xảy ra chuyện rồi?"
"Không phải, là hôm nay Từ gia cho mời, cả nhà Kỷ gia đều đến quán trà Tứ Quý làm khách."
Tay đang tháo đai ngọc của Dương Thiệu dừng lại: "Từ gia nào? Nhà Từ Lang sao?"
Giọng nói hắn lạnh xuống.
Trần Tố nói: "Đúng vậy."
Bên tai nghe cạch một tiếng, Dương Thiệu cài lại đai ngọc, lấy một chiếc áo ngoài sạch sẽ từ trong tủ quần áo mặc vào, lập tức đi ra bên ngoài.
Trần Tố đi theo phía sau nói: "Hầu gia, người muốn đi nơi nào."
"Quán trà Tứ Quý." Dương Thiệu ngồi lên xe ngựa, "Đi ngay lập tức."
Trần Tố cũng tranh thủ cưỡi ngựa đuổi theo.
Đến cửa quán trà, xe ngựa dừng lại.
Cũng không biết bọn họ đang ở chỗ nào, Dương Thiệu sai Trần Tố đi tìm hiểu rõ ràng, bản thân hắn đi trước đến một phòng thương gia uống trà.
Quán trà Tứ Quý rất lớn, tổng cộng có năm tầng, dưới lầu ngoài uống trà, còn có mấy sân viện độc lập, cảnh sắc trong đình giống như đất Giang Nam, mỗi một chỗ đều rất độc đáo, bên ngoài chính là thủy đình, để người uống trà cho cá ăn tìm thú vui.
Trần Tố đi một vòng mới phát hiện ra người, ngay lập tức đi thông báo cho Dương Thiệu.
Lúc này Kỷ Dao mới cho cá ăn xong, vỗ tay một cái, mảnh vụn rơi xuống dẫn đến vài con cá đuổi theo.
Từ Lang đưa đến một chiếc khăn: "Lau tay đi, vẫn còn chút dầu."
Từ đầu đến cuối hắn đều rất hòa nhã, Kỷ Dao nghĩ thầm không giống Dương Thiệu, hắn lúc tốt lúc xấu, từ khi nàng bắt đầu biết hắn, hắn đã thay đổi thất thường, giống như sương mù khiến người ta không thấy rõ.
Nàng lắc đầu, tại sao lại nghĩ đến hắn.
Kỷ Dao không nhận khăn: "Đừng làm bẩn khăn của công tử." Nàng dùng của mình.
Từ Lang cũng không để ý, cất khăn vào trong áo.
Hai người ở bờ bên kia, Dương Thiệu không nhìn rõ lắm, nhưng bóng dáng cô nương mặc áo màu hồng đỏ lại không thể quen thuộc hơn nữa.
Hắn đứng dưới một tán cây, lặng yên bất động.
"Hầu gia, chỉ là uống trà, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Không có chuyện gì? Từ gia kia không lý do mời bọn họ, rõ ràng là muốn đính hôn." Nhưng mà hắn không quan tâm cách làm của Từ gia, hắn chỉ để ý đến Kỷ Dao.
Việc hắn nên làm hắn đã làm, nên sắp xếp đã sắp xếp, nếu như Kỷ Dao vẫn không muốn...Hắn sẽ không nương tay với nàng.
Nam nhân thủ thế chờ đợi, giống như một con báo săn đang ẩn núp.
Trần Tố âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì!
Bọn họ đang ngồi ở thủy đình, Từ phu nhân cố ý tạo cơ hội cho con trai, bởi vì bình thường cũng không được gặp mặt, làm sao hiểu được?
Từ phu nhân nói: "Vừa rồi ta nghe Kỷ phu nhân nói, Kỷ tiểu thư cũng biết vẽ tranh, cũng vẽ con vật, không bằng các ngươi đến vườn hoa Nhã Hương của quán trà vẽ tranh đi, nơi đó cái gì cũng có."
Từ Lang cười cười: "Được.". ngôn tình hoàn
Có Kỷ Đình Nguyên đi cùng, cũng không việc gì.
Ba người đi đến vườn Nhã Hương.
Bốn phía được bày trí vô cùng lịch sự tao nhã, trong sân viện rất nhiều hoa lan, Kỷ Dao nhận ra có rất nhiều loại.
Từ Lang để ý đến ánh mắt của nàng, giới thiệu các giống hoa lan.
Kỷ Đình Nguyên cười nói: "Kiến thức của Từ công tử thật rộng rãi."
"Chê cười rồi, ta thấy dường như Kỷ tiểu thư cũng biết..." Từ Lang nói, "Nếu không cũng không nhìn cẩn thận như vậy."
Người này còn thật thông minh, Kỷ Dao nghĩ thầm, nàng chỉ nhìn một chút đã bị phát hiện.
Ba người đi vào một gian trong vườn Nhã Hương.
Quả nhiên giấy mực bút nghiên đều có.
Từ Lang nói: "Kỷ tiểu thư thích vẽ cái gì? Sư tòng* là người nào?"
*thầy giáo.
"Sư tòng là tỷ tỷ, nói ra thì chỉ biết sơ một chút," Kỷ Dao hơi ngượng ngùng, "Tỷ tỷ vẽ mới tuyệt vời." Nàng nhìn Từ Lang, "Ta thấy vẫn là Từ công tử vẽ đi." Nàng nghĩ thầm, đều do nương nói bậy, khi không lại nói nàng biết vẽ, còn vẽ vật, chút tài mọn của nàng trước mặt người tài vốn không xuống tay được.
Từ Lang cười một cái: "Vẽ tranh xem trọng tâm tình, không chắc chắn phải tinh thông, hơn nữa, chiều theo bản thân là được," Hắn chọn bút lông cho Kỷ Dao, "Thường ngày nàng vẽ cái gì?"
Hắn khuyến khích nhiều lần, Kỷ Dao nói: "Nét bút mảnh."
Kỷ Đình Nguyên cười: "Cái này của muội cũng gọi là nét bút mảnh?"
Ca ca sao lại như vậy, bản thân nàng đã tự cười mình rồi, vậy mà huynh ấy còn giẫm một cước, Kỷ Dao cắn môi.
Dáng vẻ buồn tủi của tiểu cô nương vô cùng đáng yêu, bờ môi đỏ bị nàng cắn hiện lên một vết hằng, giống như vành trăng khuyết, nhưng rất nhanh chóng biến mất.
Dương Thiệu nghiêng người nhìn qua cửa sổ, cảm giác như muốn nhét Kỷ Dao vào bao bố.
Cũng khó trách kiếp trước Tạ Minh Thiều muốn đem nàng đến tay.
Hắn không có đi vào, vẫn còn đang quan sát.
Từ Lang chọn loại bút tốt nhất cho Kỷ Dao, sai gã sai vặt mài mực.
Kỷ Dao thấm mực, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nâng bút bắt đầu vẽ tranh, nàng định vẽ một bức hùng ưng.
Kỷ Đình Nguyên thấy nàng bắt đầu, lập tức muốn cười.
Vẽ cái khác còn được, nếu vẽ hùng ưng, chắc chắn đến cuối cùng lại biến thành một con gà, dù sao muội muội còn chưa học tốt, nhưng thư pháp của con bé cũng không tệ.
Quả nhiên Kỷ Dao càng vẽ càng sai.
Dần dần bức tranh này có chút không thể miêu tả...
Từ Lang nói: "Ở nơi này nàng nên," Hắn vươn tay ra, dự định hướng dẫn Kỷ Dao, đúng lúc này nghe được giọng nói trầm thấp của nam nhân, "Tán Minh."
Kỷ Đình Nguyên còn chưa kịp phản ứng, tay Kỷ Dao run một cái, khiến trên giấy có một chấm đen.
"Hầu gia?" Kỷ Đình Nguyên xoay người, vô cùng ngoài ý muốn, "Sao Hầu gia lại ở chỗ này?"
Không phải hắn nên ở quán rượu sao?
"Mới vừa gặp một người bạn." Dương Thiệu lướt qua không nhắc đến, ánh mắt dừng trên lưng Kỷ Dao, "Đây là Kỷ tiểu thư sao?"
"Đúng vậy, Từ lão gia mời bọn ta uống trà, Hầu gia, đây là Từ công tử." Kỷ Đình Nguyên ho nhẹ, mới nhớ đến Dương Thiệu thích Kỷ Dao, mà hôm nay Kỷ Dao đến gặp Từ Lang, trong lòng hắn lập tức thêm một phần thương cảm đối với Dương Thiệu.
"Chào Dương Đô đốc." Từ Lang cười nói, "Hẹn không bằng tình cờ gặp được, Dương Đô đốc cũng ngồi xuống uống hai chung đi."
Hắn sai gã sai vặt châm trà.
Quán trà Tứ Quý đều là trà thượng hạng, mùi thơm lan vào mũi.
Cảm nhận được ánh mắt phía sau, mặc dù Kỷ Dao không muốn gặp Dương Thiệu ở đây, nhưng cũng không thể không gặp, nàng xoay người hành lễ: "Tiểu nữ gặp qua Hầu gia."
Dương Thiệu quan sát một chút, vừa rồi cách xa không thấy rõ lắm, lúc này nhìn rõ hơn, trang phục của Kỷ Dao thật vô cùng đẹp.
Lần trước đến Hầu phủ cũng không thấy mặc như vậy.
Hắn mỉm cười: "Kỷ tiểu thư, ngươi đang làm gì vậy?"
"Đang vẽ tranh." Trong lòng Kỷ Dao mong Dương Thiệu đi đi, bởi vì cảm giác tình cảnh bây giờ thật kỳ quái, nhưng lại không tiện mở miệng.
"Con bé đang muốn vẽ hùng ưng, nhưng hiện tại không biết vẽ thành cái gì," Kỷ Đình Nguyên nói, "Hầu gia không cần xem đâu."
"Ngươi nói như vậy, ta càng muốn nhìn hơn." Dương Thiệu đặt chung trà xuống đi qua.
Đi đến gần, hắn có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, mắt có thể thấy được cái cổ tuyết trắng thon dài của nàng, Dương Thiệu chậm rãi nói: "Kỷ tiểu thư, mời tiếp tục vẽ đi."
Kỷ Dao kiên trì vẽ mấy nét.
So với vừa nãy còn sai hơn, khóe môi Từ Lang cong lên: "Kỷ tiểu thư, nàng nên..."
"Ngươi nên như thế này." Dương Thiệu tiến lên nắm chặt tay của nàng, đang ở chỗ chấm mực, "Tay của ngươi quá run, Tạ thiếu phu nhân không dạy ngươi sao?"
Kỷ Dao hoảng sợ thiếu chút ném bút đi.
Nam nhân lại nắm chặt hơn.
Nàng nghiêng đầu nhìn, nét mặt hắn vẫn hòa nhã, nhưng ánh sáng trong mắt như cất giấu băng giá, chợt lóe lên.
Từ Lang không khỏi ngạc nhiên, vì sao Dương Đô đốc này lại như vậy? Lúc đang khó hiểu thì Dương Thiệu đã buông tay ra, nhìn khuôn mặt nàng hơi đỏ lên: "Kỷ tiểu thư, vừa rồi bản hầu nóng lòng hướng dẫn, mạo phạm rồi, thứ lỗi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.