Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 7: Tựa như hồ Nước ngày xuân




Vừa rồi là hành động bản năng của nàng.
Sau khi gả cho Dương Thiệu, chỉ cần khi sợ hãi, thế nào nàng cũng bổ nhào vào lòng của hắn, mà hắn sẽ dịu dàng an ủi, nói có hắn ở đây, không có gì phải sợ.
Nhưng bây giờ...
Đối diện với khuôn mặt giận dữ của nam nhân này, Kỷ Dao suýt trào nước mắt.
Nhưng mà đã nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng đã chết một lần, trở về lại lúc mười ba tuổi, Dương Thiệu cũng không phải là Dương Thiệu kia, không còn là chồng của nàng nữa, không thể thân mật như vậy.
Thế nhưng, nàng thực sự không dám bắt con sâu kia, nước mắt Kỷ Dao đang kiềm nén lại tí tách rơi xuống, đây là muốn mạng của nàng mà, nàng không dám bắt mấy con sâu này!
Nhìn tiểu cô nương khóc đến người đầy nước mắt, Dương Thiệu nói với Trần Tố: "Ngươi đi gắn mồi câu đi."
"Vâng." Trần Tố bắt tay vào làm.
Cuối cùng nàng không cần phải động vào, Kỷ Dao lén nhìn Dương Thiệu một chút, nghĩ thầm hắn vẫn mềm lòng đối với mình, cuối cùng mới dễ chịu một chút.
Chờ Trần Tố chuẩn bị xong, nàng ngồi bên bờ sông, đem dây câu thả ra, đôi mắt chăm chú nhìn mặt nước.
Nhưng dù như vậy, nàng cũng không muốn nói nhiều với Dương Thiệu, đoạn nhân duyên kiếp trước xem như nghiệt duyên, đối với bất cứ người nào cũng không tốt, vậy nên, vẫn nhanh chóng câu được cá rồi đi.
Nàng vô cùng chú tâm, không hề biết rằng Dương Thiệu đang quan sát nàng.
Vừa nãy trong chớp mắt, hắn nhớ lại lúc trước, bây giờ xem ra, Kỷ Dao lúc mười ba tuổi lá gan nhỏ hơn nhiều, bị một con sâu dọa, lại có thể tùy tiện trốn trong lòng người khác.
Thật không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là nam nhân khác, nàng cũng như vậy sao?
Trong lòng không vui, hắn lấy túi rượu bên hông ra, uống một ngụm lớn.
Mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Là rượu trong cung ngự ban, Hoàng đế thưởng cho phủ Hoài Viễn hầu, hương vị vô cùng mê người, mỗi lần nàng muốn uống, đều bị choáng váng, Dương Thiệu chỉ cho nàng uống một chút, ngậm trong miệng đút cho nàng.
Mặt Kỷ Dao đột nhiên đỏ lên.
Nhớ những thứ này làm chi vậy?
Đã là chuyện quá khứ rồi!
Nàng lắc đầu.
Lúc này dây câu động đậy, nàng vội vàng kéo cần câu, thấy một con cá đang vùng vẫy tưng bừng.
"Một con." Nàng nói, ý là câu thêm một con nữa, nàng sẽ đi.
Trấn Tố gỡ con cá xuống.
Dương Thiệu không nói gì.
Trần Tố tiếp tục mắc mồi câu cho Kỷ Dao.
Vẫn rất thuận lợi, không bao lâu thì câu được một con cá, con này so với con trước còn lớn hơn không ít, đuôi lông mày Dương Thiệu nhếch lên, nhớ lại kiếp trước. Bọn họ ra ngoài dạo chơi, mỗi lần Kỷ Dao đều năn nỉ Dương Thiệu dạy câu cá, kết quả không câu được một con, lại hết sức nũng nịu, để hắn câu cho nàng ăn.
Thì ra, nàng biết câu cá.
Đều do kiếp trước hắn ngu ngốc, bị lừa vòng vòng.
Dương Thiệu nói: "Được rồi."
Rốt cuộc cũng không cần đền tiền, Kỷ Dao buông cần câu xuống, hành lễ với hắn một cái: "Hôm nay cảm ơn công tử bỏ qua, ơn nghĩa này ta khắc sâu trong lòng." Nói cho cùng vẫn là Hầu gia, cuối cùng hắn cũng không truy cứu, xem như thoát được một kiếp.
Dương Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng, nhăn mày nói: "Khắc sâu trong lòng? Ơn nghĩa của bản hầu, chỉ nhớ kĩ thì làm được gì?"
Bản hầu?
Hắn để lộ thân phận của mình, Kỷ Dao giả vờ giống như kinh sợ: "Hầu gia, tiểu nữ cũng muốn đền, nhưng mà không có nhiều tiền như vậy, ngoài việc giúp Hầu gia câu mấy con cá, nhớ kĩ ơn nghĩa này, cũng không biết còn có thể làm được gì."
Có thể làm được nhiều hơn, nhưng Dương Thiệu không nói ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi đi."
Hoàn toàn không ân cần chu đáo với nàng giống kiếp trước, tỏ ra vô cùng cao cao tại thượng.
Kỷ Dao cắn môi, thẩm nghĩ Dương Thiệu hiện tại rất đáng ghét, thế mà như biến thành người khác, chẳng qua dù sao nàng cũng không muốn gả nữa, quan tâm thái độ của hắn làm gì?
Nàng hành lễ, quay đầu rời đi.
Dương Thiệu nhìn bóng lưng của nàng, ném toàn bộ cá trong giỏ trở lại hồ.
Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không giống trước kia, lần đầu tiên gặp mặt Kỷ Dao lập tức thân thiện, khó tránh khỏi đuôi tiểu nha đầu này vểnh lên trời, không đặt hắn vào trong mắt, yêu thương đủ kiểu cuối cùng chỉ đổi lại sự lừa gạt. Lần này, hắn muốn Kỷ Dao thích hắn trước, dâng lên tấm chân tình của nàng, trong lòng trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn.
Tất nhiên, hôm nay chỉ là khởi đầu.
Trần Tố bên cạnh hoàn toàn không hiểu được hành động của chủ nhân, ngay từ đầu trốn ở đây không nói, cố ý đâm vào tiểu cô nương, làm vỡ ngọc bội, kết quả cả cá cũng không cần.
Chuyện này là sao đây?
Không phải là để ý cô gái này rồi chứ?
Còn nhỏ như vậy, mới mười hai mười ba tuổi? Lần trước ở Ngọc Mãn Đường cũng vậy, chủ nhân kêu hắn theo dõi Kỷ gia, chỉ vì muốn đến nhìn Kỷ nhị tiểu thư một chút, Trần Tố cảm thấy vô cùng kì lạ.
Lại nói Kỷ Dao vội vàng trở về, đồng thời còn dặn dò Mộc Hương: "Chuyện hôm nay đừng nói cho người khác biết, vừa rồi ta quá sợ hãi, có thân mật với người kia...Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."
Tiểu thư cũng không muốn như vậy, tất nhiên Mộc Hương hiểu được, gật đầu.
Trở về bên cạnh ca ca, Kỷ Dao lau mồ hôi trên trán.
"Đi đâu chơi vậy?" Kỷ Đình Nguyên nói, "Ta câu được mười mấy con cá!"
Đừng nhìn thường này huynh ấy thanh cao, không chơi chung với muội muội, lúc này còn không phải đang đợi nàng khen hay sao? Nam nhân này, Kỷ Dao cười tủm tỉm nói: "Ca ca thật là lợi hại, muội qua kia thấy người ta câu, chỉ câu được một hai con, hoàn toàn không phải đối thủ của ca ca đâu."
Khóe miệng Kỷ Đình Nguyên cong lên, rất đắc ý.
Hai người đang nói chuyện, Kỷ Nguyệt tới.
"Tỷ tỷ, tỷ không ở bên cạnh nương nói chuyện với các phu nhân sao?"
"Tới xem hai người một chút." Kỷ Nguyệt đối phó cũng đủ rồi, những phu nhân kia cũng không phải gia tộc phú quý gì, nhưng con mắt đều nhìn lên trên, mong chờ tìm gia tộc tốt hơn để kết thân. Mẫu thân nghĩ rằng dáng vẻ nàng đẹp, các phu nhân sẽ thích, nhưng ngược lại, các bà ấy không coi trọng điều này.
Nếu gặp gỡ với các công tử, khả năng còn lớn hơn một chút.
Kỷ Nguyệt ngồi trên cái ghế nhỏ vừa đem tới.
"Câu được mấy con rồi?" Nàng hỏi.
"Sắp ba mươi con rồi." Kỷ Dao vì dỗ cho Kỷ Đình Nguyên vui vẻ, vừa mới nức nở khen một lúc, "Nếu mỗi ngày ca ca đều câu ở đây, chỉ sợ cá trong hồ đều tuyệt chủng hết."
"Chao ôi, nhiều như vậy à, vậy sao huynh còn chưa nghỉ đi?" Kỷ Nguyệt nói, "Không thì nướng trước mấy con ăn thử?"
Kỷ Đình Nguyên liền gọi gã sai vặt đi chuẩn bị lửa than.
Phía xa xa lại có người tới câu cá, lúc đi ngang qua, Kỷ Dao ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cứng đờ, nàng rất muốn vả miệng của mình.
Sớm biết như vậy, đến đây câu cá làm gì!
Vừa rồi gặp Dương Thiệu không nói, bây giờ lại gặp được một người đáng sợ Tạ Minh Kha.
Kỷ Dao cúi đầu xuống, giả vờ không nhìn thấy.
Nhưng Tạ Minh Kha tinh mắt, vừa đến đã phát hiện hai tỷ muội, một nhà bọn họ hình như đang chuẩn bị nướng cá, có một gã sai vặt đang làm sạch cá trong hồ.
Tạ Minh Kha ngồi xuống bên cạnh câu cá.
Kỷ Dao không nhịn được, lén đến bên cạnh Kỷ Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, là người kia."
Tất nhiên Kỷ Nguyệt thấy được: "Không cần để ý, cũng không cần sợ, nên làm cái gì thì cứ làm."
"Dạ." Kỷ Dao gật đầu.
Nhưng hết lần này tới lần khác Kỷ Đình Nguyên lại quen biết Tạ Minh Kha, bởi vì hắn từng là quan trạng nguyên, bây giờ là học sĩ giảng bài ở Viện Hàn Lâm, được phép vào Đông cung, hai người là bạn làm quan.
"Tạ đại nhân." Kỷ Đình Nguyên còn rất cung kính.
Thi đậu Trạng Nguyên là ước mơ của mỗi một học sinh, nhưng mà tất nhiên là Kỷ Đình Nguyên không thành công, hắn rất tôn trọng người có tài.
"Tạ đại nhân cũng có hứng thú đến câu cá?"
"Khó có được lúc rảnh rỗi," Tạ Minh Kha nói, "Kỷ đại nhân cũng thu hoạch không ít."
Kỷ Đình Nguyên cười một tiếng: "Không biết Tạ đại nhân có chịu nể mặt không?"
Mời hắn ta ăn cá nướng.
Đại Yên chịu ảnh hưởng phong tục của người Hồ, không có phòng ngừa nam nữ quá khắt khe, con gái đi ra ngoài không cần mạng che mặt, nam nữ trẻ tuổi có thể ra ngoài dạo chơi cũng có thể chung bàn, chỉ là cử chỉ không thể thân mật mà thôi.
Kỷ Dao nghe được lập tức đau đầu.
Mặc dù bây giờ Tạ Minh Kha còn chưa bị Tống Vân mời chào, nhưng trong tương lai, lại là cánh tay trái tay phải của hắn, mà ca ca nàng thì sao, kiếp trước lại đối phó với Tống Vân! Nàng nhớ lại, liếc nhìn Tạ Minh Kha một chút, chân của hắn vẫn còn rất tốt, chưa bị phế, không lẽ vì Tạ Minh Kha gặp được các nàng, tránh được một kiếp nạn? Hay là, hôm đó hắn được ai cứu?
Hắn lời rồi!
Đang suy tư, Tạ Minh Kha nói: "Kỷ đại nhân không cần phải khách sáo."
Khéo léo từ chối, tất nhiên Kỷ Đình Nguyên không ép buộc.
Mùi cá nhanh chóng tỏa ra bốn phía.
Lúc này Kỷ Nguyệt mới nhẹ giọng hỏi Kỷ Đình Nguyên: "Vị Tạ đại nhân này là ai?"
"Là học sĩ của Viện hàn lâm, Tạ gia bọn họ là gia tộc quyền quý trăm năm, phụ thân hắn là Lại bộ Tả thị lang..."
Tất cả đều là lời khen ngợi, Kỷ Dao thầm nghĩ, thứ người xấu xa này, có cái gì tốt mà khen? Nàng ngắt lời hai người kia, giơ tay nói: "Muội đói rồi."
Kỷ Đình Nguyên vội vàng đưa một con cá cho nàng: "Coi chừng bị bỏng."
Vậy mà ca ca lại đưa cho nàng, Kỷ Dao thổi thổi rồi đưa vào miệng: "Thơm quá đi! Rất là giòn, ca ca, huynh cũng ăn đi." Sau đó đưa cho Kỷ Nguyệt, "Tỷ tỷ!"
"Các người ăn trước đi," Âm thanh Kỷ Nguyệt êm dịu, "Dao Dao, mặn lạt như thế nào, có lạt, tỷ rắc thêm muối cho muội."
"Vừa rồi, tài nghệ nấu ăn của ca ca là số một."
Kỷ Nguyệt giật mình, cảm giác Kỷ Dao bây giờ rất thích nịnh nọt Kỷ Đình Nguyên.
Kỷ Đình Nguyên được khen, cười đùa ha ha.
Kỷ Nguyệt rót nước cho Kỷ Dao: "Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."
Tiếng cười của ba huynh muội không ngừng truyền tới.
Tạ Minh Kha nắm chặt cần câu, hắn có chút ghen tỵ, bởi vì hắn không có huynh đệ ruột tỷ muội ruột, hiện tại hắn có được, chỉ có...
Hắn đứng lên, lúc quay người lại lập tức thấy được Kỷ Nguyệt ngồi đối diện.
Lửa than ánh lên làm khuôn mặt của nàng đẹp như hoa, đôi mắt của nàng phát ra ánh sáng trong trẻo, Tạ Minh Kha nhớ đến âm thanh vừa nãy nghe được, nàng vẫn luôn chăm sóc cho ca ca và muội muội, dường như mình không có ăn bao nhiêu.
Người này rất dịu dàng, nhưng cũng rất bình tĩnh.
Thời điểm nàng gặp hắn, biểu cảm vẫn có chút bình tĩnh.
Từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua người con gái nào giống như vậy.
Lúc Tạ Minh Kha đang suy tư thì nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Nguyệt.
Dường như nàng không nhớ rõ chuyện xảy ra hôm đó, ánh mắt trong suốt lại lạnh lùng, đột nhiên Tạ Minh Kha có cảm giác nói không nên lời, hắn đi tới đối diện.
"Kỷ đại nhân, chỉ sợ cá ở đây đều bị ngươi câu hết rồi, ta đi tìm chỗ khác thôi."
"A," Kỷ Đình Nguyên sửng sốt một chút, "Ngươi không câu được sao? Vậy chi bằng đừng câu nữa, trước tiên ngồi xuống đây ăn ít cá đi."
Lúc này Tạ Minh Kha không từ chối lời mời.
"Kỷ tiểu thư," Tạ Minh Kha nói, "Có thể thêm cho ta chút muối không, ta thích ăn mặn một chút."
Kỷ Dao thấy hắn đến đã ăn không được tự nhiên, không ngờ rằng Tạ Minh Kha còn mặt dày như vậy, cứ thế mà ngồi bên cạnh tỷ tỷ, hắn không nhớ rõ mình đã làm chuyện gì sao? Hắn uy hiếp một cô gái băng bó vết thương cho hắn, thấy hết cả người hắn! Nếu chuyện này bị người khác biết được, thanh danh của tỷ tỷ chắc chắn bị hủy, hắn còn không biết xấu hổ mà mở miệng.
Kỷ Dao đi tới, bốc một nắm muối đổ lên con cá của hắn.
Tạ Minh Kha giương mắt, đối diện ánh mắt của Kỷ Dao.
Tiểu cô nương nhếch miệng cười: "Tạ công tử, như vậy đủ mặn chưa, nếu không đủ, ta còn nhiều lắm này."
Bộ dạng ngây thơ vô tội.
Kỷ Nguyệt nói: "Dao Dao, không được vô lễ." Rồi xin lỗi với Tạ Minh Kha, "Tạ công tử, muội muội còn nhỏ, xin đừng để ý, ta đổi cho ngươi một con cá khác."
Nàng đem cá lúc đầu muốn ăn cho hắn.
Ngón tay thon dài đưa tới trước mặt hắn, đẹp không thể tả được, làm hắn nhớ tới hoa ngọc trâm mùa thu, Tạ Minh Kha nói: "Cảm ơn, Kỷ tiểu thư."
Lời nói rất bình thường, nhưng ánh mắt của hắn khác lạ, Kỷ Nguyệt hiểu được, hắn cảm ơn chuyện lần trước.
"Không cần bận tâm." Nàng vẫn bình thản như cũ.
Giống như mặt hồ ngày xuân.
Tạ Minh Kha không nói thêm cái gì, cúi đầu ăn cá.
Ngược lại là Kỷ Dao thực sự không muốn nhìn thấy hắn, bởi vì gia đình Tạ Minh Kha rất phức tạp, tỷ tỷ ở chung với hắn sẽ không có kết quả tốt, nàng chỉ muốn gia đình bình an sinh sống.
Phụ thân lên chức, không cần làm quá cao, ba bốn phẩm thì tốt rồi, ca ca cưới vợ hiền, tỷ tỷ gả cho người tốt, được như vậy thì nàng vui rồi.
Nhìn thấy Tạ Minh Kha rời đi, Kỷ Dao nói nhỏ: "Tỷ tỷ, tỷ không nên để ý tới hắn, muội cảm thấy ở chung với người này rất nguy hiểm, chắc chắn lần trước hắn bị người ta ám sát."
Đúng là như vậy, nhưng mà Kỷ Nguyệt cảm thấy với năng lực của Tạ Minh Kha chắc chắn có thể ứng phó được, nếu không cũng không rảnh rỗi đến đây câu cá, người bình thường gặp chuyện ngày đã sớm bị dọa hồn vía lên mây.
"Dao Dao, Tạ đại nhân kia có thân phận gì, bây giờ tỷ và muội cũng đã biết, chuyện lúc trước coi như cho qua đi, muội đừng đắc tội với hắn, tất nhiên tỷ cũng sẽ không."
Nàng nói nhẹ nhàng như không.
Nhưng thực sự mà nói, làm sao có thể không tức giận? Nàng là một cô gái, lại bị Tạ Minh Kha ép buộc lau máu, xử lý vết thương, chạm vào thân thể của hắn. Chuyện này, vĩnh viễn nàng cũng không quên được, nhưng trừ nhẫn nhịn ra, cũng không thể làm gì. Kỷ gia không phải gia tộc quyền quý, có thể tiến lên trong kinh thành đã rất khó khăn, cho nên có rất nhiều chuyện, chỉ cần không quá đáng, nàng đều có thể nhẫn nhịn.
Nhưng hôm nay hắn lại tới nói một câu cảm ơn.
Ngược lại có cảm giác khinh người quá đáng, qua loa như vậy, thậm chí không nói cảm ơn chuyện gì, lập tức có thể xóa sạch chuyện này sao?
Kỷ Nguyệt phũ tro bụi dính vào quần áo, nhưng không phũ được oán giận đối với Tạ Minh Kha.
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Minh Kha: Vậy làm sao nàng mới có thể nguôi giận?
Kỷ Nguyệt: Ta phải suy nghĩ thật kỹ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.